Hiển thị các bài đăng có nhãn sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sống. Hiển thị tất cả bài đăng

21 tháng 7, 2014

Động chạm


Việc viết ấy mà, trước nay nó đến với tôi theo kiểu là tôi bị động còn nó thì chủ động, tức là khi tôi chịu hết nổi với cuộc sống này nữa rồi, thì tôi phải viết, chịu hết nổi - có thể là chịu hết nổi với đau khổ, bực bội, cảm hứng, tâm huyết, bất cứ thứ cảm xúc nào bị đẩy lên đỉnh điểm tôi chỉ có thể tìm đến viết để đẩy tất cả ra ngoài. Tôi biết sáng tạo đòi hỏi sự chủ động, nghĩ ngợi tìm tòi, nhưng tôi chưa làm gì được những thứ đại loại thế, việc viết đối với tôi ban sơ, cảm tính và bộc phát.

 Một bác trên Humans of New York nói như thế này, tôi chỉ muốn làm người đi du hành trong thế gian này, tôi cố gắng không động chạm gì vào mọi thứ. Mình nghĩ là mình hiểu nó, như thường lệ, mình nghĩ là mình nắm bắt rất nhanh vấn đề, đến lúc này vẫn chưa có gì sai đi so với nhận thức của mình về câu nói của bác ấy.
Nhưng sau một vài pain qua nay, mình bỗng thấy thấm thía hơn câu nói ấy.

Hễ cứ khi ta động chạm vào cái gì đó, thì thể nào nó cũng đẩy lại ta một lực y chang, lực y chang này có thể đôi lúc khiến bạn vừa lòng, theo đúng mong đợi và phán đoán của bạn, hoặc là, cách bạn diễn dịch về cái phản lực ấy theo cách mà nó khiến bạn hài lòng (thật ra, đó chưa hẳn là chính họ, chỉ là câu chuyện mà bạn vẽ ra trong đầu mình khi nghĩ về họ, bằng hiểu biết và cảm quan của riêng bạn).

Và cuộc sống không đơn giản ở chỗ, đôi khi những gì trả lại là những hành động, cử chỉ mơ hồ, khiến bạn cứ hoài nghi, lo sợ, tự huyễn, thậm chí bạn tự quy kết cho mình lỗi lầm. Bạn cứ không ngừng tự hỏi, họ đã nghĩ gì, mình có làm tổn thương họ không, mình đã ngu ngốc quá chăng, họ nghĩ về việc này đơn giản, họ nâng quan điểm hay chỉ là họ có những mối bận tâm khác tác động nữa, chứ chưa hẳn những biểu hiện lúc này là kết quả đơn nhất của những lực mà ta tác động lên họ.

Và như thế, cứ mỗi khi ta động chạm đến mọi thứ, có một xác suất pain khá lớn bị đẩy về phía ta. Có lẽ vì nguyên nhân này, mà khi càng bị pain nhiều, người ta lại càng trở nên co cụm lại, họ sợ thất vọng, sợ sai lầm, sợ người khác tổn thương, sợ hiểu nhầm. Hóa ra nếu thấy ai đó dè dặt trong các mối quan hệ, trong giao tiếp, ứng xử, có lẽ chẳng có gì để phải nhìn họ theo cái kiểu nhún vai hay chán chê họ, thật ra họ đáng thương, lịch sử cảm xúc và lịch sử pain đã biến họ thành người như thế, họ chính là những người đã bị pain nhiều nhất.

Vậy đừng động chạm gì vào mọi thứ, hóa ra là cách rất hay để sống, hãy động chạm lên chính mình, sờ mó nó, thể nghiệm nó, kéo giãn hay tập cơ cho nó, tùy bạn thích. Dù bạn có thất vọng vì kết quả, thì ít ra bạn hiểu nguyên nhân, bạn biết mình phải làm gì, bạn trưởng thành hơn ở chừng mực nào đó. Khi sự kéo dãn - trưởng thành của bạn đủ mạnh, nó tự khắc tạo ra một xung lượng lan tỏa ra xung quanh. 

Về phần tôi, tôi nghĩ mình sẽ phải suy nghĩ gấp đôi, gấp ba lần, nếu từ nay về sau, tôi có bất cứ ý muốn nào về việc động chạm đến ai đó. Nhiều khi tất cả những gì tôi muốn gửi gắm, chỉ là yêu thương, cuồng nhiệt, quan tâm, chăm sóc, nhưng con người ta là chỉnh thể phức tạp, tôi không thể kiểm soát được họ sẽ cảm thấy thế nào. Tôi dừng.

15 tháng 7, 2014

Di cư


Hôm nay mình đến thư viện để tìm Kun, nhưng bác ấy sống mãi tận vùng rìa vì bác ấy là một người già, người già thì phải ở vùng rìa, hoặc chí ít là vì từ năm 2012 đến nay, bác ấy đã không nói gì hoặc cũng không ai in lại những điều bác đã nói. Và vì đã già, nên 5h chiều là bác đã không thể lê mình ra khỏi nơi trú ngụ. Ban quản lý cư dân của thư viện cho biết mình có thể tìm gặp bác ấy vào ngày mai, trong khoảng 7h sáng đến 5 giờ chiều, quả là một cụ già đáng kính, ít ra cụ vẫn còn ở đó.

Mình đành tìm gặp những bác trẻ hơn, ở vùng downtown, có quốc tịch Việt Nam mà mình kịp nhớ ra trong đầu để tránh giờ kẹt xe. Cuối cùng mình chọn ngồi chơi và nói chuyện với bác Thuần, bác ấy nói về chủ đề sinh đẻ, đồng thời rủ bác Thiệp về nhà mình ít hôm hoặc chí ít là cho đến khi mình kéo được bác Kun ra khỏi vùng rìa.

Kỳ lạ thay, nhân viên làm thủ tục xuất nhập cảnh cho bác Thiệp hỏi mình “Hay lắm à?”. Mình trả lời “Em không chắc chị ạ, chỉ là em muốn biết về bác ấy thôi.” Những cái lần đầu tiên vốn dĩ đã rất kỳ lạ với chủ thể của sự đầu tiên, nhưng nó càng kỳ lạ hơn khi khách thể vốn đã quen thuộc với những hành động kiểu như thế của chủ thể, lại đáp trả hành động ấy theo cái cách cũng rất chi là “như thể lần đầu tiên.”

Bỏ qua mấy cái thể lằng nhằng ấy đi, lòng vòng một hồi qua các dãy nhà ở downtown mình nhận ra là không nhất thiết phải mua thật nhiều sách mới đọc sách được. Ở thư viện có cơ man nào là sách và kể cả những cuốn mới ra gần đây, như Đảo hay Tuyết hoang. Thật ra mình cũng đến đây vài lần, nhưng chủ yếu là để tìm một khoảng không gian thoáng đãng để học, chứ chưa bao giờ có ý định tìm cuốn sách nào ở đó cả.

Kỳ lạ tập hai, khoảng trong vòng 7 năm trước của cuộc đời, mình đã làm gì nhỉ. Những quyển giáo trình fake, những tập slide photo, một vài đầu sách kinh tế khô như cơm nguội ở trong nồi cơm cắm điện cả ngày, những bảng điện tử xanh đỏ và giá chứng khoán trồi sụt, các báo cáo tài chính trên CafeF. Có lẽ trong quãng đời đó, việc đọc các đồ thị chứng khoán với một vài chỉ báo và phân tích kỹ thuật, các báo cáo tài chính của các công ty niêm yết, thuyết Box-theory của Nicolas Darvas, thuyết sóng của Elliot và phần mềm Forex Trader là những thứ ít ỏi gợi lên cho mình những cảm hứng sáng rỡ. Có lẽ tua cuốn phim thời gian về thêm khoảng 10 năm hay 14 năm trước, tình tiết sẽ khác đôi chút, nhưng bản chất cũng không có gì thay đổi.

Bây giờ mọi chuyện đã khác quá rồi, mình đang âm thầm dịch chuyển tâm hồn sang ở cạnh các bác Kun, bác Thiệp, bác Khoét, bác Hoài… Một kẻ di cư liệu sẽ sống thế nào ở vùng đất mới. Có thể anh ta chỉ chơi nhạc dạo ở đường phố, đôi lúc anh ta bảnh chọe giống như mình, với boot, váy ngắn và cặp kiếng không thể lòe loẹt hơn, với bút chì và sketchbook, đôi lúc ì oạch sóng soài ra mặt đường lắng nghe tiếng xe cộ - khi vồn vã, lúc lầm rầm. Đôi lúc cười, đôi lúc nghĩ ngợi, anh ta nói chuyện với những người hàng xóm mới, và rồi lại cầm cây đàn lên, chơi bản nhạc của mình. Bản nhạc lúc này đơn điệu, đầy những tiếng bật bông, một chút nhịp điệu, một chút cảm xúc, nhưng chưa chắc đã làm (dù chỉ là) một chú mèo thích thú. Nhưng ít nhất, anh ta vui, giống mình.

22 tuổi lần thứ 5, với cái kiểu dịch chuyển như thế, người ta cứ tưởng như hoặc cứ cố mà xem như ngời ta vẫn chỉ 22 tuổi lần thứ nhất, không sợ hãi, cũng chả gấp gáp. Chả thế mà vào trạm xăng, có tiếng nam sinh bảo “bé ơi, em cho anh qua chút, kẻo vướng ống bô vào chân em.” Chưa kịp nhìn mặt, nhưng nghĩ bụng cười thầm, không khéo bé lại hơn tuổi anh ấy chứ.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối, chiều tháng bảy (thì lại) liêu xiêu bóng người, trong ánh tà dương. Hết ánh tà dương, về đến nhà tối sụp cả mũ, thấy Người Gọt Bút Chì (kiêm Gôm tẩy não buồn chán) đã nấu sẵn cơm với trứng chiên và canh cải, trứng chiên trông như một miếng bọt biển vuông vức dày cộm đến buồn cười, vẫn thấy hạnh phúc miên man và yên an đến chẳng còn mong đợi gì hơn nữa.
PS: hình ảnh chủ yếu là để giới thiệu tên đầy đủ của kẻ di cư, trong trường hợp những nhà hàng xóm chưa biết tên, thế thôi.

13 tháng 3, 2013

Có lẽ hết say nắng rồi...

Tìm một khuôn mặt mà có thể yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thời buổi này khó nhỉ. Lâu lâu thấy một đôi giày với tất, thấy một cái áo khoác, nhưng ngó lên nhìn mặt thì thấy thế giới bình thường quá, và không dễ gì có thể rung động.
Một vài có thể là nhiều người, hỏi tớ vì sao thích cậu, tớ cũng nêu được nhiều lí do nghe hoành tráng lắm. Nhưng suy nghĩ một cách lô-gic thì, chẳng có gì đặc biệt lắm, chẳng qua là giảo biện thôi, quả thật là không thể lí giải.
Vừa đi làm, vừa đi học, vừa nấu ăn quả thật là quá sức trong một con người có quá nhiều sở thích, thích viết, thích đọc và thích suy ngẫm nữa, giờ tôi thấy mình mắc kẹt và mệt nhoài, không biết làm sao bi chừ.
Hôm nay thoáng vài lần em đã nhớ đến anh, thèm được xây dựng một gia đình, thèm được cho đi yêu thương và săn sóc, dĩ nhiên là cũng thèm được yêu thương nữa. Giờ này, lúc nào cũng một mình, phải tỏ ra là người phụ nữ trưởng thành, cô độc và có thể tự lo tất cả mọi thứ, thì khi, bắt gặp người con trai nắm siết lấy tay người con gái thì em thấy nhớ anh, và em cười tươi, em nhớ lại những ngày cũ. Nhưng em biết, anh sẽ không chấp nhận một tình yêu không trọn vẹn, nên em đành để trái tim mình và trái tim anh ngủ yên.
Có lẽ đã đến lúc khép lại những suy nghĩ viễn vông, về một tình yêu mơ hồ và không đích thực, tình yêu mới chỉ ở ngưỡng thích và muốn chinh phục, tình yêu không bình yên, không ấm áp, tình yêu thiếu những sự quan tâm và tìm hiểu, dù là thông tin ngập tràn và ngay trong tầm với. Vâng, chính xác là tôi đã mù quáng. Cơn say nắng dài nhất cuộc đời là như thế đó, với khoảng 15 tháng ròng rã, hãi hùng và lạ lùng làm sao...

http://mp3.zing.vn/video-clip/Em-Co-Mot-Bi-Mat-Ha-Hoai-Thu/ZW6OF9ZC.html

4 tháng 5, 2012

Sống phải có nguyên tắc và can trường

Mấy ngày qua, đọc vài thứ không liên quan với nhau hẳn, nhưng nghiệm ra mấy ý thế này:
- Cần phải theo đuổi cái mình thực sự cho là giá trị, không dung hòa, không xuôi xị, không bị mị dân.
- Không chỉ trong vấn đề đạo đức, cái này thì nhất thiết rồi, không bàn cãi mà cái cần nhắc nhở chính là trong cách ta lựa chọn để sống, đừng vì tiền bạc, sự an toàn, xu thế xã hội mà bỏ quên đam mê.
- Cần giữ những nguyên tắc của riêng mình, cũng chính là coi trọng giá trị bản thân, khi ta cố gắng làm hài lòng một ai đó mà bất chấp sự chuẩn bị và chuyên nghiệp của mình cũng là phá bỏ nguyên tắc và gọi là "chạy theo".
- Đã bước đi thì không quay đầu hối hận, miễn làm chính xác theo quan điểm của mình, về trái tim và lí trí, lí trí sáng suốt của bản sắc, chứ không phải lí trí cân đo theo chuẩn mực của số đông. Niềm tin và lập trường sắt đá sớm muộn cũng đưa ta đến thành công.
- Lí do ta thường phá bỏ nguyên tắc và xuôi xị, thỏa hiệp là do ta hay bị hám lợi, lợi trước mắt mà thường là lợi về kinh tế, lợi hạn hẹp, nguyên nhân thứ 2 là ta sợ đấu tranh, sợ điều tiếng từ gia đình, bạn bè, xã hội, muốn vững vàng thì chỉ có cách là không ngừng đấu tranh, vì giá trị, vì những nguyên tắc của mình.
Với cách làm đó, tôi tin chắc bạn sẽ được sống với chính bản thân mình hơn lúc nào hết. Sống thật với chính mình, tuy dễ mà khó, tôi đang tiếp tục suy nghĩ và hành động để có thể như vậy, ít nhất hãy thương yêu và thành thật với mình trước...