Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

31 tháng 3, 2016

Hết tháng ba.

Hôm nay mùa xuân đã thật sự đến. Trên khắp những bãi cỏ, những khóm hoa thủy tiên vàng tươi đong đưa mơn mởn. Sự phân bố không quy luật của những khóm thủy tiên khiến tôi tưởng tượng người trồng cây lúc nào đó vừa đi vừa vung vẩy hạt giống kiểu tùy thích chứ không phải cố ý sắp đặt.

9 tháng 3, 2015

Một suy nghĩ cho đến ngọn ngành

Cuộc sống nhiều khi làm cho ta cảm thấy vô nghĩa bởi những tranh đấu về tiền bạc, sự nổi tiếng, sự giàu sang. Đôi khi ta tự hỏi, tại sao hạnh phúc lại khó đến vậy, tại sao ta phải làm nhiều việc đến vậy trong khi hạnh phúc nó đơn giản vô cùng, giống như gia đình của Xi trong seri phim Thượng đế cũng phải cười. Rồi ta thắc mắc, mục đích của mình đến Trái đất này là để làm gì. Những cảm xúc tiêu cực nó đặc biệt xuất hiện thật nhiều khi có những ai đó mà ta vốn đã tưởng như là bạn bè đồng nghiệp quật lại ta một cách không thương tiếc cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo, vì hơn thua tính toán, ta tự hỏi, liệu họ có thấy vui không khi họ làm người khác tổn thương, hay là vì ta đã gây lỗi lầm gì với họ trước. Hay là cuộc đời đã khiến cho họ đã chai sạn, những cái đại để như triết lý kinh doanh của họ, rồi không ai cho không ai cái gì, rồi tính toán lợi ích. Nói thật thì, những chia sẻ về mặt tình cảm, những tổn thương bé nhỏ, những tâm sự nó có sức nặng để thuyết phục người khác làm theo ý ta nhiều hơn rất nhiều so với những triết lý kinh doanh hay phân tích logic về mặt lợi ích đó.

Quay trở lại với chủ đề "sống để làm gì", liệu rằng câu hỏi này nó có ích nữa không, khi dù gì ta cũng buộc phải sống, hết kiếp này là 70 năm, và rất có thể vẫn còn những kiếp sau nữa và nữa. Vậy cho nên, rút cuộc thì tốt nhất là sống để vui, phải vui, tội gì không vui. Ta có thể vui vì điều gì cơ chứ, trước biển vắng, cát mịn, và lòng biển thật bằng, bơi thật thích, những bữa ăn thật ngon bên cạnh những người ta yêu quý, và sẵn sàng vì ta để cống hiến thời gian của họ, ôm ta trong vòng tay như muốn nuốt ta vào sự chở che của họ, đi bộ dưới trời lành lạnh của Đà Lạt rồi rúc vào Tùng để ăn lấy ăn để sữa chua, nuôi lớn một đứa con, thấy nó dễ thương và thông minh kinh khủng, nó nói chuyện hay và dễ khiến ta cười làm sao đâu, buổi sáng chủ nhật đôi mình đi bơi rồi qua Fanny quận 2 ăn sáng, uống cafe rồi ngồi phè ở đó đọc sách cho đến trưa. Cuộc sống thật ra dễ thương biết mấy.

Một công việc với thu nhập cao, rút cuộc nó không phải là cái đích, nó chỉ là cái phương tiện để khiến cuộc sống của ta dễ thở hơn, bớt những đau khổ về vật chất như cái đói, cái rét, cái bệnh tật, cái nhà cửa bất tiện, là điều kiện để ta khiến cuộc sống của mình thêm phong phú, như đi du lịch, mua sách đọc và tặng cho bạn, mua được nguyên liệu ngon và sạch để nấu bữa ăn ngon cho gia đình. Thực sự như vậy, nó chỉ là cái phương tiện, cái công cụ thôi, nó không phải là cái để cố sống cố chết, vứt bỏ cả tình cảm và trái tim sâu thẳm bên trong để làm những chuyện tính toán hơn thua, nặng nhẹ thiệt hơn và đối xử với nhau như những cỗ máy. Tuy nhiên, những người tính toán hơn thua sát phạt nhau, có lẽ sẽ nói như vầy, ai chả muốn tốt, muốn thương yêu, nhưng nói thiệt, nếu tui không tính toán như vậy, tui thấy ấm ức trong lòng lắm, tui không chịu được, nên tui phải xả ra như vậy. Cái sự nhún nhường trước cuộc sống, sự buông bỏ những chấp nê và sự bằng lòng cho nhiều hơn nhận, tất cả những cái ấy, nó cần ta phải tu tập, phải mỗi ngày một ít, phải cố gắng, nó không khác chi là tập thói quen học anh văn, học vẽ, học đàn. Và vẫn như thường lệ, nói tôi là một kẻ vô thần cũng được, mà một kẻ có tín ngưỡng cũng được, vì tôi tin có Thượng đế (hoặc một danh từ khác) và Thượng đế đối với tôi, nó cũng giống như Thuyết lượng tử mà thôi: mọi sự, dù rất rất nhỏ, nhỏ như một gợi niệm ở trong đầu nó cũng có tác động đến xung quanh, và xung quanh chắc chắn sẽ rung động nối tiếp, và đến một thời điểm thích hợp, chủ thể của gợi niệm đó sẽ đón nhận (bị hoặc được) cái phản - tác động đó trở ngược lại mình, nhân quả từ đó mà vận động, chẳng bao giờ sai được, chẳng thừa chẳng thiếu.

4 tháng 3, 2015

Ai bị stress vì yêu chưa?

Tự nhiên nguyên ngày ảnh bị nấc cụt, nghĩ coi, nếu mà bị nấc cụt từ sáng đến tối thì mệt cỡ nào, dù ảnh có uống bao nhiêu nước cũng không làm sao hết được, dẩy mà qua nhà tui để dẫn tui đi ăn tối, tui cho uống 1 ly trà gạo lứt liền một hơi thì ảnh hết luôn.
Từ ngày yêu tui, mặt ảnh tái hẳn đi, phờ phạc, luôn cảm thấy thiếu ngủ và buồn ngủ, mắt đỏ kè, xong rồi hôm nay bị cái vụ nấc cụt này nữa, đang chở tui đi giữa đường cái bị rùng mình một phát không lí do.
Tui nói, hình như yêu em anh bớt đẹp đi, bị hao hụt đi hay sao đó. Ảnh kêu, ừ thì đúng quá đi chớ, rồi kể ra một ăng lô xắc xông, nào là yêu em anh phải về nhà trễ hơn, phải làm việc để kiếm tiền nhiều hơn, phải suy nghĩ nhiều hơn, nhiều khi phải lươn lẹo hơn vì hơi một tý là em giận.
Tui kêu, dẩy giờ em phải làm sao để cho anh bớt mệt đây. Ảnh kêu, thì trước sau gì cũng phải làm mà. Tui đề xuất, chắc là em phải giữ trật tự hơn, bớt đi chơi với anh hơn.
Nhìn chung là tui nghĩ anh yêu của tui mắc hội chứng stress do "mới yêu" vì trách nhiệm nặng nề và thay đổi cuộc sống khác hẳn trước kia, và hơn nữa ảnh lại chưa từng yêu ai.
Thôi, tui đi ngủ nga, tui phải giữ trật tự mới được.

18 tháng 2, 2015

Vớ va vớ vẩn ngày cuối năm

Cảm giác này rất khó chịu và nhì nhằng, tôi bắt gặp nó cả trăm cả ngàn lần mỗi khi tôi yêu một ai đó mà tôi khi đang không ở bên cạnh họ. Tôi cố níu lấy họ qua cái màn hình máy tính, qua những phần mềm chat như viber hay watsap. Tôi ngồi nói nhăng cuội cho đến chán chê. Tôi không níu giữ gì được ở họ qua những đối thoại như vậy, nó mờ nhạt như một bữa cơm đã ngán. Sẽ là may mắn nếu tôi không đẩy đối thoại đến một cãi vã hay bứt bí nào, rồi họ trở về với gia đình họ, tôi trở về với gia đình tôi.

Tôi nghĩ rằng tất cả những cái gì không gắn với hiện tại, nếu tôi không gắn với bố mẹ, bà ngoại và các em tôi, khi tôi đang ở nhà, thì tuyệt nhiên tôi sẽ thấy không hạnh phúc dù quả rằng ý muốn ban đầu là tôi rất muốn chat với heo ngố của tôi. Tôi nghĩ rằng, có lẽ bởi vì thế, vì ngày càng hiện đại, càng nhiều công cụ kết nối, người ta càng sử dụng nó một cách thừa mứa, không cần thiết, ở những trò chuyện vô bổ và ít sống với hiện tại, mà vì vậy người ta trở nên ít hạnh phúc hơn.

Càng ngày tôi càng ít thích Tết, tôi chẳng hiểu nữa, tôi không cảm nhận được gì ngoài những chuyện lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác, Một cây mai được đem về nhà, rất nhiều người biếu bố mẹ tôi những đồ ăn thức uống chi đó, mẹ tôi cũng tất tả chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Tôi và/ hoặc các em tôi và bố tôi lăn lê quét dọn chà rửa tất cả mọi thứ, rồi cúng kiếng bưng lên bưng xuống những bậc cầu thang. Rồi giao thừa đến, tôi nhìn xa xăm ra cửa sổ, nghe đì đoàng tiếng pháo hoa ở xa xa. Chúng tôi đi ngủ khi đồng hồ quá 12h vài chặp. Sáng mùng 1 đến, cả nhà tôi hưởng một chút nắng sớm rất đẹp ở chuyến xuất hành đi đâu đó lan man miễn sao cho đúng hướng theo lời thầy phán. Họ hàng và gia đình tôi sẽ lũ lượt kéo sang nhà nhau, nói chuyện bù khú, lì xì nhan nhản, rồi lại dọn dẹp li tách. Mùng hai, tôi cùng chúng bạn lê la nhà này nhà kia, cũng không có gì nhiều ngoài những câu đùa vô nghĩa, một vài sự cập nhật tình hình lẫn nhau có xen lẫn ít nhiều ganh ghét.

Nếu được mơ ước một cái Tết trong trí tưởng tượng của mình, tôi sẽ mơ điều gì. Tôi ước một khu vườn thật nhiều cây, nhiều loại hoa đua nhau nở, những chiếc lá mơn xanh. Mỗi sáng thức dậy tôi bước ra vườn đi tưới cây và ưỡn ẹo. Cả nhà tôi sẽ ngồi quây quần làm bánh chưng, gói mứt, chuẩn bị nồi nước phở thật ngon. Sáng mùng Một, cả nhà ăn phở dưới một tán cây ở trong vườn rồi cùng uống trà và đọc sách. Nếu được, cùng với những người họ hàng của mình, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời vào buổi chiều, mỗi nhà sẽ góp một thứ đồ ăn ngon thật ngon. Bọn trẻ sẽ tổ chức các trò chơi vận động như kéo co, cướp cờ, người lớn sẽ ngồi quây quần, hoặc cùng hát karaoke. Bạn bè, liệu có cần gặp không, theo tôi là không, trừ phi là bạn thân lâu ngày không gặp. Cứ đến nhà nhau, ăn dầm nằm dề cũng được, không cần phải kéo đoàn kéo cánh, một vài đứa cũng được, cùng xem một bộ phim, cùng chơi cái gì đó, cùng uống trà, chụp cho nhau vài tấm hình, thế là đủ ấm áp.

Heo ngố bảo tôi rằng, tôi hãy ra ngoài chơi đi, ở nhà hoài dễ bị tự kỷ, y chang như sâu róm mặc quần tụt cũng từng bảo tôi như thế. Tất cả bọn họ hình như đều nghĩ tôi bị tự kỷ vì tôi ở nhà mãi. Và tôi cay đắng sợ rằng điều họ nói là đúng. Tuy nhiên, bạn đọc đừng lo, cũng chưa tới nối, thường thì tôi vẫn cười và tôi vẫn lờ đờ thôi.

30 tháng 10, 2014

Tôi và "Phía Nam biên giới - Phía Tây mặt trời"

Đôi lúc cuộc sống đẩy bạn đến cái gì đó như là địa ngục, như là không còn thở nổi nữa, bạn thấy xung quanh ngột ngạt và mình không thuộc về thế giới đó, bạn thấy cáu bẳn với mọi thứ và bạn không thấy sự tốt đẹp ở bất cứ đâu cả. Rồi cũng chính từ địa ngục ấy, bạn bắt đầu thấy những tia sáng le lói, bắt đầu bấu víu lấy nó, cảm thấy bình yên với nó, và tiếp tục vui sống. Có lẽ cuộc sống cần phải như thế, bạn cần phải như thế, đi đến hủy diệt hoàn toàn, rồi trồi lên mạnh mẽ và tươi mới.

Tôi không định nhập chung những kể lể về đời tư của mình với những cảm nhận còn nóng hổi về truyện tôi vừa đọc xong của Haruki Murakami, nhưng điều này là dường như không thể tránh khỏi. Hai dòng cảm xúc ấy diễn ra cùng lúc, và tôi không đủ năng lượng, ngôn từ và trí tuệ để tách chúng ra, và diễn tả từng thứ một một cách trọn vẹn.

Bạn có hiểu cảm giác không thể sống nổi ở thế giới này nữa nghĩa là thế nào không? Nghĩa là bạn thấy không có sự lựa chọn nào cả, bạn không nhìn ra con đường nào là phù hợp với mình. Bạn thấy mình không thể bình thường như tất cả những người ở ngoài kia. Bạn cho rằng mình được giáo dục bởi một nền giáo dục bị chính trị hóa, bệ rạc và tuyệt nhiên vô cảm với những cảm xúc tiềm ẩn và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, bạn ghét ngành nghề mà kinh tế thị trường nửa vời sắp đặt cho bạn. Rồi bạn dũng cảm bước sang một nghề nghiệp mới. Nhưng làm chưa được bao lâu, bạn vẫn thấy chán. Bạn chỉ ước mình có thể đọc sách nhiều như bạn muốn, ước có thể viết và sáng tạo bất cứ những gì mình muốn, bạn không bị những dai dẳng, ngày này qua ngày khác của bất cứ công việc nào mang tính trách nhiệm đè nặng lên bạn mỗi khi mặt trời sáng bảnh cả mắt.

Mấy ngày nay tôi bị như vậy đấy. Tôi thấy quá nặng nề với việc dạy liên tục 6 buổi một tuần và phải chịu trách nhiệm với các bạn học sinh khi ngày thi của các bạn ấy đến gần. Tôi chỉ ước ao mình có thể viết, đọc và vẽ. Nhưng rồi, từ chính việc gieo mình vào bài giảng, lắng nghe những thanh âm trong trẻo, lanh lảnh, chắc chắn và đầy tự tin của chính mình, tôi lại tìm được niềm vui và cố kiết đưa mình vào sự nhẫn nại, bền bỉ, và tôi bớt sợ hãi hơn mỗi khi mặt trời mọc. Và tôi tự hứa hẹn với mình ở việc tự học thêm, tìm tòi và tiếp tục vươn mình đến sự master và vẻ đẹp của ngôn ngữ. Chính là như vậy, chỉ có sự phát triển của bản thân mới khiến tôi có động lực đi tới trước, ít nhất là hồi giờ vẫn như vậy.

Một vài ngày qua, tôi bị rơi vào ảo tưởng quá mức về tình cảm mà một số bạn khác giới dành cho tôi. Hi vọng và ảo tưởng là những thứ tuyệt đối nguy hiểm chết người đưa người ta đến trước hết là sự mất thăng bằng, sau đó là thất vọng. Tôi bấn loạn muốn được yêu thương và quan tâm như một con ốc sên nhỏ bé cần được che chở. Cả thế kỷ tôi không được ai rủ rê hẹn hò, tôi mua nhiều quần áo đẹp chỉ để chờ ai đó đến với mình. Rồi khi có ai đó đến với tôi với những trùng hợp bất ngờ, và những dự định rõ ràng và ý muốn lâu dài, tôi lại thấy hoàn toàn chưa sẵn sàng, tôi sợ. Tôi sợ việc một người biết lựa thời điểm để bước vào cuộc đời tôi và soán lấy vị trí của người phù hợp nhất, người thực sự khiến tôi trở thành đầy đặn và viên mãn. Tôi sợ chính tôi, cũng bởi sự xuất hiện đúng thời điểm, mà đến một ngày kia, ở giữa cuộc sống hôn nhân, họ nhận ra một cô gái khác mới là nửa vòng tròn còn lại của họ, rồi họ ngoại tình và đau khổ. Và mặt khác, những phần trái tim khác nhau liên tục nhấm nhẳn tranh giành tình cảm tôi dành cho chúng, tôi thậm chí sợ một người "nhanh chân" chiếm lấy vị trí của một người "điềm tĩnh" trong khi rất có thể cái người "điềm tĩnh" mới thực sự là nửa kia của tôi. Mọi thứ rối loạn, mơ hồ và không ngừng khuấy động tâm trí. Cuối cùng, tôi chọn mặc kệ bọn họ.

Tôi thực sự cảm thấy bất cần và mặc kệ bọn họ, tôi không thèm vướng víu mình vào những khổ đau tầm thường của con người, hoặc nếu có, thì nó sẽ tự nhiên xảy ra như một phần số phận của tôi, chấp nhận nó, điều này đăc biệt xảy ra khi tôi nghe ban nhạc MONO chơi post-rock, đó là thứ âm nhạc bi tráng và có tính kỳ vĩ, nó kể chuyện về con người như kể về Adam và Eva, nó gợi lên những niềm xưa cũ nhưng trong màu sắc huy hoàng và cao vợi như một tôn giáo, như thánh thần, nó đẩy con người vượt ra khỏi những giới hạn tầm thường, nó dẫn qua những hủy diệt cho đến tái sinh và bất diệt. MONO khiến tôi không còn quá bận lòng với những trăn trở tầm thường, khiến tôi muốn sống điềm tĩnh và kiên nhẫn hơn nữa, rèn giũa phần bên trong mình một cách lặng lẽ nhưng mạnh mẽ.

Trở lại với "Phía nam biên giới - Phía Tây mặt trời", đọc hơn một nửa truyện tôi đã phát ngấy với những động tĩnh tình dục dấy lên trong chính con người mình, tôi chực chờ muốn buông lời nhận xét về tính giải trí rẻ tiền, mô tuýp cũ rích và cấu trúc cùng với ngôn ngữ bình bình không còn có vẻ trau chuốt mỹ miều và sắp đặt công phu như truyện "Kafka bên bờ biển". Nhưng rồi tôi đã không dừng lại được việc đọc nữa, liên tục, và cũng không ngăn được mình khỏi việc nghe bản "Star-crossed lovers" (nghĩa là những tình nhân sinh ra dưới một ngôi sao xấu) của Duke Ellington, bản Pretend và bản South of the Border của Nat Ting Cole nữa.

Theo tôi, Murakami tạo nên sự khác biệt trong tác phẩm của mình bởi hai việc. Một là miêu tả cực kỳ chính xác và tỉ mỉ tâm trạng, cách nhìn và cảm nhận mọi thứ của nhân vật, nó thôi thúc những người có một tý ưa thích với việc viết lách ước ao cũng có thể ngồi xuống miêu tả những đoạn tâm trạng giống như vậy về những cuộc đời xung quanh mình, về chính bản thân mình.Tôi đặc biệt thích cách ông miêu tả tâm trạng và cảm xúc của một người ngoại tình vụng trộm, đấu tranh chính mình giữa lề thói quy chuẩn đạo đức của xã hội - trách nhiệm với gia đình con cái với tình yêu cả đời chỉ có một, một và chỉ một mà thôi, cái người duy nhất làm nên cái vòng tròn đầy đặn, người có sức nặng quyến rũ và cuốn hút không gì sánh được. Tôi tin là tất cả những ai từng ngoại tình đều tìm thấy mình trong những đoạn viết đó, thậm chí tôi đoán hẳn là Murakami cũng từng ngoại tình nên ông mới có thể miêu tả chính xác như vậy. Hoặc nếu không, ông là một nhà tâm lý học tài ba, ông hiểu sâu sắc về con người.

Việc thứ hai là ở chỗ, ông đi vào mô tả rất sâu những tầng suy tưởng ở bên trong tâm hồn của mỗi con người, nó sâu đến mức ông đặt cả những điều mơ hồ, rối loạn lên trang giấy và truyền nó sang người đọc. Ông khiến chính người đọc phải suy tưởng về bản thân mình, về bản chất cuộc sống.

Về mặt kỹ thuật, như thường lệ, tôi thích âm nhạc mà Murakami đưa vào truyện của mình, âm nhạc sang chảnh và trí tuệ trở thành một thứ đồ trang sức cực kỳ vừa mắt và tôn lên vẻ đẹp của truyện, nó trở thành thứ nhạc nền không thể thiếu cho bộ phim, nó thậm chí lặp đi lặp lại đúng vào những đoạn cao trào khiến cho dù có lười cỡ nào cũng không dừng được việc bật nhạc lên khi đọc truyện. Một điểm nữa, là cách ông gỡ nút thắt, nó có phần mơ hồ hư ảo và khó đoán nhưng lại phù hợp, cần thiết và thực ra là kết cấu rất chặt chẽ giữa các quãng trong cuộc đời của nhân vật chính.

Có lẽ một số lớn người đọc sẽ thích thú với việc để mình phiêu cảm xúc với câu chuyện, thỏa mãn mình bởi các tình tiết li kỳ, những cung bậc và những đỉnh điểm của các sự kiện, và gấp trang sách lại với những dư vị có phần bội thực, khó hiểu, luẩn quẩn và di mờ. Nhưng bản thân tôi lại thích rút ra một điều gì đó. Nó như thế này:

Những gì thuộc về sâu thẳm trong một con người, từ những niềm khát vọng, những đam mê, cho đến những rạn vỡ, thiếu hụt, những đau khổ, mất mát, nó sẽ luôn nằm ở đó, nó không thể mất đi, dù ta có chôn vùi khỏa lấp nó bằng bất cứ cách nào, nó sẽ không thể mất đi cho đến khi được đối diện và thỏa mãn một cách trực diện, không khoan nhượng. Bản chất của việc này không nằm bên ngoài con người đó, mà nó nằm chính trong tiềm thức ở con người đó, mọi việc làm, mọi hành động, theo một cách nào đó, sẽ đều dẫn dụ tinh tế người đó đến việc giải quyết các mâu thuẫn tiềm ẩn bên trong đó. Nó không có gì khác hơn những cái gọi là ý thức của bạn sẽ quyết định vật chất và cuộc sống của bạn, nếu nó đủ mạnh. Nó không có gì khác hơn thuyết lượng tử về sự tác động của mọi thứ vào nhau, từ những photon năng lượng rất nhỏ - gọi là ý nghĩ của bạn.

Vì nhiều nguyên nhân, vì nhiều duyên nợ và nhân quả, mà rất có thể tất cả những gì ta muốn, có thể ta sẽ không đạt được, như về người yêu "khiến ta tròn đầy và bất nhất" - người yêu mà đúng là người đó phải là dành cho mình, mình trở nên toàn vẹn khi ở bên người đó - có lẽ và tôi tin một người như thế là có tồn tại. Nhưng hôn nhân và sự gắn bó rất có thể không phải là với người đó. Chúng ta phải chấp nhận chuyện đó, hòa hợp với hiện tại và làm cho xong nghĩa vụ và phần tiến hóa mà mình phải thực hiện trong cuộc đời này. Tôi chân thành cảm ơn sâu sắc sự đến và đi của nhân vật Shimamoto-san. Nàng đã giúp người đàn ông tuyệt vời nhưng thiếu hụt của chúng ta - Hajime, tìm thấy phần bị đánh mất trong cuộc đời mình, rồi nàng ra đi đúng lúc, để lại anh sự tuyệt vọng sâu sắc và ám ảnh khôn nguôi. Kế đến, sự cảm thương cùng với trân trọng sâu sắc tôi dành cho Izumi. Người phụ nữ bị chính Hajime làm cho tổn thương đến vô hồn đã xuất hiện đúng lúc, dù chỉ là một ánh nhìn qua ô cửa xe taxi trên phố, sự mất mát, bất hạnh, trống rỗng, xác chết di động và cuộc đời zero của Izumi dường như khiến anh tỉnh ngộ, đưa anh trở về thực tại, sống hiền hòa và yêu thương những điều giản dị, bắt đầu lại từ đầu, bên vợ và con.

Murakami đã chọn và tôi cũng thích cách ấy để giải quyết vấn đề: không có "biện pháp nửa vời" và đi đến tận cùng của hủy diệt và tái sinh.

25 tháng 10, 2014

Có gì ở quanh đây?

Một tuần đã trôi qua, kỳ thực ra, là đã hơn 8 ngày, chẳng có email nào hết, dù có dỏng tai lên nghe đến thế nào.
Tất cả những dự tính, hi vọng, sự tưởng này tưởng nọ luôn khiến người ta đau lòng như những liều thuốc độc.
Yêu chính khoảnh khắc hiện tại ư, có gì ở đó?
Một bài thơ dang dở dịch hoài vẫn thấy như một nắm cơm nguội vừa cứng vừa rời, sáng tạo dường như chỉ gõ cửa vào nhà khi tâm hồn đủ rãnh và đủ tĩnh.
Tiếng quạt phù phù, ánh đèn nê-ông trắng dã, ngoài đường hẻm yên ắng, thỉnh thoảng nước cống chạy sột soạt mà ngỡ là tiếng suối ở Côn Sơn.
Tiếng cửa sắt những lần vào ra cọoc kẹt và rin rít.
Những giấc ngủ thiếu đầu thiếu đuôi và đôi lúc giữa chừng mộng mị.
Những giờ dạy học ư, có cái gì đẹp ở đó nhỉ, tụi nó mong đến một phương trời mới, học những cái hay ho và tiến bộ, ừ thì thôi, dẫu biết rằng tuổi trẻ rồi ai cũng phải đi qua dằn vặt và tìm cho mình một con đường sống, nhưng, ừ thì thôi, cứ bay nhảy, không có tiếng Anh làm sao bay nhảy, làm sao mở cửa ra thế giới.
Còn mình tìm gì, mình cũng thấp thoáng thấy cái đẹp của ngôn ngữ. Nó xếp tầng xếp lớp, và đúng là, như em Nhân đã nói, học càng nhiều và dạy càng nhiều, nhìn vào nó càng nhiều, mình lại càng thấy đã có chút gì đó gọi là intuition với ngôn ngữ.
Quỳnh hôm nay làm lễ dạm ngõ, mình thức cả đêm sửa CV xin việc cho Quỳnh để bạn đi ngủ sáng về quê sớm cho lễ dạm ngõ. Hôn nhân đến với em, mình nghĩ có lẽ em cũng như mình, hoặc non nớt hơn mình, đôi lúc trẻ con và thiếu chín chắn, em lo lắng trước hôn nhân, v.v... và v.v... Đêm nay, Quỳnh nhắn mình, "hôm nay mọi chuyện tốt đẹp rồi cậu ạ" Mình thấy mừng cho em.
Trinh hôm nay có lẽ bắt đầu một cuộc tình mới, rất mới, với một anh Tây chính hiệu, mình thấy em trang điểm đậm, mang high heel, em hỏi mình trông em có ổn không, mình vồn vã cười và động viên em, nó trông tuyệt hơn cái đôi thể thao đấy.
Và Quyên nữa, đã lâu rất lâu không gặp, nay em post hình cưới lên Facebook.
Mừng cho tất cả, hiện thực chính là đó, tình yêu nhoe nhoét trong không khí, tình yêu bôi những mảng màu rực rỡ xung quanh mình.
Nhưng mình thấy mình luôn mệt mỏi với tình yêu của chính mình. Luôn có một sự thích hơn quá sớm, hoặc một sự nhàm chán, hoặc một sự lệch pha, hoặc một sự tưởng bở, hoặc một sự mong manh và ít tương lai bởi đoán định trước quá nhiều ngăn trở, v.v... và v.v...
Sau rốt, mình cảm thấy muốn chấm dứt hết mọi sự nức lòng trước những cái nhang nhác tình yêu. Mình sẽ yêu học sinh của mình, yêu ngôn ngữ, yêu sách vỡ, yếu giấy và màu, yêu cái nền nhà và yêu chén bát, yêu giấc ngủ của mình nữa.

22 tháng 9, 2014

Lảm nhảm

Sau một tháng miệt mài quá mức, mình bị ốm rồi, hôm nay dạy xong mình không muốn làm thêm việc gì nữa, quyết định tặng cho mình một buổi tối lên giường sớm và chờ cơn ngủ đến lúc nào thì tùy. Nhưng mình thấy thích quá việc ghi lại vài dòng, không có tính trau chuốt gì cả.

Mình thấy thế giới này phong phú đến cực độ và con người cũng phong phú đến cực độ, có lẽ cái ác cái xấu rất nhiều và báo đài cũng nhan nhản, một phần vì người ta có xu hướng chú ý nhiều hơn đến những hiểm nguy, bản năng đề phòng lúc nào cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng thật ra ở một phía khác, sự dịu dàng tử tế nó vẫn luôn hiển hiện, có nhiều sắc thái góc độ khác nhau. Ai đã từng bảo rằng, bóng đêm là vô tận còn ánh sáng thì hữu hạn. Hôm nay mình nghĩ khác, mình thấy ánh sáng cũng là vô tận, là nhiều sắc độ và khiến ta ngạc nhiên quá đỗi.

Mình nghĩ mình là một người quá hiền, từ xưa đã ít nói, không bao giờ đanh đá chua ngoa móc mé ai nửa lời, luôn cầu hòa khí và mình cười suốt, cái gì mình cũng cười, mình rất dễ cười, và cười rất to. Rồi cuộc đời đi làm chốn công sở, cuộc tranh đấu không mệt mỏi với bố mẹ trong việc chọn cái gì để đi tiếp, cuộc đau khổ ở 1-2 mối tình, rồi những vào ra, rạn vỡ khiến mình ít nhiều biết xét đoán, khó tính và thêm cả sự tự tin, và thảng hoặc ngạo mạn. Nhưng sâu thẳm, mình biết, mình vẫn là một kẻ yếu đuối, sợ va chạm, đôi lúc mình gồng mình lên để che lấp sự yếu đuối của mình.

Ấy thế mà mình vẫn còn có thể bắt gặp ai đó, còn hiền hơn cả mình, mình tin chắc em ấy hiền nhưng không khờ, em ấy cá tính và sâu sắc, đó là kiểu hiền dịu dàng, kiểu tender, mình thích từ tender cực trong tiếng Anh. Sự cẩn trọng trong từng lời nói, từng cử chỉ khiến mình cảm giác mình đang tiếp xúc với một bông hoa chứ không phải một mũi tên. Càng ngày mình càng gặp nhiều những người như thế, và mình nghĩ thế hệ 9X khác thế hệ 8X nhiều lắm, chúng nó đang trỗi dậy, với nhiều suy tư, dằn vặt, theo đó phân hóa thành những thái cực, ngu muội uẩn khuất dày vò tái tê và cả sâu sắc cẩn trọng sáng tạo bùng nổ, tụi nó đã không còn thái độ cầu hòa, chấp nhận sự vừa đủ, tụi nó biết xét đoán, đánh giá và critical thinking. Theo mình, điều này một phần lớn là do cuộc cách mạng về phát hành sách và cách mạng về mạng xã hội đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam trong những năm gần đây. Rồi theo đó, trước đặc điểm đổi khác của đối tượng mình đang hằng ngày tiếp cận, tự mình thấy áp lực đáng kể và mình biết, nếu mình không liên tục cải thiện chính cái tầm của mình, thì mình sẽ tụt lại phía sau trong công cuộc thay đổi này, bị đào thải, mất niềm tin và mất chỗ đứng.

Tuy nhiên, cái chuyện duy lí trí ấy thì vẫn chưa phải là điều đáng nói. Cơ bản là càng lúc mình càng thấy mình quá dễ yêu thương và tin tưởng ở con người, quá dễ xúc động, ai đã khiến mình thương thì thương quá đà, còn ai đã lộ ra cái mầm xấu xí thì mình cũng ghét và bỏ mặc rất nhanh. Sự yêu thương và xúc động nhanh chóng như vậy, khiến mình đành phải định nghĩa lại toàn bộ tình cảm của mình cho những người khác giới, một cơ số những người khác giới, rằng đó chẳng phải tình yêu, chỉ là tình thương, tình thương dành cho con người, tuy nhiên loại tình thương này lại nhạy bén hơn với các ion trái chiều. Quả là bố khỉ!

PS: nói chung dạo này tâm tính tui thất thường lắm rồi, trông cái hình minh họa gớm ghiếc thì hiểu. Tặng cả nhà bài hát hay nè, https://www.youtube.com/watch?v=EuhzwfRb6ak 
Tui sướt mướt quá, tui sắp chịu hết nổi cái kiểu sướt mướt của mình rồi. Lúc này bỗng nhiên tui thấy buồn như một con ruồi bay trong trưa hè vắng ngắt. 




31 tháng 8, 2014

Hổng có tựa đề


Giai đèo tôi đi.

Tôi say sưa với thiên nhiên, một chỗ trong thành phố nhưng tôi chưa từng đặt chân tới.

Chỗ ấy là sông, nơi sông gần đổ ra biển.

Những cầu thẳng dài vô tận không biết từ đâu chạy tới, cái này để cho người ta từ bờ có thể đi bộ ra giữa sông.

Sóng cuộn trắng xóa, hồng và trắng, tinh khôi, ngút mắt, bồng bềnh, ảo ảnh, đó có lẽ là biển của trời, chứ không phải biển của đất.

Tôi nhìn mãi, nhìn mãi, tôi không thể dứt mắt được sự tinh khôi ấy, và ngụp mặt trong gió từ phía bờ lau bên kia.

Tất nhiên, tôi chẳng trông đợi gì nhiều ở tình cảm của giai. Đời này họ lạ lắm.

Hoặc họ tương đồng và tư lự như ta, họ buồn sa sút như ta, và ta biết, ta không thể đi cạnh họ để cùng kéo nhau xuống những khoảng chùng tận cùng của cuộc sống.

Hoặc họ đội lốt của sự thân thiết và tìm hỏi nhưng giả dối và hay nói những chuyện không đâu, không ăn nhập gì cả, chỉ làm mất hứng, và cứ càng nói thì lại càng thể hiện ra là họ chẳng nghĩ cho ta một dích nào.

Hoặc họ vui ngất trời, và ta tưởng chừng hình như mình chẳng hiểu gì về con người này, ta dịu dàng muốn bước tới, nhưng lại sợ họ mất đi sự hồn nhiên, tươi vui, vô lo vô nghĩ ấy, và tất nhiên, ta cũng không muốn đưa tình bạn vào chỗ nghiêm trọng hóa, đưa tất cả những thứ khác trong cuộc sống này vào chố nghiêm trọng hóa đã là quá đủ cho Ngọc Tròn.
Tôi mặc họ, tôi không trông đợi bất cứ ai cả.

Thế mà lúc ấy giai lấy tay vò vất mớ tóc của tôi, rồi giai quàng tay qua cổ tôi kéo lại gần, ở giai bộc lộ một tình cảm mãnh liệt, dứt khoát và chắc chắn, không rón rén bằng những cử chỉ nửa vời ướm chừng của những giai yêu lần đầu.

Tôi vươn tay ôm lấy giai, nép đầu vào người giai.

Tôi không vui vẻ hớn hở cái kiểu vui khấp khởi của những gái yêu lần đầu. Mặt tôi căng thẳng bởi đứng chông chênh lưng chừng giữa hai thứ hạnh phúc, hạnh phúc trước thiên nhiên ảo diệu chưa từng bắt gặp và hạnh phúc vì một tình yêu chắc chắn, quyết đoán, lâu dài, can đảm và có trách nhiệm.

Cả trăm năm rồi tôi mới mơ một giấc mơ đẹp.
Và tôi quyết định, vẽ lại giấc mơ, tại sao không?


PS: Cho tôi gửi lời xin lỗi little woman Thư, vì tôi đợi mãi, con tạo vẫn chưa nhảy vào đầu, tim và tay tôi, để tôi vẽ cho ra được bé ỉn vừa ý, đúng là chuyện gì định trước sao mà khó trời bể, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. 

26 tháng 8, 2014

Xàm xí 260814


Tôi thấy số điện thoại ấy hiện lên màn hình, máy cố định, công ty cũ. Tôi bắt máy, nói "Alo, Ngọc nghe ạ." Tôi không nói "Alo, dạ em nghe ạ." như thường. Tôi không phải tỏ ra ngọt ngào dễ thương hay bé bỏng yếu đuối nữa. Có lẽ tôi nên thật sự bỏ hình tượng đó về chính mình, tôi đã già, tôi biết đi thay ổ khóa và đánh thêm chìa khóa cho nhà, đi mua kệ kê máy giặt, mua tấm phủ máy giặt, mua kệ để wifi và router ở phòng khách, đi in giấy tờ và thúc cả nhà làm hồ sơ tạm trú, tôi nhìn bọn nít yêu đương chiều chuộng nhau từng tý một theo cách khá mệt mỏi, nghĩ rằng bọn trai kia cũng thật kiên nhẫn, trong khi bọn gái quá ư mè nheo, nhõng nhẽo và rách việc.

Anh hỏi tôi mấy câu thuần túy công việc, tôi đáp như máy, cố tỏ ra không có chút cảm xúc trong khi tim và đầu phừng phừng, không đợi anh dấm dớ, tôi nói, "Em tắt máy nha." Thế là hết. Anh vẫn nói đùa như thường, trong mọi hoàn cảnh, dù về công việc, nhưng tôi không vui nữa. Sau cuộc gọi, mọi yêu thương trong tôi về anh trở nên đắng ngắt, nhạt nhòa như khói, vỡ vụn như bộ xương khô lâu ngày. Không lý giải được cảm giác đó. Là tôi trách anh bỏ bê tôi, block Facebook tôi, im lặng hoàn toàn với tôi, không hỏi han gì tôi ư, không, không phải, chuyện đó không quan trọng, vì thực ra chuyện đó rất có thể vì anh nghĩ cho tôi, muốn tôi dứt khoát và tập trung cho cuộc sống của mình. Tôi chẳng biết gì nữa, tôi chỉ thấy buồn, nỗi buồn vì chính yêu thương trong mình dành cho một người đang vơi cạn dần, không lí do, chứ không phải ở chỗ người ta có còn yêu mình không, mà có lẽ từ lâu người ta đã hết yêu, đàn ông mau chán là thế, dặn các gái nhé, có yêu ai cũng đừng dốc hết ruột gan cho họ biết, họ hiểu mình quá rồi, là họ chán thôi, kinh nghiệm xương máu lần thứ 2 trong tình yêu.

Đến hôm nay, không rõ là lần thứ mười mấy tôi muốn viết gì đó bộc phát lên facebook, nhưng tôi nén tất cả lại, đợi nó đi qua, vụt khỏi đầu óc, cho đến khi nghĩ lại những dòng ấy, thấy mọi hay ho cũng đã trôi đi. Dẫu đôi lúc tôi thèm thuồng kinh khủng, nhưng chuyện này cần thiết cho tôi, đang có nhiều sách muốn đọc, nhiều việc phải làm, những dòng này đáng lẽ cũng chả nên ghi ra, tốt hơn nên phủi sạch những ẩm ương vô nghĩa lý, nông cạn và bí bách, phải dọn não cho những tư tưởng mới và có chiều sâu, và cho những thực hành mới.

Gái mua giày đẹp là gái hạnh phúc. Một đôi boot là cái cô gái nên có trong tủ giày, để dính vào chân những ngày sợ nắng, để bụi bặm với quần jean ống bó, để điệu đàng với váy vintage, để nổi bật khi ra phố vào một cuối tuần đơn côi. Hôm nay tớ có một đôi boot như thế.
Uống trà là thấy hạnh phúc, như kiểu uống xong là khỏe ra, là thấy người sạch sẽ, là thấy cuộc sống thi vị và đủ đẩy. Tớ thích chè vối, chè lá sen, trà Anh, trà khổ qua. Hôm nay tớ uống trà Anh ở nhà gái K.
Được tặng sách là thấy hạnh phúc kinh lắm, chưa đọc mà ngồi ngắm nghía, sắp xếp lên kệ cũng đã thấy mãn nhãn. Hôm qua tớ được tặng khoảng chục cuốn, đời tớ chưa thấy ai rộng rãi với tớ như thế. Tớ chưa bao giờ thấy trời đất ưu đãi thiên vị tớ đến thế, mọi ghen tỵ với con người và thời cuộc đều vụt biến như gió cuốn mưa rào tan mây.
Được ăn no là hạnh phúc, được ăn ngon lại càng hạnh phúc. Hôm nay đi mua cơm cho gái K, từ ngàn năm rồi không mua cơm ngoài, dừng ở Ben's cafe Điện Biên Phủ hoàn toàn tình cờ, dậm dực bước chân định quay ra thì nghĩ, trời đất đã run rủi cho ta đến đây, thì ta sẽ vào và thử. Về đến nhà K, phát hiện họ quên cho đồ ăn vào cơm, gọi điện bắt đền thì họ lặn lội đường xa đem thêm nguyên một phần cơm nữa, hai đứa ăn cơm ngon và no lòi bảng họng.
Được thích, được chiều và gắp đồ ăn là hạnh phúc. Hôm chủ nhật qua nhà giai D ăn cơm. Nói thiệt, bằng này tuổi rồi, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nhỏ nhoi này, được một giai mời qua nhà ăn cơm với gia đình, bà con đừng mừng vội, tớ với giai D chỉ là bạn bè dui dẻ thôi. Mẹ giai D thích tớ lắm, vì giai D giới thiệu tớ học siêu giỏi. Rồi ăn gì mẹ giai D cũng gắp tới tấp cho tớ, không cho tớ dọn dẹp bát đĩa, ăn xong mẹ giai bảo tớ lên buồng nghỉ trưa. Chợp mắt được chút, tớ xuống phòng khách, thấy giai D đang ngủ, tớ thức giai dậy, kiu, "dậy, dậy, pha trà cho tớ uống mau, tớ muốn uống thêm trà."
Chăm chút nhà cửa điệu đàng cũng hạnh phúc lắm đấy, hôm nay tớ mua cho em máy giặt một tấm phủ màu trắng có rất nhiều hoa màu hồng, nàng mặc vào, nàng sướng rơn, kêu lên "thích quá thích quá, tôi có áo đẹp rồi, từ mai cô lấy áo mưa mà mang ra ngoài nhé, không phải lấy áo mưa phủ cho tôi nữa."
Định khoe về mấy gái bạn thân nữa, mà mình có tật rất sợ những rạn vỡ, những nghỉ chơi, những giận hờn và xóa sổ, nên tớ sẽ không khoe về mấy gái thân của tớ, sẽ giữ cho riêng mình.

Thế thôi nhá, hôm nào có gì hay ho sẽ kể tiếp.








6 tháng 8, 2014

Thơ tháng này (đầu tháng 8 - 2014)








BO TRỞ LẠI SINGAPORE
 
Trưa nay trời mưa
Em Bo ra phi trường
Chị ở nhà sụt sùi (vì bị cảm)
Chị treo con Totoro của em lên
Mẹ về mẹ thấy, mẹ bảo,
Totoro tội quá, tội quá à
Thằng chủ của mày đi rồi
Chị bảo, mặt Totoro ngơ ngác kìa…




 6/8/14




DỌN QUA NHÀ MỚI Ở XÌ PHỐ
 
Vươn tay vén rèm, trăng trên đầu, khuyết tròn vẫn muốn nâng trăng lên, pha vào chén trà, ngắm lấy để.
Cót két cửa sắt kêu, mẹ bảo, thích tiếng ấy lắm, cả nhà cười, trộm sợ mất vía.
Sáng mở mắt, lanh canh dưới đường, lịch bịch xe máy, phập phập quân cờ nhảy trên bàn.
Ngang nhà kế bên, cu em khóc nhè, này cu em, đừng khóc nữa, cười lên đi, cu em toét miệng, em đã quen ta từ thuở nao…
Tối với bàn thờ, thắp một nén nhang, hỡi vị cao minh, cho em khấn một lời, một lời đã từ muôn thuở.
Bếp đẹp bếp xinh, tay em trắng tròn, đã qua những ngày cực khổ
Từ hôm nay, có chỗ mời anh, có chỗ mời bạn, vào uống chén trà, vào ăn miếng bánh
Và có chỗ cho trò, em làm cô giáo.

4/8/14
 

26 tháng 2, 2014

Nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu tháng 2/2014 - tập 2

Tập 1 ở đây, vì liên quan mật thiết đến chủ đề ăn chay.
Chúng tôi dậy khoảng 7h và bắt đầu ngày mới bằng việc tắm nước nóng, cảm giác sảng khoái và nhẹ nhàng đến lạ kỳ, ăn vận lịch sự rồi dung dăng dung dẻ dắt tay nhau ra phía nhà hàng để ăn sáng. Không có tiệc buffet lộng lẫy như Lan Rừng, mà cũng đúng thôi, mùa vắng khách, lèo tèo vài ba người mà làm bữa sáng buffet chắc resort lỗ nặng. Thực đơn chỉ có phở gà và bánh mỳ ốp la, nước uống chỉ có trà đá, cà phê và nước cam chai. Vì ăn chay trường, chúng tôi đành gọi bánh mỳ chấm sữa. Liền sau đó một đoàn khách Hàn Quốc vào ăn sáng.

Ngồi đợi mãi chẳng thấy bánh mỳ đâu, trong khi bàn khách Hàn Quốc cạnh bên cứ dần được phục vụ rất xôm, phở của họ đã lên cả, chúng tôi nghĩ thầm cũng đến lượt mình có bành mỳ rồi, ai dè họ vẫn tiếp tục được phục vụ cafe. Bà và tôi bực quá, đứng dậy ra về, ghé vào lễ tân phản ánh mọi chuyện, bảo rằng chúng tôi chỉ ở đến 12h trưa thôi và sẽ sang khách sạn khác, lễ tân rúm ró mặt không nói được gì níu chân chúng tôi lại.

Hai bà cháu về phòng bày biện bữa sáng với sandwich, chả, pate, cà rốt, dưa leo, tráng miệng với bánh gạo lứt nấm hương. Ăn uống no nê xong, bà bảo tôi sang resort Intourco gần đó xem phòng ốc thế nào thì liền lúc một chị thuộc bộ phận quản lý vào xin gặp bà tôi để xin lỗi. Về phần tôi thì vẫn sang Intourco. 

Tôi mặc váy hoa và đội mũ vành sọc đen trắng, mang xách đen và đi giày đế bằng cao. Trong số những chuyện khiến tôi có thể tự tin là chuyện đi bộ, tôi luôn nghĩ mình đẹp khi đi bộ với dáng đi thẳng và mặt nhìn thẳng về phía trước. Đường bên phải giáp biển rất mát với hàng cây và các khách sạn che nắng, đi bộ chừng 300m thì tôi đến Intourco. Từ lễ tân cho đến anh bảo vệ đều chuyên nghiệp và ân cần hết mức dù tôi chỉ đến để xem phòng ốc thế nào. Mùa vắng khách nên tôi được offer hẳn giá phòng hướng vườn khi ở phòng hướng biển, tiện nghi đủ cả, nhưng không làm tôi thấy thoải mái. Sơn Thuỷ có không gian rộng mở, yên tĩnh, lối đi lại trong phòng cũng rộng rãi hơn Intourco, dù thiết kế không sang trọng bằng, nhưng cảm giác khoáng đạt và nhẹ nhàng là điều rất tinh tế mà chỉ có thực sự vào ở mới phân biệt được.

Về đến phòng thì việc điều đình của bà với phía quản lý resort đã xong. Bà tôi yêu cầu cả người phục vụ nhà hàng phải xin lỗi. Bà luôn tìm mọi cách để dạy bảo, đào tạo tôi nhiều nhất có thể về sự tinh tế trong cuộc sống. Bà bảo rằng, một khi họ đã biết lỗi thì mình đừng làm họ mất mặt đến cùng, bà còn dùng một bài học rất hay giúp người phục vụ hiểu vấn đề mà tôi cũng phải phục bà quá chừng, rằng đường các anh đi, các công trình cây xanh... là do người Việt Nam đóng thuế, chứ không phải khách du lịch nước ngoài, nên các anh phải tôn trọng người Việt Nam chứ; nhưng chúng tôi cũng đâu đòi quyền lợi gì hơn, chỉ là muốn được phục vụ bình đẳng thôi, cái ăn cũng không có gì phải gấp gáp, hay tranh giành thiệt hơn, nhưng tôi đang ốm, nếu trễ giờ uống thuốc thì sao tôi có thể an tâm dưỡng bệnh ở đây. Từ lúc đó thái độ của nhân viên resort khác hẳn và chúng tôi được giảm giá 10% tiền phòng.Đúng là trong cái hoạ có cái may.

Trưa chúng tôi gọi 1 tô cơm và 1 tô canh chỉ nêm muối, ăn với rau củ kho đem theo, tráng miệng với ổi. Tối thì ăn cháo, tráng miệng với táo. Giữa buổi thì có kẹo đậu phộng, nước yến, bà thì uống nước đậu săn hãm nóng mà mẹ tôi biếu bà đợt sau tết. Nguyên ngày chúng tôi chỉ trả 50.000 đồng tiền ăn và bà cứ cười trêu bảo, ôi thế thì bà cháu mình làm resort lỗ mất, nếu bà không phải về để châm cứu chắc bà ở đây nghỉ đến chục ngày.

Chiều bà cháu tôi đi bơi. Hôm nay tôi bơi rất nhẹ nhàng khoan thai chứ không thở gấp như trước, bà cũng giúp tôi sửa tư thế bơi để lướt nước nhanh hơn và có thẩm mỹ. Những khi bên bà, tôi luôn thấy mình học được rất nhiều điều. Bí quyết của bà để có chuyến du lịch thoải mái, sạch sẽ và tiện nghi đó là những vật dụng nhất thiết phải có: khăn lau bàn, khăn lau chén, giấy báo để trải khi ăn uống, dao, kéo, miếng rửa chén và nước rửa chén (bà dùng nước Amway đậm đặc đựng trong cái hũ bé xíu rất gọn), bọc nilon, phích nước nóng giữ nhiệt. 

Hôm nay bà cũng ngủ trưa rất ngon và buổi tối ngủ lúc 8h30 sau khi bà xem xong drama Hàn Quốc ưa thích là Cô nàng nghịch ngợm, còn tôi, tôi đang ngồi trong bóng tối, viết những dòng này, để làm gì nhỉ, chỉ để ai đó biết là hôm nay tôi đã sống như thế nào thôi, và tôi vẫn rất nhớ...







20 tháng 9, 2013

Hoàng hôn sau cơn mưa (bài bên FB đã post, copy sang đây cho blog đỡ buồn)

Mưa rào rào, từ dưới mái hiên cơ quan bảo hiểm xã hội quận 2, lối kiến trúc cũ kỹ quen thuộc ngày xưa của nhà cấp 4 sơn vàng với bậc tam cấp trước hiên, khoảnh sân rộng và những dàn bầu bí hoặc bụi cây ớt chếch hai bên sân, rặng cây trúc đu đưa trong gió và mưa, khiến mình nhớ ngày xưa, lại là cái ngày xưa không có cốt truyện rõ ràng, tất cả chỉ là cảm giác mơ hồ, thậm chí cái ngày xưa ấy được cấu hình bởi những tưởng tượng khi đọc những bài thơ câu chuyện hồi cấp 1 cấp 2, chứ chưa hẳn là tuổi thơ của mình có những cảnh ấy. Đơn giản là vì mình hay tưởng tượng, và nhớ về ngày xưa, lại nhớ về những tưởng tượng đó, như kiểu ảo ảnh chồng lên ảo ảnh.

Hôm nay mưa hết nhanh, về đến ngân hàng lại vù chở cô bạn qua ngân hàng nhà nước. Trên đường đi, mưa còn vài giọt loạc choạc rồi dứt hẳn. Thật may là mưa đã dứt lúc 5h kém, vẫn còn kịp thời gian để mặt trời chiếu rọi những dải nắng cuối cùng. Nắng hoàng hôn đẹp lạ, không ngập ngụa và dư thừa như nắng sớm nay, là bởi mây vừa tan ra, dạt theo những con gió, khiến nắng chiếu thành những dải thẳng tắp qua những tòa nhà của thành phố, chiếu thẳng vào mặt sáng chóa rồi lại tắt vì xe chạy vào những con đường nhỏ. Những tòa nhà bằng kính sáng lấp lánh, dòng sông trông cũng sáng và chảy có vẻ đầy nhiệt huyết, chạy xe trên cầu Thủ Thiêm thấy rõ những tầng mây khác nhau đang trôi, tầng mây thấp thì xám và nhỏ, tầng mây cao và xa thì xanh thẫm mở ra không gian vô tận như đại dương.  Nhìn xuống nền cầu, thấy cái bóng xe mình, thấy cái bóng 2 đứa, một lùm xùm trong áo mưa, một nhỏ bé ngồi vắt vẻo một bên, cả hai đều im lặng, liệu bạn mình có đang nghĩ về vẻ đẹp hoàng hôn chiều nay???

Rồi mình lại nghĩ về những vẻ đẹp ngoạn mục thường thấy trên các page du lịch rộ lên gần đây, những vẻ đẹp ấy đôi lúc khiến mình thấy xa lạ, sợ hãi vì nó quá kỳ vĩ, huyền ảo, thậm chí là chông chênh như những giấc mơ. Và mình nghĩ rằng, đôi khi cái đẹp cũng dễ bắt gặp lắm, trong đời sống hằng ngày. Đến cả những tòa nhà dở dang, những trụ điện hay trạm biến thế hình con khủng long mình cũng thấy đẹp sau cơn mưa, cảm nhận rõ là thành phố này vẫn đang lớn lên và trỗi dậy từng ngày. Dẫu đằng sau xã hội này, mình biết chắc có nhiều điều kinh khủng và cướp bóc vẫn đang diễn ra có hệ thống, tinh vi và mang những bộ mặt đẹp, nhưng mình tin luôn có người tốt, luôn có những tấm lòng, có những trí tuệ đẹp luôn khát khao tìm thấy ý nghĩa cuộc sống này từ những điều bình dị, và cũng có những người cứ âm thầm lặng lẽ từ ngày này qua ngày khác làm tròn bổn phận của mình một cách ngoan ngoãn mà không bao giờ thắc mắc đam mê hay bất kỳ điều gì tương tự như cô bạn mình, không than vãn, cầu cạnh hay phàn nàn bất kỳ điều gì và tuân thủ các nguyên tắc kế toán như thể đó là giá trị sống. Bất giác thấy người bố choàng tay ra sau lưng kéo tay con trai ôm chặt mình, mình thấy thèm một gia đình. Nhưng mình còn mong muốn điều đó cho cô bạn mình hơn cả mình nữa, mình tin chắc Q sẽ gặp một người tuyệt vời và có tình yêu ấm áp dịu hiền còn hơn cả nắng sớm, vì Q xứng đáng những điều tốt đẹp nhất đó, đến một cách tự nhiên nhẹ nhàng như chính con người của bạn ấy. Còn mình thì, nếu điều đó không xảy ra với mình, mình cũng bằng lòng, vì cuộc sống này, mình thấy đã trải nghiệm khá nhiều thú vị rồi, từ đau khổ cho đến hạnh phúc, mình đã trải nghiệm nhiều cung bậc và màu sắc, mình đã học nhảy, học đàn, mình đã được gặp bà và học nấu những món ăn tinh tế, được đọc những cuốn sách có tư tưởng tiến bộ tuyệt vời, và mình có thể cảm nhận những cái đẹp ở con người, ở tự nhiên, cũng đã có người đã từng yêu mình tha thiết, xem mình là tất cả cuộc sống của người đó, là tương lai, là hạnh phúc, là hi vọng, cũng có người mà mình lại dành cho người đó tất cả tình yêu ngây dại và chối từ bất cứ thể loại lí trí nào, đến nỗi bỏ cả lòng tự trọng và dai dẳng đến vật vã. Tất cả đã quá đủ đầy, đúng vậy, mình đã quá giàu có và sung sướng. Còn bạn thì sao, bạn có đang hạnh phúc và mỉm cười ngay hôm nay, tất cả chỉ như là sự lựa chọn tắt đèn hay bật đèn mà thôi!!

11 tháng 9, 2013

Tháng 9 mưa nhiều và những rối ren

Tháng tám đã trôi qua, cả tháng 8 mình cũng chỉ viết 4 bài. Tháng 9 đã bắt đầu, và mai đã là ngày 13.
Lâu rồi, mình chả muốn viết gì, vì cảm xúc cũng chỉ có từng ấy, quằn quại và lặp đi lặp lại. Mỗi sáng đi làm, hoặc mỗi khi đi đâu đó rồi trở về nhà, mình lại nghĩ hôm nay mình cảm nhận được điều gì từ những thứ xung quanh mình để mà viết. Nhưng tất cả đều vụn vặt, không chắc chắn hoặc lặp lại...
Lúc nào mình cũng ở trong tâm trạng là muốn làm cái này cái kia, biết là cần phải làm cái này cái kia nhưng mà mình không kiểm soát được thời gian và sức lực, cảm xúc. Chắc là viết xong cái bài nhảm nhí này, mình sẽ liệt kê ra những thứ cần làm.

Nhưng mà nói chung cũng có mấy điều vụn vặt hay ho đã rút ra trong thời gian vừa qua:

1/ Yêu đơn phương cũng là tình yêu, nó cũng rất đẹp và quý giá. Có một ai đó để mình thương yêu, mình vui mỗi khi nghĩ về, mình chờ đợi, mình mong ngóng và trái tim mình cứ nhảy tưng tưng lên mỗi khi chat với người ấy, được người ấy quan tâm dù chỉ là một xíu, hoặc khi được ngắm khuôn mặt của người ấy là cuộc sống của mình đã rất có màu sắc rồi. Rumi - nhà thần bí học đã có những câu rất hay như thế này khi viết về một người đang yêu "How marvelous a lover is, for he gathers power, grows, and fills with vibrant energy from the image of his Beloved", tạm dịch là "một người đang yêu phi thường biết bao, vì anh ta đầy sức mạnh, anh ta như trỗi dậy, hình ảnh của người mà anh ta yêu thương đem đến cho anh ta tràn trề năng lượng rung cảm". Điều đó hoàn toàn chính xác, mình cảm nhận được điều đó khi mình yêu.

2/ Nếu có ai đó đang yêu đơn phương giống như mình và cũng có nhiều lúc phải đau khổ trong tình yêu như mình, thì cứ cảm nhận hiện tại đó, đừng chối bỏ nó, chỉ cần cố gắng làm sao đừng chìm sâu thái quá, cố gắng cân bằng và sống vì chính bản thân mình nữa. Vì khi một buổi sáng đẹp trời, tự nhiên thấy lòng trống rỗng, tự nhiên thấy hết yêu, thấy không còn mong nhớ, ngưỡng mộ hay không thấy gương mặt ấy có gì đẹp nữa, thì bạn sẽ thấy cuộc sống lúc ấy nó như bị mất màu, như trở thành trắng đen, cái cảm giác trống nó cũng đáng sợ lắm. Và cảm giác ấy nó đến một cách bất ngờ, như kiểu Thượng đế đã cướp mất cái cảm giác yêu chỉ sau một đêm chỉ vì ta đã đau khổ quá nhiều, đã chối bỏ quá nhiều, hoặc có thể là vì người kia không xứng đáng.

3/ Nếu bạn cảm thấy mình trì trệ, đang tụt dốc, vì lười biếng, vì mệt mỏi, vì đang bị phân tâm mà không thể tập trung vào mục tiêu của mình, vào những cái đúng cần phải làm, thì hãy áp dụng nguyên tắc 2 phút, chỉ cần 2 phút để bắt đầu việc đó thôi, bạn sẽ có quán tính và động lực để tiếp tục, vì chắc chắn bạn thích làm nó, cần và muốn làm nó, nhưng sức ỳ của bạn quá lớn. Chỉ cần bắt đầu thôi, Thượng đế sẽ cho bạn sức mạnh để làm phần việc tiếp theo.

4/ Cảm xúc và những điều tự nhiên rất đáng quý. Nhưng sự vội vã và thiếu khôn ngoan trong ứng xử là không nên, vì trong một mớ cảm xúc, trong một mớ những thứ tự nhiên xuất phát từ con người mình, cũng có những phần xấu xa, những phần ích kỷ. Đôi khi ai đó nói gì, làm gì, đừng phản ứng ngay lập tức, đặc biệt là trong những trường hợp mà những điều đó khiến mình bực bội, buồn bã ngay lúc đó. Dừng lại, im lặng, và nghĩ một chút, nghĩ về phía người đó, nghĩ cho người đó, và mình hi sinh một chút. Rồi bạn sẽ thấy, cuộc sống tốt đẹp và bình yên, dễ chịu hơn rất nhiều. Vì sự bực bội, tức tối cũng chỉ dẫn đến những sự bực bội và tức tối khác mà thôi. Dù chỉ một suy nghĩ, một cảm xúc thôi, bạn cũng đã tác động vào những dòng photon năng lượng xung quanh rồi, mọi thứ đã khác rồi...

Thèm uống cafe quá, hôm nay phải đi mua cafe mới được, nhiều thứ cần phải làm quá, cảm thấy thời gian không còn đủ nữa, đã vội vàng lắm rồi.

11 tháng 8, 2013

Đối thoại

Đạo khả đạo phi thường đạo – Danh khả danh phi thường danh
Triết lý từ ngàn đời ấy, Lão Tử đã sớm biết và viết theo một cách mà không phải ai đọc cũng hiểu. Nó cần có trải nghiệm và được hiểu trong nhiều tình huống khác nhau.
Thượng đế, đạo (phi thường đạo), thuyết lượng tử, thực chất đều nói về cùng một vấn đề giống nhau. Những con người thông thái từ những nền văn minh khác nhau, ở những thời đại khác nhau nhưng họ nhận biết vấn đề gặp nhau ở một điểm chung và với cách diễn đạt khác nhau, họ dùng những danh từ khác nhau để nói về sự vận động cơ bản mà tác dụng thì khôn lường của thế giới này.
Phan Việt đã viết một câu mà hôm qua nhớ lại, tôi cứ thấy tâm đắc mãi “Cần quá nhiều dũng cảm và nhận thức để sống một cuộc sống thật sự trong thế giới này”. Bởi cái đúng, con đường đúng thì ít người nhận thức được, và chỉ cần ta sơ hở yếu lòng, thì ta lập tức bị quan niệm xã hội xô kéo. Những quan niệm, cách nghĩ ấy nó quá phổ biến đễn nỗi mọi người đều cho là nó đúng và nó làm mờ khuất cái đúng thật sự. Dũng cảm và nhận thức, dũng cảm và nhận thức…
Hôm trước gặp lại một vài người bạn cũ và thân, họ biết tình hình của tôi là như thế, như thế. Họ thương và xót xa cho tôi, họ nói tôi làm vậy được gì, tôi phải nhanh chóng chấm dứt chuyện ấy, để sớm đau khổ ở hiện tại, sớm quên đau khổ ấy ở tương lai gần, và càng nhanh chóng có được hạnh phúc ở tương lai xa hơn một tý. Chính người trong cuộc cũng từng băn khoăn thắc mắc tại sao tôi lại yêu thương mà không trông chờ kết quả, tại sao tôi cứ yêu thương vô nghĩa như vậy, cứ yêu thương trong thờ ơ…
Tôi cũng là một đứa con gái yếu đuối mà thôi, đôi lúc tôi sáng tỏ một vài điều, và cũng đôi lúc tôi mụ mị quên mất những giá trị và nguyên tắc của chính mình. Thoạt nghe những điều họ nói, tôi cũng đau khổ và thấy mình ngu ngốc, tôi muốn từ bỏ, lặng im, v.v  và v.v. Để rồi, trên những con đường Sài Gòn đã quen đến khoảng 7 năm nay, trên chiếc Click đen quen thuộc, những khi một mình rong ruổi, vô tình hay cố tình, tôi suy nghĩ lại tất cả, về Thượng đế, về thuyết lượng tử và về đạo. Tôi hiểu rằng, chỉ có hiện tại là ngay trước mắt để ta có thể cho đi yêu thương, để đóng vai trò của mình tốt nhất trong cuộc sống này, và mỗi yêu thương cho đi hôm nay, mỗi sự nhân hậu dịu dàng chắc chắn đang tác động vào một dòng photon nào đó xung quanh tôi, và thế giới từ đó sẽ sắp xếp lại. Chờ đợi một hạnh phúc ở tương lai sao, không có điều gì là chắc chắn, là có thể kiểm soát cả.
Hãy cho đi yêu thương ngay hôm nay, rồi thế giới sẽ được sắp xếp lại.
Đôi lúc, không phải là đôi lúc, mà là cả trăm cả ngàn lần, tôi đau khổ khi nhìn thấy dòng chữ “in relationship with …” đó. Phải công nhận là những thứ định danh như vậy nó quá phổ biến, và vô tình nó là một công cụ rất hữu dụng để thử thách lòng dũng cảm của những kẻ yêu thương vời vợi như tôi. Thì phải nhớ lại rằng, danh khả danh phi thường danh. Những thứ màu mè hình thức thì dễ để tạo ra lắm, chỉ có yêu thương thật sự là khó thôi.
Rồi sẽ ổn cả, cô gái của tôi. Cuộc sống mà, cần nhiều dũng cảm và nhận thức lắm, không đơn giản chút nào.