Hiển thị các bài đăng có nhãn Trọng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trọng. Hiển thị tất cả bài đăng

11 tháng 9, 2013

Tháng 9 mưa nhiều và những rối ren

Tháng tám đã trôi qua, cả tháng 8 mình cũng chỉ viết 4 bài. Tháng 9 đã bắt đầu, và mai đã là ngày 13.
Lâu rồi, mình chả muốn viết gì, vì cảm xúc cũng chỉ có từng ấy, quằn quại và lặp đi lặp lại. Mỗi sáng đi làm, hoặc mỗi khi đi đâu đó rồi trở về nhà, mình lại nghĩ hôm nay mình cảm nhận được điều gì từ những thứ xung quanh mình để mà viết. Nhưng tất cả đều vụn vặt, không chắc chắn hoặc lặp lại...
Lúc nào mình cũng ở trong tâm trạng là muốn làm cái này cái kia, biết là cần phải làm cái này cái kia nhưng mà mình không kiểm soát được thời gian và sức lực, cảm xúc. Chắc là viết xong cái bài nhảm nhí này, mình sẽ liệt kê ra những thứ cần làm.

Nhưng mà nói chung cũng có mấy điều vụn vặt hay ho đã rút ra trong thời gian vừa qua:

1/ Yêu đơn phương cũng là tình yêu, nó cũng rất đẹp và quý giá. Có một ai đó để mình thương yêu, mình vui mỗi khi nghĩ về, mình chờ đợi, mình mong ngóng và trái tim mình cứ nhảy tưng tưng lên mỗi khi chat với người ấy, được người ấy quan tâm dù chỉ là một xíu, hoặc khi được ngắm khuôn mặt của người ấy là cuộc sống của mình đã rất có màu sắc rồi. Rumi - nhà thần bí học đã có những câu rất hay như thế này khi viết về một người đang yêu "How marvelous a lover is, for he gathers power, grows, and fills with vibrant energy from the image of his Beloved", tạm dịch là "một người đang yêu phi thường biết bao, vì anh ta đầy sức mạnh, anh ta như trỗi dậy, hình ảnh của người mà anh ta yêu thương đem đến cho anh ta tràn trề năng lượng rung cảm". Điều đó hoàn toàn chính xác, mình cảm nhận được điều đó khi mình yêu.

2/ Nếu có ai đó đang yêu đơn phương giống như mình và cũng có nhiều lúc phải đau khổ trong tình yêu như mình, thì cứ cảm nhận hiện tại đó, đừng chối bỏ nó, chỉ cần cố gắng làm sao đừng chìm sâu thái quá, cố gắng cân bằng và sống vì chính bản thân mình nữa. Vì khi một buổi sáng đẹp trời, tự nhiên thấy lòng trống rỗng, tự nhiên thấy hết yêu, thấy không còn mong nhớ, ngưỡng mộ hay không thấy gương mặt ấy có gì đẹp nữa, thì bạn sẽ thấy cuộc sống lúc ấy nó như bị mất màu, như trở thành trắng đen, cái cảm giác trống nó cũng đáng sợ lắm. Và cảm giác ấy nó đến một cách bất ngờ, như kiểu Thượng đế đã cướp mất cái cảm giác yêu chỉ sau một đêm chỉ vì ta đã đau khổ quá nhiều, đã chối bỏ quá nhiều, hoặc có thể là vì người kia không xứng đáng.

3/ Nếu bạn cảm thấy mình trì trệ, đang tụt dốc, vì lười biếng, vì mệt mỏi, vì đang bị phân tâm mà không thể tập trung vào mục tiêu của mình, vào những cái đúng cần phải làm, thì hãy áp dụng nguyên tắc 2 phút, chỉ cần 2 phút để bắt đầu việc đó thôi, bạn sẽ có quán tính và động lực để tiếp tục, vì chắc chắn bạn thích làm nó, cần và muốn làm nó, nhưng sức ỳ của bạn quá lớn. Chỉ cần bắt đầu thôi, Thượng đế sẽ cho bạn sức mạnh để làm phần việc tiếp theo.

4/ Cảm xúc và những điều tự nhiên rất đáng quý. Nhưng sự vội vã và thiếu khôn ngoan trong ứng xử là không nên, vì trong một mớ cảm xúc, trong một mớ những thứ tự nhiên xuất phát từ con người mình, cũng có những phần xấu xa, những phần ích kỷ. Đôi khi ai đó nói gì, làm gì, đừng phản ứng ngay lập tức, đặc biệt là trong những trường hợp mà những điều đó khiến mình bực bội, buồn bã ngay lúc đó. Dừng lại, im lặng, và nghĩ một chút, nghĩ về phía người đó, nghĩ cho người đó, và mình hi sinh một chút. Rồi bạn sẽ thấy, cuộc sống tốt đẹp và bình yên, dễ chịu hơn rất nhiều. Vì sự bực bội, tức tối cũng chỉ dẫn đến những sự bực bội và tức tối khác mà thôi. Dù chỉ một suy nghĩ, một cảm xúc thôi, bạn cũng đã tác động vào những dòng photon năng lượng xung quanh rồi, mọi thứ đã khác rồi...

Thèm uống cafe quá, hôm nay phải đi mua cafe mới được, nhiều thứ cần phải làm quá, cảm thấy thời gian không còn đủ nữa, đã vội vàng lắm rồi.

17 tháng 5, 2013

Một mảnh đêm khuya

Dạo này ghét mình nhất những lúc mình nhớ người, mình bi luỵ, mình nằm vật vã, mình chờ đợi, mình thèm một tin nhắn, một cuộc gọi, …
Dạo này thích mình nhất những lúc mình cảm thấy tự do tự tại, kiểu như là thưởng thức một bài hát như thế này http://mp3.zing.vn/bai-hat/L-enfance-Dong-Lan/ZW666WZU.html giữa đêm khuya, thích mình nhất những lúc có thể ăn uống cái gì đó thật ngon bổ rẻ, những lúc chạy xe đạp qua những phố Mạc Đĩnh Chi hay Trần Cao Vân vì nhiều cây, những lúc tưởng tượng được vài năm sau mình sẽ như thế nào, chuyện đó mỗi lúc một rõ ràng rồi, không còn quá mơ hồ như trước đây.
Mình định chạy sang Tumblr một chút, vì đôi khi những mẩu viết của mình lủn củn quá, nhưng mà bắt đầu cái gì mới cũng phức tạp quá, thôi thì cứ viết ở đây, ra chốn thị phi chỉ thêm mệt. Thú thực là mình rất thích phong cách tự do tự tại của bạn Giacatxonxon bên Tumblr, hihi.
Mình có một thắc mắc to lớn là, làm thế nào người ta có thể viết truyện ngắn nhỉ, ý là làm sao đẩy những mẩu vụn nhỏ cảm xúc hằng ngày lên đến đỉnh điểm thành môt cái gì đấy vừa chân thực nhưng lại chạm vào những gì sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người…
Và cuối cùng là đây:

Anh, từ từ sẽ trở thành kỷ niệm
Kỷ niệm nhẹ nhàng
Và lãng đãng nhất
Mà em từng có
Một lần nắm tay duy nhất
Và chẳng bao giờ ôm
Nói thật nhiều
Mà chẳng bao giờ
Nói yêu hay là nhớ
Có lẽ
Ta đã đợi nhau thật nhiều
Hay chỉ mình em chờ…?
Anh ở đó
Nghiêm nghị và chỉn chu
Đôi khi vớ vẩn
Vì yêu một cô bé
Em nghĩ mình
Đã hiểu anh rất nhiều
Em tưởng anh
Là tượng đài rực rỡ
Thế rồi
Thì ra mình hiểu sai
Mọi thứ đã trở thành vụn vỡ
Nhưng lỡ yêu rồi
Làm sao chắp vá
Những mẩu cảm xúc
Bay lên trời
Xoà ra trước mặt
Lẫn trong từng con chữ
Trên quần áo
Và nhất là trong trí nhớ

Mong anh
Đừng yêu em cũng được
Nhưng hãy luôn ngắm nhìn cảm xúc
Để trái tim tự nói lời của nó
Xin anh thôi
Hãy thôi dừng phán xét
Thôi giữ cho mình
Lòng tự trọng thảm thương
Những thứ ấy,
Thực ra đã chết trong anh
Tự bao giờ
Bởi tình yêu
Anh đã ngại ngần cho

Thì thôi anh nhé
Em đành
Im ắng mãi
Sẽ là hạt cát
Đã từng rơi
Nơi khoé mắt anh
Chẳng biết
Có chăng
Làm anh rơi lệ
Sợ rằng
Hạt cát đi rồi
Anh mới lau mắt
Mở mắt tỉnh cơn
Cát đã theo làn gió…

16 tháng 5, 2013

Người ta chết

Người ta chết vì chờ đợi
Người ta chết vì lặng im
Người ta chết vì làm mãi một việc
Người ta chết vì yêu mãi một người
Người ta chết vì không có tình yêu
Người ta chết vì nghi ngờ
Người ta chết vì vọng tưởng
Người ta chết vì một bài hát cùng tâm trạng
Người ta chết vì cô đơn
Người ta chết vì phải làm điều trái với điều người ta nghĩ
Người ta chết vì biết mình lạc lối mà vẫn cứ phải đi

12 tháng 5, 2013

Đừng đọc, nhảm lắm!

Chắc anh không bao giờ đọc mấy thứ nhảm nhí ở đây đâu nhỉ, đọc làm gì cho thêm nặng lòng, anh nhỉ?
Nhưng mà đề phòng là một ngày đẹp trời, anh có ý định muốn tìm biết về em, khi mà em không mở điện thoại và anh cũng không có cách gì liên lạc với em được:
Em tắt điện thoại không phải vì cái truyện của Hương Thị mà anh nói em biết đâu nhé, nó chỉ làm em nhớ lại mong muốn có một khoảng thời gian không dùng điện thoại của mình thôi. Chứ còn truyện ấy, thì, không biết phần sau thế nào, và em cũng chưa đọc đến đoạn “thuê bao quý khách …”, nhưng phần đầu quá ngột ngạt, dồn nén, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chấp nhận một cuộc sống như thế hoặc sẽ sống một cuộc sống như thế.
Hành trình tìm sự cân bằng và sống thật sự của em đã bắt đầu rồi, bắt đầu bằng việc sống trong tĩnh lặng và tập trung nhiều nhất cho bản thân.
Mặc dù em biết rõ dẫu cho mình có là một cặp, dẫu anh có chấp nhận tình cảm của em, thì hạnh phúc cũng không phải điều chắc chắn, nó không giống như ta muốn chiếm hữu cái gì đó, như tiền bạc của cải, mà nhiều khi có nó rồi, ta vẫn cứ có những lúc vui lúc buồn, những lúc bí bách và cùng quẫn và đôi khi nó chẳng đi đến đâu cả, hoặc là nó chưa đến thời điểm để có thể đi đến đâu cả. Nhưng việc nghĩ đến anh đã trở thành một thói quen, một sự nghiện ngập không lý giải nổi, và nó càng trở nên vô phương khi cơn nghiện luôn được thoả mãn, khi việc em có thể biết anh ở đâu, làm gì, việc anh có thể dễ dàng gặp em mỗi khi anh muốn đi dạo hay là em muốn gặp anh khi em muốn ra ngoài đổi gió chỉ với một tin nhắn một cuộc điện thoại.
Nên em cho mình thời gian này để thử thách chính mình, tập sống mà không cần quá nhiều đến sự hiện diện của anh. Và cũng là cho cả anh nữa, thời gian để anh xem lại chính tình cảm của mình, hoặc là yêu cô ấy nhiều hơn, và em sẽ không là người thứ ba xấu số và xấu xa, hoặc là …
Rất có thể, hết cái cuộc im lặng vớ vẩn này, chẳng có gì xảy ra, và em lại là một cô bạn thân hiền lành ngu ngốc của anh, là người chat với anh cuối cùng mỗi đêm, là người đi dạo cùng anh sau những ngày làm việc nhàm chán hoặc căng thẳng, là bạn nhảy, là người thường nhắn tin hỏi anh đang làm gì nhất, là người cuối cùng của những sự cuối cùng.
Nhưng dù gì, cứ thử xem sao…
PS: cái áo caro anh mặc hôm nay (chủ nhật, ngày 12/5 – một ngày đẹp trời, mưa mát và mình đã tập nhảy rất vui) anh mặc rất hợp và đẹp anh à, có nhớ là em đã đi đổi nó cùng anh không? Có lẽ em đã từng khen rồi, nhưng mà em cứ thích khen mỗi khi em thấy đẹp. Cũng như khi em thấy trăng đẹp, thì em sẽ vẫn thốt lên như thế, dù trăng đã đẹp từ rất lâu rồi.

8 tháng 5, 2013

Một sáng sớm tháng Năm

Ngài Munindra đã nói hãy sống với hiện tại, với chánh niệm, trọn vẹn với ngay phút giây này, hơi thở này, thân thể này và tất cả những gì xảy ra ngay trước mắt. Nhưng việc gọi linh hồn của mình về, ép mình vào từng hơi thở, từng sự khó chịu trong bụng, trong óc, và ở những thớ vai có cảm giác bị trúng gió không dễ dàng chút nào. Làm đi làm lại việc ấy đến phát chán chê, đôi lúc tôi thích để trí nghĩ mình chạy lang thang, dù tôi biết, lại khổ thôi.
Việc gọi linh hồn của mình về trong một giấc ngủ càng trở nên khó khăn và không thể kiểm soát được. Giấc ngủ ngắn ngủi và nóng bức, bị phá tan đầu tiên là nhờ chị Anh, rồi đến Trọng và Bích Trang. Từng câu chuyện, từng chi tiết nhỏ về những con người ấy đi vào não tôi một cách dễ dàng và cắm sâu đau đớn như những cái gai nhọn. Nhìn lại toàn bộ hành động và tư tưởng của mình trong chuyện tình cảm, tôi thấy mình ngu ngốc một cách điên dại, nhưng có lẽ nỗi đau mà tôi phải gánh chịu không bằng một chút nhưng gì tôi để lại trong lòng người cũ. Khi tôi tỉnh trí một chút, tôi thấy mình độc ác khi đến giờ này vẫn còn nhắn tin hỏi thăm người cũ nhưng tôi không kiềm được khi tôi thấy hình như đêm qua người ấy có vào đọc blog tôi. Đôi lúc, tôi tự hỏi, có thể cứu vãn được chăng? Rồi tôi tự trả lời, hình như là không được, chúng tôi sẽ giẫm lên những vết xe đổ một lần nữa, vì chúng tôi hiểu nhau quá rõ.
Tình yêu phức tạp và đau khổ vô cùng. Theo tôi, thì người ta chỉ hạnh phúc nếu người ta yêu nhau khoảng từ 1-2 năm sau đó người ta cưới. Vừa đủ để tình cảm phát triển và đi đến một đoạn mới là có gia đình, rồi những biến đổi do việc sống chung và có em bé sẽ làm cuộc sống sinh động, tất nhiên đó là điều kiện cần. Ý tôi là, nếu cho một mẫu số chung rằng tình yêu để 2 người đến với nhau đều tốt đẹp và chân chính, thì việc yêu quá lâu luôn gây ra những đau khổ dằn vặt không đáng có. Gần đây, tôi thấy em gái tôi đi chơi nhiều hơn, tôi nghĩ là nó sắp có người yêu rồi và tôi biết kết cục tốt đẹp có xác suất quá thấp. Và tôi bắt đầu suy nghĩ, là một bậc phụ huynh, thì ta sẽ nói gì, ngăn cấm là điều không thể, nói trước cho biết kết quả ư, điều đó nghe nực cười làm sao ấy. Vừa mới nghĩ ra một câu đại loại thế này “Nếu lúc nào cậu cần lời khuyên của tớ trong những chuyện như vậy, thì cứ nói nhé, tớ nghĩ dù sao tớ cũng đã từng là sinh viên.”
Có hai suy nghĩ vớ vẩn như thế này, nhân lúc chả còn gì để viết:
1/ Bạn nghĩ gì về tiếng chó cắn ma giữa đêm khuya?
2/ Bạn có từng nghĩ như thế này trước khi đọc một tin nhắn: bạn sẽ tự tưởng tượng ra tất cả các trường hợp (bao gồm người nhắn tin và nội dung tin nhắn), và rồi bạn bật cười sung sướng khi tất cả những điều bạn phán đoán đều không phải. Có những người chả bao giờ gặp, chả mấy khi nói chuyện, nhưng cứ hễ việc gì liên quan đến hiểu biết của ta, hoặc một việc giản đơn mà ta có thể giúp được, thì người ấy lại nhắn, khiến ta ấm lòng biết bao, như thể sợi dây nối kết luôn còn đó, bền vững và hiện hữu.

17 tháng 4, 2013

Nhảm nhí đường về

Em bước ra ngoài
Đường đã lên đèn, trời sụp tối
Đường ướt lẹp nhẹp. mưa tự khi nào
Một ngày váng vất, em quên mình đang thở
Là đời như thế, hay em sa cơ?
Mưa giáng xuống trần, để lại một tối trời se lạnh
Mưa kiêu hãnh, đến và đi không báo trước
Mưa có ngờ đâu, lòng em đã lạnh tự bao giờ
Đường về một lối, mà tâm sự đã đầy trái tim nhỏ
Chỉ mong một ngày…
Về thấy anh trước ngõ
Thì em nghĩ…
Đời đã như là mơ…

11 tháng 4, 2013

Nỗi buồn... đôi khi là bình yên hơn

Lâu lắm rồi mới nghe mưa xào xạc qua những tán lá, qua ô cửa, trên mái tôn. Mưa vừa xa vời mà vừa thân quen. Mưa như đã lâu lắm rồi chưa ghé ngang đời em. Thật sự là em thấy nhớ mưa, dù mưa chỉ đem đến cho em cảm giác buồn man mác, cảm giác muốn tự ôm ấp mình trong văn phòng vắng vẻ, hoặc phòng trọ cũng vắng vẻ, cảm giác được một mình với mưa, lạnh lẽo và rét mướt.

Còn anh, em cũng không rõ anh từ đâu tới, vì cớ gì lại bước vào cuộc đời em, khiến em buồn, phấp phỏng và hiếm khi em bình yên. Em không rõ chỉ có em như thế, hay những người đang yêu đơn phương đều thế. Một ngày làm việc, làm thì em cứ làm, mà nghĩ đến anh thì em vẫn cứ nghĩ, em vẫn cứ chờ anh online. Sáng nay không thấy nick anh sáng, em đoán là anh bận làm. Chiều đến thấy anh online, em cũng chỉ im lặng thôi, rồi em theo dõi từng dòng status của anh, xem anh nghĩ gì. Hẳn là hiếm bao giờ hoặc là không bao giờ những dòng đó có chút gì dành cho em. Và em biết thế giới đó với em cũng xa vời. Rồi khi chiều tà, anh nói một đôi câu mà với em nó như là vài giọt mưa sa xuống khu vườn khô cằn héo hắt. Em vừa đợi mong anh sẽ hẹn gặp em, nhưng em biết nếu điều đó xảy ra, em cũng chẳng được vui, em sẽ phải lo lắng mình sẽ đi đâu làm gì nếu mình gặp nhau, em sợ mỗi khi anh hỏi em câu đó.

Có lẽ, em và anh vốn là không dành cho nhau, vậy ông trời cho mình gặp nhau để làm gì nhỉ?

Em định bụng, sẽ thôi đốt lửa lòng, để cho dù buồn nhưng được bình yên, không có đợi chờ, không có lo lắng, và cũng không có những sự khấp khởi không kìm nén được, tốt nhất là, em im lặng và đi con đường của mình...

29 tháng 3, 2013

Một lần như bao lần


7h tối, việc chưa xong, nhưng cũng đã “hòm hòm”, cái từ “hòm hòm” của Madam Anh nghe hay thật, nghĩa là việc có thể chưa hết, nhưng ít nhất nó đảm bảo mọi thứ theo đúng tiến độ, mình có thể kiểm soát được nó, và mình biết ngày mai mình phải làm gì.
Ngốc gọi điện cho Ngoan, hỏi định ăn gì, xem tối nay hai chị em có nên ra ngoài ăn cái gì ngon ngon không, thay vì vật vã với xoong nồi, chén bát, rau rợ ở nhà. Ngoan ăn với mấy người bạn trong Aisec rồi. Ngốc hỏi hắn đã ăn gì, hắn lại còn bảo ăn mọi thứ trên đời. Đói rã người ra rồi, về nấu cũng không nấu nổi nữa, Ngốc buồn tình muốn ăn cái gì thật ngon, đành theo Ms. Ngân ra tận Tân Bình ăn mỳ quảng Sâm.

Thế rồi, Nghênh nhắn tin bảo là chỗ đấy gần nhà anh nhỉ, qua chỗ anh đi. Ngốc cũng ngại, Ngốc biết, con gái mà con trai gọi đi đâu cũng đi thì thật là kỳ, nhưng Ngốc không bao giờ từ chối, vì chả mấy khi được gặp anh, Ngốc luôn làm mọi thứ như trái tim mách bảo, Ngốc không sợ định kiến.
8h35’ gần đến nhà anh Ngốc căng thẳng dã man, thấy một vài người nhà đang lố nhố trước cổng, Ngốc đứng xa xa nhắn tin bảo là em đến rồi. Đến khi những người ấy vào hẳn bên trong, em mới chạy xe lại gần, và chân tay loắng ngoắng, hồi hộp. Ngốc không biết anh sẽ xưng hô với mình thế nào, những ngày qua anh chủ động đề nghị gọi là anh em thay vì cậu tớ hay tên như trước đây. Ngốc thấy điều đó vừa ngọt ngào như tình yêu, nhưng cũng như thể hai người đang chơi một trò chơi, có cái gì đó không thật. Thế rồi Nghênh cũng ra khỏi nhà, và cũng rất tự nhiên xưng hô bằng tên như bình thường, dẹp tan cái sự hồi hộp của Ngốc. Nhưng không có nghĩa là Ngốc bớt khấp khởi và căng thẳng mỗi khi đi cùng anh.

Họ dừng lại ở một quán café ế khách. Qua hết màn gọi nước uống, qua hết mấy cuộc gọi điện thoại chen ngang nhưng là cứu cánh cho cả 2, đỡ phải trống không, đỡ phải chơi vơi, thì cũng đến lúc cả hai không biết làm gì. Cơn đau đầu vẫn rầy rật Nghênh, anh ngồi ngửa đầu, nhằm mắt và bóp đầu. Ngốc ngồi thẳng lưng rồi lại dựa lưng. Lúc thì Ngốc nhìn lên màn hình tivi đang chiếu Tom và Jerry nhưng hoàn toàn không hiểu tý gì, lúc thì nhìn ra sân tập tennis bên cạnh, lúc thì ngó nghiêng cách bài trí quán, lúc thì nhìn ra xa ngó mấy người cũng đang uống nước trong quán. Rồi Ngốc chẳng còn biết nhìn đi đâu nữa, thì Ngốc lôi điện thoại anh ra nghịch. Ngốc xem hình người yêu của anh, xem những contacts anh liên lạc gần nhất. Anh không giấu hình cô ấy như trước đây với Ngốc nữa. Anh thấy Ngốc xem hình cô ấy thì hỏi “đẹp không”, Ngốc lắc đầu. Thì thế thật mà, một cô gái cao to, rắn rỏi, nhưng không thể để lại ấn tượng gì, một khuôn mặt dễ để quên, không dễ thương, cũng không sắc sảo. Rồi Ngốc thấy anh cũng lưu một tấm hình của Ngốc nữa, Ngốc cũng thấy anh để những ký tự lạ cho contact của em giống với cho contact cho người yêu của anh. Anh không còn lưu Ngốc là Ngốc Vietin  như trước đây nữa. Rồi anh hỏi, có khám phá được điều gì đặc biệt chưa. Ngốc im lặng với đôi mắt cười. Nhưng Ngốc biết, chẳng thể hi vọng điều gì, quá nhiều hi vọng đã cho em quá nhiều đau khổ. Thế rồi Ngốc lại nhìn tivi, lại nhìn sân tennis, lại ngắm cái quán, à, Ngốc có thêm việc để làm là nhâm nhi li sinh tố nữa. Sinh tố gì mà dở ác, phát chán. Thế rồi Ngốc chống cằm, mắt nhắm nghiền một phần vì buồn ngủ, phần vì muốn tập trung nghe nhạc. Có lẽ nhạc là phần hay nhất của cái quán. Rồi anh cười khì, rồi hỏi Ngốc làm gì mà suy tư dữ. Ngốc bảo là tớ chỉ thư giãn thôi.

Rồi anh lại than đau đầu, lại bóp trán, rồi anh kể chuyện ngày xưa, ngày bé anh bị tai nạn như thế nào, rằng anh đã vô cảm từ bé như thế nào. Rồi anh xem chỉ tay của chính mình, anh bảo là anh sắp chết rồi. Rồi anh lại than đau đầu, lại bóp trán. Ngốc bối rối, không biết làm gì cả để giúp anh được. Rồi Ngốc thốt ra lời đề nghị “cần tớ bóp trán dùm không” theo cái cách khô khốc và thiếu tự nhiên nhất, và tất nhiên anh sẽ nói không rồi.

Bao lần ở nhà, Ngốc đều nghĩ lần tới gặp anh mình sẽ ôm anh, sẽ nắm tay, sẽ tựa vào vai anh. Nhưng cả trăm lần đều như thế cả, Ngốc không bao giờ đủ dũng cảm làm những điều đó. Hết ngồi thẳng rồi lại ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng họ cũng tính tiền và ra khỏi quán. Nghênh lái xe về nhà anh, rồi Ngốc cũng về nhà. Ngốc cũng chẳng buồn nhắn tin bảo là em đã về nữa, và Nghênh thì cũng không buồn hỏi là em đã về chưa.
Ngốc về đến nhà, buông xuôi tất cả, tắm xong, nằm phờ ra ngủ.

24 tháng 3, 2013

Đời là bể khổ



Tôi biết ngày mai công việc sẽ cuốn tôi đi
Cuốn luôn nỗi buồn và nước mắt
Tôi biết người cũng sẽ còn buồn và thất vọng
Tôi biết những chuyện này sẽ vẫn còn dai dẳng
Và cuối tuần sau hay là đêm mai lại sẽ đến
Những nhọc nhằn tâm can lại về nằm nguyên xi
Tôi cũng biết những điều tốt đẹp vẫn còn đâu đó
Nhưng tôi thấy không vùng ra nổi khỏi những giới hạn
Tấm lòng đè nặng và trí óc ngổn ngang
Một là giờ, tôi thậm chí không biết tình yêu là gì
Trái tim đã bị ai chà đạp nhàu nát
Hai là lí trí tôi lại thì thầm mách nước
Người ấy buồn, dây vào chỉ khổ thôi
Ba là trái tim cũng ồn ào lên tiếng
Đã yêu - không phán xét “được – gàn”
Yêu chỉ là yêu, thuần khiết nhất, nghĩa của nó
Có lẽ, nên gạt chuyện này sang một bên
Tôi sẽ đọc và tôi sẽ làm
Trong cuộc đời, tìm được ai đó … chuyện hi hữu
Hợp tan mấy chốc… chỉ là khói mây
Bay... bay... bay... bay...





13 tháng 3, 2013

Có lẽ hết say nắng rồi...

Tìm một khuôn mặt mà có thể yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thời buổi này khó nhỉ. Lâu lâu thấy một đôi giày với tất, thấy một cái áo khoác, nhưng ngó lên nhìn mặt thì thấy thế giới bình thường quá, và không dễ gì có thể rung động.
Một vài có thể là nhiều người, hỏi tớ vì sao thích cậu, tớ cũng nêu được nhiều lí do nghe hoành tráng lắm. Nhưng suy nghĩ một cách lô-gic thì, chẳng có gì đặc biệt lắm, chẳng qua là giảo biện thôi, quả thật là không thể lí giải.
Vừa đi làm, vừa đi học, vừa nấu ăn quả thật là quá sức trong một con người có quá nhiều sở thích, thích viết, thích đọc và thích suy ngẫm nữa, giờ tôi thấy mình mắc kẹt và mệt nhoài, không biết làm sao bi chừ.
Hôm nay thoáng vài lần em đã nhớ đến anh, thèm được xây dựng một gia đình, thèm được cho đi yêu thương và săn sóc, dĩ nhiên là cũng thèm được yêu thương nữa. Giờ này, lúc nào cũng một mình, phải tỏ ra là người phụ nữ trưởng thành, cô độc và có thể tự lo tất cả mọi thứ, thì khi, bắt gặp người con trai nắm siết lấy tay người con gái thì em thấy nhớ anh, và em cười tươi, em nhớ lại những ngày cũ. Nhưng em biết, anh sẽ không chấp nhận một tình yêu không trọn vẹn, nên em đành để trái tim mình và trái tim anh ngủ yên.
Có lẽ đã đến lúc khép lại những suy nghĩ viễn vông, về một tình yêu mơ hồ và không đích thực, tình yêu mới chỉ ở ngưỡng thích và muốn chinh phục, tình yêu không bình yên, không ấm áp, tình yêu thiếu những sự quan tâm và tìm hiểu, dù là thông tin ngập tràn và ngay trong tầm với. Vâng, chính xác là tôi đã mù quáng. Cơn say nắng dài nhất cuộc đời là như thế đó, với khoảng 15 tháng ròng rã, hãi hùng và lạ lùng làm sao...

http://mp3.zing.vn/video-clip/Em-Co-Mot-Bi-Mat-Ha-Hoai-Thu/ZW6OF9ZC.html

5 tháng 3, 2013

Chat với anh


Có những điều rất nhẹ
Khe khẽ chạm tâm hồn
Ôn tồn mà giản đơn
Anh thì thầm nhắc nhở
Anh gửi một cái ôm
Anh gửi đôi mắt cười
Dẫu vai không kề đôi
Dẫu màn hình cách trở
Nhưng em đã yên lòng
Em đã cười rất nhẹ
Từ sâu thẳm bên trong
Nỗi trông mong ngày gần
Bớt bồn chồn bắng nhắng
Vì thấy nick anh sáng
Dù khi mới vào làm
Hay khi chiều chạng vạng
Và đến khi ngày tàn
Anh lại nói “ngủ ngon”
Nhưng tình không như mơ
Đôi lúc tình chơ vơ
Vì cả hai im lặng
Để màn hình im ắng
Thế rồi em định nhắn
Thì thấy anh typing…
Thì hoá ra đôi mình
Nghĩ đến nhau cùng lúc
Và mỗi ngày một chút
Tình lại lớn dần lên…
Theo những dòng tin nhắn
Theo những đôi mắt cười
Theo những cái ôm xa…

PS: bài thơ này mình chỉ mơ mộng viễn vông thôi, chứ nghĩ là nó không có thực, mình cũng đang suy nghĩ cái vụ là, có nên chăng vừa post bên FB vừa post bên blog...

1 tháng 2, 2013

Anh lặng thinh

Em biết là em xinh
Bao nhiêu người ngắm nhìn
Mà sao anh lặng thinh
Là anh đang nghĩ gì
Khiến cho em rối trí
Hay là anh rối bời
Hay là anh đơn côi
Nhưng mà … thôi anh ơi
Cuộc đời có mấy hơi
Sao anh mãi tư lự
Để em cứ ngần ngừ
Nghĩ tới rồi nghĩ lui
Cho đến khi sụt sùi
Thôi thì … giấu anh đi
Lâu lâu nghĩ một tí
Anh là thực tại buồn
Nhưng em chẳng bỏ buông
Vì nỗi buồn cũng đẹp
Vì tình yêu ở đó
Thì không cần chối bỏ
Miễn anh có thể cười
Thì em cũng xinh tươi
Không cần anh đáp lời
Không cần anh ơi hỡi…

21 tháng 1, 2013

Đôi khi người ta chọn điều đau khổ hơn…

Hôm nay nghe cái bài hát này http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gui-Ngan-Loi-Yeu-Tuan-Hung/ZWZAEW97.html thấy sao mà buồn lay lắt, giống tâm trạng mình quá đỗi.
Đôi khi tất cả những dự cảm tốt đẹp đều tan biến như mây khói.
Đôi khi những gì tưởng là lung linh lại thành ra nguội ngắt.
Cứ tưởng hôm nay mệt thì sẽ đi ngủ sớm, ai dè lại buồn, lại cố gõ lóc cóc, vì tâm trạng, như mình đã từng nghĩ, cũng là cái gì xa xỉ, không phải lúc nào cũng có.
Đôi khi những gì tưởng là dành cho mình, thật ra chỉ là thoáng quá, còn nhẹ và nhanh hơn cả gió.
Đôi khi, thật ra là bây giờ, tôi chọn đau khổ, để ngồi nhà một mình, còn hơn ở bên cạnh mà lập lờ và thiếu đam mê.
Bởi vì đau khổ mà bình yên thì còn tốt hơn là một chút hạnh phúc mà khắc khoải và sợ vụt mất.
Có đến 80% tôi đoán, mọi thứ sẽ thật sự tan biến trong vòng 1 tháng nữa. Rồi sao nhỉ, tôi sẽ thế nào, thật khó hình dung 1 tháng nữa mọi chuyện thế nào. Đã đến lúc phải hành động, phải chấm dứt thương đau, đến lúc phải ra đi và biến mất mãi mãi.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=m3DHybhx1bHe
181220121238

18 tháng 1, 2013

Love is the way (hay là trả lời tin nhắn của K.k)

K.k đã hỏi rằng (không biết viết ở đây K.k có đọc được không nhỉ?): Có bao giờ bạn tự hỏi, mình luôn đuổi theo một người mà người ta vẫn hững hờ, làm vậy được gì... có nhiều người khác bên bạn và thương yêu bạn hơn tất cả.
Sao K.k có thể khẳng định chắc như bắp là “có nhiều người khác bên bạn và thương yêu bạn hơn tất cả” nhỉ, lạ thật đó, với lại đang đề cập đến chuyện là “đuổi theo – hững hờ”, thì thương yêu không đơn thuần như cha mẹ và con cái, bà và cháu, … và những tình cảm khác tình yêu rồi.
Thật ra thì, khi đã yêu, người ta không bao giờ hỏi “làm vậy được gì?”, đơn giản chỉ là yêu thôi, giống như chỉ là sống. Cái gì đến độ của nó, thì sẽ nhảy sang một bước mới, giống như “box theory” trong chứng khoán của Nicolas Darvas, hững hờ đủ và đau đớn đủ thì sẽ đủ trơ, cho đến khi một tình yêu lớn khác đến đủ làm sưởi ấm trái tim hoặc là mạnh mẽ, nhiệt tình đủ và đủ làm rung động thì tình yêu sẽ nảy nở và lớn dần lên. Dù tương lai là khổ đau hay hạnh phúc, dù biết chắc là sẽ hình sin, biết chắc với người này hay người kia sẽ có những rào cản này nọ, (thực ra thì không có rào cản gì hết thì cũng không phải là sẽ tốt đẹp, mọi chuyện tự nó lúc nào cũng phát sinh vấn đề dù người ta có nhìn thấy trước hay không), biết chắc tình yêu cũng không phải điều gì vĩnh cửu; nhưng có một điều còn chắc hơn là mình vẫn đang sống, vẫn đang yêu nhiệt tình nhất có thể, đơn giản là để mọi thứ vận động tự nhiên, để tình yêu được làm thiên sứ dẫn đường, miễn luôn cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình ngay ở hiện tại.
31052012691Nói vậy có vẻ khô khan, xa vời quá (dù bản chất nó là như vậy đó), thì nói gần, nói thực tế hơn là: bây giờ tớ có muốn giã từ, muốn quên, muốn xóa hết mọi thứ về một người, thì liệu rằng có xóa được, hay càng xóa lại càng nhớ càng da diết, hay chỉ làm nhàu nát thêm trí não và con tim, hay chỉ thêm đau khổ và quằn quại. Mà thật ra thì tớ vẫn chan hòa với mọi người, quý mến và thương yêu con người, cảm kích trước những quan tâm ấm áp tình người, và nếu có thứ nào đó thực sự gọi là “thương yêu mình hơn tất cả” thì tự nó sẽ chạm vào tớ mà thôi.

K.k có biết không, tớ không cố tìm mọi cách để đạt được ai đó, cũng không cố gắng đóng cửa trái tim với bất cứ ai cả, chỉ là tớ đang làm theo trái tim mách bảo mà thôi. Mọi thứ thượng đế đã sắp đặt cả rồi, ta không phải làm cái gì bằng lí trí, vì thượng đế không gửi thông điệp của mình bằng đường lí trí đâu.
K.k biết không, chính thời gian lâu dài và bền bỉ mà tớ dành cho tình yêu với người ấy đã giúp tớ hiểu rõ hơn tình cảm của mình. Tình yêu rất dễ nhầm lẫn, và một trong những nhầm lẫn mà tớ sợ nhất là “muốn có được ai đó, muốn chinh phục ai đó, vì cái tôi của mình” hơn là “thực sự yêu một ai đó”. Giờ thì tớ có thể bình yên để làm việc và tận hưởng nhiều niềm vui của cuộc sống, dù trong lòng tớ có một dòng chảy lúc nào cũng âm ỉ, dòng chảy mang tên nỗi nhớ, tớ có thể chỉ nhớ thế thôi và tớ im lặng chứ tớ không nhắn hay gọi điện cho người ấy nữa, ai cũng cần khoảng không gian riêng, nhất là khi người ta chưa yêu mình như mình yêu người ta. Giờ tớ không thấy thất vọng và sụp đổ kinh hãi khi biết người ấy có tình cảm với các cô gái khác, vì tớ biết quý trọng chính bản thân mình, tớ biết chắc tớ tốt, tâm hồn đẹp và tớ là một bản thể tinh tế hơn những cô gái đó, thời buổi này kiếm người như tớ cũng khó lắm. Tớ chỉ khẽ cười (khá đểu) nếu người ấy kể về những cô gái khác. Tình yêu thực sự khiến bạn không quan trọng hóa gì lắm mọi thứ khác ngoại trừ chính bản thân người mình yêu, rằng hôm nay người ấy vui hay buồn, người ấy còn ho hay không, sao hôm nay trời nóng mà người ấy mặc áo khoác, tóc hôm nay chải ngược à, … Tình yêu khiến bạn cười hết một buổi sáng chỉ vì một tin nhắn đầu ngày là chúc tớ một ngày vui, chỉ vì được ngồi bên cùng nghe piano và nói lảm nhảm, vì lâu lâu nghe nhạc chuông “Như chưa bắt đầu” thì biết là người ấy gọi, và bất cứ bài hát nào về tình yêu cũng khiến tớ nghĩ đến người ấy một cách ngọt ngào như vỗ về, như xoa bóp tâm hồn, như mình đang rất “thơ”, rất “lãng đãng”.
11062012721
Có lẽ điều tớ được nhiều nhất, là được sống với hiện tại. Dù sao thì tớ cũng rất cảm kích trước sự quan tâm của K.k, rất xúc động khi tình yêu của mình không đến được với nơi cần đến nhưng lại làm một tâm hồn khác khó hiểu và quan tâm đến nỗi gửi cho tớ một tin nhắn như thế vào đêm khuya, làm khơi gợi trong tớ biết bao suy nghĩ, để tớ nhận rõ hơn chính mình, nhận rõ triết lý sống mà tớ đang theo đuổi. Lại ngủ thật ngon nhé K.k.


Thẻ Technorati: ,

9 tháng 1, 2013

Lại muốn khóc rồi…

Đêm dài. Mông lung. Rối loạn. Buồn. Muốn khóc. Tất cả đều thừa thải và thiếu thốn.
Nhiều lúc không lý giải được điều gì cả, chỉ thấy muốn khóc, muốn đi bộ mãi cho kiệt sức, để không còn có đủ sức suy nghĩ hay thắc mắc về bất cứ điều gì, để không còn sức buồn hay khao khát một cái gì cả, để có thể xỉu một chỗ và nằm ngủ trong vô thức cho đến khi thức dậy, ký ức không còn gì.
Nghĩ mình cũng hiền, cũng chăm chỉ chịu khó, cũng tốt bụng, cầu toàn, cũng có ước mơ, khát vọng, cũng dịu dàng và trái tim nhân hậu, cũng một tâm hồn trong sáng và bao dung mà sao thấy làm cái gì cũng khó quá, chắc tại mình ngu ngốc, độ nhạy bén thông minh hình như là chưa đủ.
Ngày xưa, mỗi khi mình thất bại, mỗi khi mình đau khổ, mình luôn biết phải làm gì để phục thù đời, và mình có động lực rất lớn để lao vào cái gì đó với đầy quyết tâm và sự hiếu thắng. Còn bây giờ, mình không biết bắt đầu từ đâu cả, không biết cố gắng như thế nào cả. Cảm thấy rối loạn khủng khiếp, đến mức chỉ muốn gào lên, muốn khóc nức nở, nhưng mà cái cảm giác không thể khóc được, nó cứ tức nghẹn trong lồng ngực khó chịu kinh lắm. Giá như mình ở một mình thì mình sẽ đóng cửa lại mà tru tréo gào thét như bị điên.
Có những người khiến ta đau khổ đến cùng cực, đến nghẹn ngào, thất vọng, nhiều lúc muốn bỏ chạy mà vẫn cứ ngồi đó cố gắng cười cho mặt đỡ căng thẳng, cho tình thế được hóa giải đôi chút, ấy vậy mà ta vẫn không thể dứt áo, ta vẫn thấy tiếc cho chính tình cảm và sự vun đắp, cố gắng của mình, ta cũng sợ cả sự cô đơn, chới với, sợ tìm được ai đó như vậy quá khó, mà cũng có thể tất cả những lí giải đó đều không đúng, chỉ đơn giản là không thể giã từ.
Cậu ơi, có lẽ tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ không cười trước mặt cậu nữa đâu nếu tớ không thấy vui. Tớ sẽ không rủ cậu đi đâu cả nếu đó không phải điều cậu thực sự muốn. Tớ sẽ không nhắn những tin dịu dàng và cam chịu nếu tớ cảm thấy cậu đã đối xử tệ với tớ và cũng là với chính cậu. Tớ sẽ không viết những tin nhắn điện thoại bằng Tiếng Việt có dấu một cách đầy đủ và chỉn chu nữa đâu vì cậu chẳng bao giờ cảm nhận được tình cảm mà tớ trót dành cho cậu. Tớ đã luôn bao biện cho cậu và tự trách chính mình, nhưng thật ra thì, cậu là kẻ ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, chỉ làm duy nhất những điều cậu muốn và cậu không bao giờ rủ lòng từ bi để làm một điều gì ý nghĩa cho ai khác cả. Cậu chỉ thấy vui khi có nhiều kẻ xun xoe cậu, hâm mộ cậu, cậu chỉ thấy vui khi cậu được tỏa sáng. Cậu có thể thoải mái kể câu chuyện của cậu, mặc cho điều đó có thể làm cho người khác đau khổ như thế nào… Từ nay, tớ sẽ sống cho chính mình.

3 tháng 1, 2013

Thư gửi cho Sim, dù Sim không bao giờ đọc

Cậu đấy nhé, tớ vừa post bài mới chưa được 1 ngày, người ta chưa kịp đọc bài đấy, thì cậu đã là chủ đề mới nhất mà tớ viết tiếp.
Ừ tại cậu cả, hôm qua vừa nhắc nhở tớ xong là tớ đang làm quá và cái gì quá cũng không tốt. Nên hôm nay tớ chẳng dám hó hé gì đâu, tớ im lặng hoàn toàn rồi đấy nhé.
Nhưng mà thực tế thì tớ cứ thấy lo ngay ngáy. Không hiểu mấy ngày nay có chuyện gì mà cậu cứ lo cứ buồn thế, tớ chưa thấy ai lo vì một việc sẽ được định đoạt vào một ngày nào đó trong tương lai như cậu, 15/2, và cậu liên tục nói là cậu không ngủ ngon được cho đến ngày đó.
Tớ vẫn chưa thấy một động tác like nào mới của cậu hay một comment mới nào trên Facebook, ngôi nhà tinh thần ấy của cậu vắng lặng như tờ, tớ chực chờ để lại dấu chân ở đấy cho cậu vui khi cậu trở lại nó, rồi lại sực nhớ lời nhắc nhở của cậu, thế là tớ lại ghé qua, liếc vào và len lén ra đi.
Khi tớ không nhắn tin cho cậu, không gọi điện cho cậu, tớ cũng sẽ rất lo là hôm nay không biết cậu buồn hay vui, cậu đã hết ho chưa, không được dùng máy tính nhiều không biết cậu có khó chịu không.
Hôm qua, tự nhiên tớ vỡ ra là có khi đúng là cậu chỉ cần tớ như một người bạn thân thật, vì chính tớ cũng như thế, tớ cũng quan tâm và đáp lại với một số người mà tớ không yêu – mà chỉ thương, nhưng tớ mãi coi họ đã trở thành một phần cuộc sống của mình, một phần đã từng quen thuộc, một phần cần được quan tâm nếu lâu lâu không gặp.
Hôm nay tớ lại bắt gặp một con người khác, cũng có những đứa con gái thân thiết như kiểu tớ với cậu, nhưng rồi cũng phải thừa nhận rằng, “không có nhà chúng mình nào hết” “không thể chia sẻ không gian viết lách, suy nghĩ, ngồi đần, trống trải, im lặng, thèm chuyện trò, uống trà, ăn chocopie, ngủ, ngái ngủ…của mình với bất cứ ai” ***; thì tớ thấy rằng cái cương quyết chỉ làm bạn thân của cậu là hợp lý và chấp nhận được, chứ không phải như tớ tự nghĩ rằng hẳn cậu cũng yêu tớ mà cậu không biết thôi. Hà hà, viết đến đây, thấy mình ngốc dã man, đồ con gái ngốc nghếch và nông cạn. Và có lẽ, chính tớ cũng sẽ cần một không gian riêng như thế, để viết lách, để đi gặp C3, bạn mùa hè xanh, mấy em cùng ngân hàng, để nấu nướng, để ăn sữa chua, để đọc blog của người khác, để nghe chỉ một bài hát cả trăm lần một buổi tối và để ngồi thẫn thờ nhìn màn hình nhớ cậu.
Nhưng mà cậu biết không, cậu giống như một màn sương khói mỏng nhưng cứ bảng lảng trong đầu tớ, như một chất hóa học đã ngấm vào lớp màng não tớ mất rồi. Khi tớ chạy xe đi làm, mà thấy ai có dáng ngồi xe thật thẳng, thì tớ nghĩ đến cậu, khi ai có nhúm tóc phía sau hơi dài và hơi quăn 1 tý, thì tớ nghĩ đến cậu, khi ai đó đi chiếc LX trắng đên, thì tớ nghĩ đến cậu, khi ai đó có những ngón tay sạch và vuông vức, thì tớ nghĩ đến cậu, khi tớ đi loanh quanh ở Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu thì tớ biết, cậu đang làm ở gần đó, khi tớ liếc qua đôi tay mình đang đeo đôi bao tay đó, thì tớ nghĩ cậu cũng có ít ngày đã đeo đôi găng này, khi thấy ai đeo kính mát, thì tai tớ hồi tưởng cả một đoạn hội thoại hôm cậu hỏi tớ về kính mát và tớ bảo rằng tớ thì ra đường không cần kính mát cũng đã đủ ngầu rồi. Khi ngồi ăn chay rất ngon với mọi người ở chỗ tớ làm, thì tớ lo lắng là, không hiểu những người như cậu thì bị gì mà chỉ ăn được mỗi thịt nhỉ. Khi tớ đổ xăng và thấy một người bán vé số, tớ lắc đầu ái ngại không dám nhìn vào mặt họ, thì tớ nhớ cậu đã luôn mua một tờ từ những người như thế và đưa cho tớ… Và thế là, người ta sẽ thấy một con bé cứ có những nụ cười bất chợt, những nụ cười mông lung trong không khí, ở những điểm bất định, và những ánh mắt buồn, những sự nghe người ta nói nhưng điếc đặc vì một tiếng nói bên trong.
Tất cả… đã đều là cuộc sống, bản thân nó đã là sống, ngay trong từn khoảnh khắc, không cần kết cục, không cần  bất cứ quyết định nào.
Nhạc nền: Tình ca phố - Đức Tuấn  http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Ca-Pho-Duc-Tuan/ZWZE0A96.html

***: trích từ blog Cậu ấm thơ ngây.

4 tháng 12, 2012

Chờ (tập 2)


Mong thời gian thật chậm
Để đêm nay mãi còn
Để em được chờ anh
Dù anh không xuất hiện
Em nghĩ mình điên điên
Mở bao nhiêu là tab
Nhưng không đọc tab nào
Chỉ reload Facebook
Để chờ anh online
Càng đợi chờ càng phôi phai
20 rồi 25 người
Tên anh chẳng sáng bao giờ
Xem đi xem lại vài thứ vu vơ
Tình cờ thấy anh nói linh tinh với người
Thì ra anh vẫn từng ở đấy
Chỉ là không phải riêng dành cho em

Không hiểu mình yêu thơ từ lúc nào nữa, tâm trạng quá cũng xuất khẩu thành thơ được, còn dở vãi, nhưng mà cứ post, cho bà con cười chơi.

Chờ

Chờ ... là hạnh phúc, là mặc đồ đẹp nhất có thể, phù hợp nhất có thể, là đúng giờ nhất có thể (theo dự tính), là khoác áo vào, ra hành lang, dựa vào tường, ngước nhìn lên trăng, hóng một cơn gió, tai lắng nghe tiếng chuông điện thoại.
Chờ .. là hụt hẫng, khi tin nhắn quảng cáo ngay lúc đó, khi cuộc gọi của ai khác ngay lúc đó, ...là lo lắng nếu cuộc gọi này quá dài, thì cuộc gọi đang chờ không thể đến được. 
Chờ ... là khổ đau, khi tin nhắn là "không đến được", hoặc nhiều khi là quá trễ mà sự im lặng cứ như vô hình bóp nghẹt trái tim, là ngồi phịch xuống với nguyên xiêm y lộng lẫy trong căn phòng nóng bức và tối tăm, khuôn mặt không rõ là thế nào nữa, là một lời đáp trả hờn trách nhưng giấu giếm sự khổ đau, ngắn gọn nhất có thể.
Chờ ... là chấp nhận, khi bắt đầu mặc trở lại quần áo ở nhà, dọn dẹp căn phòng một chút, bật đèn sáng lên, bật laptop lên, lòng nhẹ nhàng và thư thái trở lại, bắt đầu làm việc.
Chờ ... là tiếp tục hi vọng, bởi vì lửa vẫn chưa tắt hẳn, chỉ đợi một ngày khác, sẽ bừng lên và tỏa sáng, hoặc cho đến khi trái tim nguội lạnh hẳn thì sẽ lại châm lửa từ đầu để qua mùa đông giá rét.

27 tháng 11, 2012

Rõ điên



4:30 pm: mình kiên trì là mình ko chat trước đâu.
4:55 pm: biết là người ta sắp về rồi, nên mình sẽ hỏi là sắp về chưa, vì mình biết chắc là sắp về rồi.
5:00 pm: người ta bắt đầu đi từ công sở về nhà.
5:30 pm: online để làm gì, giờ này người ta đang lựa chọn hoặc tắm hoặc ăn, vì làm 2 cái đó cùng lúc thì sẽ cập rập lắm. Mình tự nhủ một cách sâu cay: chờ đợi mệt mỏi và nó kinh khủng lắm.
6:00 pm: bắt đầu lên lớp khiêu vũ, và chờ khoảng 10-15 phút gì đó cho đủ học viên.
7:30 pm: ngày xưa thì có lẽ giờ này dạy xong rồi, vì hồi đó lớp nhỏ, học nhanh.
7:32 pm: mọi thứ xung quanh vẫn khá lặng im, và mình bắt đầu để status về chuyện này, với một nỗi buồn langbiang.
7:45 pm: không còn một chút hi vọng nào nữa.
7:54 pm: tiếng chuông điện thoại vang lên và mình hầu như biết chắc đó là ai. Mình bắt đầu nói những câu không suy nghĩ với máu cứ dồn lên não liên tục. Rồi thôi.
8:00 pm: bắt đầu suy nghĩ miên man. Có lẽ nên đặt là chuyện tình qua internet – tin nhắn,cuộc gọi - và những điệu nhảy, vì chỉ những khi ấy mới thấy vui, cảm thấy nó vừa đủ để làm dấy lên những cảm xúc vui. Nhiều lần cũng định rủ đi đâu đó, nhưng mình đã biết trước sự thất bại – không hiểu vì sao. Lần nào mình cũng nghĩ, mình sẽ không bao giờ đi chơi với hắn nữa đâu, xong rồi tối 3 5 7 chủ nhật hoặc một tối não bị trống nào đó, mình lại chờ ai đó rủ đi đâu đó.
Rõ điên!