Hiển thị các bài đăng có nhãn buồn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn buồn. Hiển thị tất cả bài đăng

9 tháng 3, 2015

Một suy nghĩ cho đến ngọn ngành

Cuộc sống nhiều khi làm cho ta cảm thấy vô nghĩa bởi những tranh đấu về tiền bạc, sự nổi tiếng, sự giàu sang. Đôi khi ta tự hỏi, tại sao hạnh phúc lại khó đến vậy, tại sao ta phải làm nhiều việc đến vậy trong khi hạnh phúc nó đơn giản vô cùng, giống như gia đình của Xi trong seri phim Thượng đế cũng phải cười. Rồi ta thắc mắc, mục đích của mình đến Trái đất này là để làm gì. Những cảm xúc tiêu cực nó đặc biệt xuất hiện thật nhiều khi có những ai đó mà ta vốn đã tưởng như là bạn bè đồng nghiệp quật lại ta một cách không thương tiếc cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo, vì hơn thua tính toán, ta tự hỏi, liệu họ có thấy vui không khi họ làm người khác tổn thương, hay là vì ta đã gây lỗi lầm gì với họ trước. Hay là cuộc đời đã khiến cho họ đã chai sạn, những cái đại để như triết lý kinh doanh của họ, rồi không ai cho không ai cái gì, rồi tính toán lợi ích. Nói thật thì, những chia sẻ về mặt tình cảm, những tổn thương bé nhỏ, những tâm sự nó có sức nặng để thuyết phục người khác làm theo ý ta nhiều hơn rất nhiều so với những triết lý kinh doanh hay phân tích logic về mặt lợi ích đó.

Quay trở lại với chủ đề "sống để làm gì", liệu rằng câu hỏi này nó có ích nữa không, khi dù gì ta cũng buộc phải sống, hết kiếp này là 70 năm, và rất có thể vẫn còn những kiếp sau nữa và nữa. Vậy cho nên, rút cuộc thì tốt nhất là sống để vui, phải vui, tội gì không vui. Ta có thể vui vì điều gì cơ chứ, trước biển vắng, cát mịn, và lòng biển thật bằng, bơi thật thích, những bữa ăn thật ngon bên cạnh những người ta yêu quý, và sẵn sàng vì ta để cống hiến thời gian của họ, ôm ta trong vòng tay như muốn nuốt ta vào sự chở che của họ, đi bộ dưới trời lành lạnh của Đà Lạt rồi rúc vào Tùng để ăn lấy ăn để sữa chua, nuôi lớn một đứa con, thấy nó dễ thương và thông minh kinh khủng, nó nói chuyện hay và dễ khiến ta cười làm sao đâu, buổi sáng chủ nhật đôi mình đi bơi rồi qua Fanny quận 2 ăn sáng, uống cafe rồi ngồi phè ở đó đọc sách cho đến trưa. Cuộc sống thật ra dễ thương biết mấy.

Một công việc với thu nhập cao, rút cuộc nó không phải là cái đích, nó chỉ là cái phương tiện để khiến cuộc sống của ta dễ thở hơn, bớt những đau khổ về vật chất như cái đói, cái rét, cái bệnh tật, cái nhà cửa bất tiện, là điều kiện để ta khiến cuộc sống của mình thêm phong phú, như đi du lịch, mua sách đọc và tặng cho bạn, mua được nguyên liệu ngon và sạch để nấu bữa ăn ngon cho gia đình. Thực sự như vậy, nó chỉ là cái phương tiện, cái công cụ thôi, nó không phải là cái để cố sống cố chết, vứt bỏ cả tình cảm và trái tim sâu thẳm bên trong để làm những chuyện tính toán hơn thua, nặng nhẹ thiệt hơn và đối xử với nhau như những cỗ máy. Tuy nhiên, những người tính toán hơn thua sát phạt nhau, có lẽ sẽ nói như vầy, ai chả muốn tốt, muốn thương yêu, nhưng nói thiệt, nếu tui không tính toán như vậy, tui thấy ấm ức trong lòng lắm, tui không chịu được, nên tui phải xả ra như vậy. Cái sự nhún nhường trước cuộc sống, sự buông bỏ những chấp nê và sự bằng lòng cho nhiều hơn nhận, tất cả những cái ấy, nó cần ta phải tu tập, phải mỗi ngày một ít, phải cố gắng, nó không khác chi là tập thói quen học anh văn, học vẽ, học đàn. Và vẫn như thường lệ, nói tôi là một kẻ vô thần cũng được, mà một kẻ có tín ngưỡng cũng được, vì tôi tin có Thượng đế (hoặc một danh từ khác) và Thượng đế đối với tôi, nó cũng giống như Thuyết lượng tử mà thôi: mọi sự, dù rất rất nhỏ, nhỏ như một gợi niệm ở trong đầu nó cũng có tác động đến xung quanh, và xung quanh chắc chắn sẽ rung động nối tiếp, và đến một thời điểm thích hợp, chủ thể của gợi niệm đó sẽ đón nhận (bị hoặc được) cái phản - tác động đó trở ngược lại mình, nhân quả từ đó mà vận động, chẳng bao giờ sai được, chẳng thừa chẳng thiếu.

14 tháng 12, 2014

Nghĩ về những bông hồng

Một tuần thật dài quá, tôi ngoi ngóp trong những giờ dạy học, những lúc nấu ăn, những đêm khuya cố viết cái gì đấy, hoặc cố đọc cái gì đấy, và xen giữa là những cơn chờ đợi một vài người mà tôi quan tâm, những tin nhắn ngoi ngóp ra đi không thấy hồi âm. Những ngày đầu sự nóng lòng còn khiến tôi sa sầm và bải hoải. Về sau, thời gian đủ dài để tôi đi qua sự khắc khoải, mọi thứ trở thành bình thường, lắng đọng và thấu hiểu cho người khác.

Ngày thứ bảy rồi cũng đến. Sáng ra tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ước chi có thể nhắn cho học sinh là hôm nay cô mệt quá, mình nghỉ nhé. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi, rồi tôi bật nhạc của Joe Hisaishi và bắt đầu quét dọn phòng học sạch sẽ để chờ các em đến rồi bắt đầu học nghiêm túc cùng các em. Trưa đến tôi đưa em gái ra ngoài ăn. Về theo lối Điện Biên Phủ, tôi bắt gặp một quầy dọc đường những bông hồng sặc sỡ đề biển hoa hồng Đà Lạt 15000/bó.  Đã lâu, việc dạy học bận rộn, khiến tôi không mua hoa thường được như lúc trước. Những lần ra chợ sao khó gặp hoa đẹp quá, hoặc nở tung bung, hoặc không đẹp như vạn thọ, hoặc đẹp thì quá mắc như hoa ly. Tôi lựa được ba bó hoa hồng nhiều nụ, nguyên lành, hồng cánh sen và vàng.

Buổi chiều có ý rủ rê ai đó ra ngoài một tý cho khuây khỏa, nhưng chả tìm được ai cả. Chán chê, tối đến tôi lao vào dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm. 12 giờ đêm, tôi ngồi tận hưởng cảm giác thư thả khoan khoái. Tôi cho việc dọn dẹp tỷ mẩn, từng thứ một, là một việc thiền rất hay. Tôi ghé mắt lên bàn thờ, thấy những bông hồng sặc sỡ, tôi thắp một nén nhang. Trong mùi hương ấm nồng, tôi thấy bình an và hài lòng không tả được. Như thường lệ, cuối ngày tôi và gái nhắn tin hỏi han nhau. Tôi hỏi hôm nay gái có vui không, đã đi đâu làm gì. Rồi tôi khoe, hôm nay tớ mua hoa hồng về cắm, nó đẹp đến nỗi trông nó như hoa giả vậy. Quả thực, tôi thấy dợm miệng, nhầm, dợm bàn phím, khi tôi so sánh như vậy, tại sao tôi cho là nó đẹp, nhưng tôi cũng lại bảo nó như hoa giả nhỉ? Và tôi gửi hình cho gái xem nữa. Thời buổi công nghệ có vẻ tiện quá, mọi thứ đều nhanh chóng, ngay tức khắc và dễ dàng.

Gái phán ngay, “cậu so sánh nghe ghê quá, những bông hồng của cậu quê quá, màu đó không đẹp, màu đó là do họ nhuộm” rồi gái gửi cho tôi hình những bông hồng nhập khẩu từ Anh do sếp của gái mua, màu sắc trông khác hẳn, và quả thật, đúng là nó rất sang, nó khác hẳn cái vẻ quê kệch diêm dúa của những bông hồng Đà Lạt nhuộm màu mà tôi đã không hề hay biết.

Tôi buồn như chết vài tấc lòng. Lời của gái như gáo nước lạnh tạt vài mặt tôi, hình như những buồn rầu vẫn chưa đủ, dù cho tôi đã cố gắng tự tìm niềm vui trong việc dọn dẹp thì tôi vẫn không được phép có những giây phút vui nhỏ nhoi trước khi đi ngủ. Là tại tôi thôi, ai bảo tôi tìm đến con người làm gì, hay là tại tôi sân si, hay là tại tôi không cầu tiến và lắng nghe những điều đúng, điều mới mà tôi chưa biết?

Rồi tôi nghĩ về những bông hồng, tại sao lại khó đến thế nhỉ, chỉ là mua một vài bông hồng về cắm thôi mà, tại sao ngay cả chuyện đó cũng khó đến vậy?
Là tại nông nghiệp ở nước mình không đủ phát triển nên không thể tạo ra được những giống hồng đẹp như của nước Anh sao?
Hay là tại những người bán giả dối, thay vì để những bông hồng có màu tự nhiên lại đi nhuộm màu cho thành quê kệch giả tạo?
Hay là tại những người mua, ai bảo hoa tự nhiên không chịu mua, hoa ế quá nên họ mới phải nhuộm?
Hay là tại xã hội đang suy đồi đến mức này, mọi thứ đều giả tạo, lừa lọc nhau qua lại, ngày càng xa dần tự nhiên, và phản bội cái đẹp chân chính?

Tại sao xã hội lại phân hóa đến mức này, chỉ có người giàu mới được thấy những bông hồng nước Anh xinh đẹp, và do đó, chỉ có người giàu mới biết phân biệt đâu là đẹp, đâu là sang, đâu là giả tạo, còn bọn dân đen thì hài lòng với vẻ diêm dúa, màu mè. Chao ôi, lúc này tôi thấy tôi thua kém, quê kệch và ngu ngốc không khác nào những bông hồng kia. Cái chứng khổ dâm này hình như với tôi mỗi ngày nó một trầm trọng hơn.

Hay là tại cách nghĩ của chính tôi. Tôi nên chấp nhận sự giới hạn về nguồn lực. Tôi không thể vừa xoay xở với việc dạy học bận rộn, nào phải dọn dẹp, nấu ăn, viết và đọc, lại vừa hoàn thiện những lĩnh vực khác của đời sống như thời trang, style, có kiến thức về tất cả những việc mua bán khác, như mua những bông hồng chẳng hạn, và nhất là khi tôi đang sống ở một nơi đất chật người đông, nơi thành phố của những món hàng công nghiệp, nhất là khi tôi đang sống ở Việt Nam, nơi những điều giả dối thì nhiều hơn những điều thật, và cả cái thời đại này nữa, thời đại của những sự suy đồi, mà nói như Alain de Botton là một “secular world” bị thống trị bởi CNN và Walmart.

Tôi mơ ước về một vùng nông thôn trong lành nào đó, buổi sáng thì trồng cây và làm nông, buổi chiều dạy trẻ con học, sống gần gũi với thiên nhiên và xa rời những chuyện mua bán dối trá này. Nhưng liệu rằng có dễ dàng không, khi đất đai, sông ngòi và bầu khí quyển cũng đang dần bị ô nhiễm rồi.
Trốn chạy, lúc nào đó cũng là những suy nghĩ sớm sủa và dễ dàng. Nhưng có lẽ bất khả thi. Mọi thứ ta phải chịu đựng hôm nay là do chính ta đã gây ra từ những duyên nghiệp trước, nên không có cách nào ngoài việc chính mình phải thay đổi. Mỗi người phải tự làm những cái thực chất và dừng thôi giả tạo trong chính nghề nghiệp của mình. Và những năng lượng giống nhau, sẽ hút lấy nhau và tạo ra một xung lượng kết nối, lan tỏa. Những lúc như vậy, tôi thường nhớ đến Hằng Mai, Bút Chì và rất nhiều những người khác.

Tôi thấy khá hơn và tôi thấy tâm bằng an trở lại, nói như khẩu ngữ của giang hồ là “bình tình, tự tin, đừng cay cú”.  Nhưng ít nhất, tôi sẽ phải hạn chế tiếp xúc, hạn chế mua bán và khoe khoang, bởi hình như lúc này, sự giả tạo và hời hợt vô cảm đang lấn át, tôi không muốn lãng phí năng lượng vào buồn phiền và những cơn khổ dâm nữa.  Tôi phải bỏ bớt những màu mè và ra vẻ.

Phải chăng tôi cũng đang màu mè ra vẻ khi viết và post những dòng này?

13 tháng 7, 2014

Về một nàng Louki trong tớ



Tự nhiên thấy lòng chùng xuống mà không gì cứu vãn được. Đã từ lâu tớ rất muốn đoạn tuyệt với cái thể loại tự mình thủ thỉ tâm sự với mình như thế này, vì đọc lại lúc nào nó cũng mang cái cảm giác sến sền sệt, về những chủ đề xưa như trái đất. Nhưng thú thật là lúc này tớ không biết nói cùng ai, tớ cũng hổng thể post Facebook luôn. Nói chung là tớ thấy rất buồn và rất chi là bị hurt luôn ấy.
Tớ mở cuốn sách đang dịch dở ra mà không tài nào tập trung được để viết tiếp, đầu óc hoang mang lẫn lộn, bụng lợn cợn như trúng gió. 

Ngày mai tớ đi học lớp Vẽ kể chuyện rồi. Tớ biết là tớ không có tý khiếu vẽ nào đâu, đời này có nhiều kẻ vẽ đẹp kinh khủng, nhưng tớ thích mê đi được cái thể nghiệm mới mẻ ấy. Học xong lớp này, cứ khi nào tớ buồn tớ sẽ không viết linh tinh như này nữa, tớ sẽ vẽ nguệch ngoạc ra giấy rồi chụp hình lại.
Việc say đem lại cho tớ cảm giác khá giống nhau, ví dụ say cafe, say vì hồi hộp được gặp ai đó mình quý mến lần đầu tiên, say vì thổn thức trước một tình yêu mong manh. Những lúc ấy ngay tại tim tớ, về mặt lý tính, nó bị xao xác, đập lịch bịch, thiếu sức sống, và cả người tớ chỉ như chực chờ xỉu xuống hoặc nằm vật ra, nhưng tớ chẳng bao giờ xỉu.

Tớ bắt đầu ý thức được mức độ sát thương của tình yêu đối với tớ.

Tớ cảm thấy bất lực trước cuộc sống này, ít nhất về mặt tinh thần - tình cảm. Họ cứ trôi chảy mãi, tớ không tác động gì được hay thay đổi gì được. Và chỉ có chính tớ làm cho mình hurt vì yêu thương mù quáng. Bất giác, tớ muốn đi bộ mãi, qua hết phố này phố kia, khám phá những điểm tận cùng trong đêm tối, giống nàng Louki trong truyện Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối, không có gì có thể làm tớ hurt nữa, chỉ còn lại tớ với chính mình, với cái bất tận và buông bỏ, tớ nghĩ là tớ cảm nhận được cái tâm trạng đó của nàng, rất bứt bí, rất khó chịu, quẫn bách, ràng buộc và không làm chủ được những dòng chảy xung quanh mình, không thể tạo dựng được cái gì rõ rệt, vai trò vốn có từ trước chỉ là những sự nương náu tạm thời và những hi vọng rất mong manh vào mối liên kết giữa mình với những người xung quanh.

À, cho tớ xin lỗi vì tựa đề và ảnh có thể đã đánh lừa người đọc về nội dung thực sự của bài này. Tớ định tìm một hình minh họa nào đó cho nàng Louki, nhưng tớ tuyệt nhiên chỉ thấy về quán cafe Loki rất nổi tiếng ở Iceland phục vụ món ăn theo phong cách Scandinavi, có lẽ nó là một gợi ý chăng, tớ nên ăn cái gì đó thì tâm trạng có lẽ sẽ khá hơn.

PS: hay là bây giờ em ngồi tỉ mẩn đọc lại từng chút từng chút những gì anh đã từng viết, có ý nghĩa gì không?

2 tháng 6, 2014

Xin lỗi tình yêu



“Tên cô gái trong bức tranh là Marie-Therese Walter. Cô ấy 17 tuổi khi Picasso yêu cô. Lúc đó Picasso đã có vợ, nên họ giữ mối quan hệ này trong bí mật. Nhưng ông ghi lại tình yêu của mình bằng cách giấu những chữ cái đầu trong tên của cô trong các bức họa của mình. Tất nhiên, Picasso không hoàn toàn sẵn sàng để ổn định, rồi ông rời bỏ Marie-Therese để đến với Dora Maar, cũng giống như khi ông rời bỏ vợ mình là Olga để đến với Marie-Therese. Nhưng Marie-Therese không bao giờ ngừng yêu Picasso. Và cô ấy đã tự tử sau khi Picasso chết.”
Chúng ta nói về chính trị, chúng ta nói về Đảng cộng sản, về xã hội dân sự, về giáo dục, về văn hóa. Vậy tại sao hiếm khi chúng ta nói về tình yêu, nhất là nói về đau khổ trong tình yêu, có lẽ cũng có, nhưng chẳng thấy mấy ai viết một bài dài thật dài, như một chính luận, một phân tích, về tình yêu của chính mình.

Chúng ta sợ một cuộc tổng sỉ vả, chúng ta sợ bị thương hại, sợ bị khuyên nhủ, sợ bị chế giễu vì sự sướt mướt lả lơi. Tôi cũng vậy, tôi tránh hết mức có thể việc bị mệnh danh là chúa than thở buồn khổ, nhưng thà rằng chúng ta một lần đem nó ra ánh sáng, nhìn vào nó chính diện, còn tốt hơn để nó lởn vởn trong bóng tối như con ma không rõ hình dạng nhưng cứ bóp nát đè nặng trái tim ta.

Đi thẳng vào vấn đề nhé, cho đỡ hồi hộp đau tim. 99,99% đàn ông ngoại tình. Tình yêu, vốn được tôn thờ, là cái gì đó cực kỳ thiêng liêng, cao quý, dường như là nguồn sống, là sinh lực của cả địa cầu này, và nếu còn có điều gì sót lại có thể khiến buồn đau và nước mắt tan biến, chỉ có thể là tình yêu. Nhưng có vẻ khái niệm vĩnh cửu, một và chỉ một là khái niệm không có thật, là mong ước hão huyền nhất của loài người. Khó lắm chứ, làm thế nào ta có thể sống và yêu thương một lòng một dạ với chỉ một người trong vòng 50 năm, (nhân tiện, chúng ta nên tự trao cho mình huân chương 50 tuổi tình, như kiểu 50 năm tuổi Đảng, nếu ta đạt đến được điều đó, và tôi tin chắc đó là điều kỳ diệu nhất). Vậy ý nghĩa của việc ta cứ không ngừng lao đi, tìm kiếm, không ngừng rung động, đam mê, xúc động, cảm động, xong rồi chúng ta đau khổ khi tình yêu bỗng một ngày trở nên nhàm chán, hôn nhân trở thành địa ngục, khi ai kia bỗng trở nên thờ ơ, lạnh nhạt và yêu một người khác, và điều tồi tệ nhất là chúng ta không cùng lúc hết yêu, bao giờ cũng có một người phản bội trước (đôi khi họ cũng chẳng phản bội, chỉ là họ thấy chán rồi, thấy mệt mỏi, thấy hết hấp dẫn rồi, thế thôi), còn người còn lại vẫn cứ yêu, vẫn cứ xỉ vả, đôi khi họ vẫn cứ yêu đến hết đời, đôi khi họ tự tử nữa, vòng tuần hoàn của hạnh phúc và đau khổ đó có ý nghĩa gì?

Có lẽ, ta nên bỏ khỏi đầu mình thứ khái niệm hão huyền đó đi, tôi tuyên bố, chúng ta đã bị tiền nhân đánh lừa rồi, đó là một trò mị dân tẩy não hoành tráng nhất từ trước đến nay, diễn ra trên phạm vi khắp toàn cầu, bằng một hệ thống truyền đơn cực kỳ hoành tráng, chỉn chu và đầy tính nghệ thuật. Và chúng ta tiếp nối niềm mơ ước đó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta giày vò bạn tình khi họ hết yêu, khi họ phản bội, chúng ta đánh ghen, chúng ta tạt axit, phương Tây thì còn đỡ, chứ phương Đông thì tìm đủ mọi cách để làm sao ta không hạnh phúc thì kẻ cướp đi người ta yêu cũng không được hạnh phúc, nói thẳng ra là “bà đau khổ thì chúng mày cũng đừng hòng hạnh phúc”.

Ừ thì bỏ khái niệm đó đi, ừ thì đừng mong chờ cái gì là mãi mãi, đừng nghĩ là phải tìm cho ra bằng được ai đó đúng là nửa kia, là người mà số phận đã sắp đặt, (đấy thấy chưa, tiền nhân tẩy não hơi bị hay, một hệ thống khái niệm khá hoành tráng), nhưng khi đã yêu rồi, làm sao không tránh khỏi đau khổ khi người kia hết yêu, từ trong sâu thẳm, ta thấy mất mát quá lớn. Ở trường hợp của tôi, sự đau khổ của tôi nhân lên nhiều nhiều lần đến nỗi nhiều lúc tôi nghĩ, cuộc sống này rút cuộc là vì điều gì, để làm gì, tôi không còn thấy ý nghĩa ở nó nữa, chỉ là sự chịu đựng, không hơn không kém. Sở dĩ như vậy là vì tôi bị khủng hoảng niềm tin, tôi đã nghĩ tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng lớn lao và nếu chính là nó thì nó không thể đổi thay, vì khi bắt gặp nó, quả thật là nó đã quá mạnh mẽ, xảy ra cùng lúc ở cả hai người, tôi thậm chí đã nghĩ, cuộc đời này tôi sẽ chỉ bắt gặp nó một lần.

Đúng vậy, một khi đã từng yêu ai đó, đau khổ là không thể tránh khỏi khi tan vỡ, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, thế giới này cũng tốt đẹp hơn nhiều, nếu ta có thể xem sự đến đi là sự thường tình, hết mình và rộng mở đón nhận tình yêu, rồi cũng nhẹ nhàng chấp nhận khi ai đó hết yêu. Tình yêu không có lỗi, ta sẽ bước tiếp như thế nào, ta có thể tiếp tục yêu, và chấp nhận yêu bằng tất cả dù không được đền đáp như Marie-Therese, ta có thể để nỗi đau ở trong mình đủ dài như nó muốn, có thể để thời gian vùi lấp nó nếu có thể, có thể im lặng trước gió, có thể khóc, đôi khi ta lao mình vào công việc hoặc các đam mê khác (dù thường thì lại mỗi khi có chút thời gian dành cho mình, thì nỗi đau lại trỗi dậy lớn như chưa hề vơi đi chút nào), nhưng ít nhất hãy chấp nhận, đừng oán trách, đừng thù hận, đừng đạp đổ bất cứ cái gì cả. Theo tôi cuộc sống chính là như vậy, leo qua những ngọn núi, vấp ngã, rồi lại leo, để tin rằng có những ngọn núi đẹp, những đồng cỏ xanh, những bông hoa vàng luôn ở phía trước.

Nếu được yêu lần nữa, được bắt gặp cảm xúc đó lần nữa, tôi sẽ yêu hết mình, tôi sẽ không bao giờ hoài nghi liệu anh có yêu em dài lâu hay rồi thứ gì cũng như đồ thị hình sin, không bao giờ, đời người là hữu hạn, hạnh phúc là mong manh, em sẽ nắm lấy, chăm chút và làm nó tươi mới từng ngày, từng phút từng giây, vì không biết ngày mai, anh sẽ yêu cô gái nào khác.

Xin lỗi tình yêu.

Lại update thơ mới (cuối tháng 5, đầu tháng 6, 2014)

1. MÓN ĐỒ CHƠI THÔNG MINH

Ngày mới yêu,
Anh vẫn xuýt xoa sờ mó,
Anh chưa thấy một ai như em cả,
Em mới lạ, thông minh và hay lắm.
Anh để em trong lòng bàn tay,
Rồi anh nói anh thích cảm giác này,
Và khao khát được sở hữu em toàn bộ,
Dù anh e là từ đó dùng không hay chút nào.
Em bảo anh, thì anh sở hữu em rồi đấy thôi,
Xin yêu anh bằng tất cả những gì em có.

Nhớ ngày mới yêu, anh đã vui biết bao nhiêu,
Em cũng vui, em vẫn thường chạy lui chạy tới
Em để anh vờn bắt, đôi lúc anh giận hờn,
Nhiều khi anh cũng mệt, vì em vẫn thường hỏng hóc.
Vẫn biết từ đầu, em là món đồ chơi không nên có
Anh cứ bất chấp, ôm lấy em vào lòng.

Dăm bữa nửa tháng, chơi chán rồi, anh bỗng ngó lơ,
Em bỗng thành thứ “bỏ thì thương, vương thì tội”.
Em cố trờ qua trước mặt, mà ánh mắt anh nay đã khác,
Em tủi thân, em chạy vèo vào gầm tủ.
Anh nhẹ nhõm, thôi thì khỏi phải nghĩ suy, bận lòng
Trăm năm nữa, anh lớn lên ở bên kia dốc cuộc đời
Vô tình thấy em trong gầm tủ phủ bụi
Kỷ niệm ngày xưa, anh có còn muốn ôm?


Hóa ra tháng sáu đã bắt đầu rồi, bắt đầu từ bóng đêm, từ cái nóng tịch mịch, từ gió quạt giả tạo, từ những quầng khí độc không gì xua xóa nổi ở trong tim và trong đầu, từ cơn khó thở trước sự băn khoăn về ý nghĩa của những oằn mình chịu đựng. Đêm, rồi lại ngày, rồi lại đêm ngày, sẽ có gì khác chăng, hay là cũng thế? Tháng sáu cũng bắt đầu bằng một mong ước nhỏ nhoi như thế này, dù rất rất buồn, rất rất đau...

2.  VÔ ĐỀ 1/6

Tình ơi, xin tình đến chầm chậm
Xin tình đừng làm ta si mê
Tháng mười hai, ta sẽ tẩn mẩn đợi chờ
Dù gió có rít qua đôi hàng mi
Và khổ đau luồn trong từng kẽ tóc
Xin đừng nhún nhường ta
Đem người đến, trong đêm tối không đúng lúc
Hãy để nước mắt ta cạn dòng, trôi dấu vết
Và khi tình đến, xin người hãy dịu dàng với ta
Len lỏi vào ta, chậm chạp nhưng cắm rễ chân thành
Nâng đỡ ta trước hết như tình bạn
Đời lắm gian nan, si mê sẽ hết sớm chiều
Tình nồng nàn cũng chỉ là huyễn hoặc
Bạn đồng hành, bố trẻ con, chứ đừng làm tình nhân.

Nếu còn nhân ái xin đừng lặng im

Nhiều dự định còn ấp ủ, nhiều việc phải làm, phải bỏ cái phần trái tim ngu ngốc ra khỏi con đường đó, nhưng tôi chẳng làm gì, tôi ngồi yên lặng bên bàn, bên cửa sổ, gió quạt thốc từ sau lưng tạo cái cảm giác nhờn nhợn rất phù hợp với cái thứ ánh trời sáng không ra sáng, âm u không ra âm u, gọi là ánh trời vì tôi không thể nhìn thấy bầu trời ở trước mặt nữa rồi, vẫn khung cửa sổ bằng sắt, vẫn những tua rua màu đỏ phất phơ dưới một tấm nạm ngọc treo ở chấn song, nhưng ngôi nhà to mới xây được vài tháng ở cách vài căn lấp hẳn khoảng trời rồi, vài giò phong lan mới trồng để ngay ngắn thấy từ ban công nhà bên ấy. Mạng miết chập chờn, tôi bật list nhạc có sẵn từ lâu, nghe Sometimes when we touch, lật giở những trang điện tử của Sống để kể lại của Marquez, mơ tưởng mình có thể viết một câu chuyện từ chính những dữ liệu của đời mình.

Tôi thường tự hào, không có câu chuyện nào từng đọc qua mà tôi không hiểu được ý tác giả, cho dù là kết cấu hậu hiện đại hay là gì gì đi chăng nữa, nhưng chỉ một con người, bình thường như bao người, một động thái, một cử chỉ mà tôi không bao giờ hiểu được điều đó nghĩa là gì. Động thái của việc không có động thái gì, cử chỉ của việc không có cử chỉ gì, sự im lặng. Sự giải mã liệu có quan trọng không? Có lẽ không quan trọng, vì những suy nghĩ rạch ròi và lí trí đã cho ra kết quả tốt nhất của bài toán, ứng xử như thế nào, làm gì tiếp theo, định đoạt gì cho hành động của mình. Giải mã sự im lặng của một vị khách vãng lai trong cuộc đời có lẽ không quan trọng. Nhưng lần đầu tiên và lần cuối cùng, viết về điều này, không nhằm hướng đến ai cả, không vì ao ước ai đó đọc hay bấm like hay comment gì cả, viết cho chính mình thế thôi.

Sự im lặng chối từ sự can thiệp và tương tác giữa người này với người kia. Một sự phản đối hay giận dữ, hay than trách phiền lòng thật ra tốt hơn nhiều, để nói rằng, điều em làm, điều em nói đã động chạm vào những nơ ron thần kinh của tôi, theo cách nào đó, tôi có phản ứng lại, tức là em còn có ý nghĩa với tôi, em vẫn tồn tại trên đời này, dẫu là người đi qua, nhưng là dấu chân khiến tôi phải để ý, là dấu chân khiến tôi phải chùi xóa, phải xua đuổi, dù là chỉ để chùi xóa, xua đuổi. Sự im lặng là bức tường bê tông cốt thép hoàn hảo bất khả xâm phạm, dù em có đấm vào, tôi vẫn không suy suyễn, chỉ có em là sẽ thấy đau thôi, tôi dựng lên cho mình một thế giới riêng mà em không bao giờ hiểu tôi nghĩ gì, bởi vì đơn giản, đáng lẽ ngay từ đầu em đã không nên ở trong, xuất hiện ở thế giới đó, em ngốc ạ, em nhầm rồi, hãy đi gõ vào những cánh cửa, đừng gõ vào tường bê tông cốt thép nữa.

Tôi chờ đợi, như cả trăm lần chờ đợi khác, tự nhủ, nốt lần này nữa thôi, nốt lần này nữa thôi, mình sẽ không thế nữa đâu, sau lần này mình sẽ làm một chiến binh rừng Amazon, một phút, hai phút, mười phút, ba mươi phút, một tiếng trôi qua, nhạc liên tiếp chuyển bài, trời đì đoàng chuyển mình cho một cơn giông chiều, lòng tôi chùng xuống, sự buồn rầu cũng giãn ra, không còn những khao khát mong đợi hay oán trách, buổi chiều mới đây còn tự cho mình là trưa thoáng chốc đã đẩy mình sang cái dốc bên kia của thời gian, tôi bỗng nhớ một trích đoạn của Paul Griffiths khi viết về Bach là “A note sounds. Then it sounds again. But everything has changed.” Đúng, qua từng khoảnh khắc, mọi thứ đã khác rồi, nhưng sự im lặng thách thức cả thời gian, thách thức cả triết học biện chứng, sự im lặng là chân không tuyệt đối, là tàn nhẫn nhất trong mọi tàn nhẫn, là vô minh nhất trong mọi vô minh, là phủ định của tất cả mọi phủ định và tất nhiên, cũng phủ định luôn cả mọi khẳng định. 



9 tháng 6, 2013

Lại buồn (1)

Đôi lúc lại tự mình hoặc là cho người khác cơ hội làm đau mình một cách thảm thương, đến nỗi không thể rời khỏi được những suy nghĩ và nỗi buồn đó, rất muốn ngồi tĩnh lặng để phân tích tình hình một cách lí trí là cần phải tiếp tục như thế nào để có thể vui vẻ và hài hoà với thực tại. Nhưng lúc nào cũng vậy, Osho vẫn nói đúng, cần có thời gian để chờ đợi cảm xúc ấy đi qua.

Cứ hành động theo ước mơ và hoài bão.

Cứ vui với nhau nếu vẫn còn có thể vui, vẫn còn có sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau.

Cứ gặp gỡ những người mới, cho mình và tất cả mọi người cơ hội để tìm thấy một nửa. Bỗng nhớ câu nói rất vui của mấy đứa 9x thú vị mà mình biết, ai cũng có một nửa của mình, nếu chị đang không có, chưa nhận ra, chưa tìm thấy ai là một nửa của mình, thì chắc chắn ở đâu đó, cũng có một người đang loay hoay chưa tìm thấy một nửa của mình, yên tâm đi…

Cứ làm bất cứ cái gì mà cho rằng tốt cho sức khoẻ.

Cứ im lặng và rúc thật kỹ vào chỗ nào tuỳ thích nếu lúc nào thấy buồn đến không thể chịu đựng nỗi.

Chỉ là yêu bản thân mình thôi mà sao thấy khó kinh khủng đến thế, muốn khóc quá…

2 tháng 6, 2013

Ta biết viết gì khi ta không có lối

Giá mà lúc này viết được một bài thơ buồn như bài Ngậm ngùi của Huy Cận, thì hay biết mấy, một bài thơ buồn mà bình yên và lai láng đến lạ lùng:

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! Hãy ngủ, anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...

http://mp3.zing.vn/album/Ngam-Ngui-Chiec-La-Thu-Phai-Duc-Tuan/ZWZ967ZC.html?st=1

Có lẽ bài thơ buồn mà lại ít day dứt, chỉ bình yên và lai láng, bởi buồn đã thường trực từ lâu, buồn nhưng không có lối, buồn mà biết rõ chẳng thể làm gì khác được, đành chấp nhận nhìn vào thực tại ấy, cảm nhận thực tại ấy, buồn để mà chỉ biết ngậm ngùi, để rồi nhìn ra bãi bồi bên sông, nhìn vào vườn hoang, nhìn lên trần nhà , rồi thì quạt cho em ngủ, mong sao em được ngủ với “mộng bình thường”, rồi thì ru em, rồi lại nghe tiếng hàng thuỳ dương cũng buồn xao xác…

Tạm xa rời với nỗi buồn cũng không có lối của chính bản thân mình, tôi thích bài thơ này khi tôi tưởng tượng ra suy nghĩ và xúc cảm của người trai trong bài thơ. Ừ thì anh và em đều buồn, xét đến bối cảnh của bài thơ vào những năm 40 – khi mà tầng lớp trí thức lãng mạn hầu như bế tắc trước thực tại của đất nước và thực tại của chính bản thân mình. Nhưng em hãy cứ ngủ, nỗi buồn này để mình anh mang vác, anh sẽ hầu quạt em, mong sao em có mộng, thì hãy mộng bình thường thôi; anh biết, em cũng như anh “hồn em đã chín mấy mùa buồn đau”, nhưng xin cứ tựa đầu anh mà ngủ, cho những trái sầu rụng rơi, cho em được nhẹ nhõm đôi phần. Đọc bài thơ, ngoài nỗi buồn đến hiu hắt, buồn đến rệu rã, cứ tưởng tượng ra cái hình ảnh ấy, thấy người trai ấy có gì cao thượng, có gì dịu dàng, có gì cáng đáng.

Có một điều chắc chắn tôi biết, chính tác giả đã trải qua những cái nhìn ấy, mới có thể miêu tả cái nhìn của một người buồn chính xác và có sức tượng hình đến vậy, đến nỗi không rõ là tại cảnh chiều buồn làm người buồn, hay tại người buồn trước mà nhìn đâu cũng thấy buồn. Buồn thì hay nhìn xa xăm, nhìn xa xăm thấy con nắng xế đã vàng nửa bãi, cái nhạt vàng của nắng xế buồn lắm, nhìn xa rồi lại nhìn gần, thấy ngoài vườn trinh nữ cũng xếp lá, ai đã một lần thấy những lá trinh nữ xếp lại và rũ xuống, không thấy màu xanh tươi chỉ còn thấy màu xanh già thì cũng sẽ hiểu trinh nữ xếp trông buồn thế nào. Nhìn bãi bồi, nhìn vườn, chán rồi lại nhìn trần nhà, nhện cũng giăng tơ, giăng tơ mà cứ như nhện đang giăng thêm nỗi buồn vào lòng ta…

Haha, bình thơ dở vãi, nhưng mà viết xong chả còn thấy buồn chút nào. Osho nói đúng, cái gì rồi cũng trôi qua thôi, không nằm mãi ở đó được.

26 tháng 5, 2013

Bây giờ cho đến bao giờ

Không biết bao lần nói và nghĩ đến chữ cuối cùng.
Không biết bao lần để cho tâm trạng của mình tụt không phanh.
Không biết bao lần tự gieo chờ đợi vào lòng mình, rồi tự thất vọng buồn chán, chờ đợi nó đi qua, rồi lại tiếp tục đứng dậy kiếm cái gì đó ăn, kiếm cái gì đó làm. Cứ cái đà này mình sẽ không phải bị đau dạ dày do ăn uống thất thường vì học hành hay làm việc căng thẳng, mà là vì yêu!
Không biết bao lần tự mình hờn dỗi, rồi tự mình tha thứ để tiếp tục yêu thương. Mà dùng chữ "tha thứ" ở đây cũng không đúng, là tự mình đã hoang tưởng thôi, chẳng ai có lỗi với mình cả, mình chính là người có lỗi với mình nhiều nhất.
Không biết bao lần nghĩ đến, cố gắng đẹp nhất và tốt nhất có thể, để rồi những gì nhận được rất hiếm hoi, đôi khi những gì còn sót lại trong trí nhớ chỉ là một khuôn mặt cau có mà không hiểu lí do vì sao.
Không biết bao nhiêu người nói người đó là một kẻ ngốc mà sao mình cứ yêu, yêu đến hao gầy và xao xác.
Hình như mình thật sự sai lầm rồi, một trong những sự sai lầm lớn nhất cho đến thời điểm này, mà không cách gì có thể sửa chữa, có thể thoát ra khỏi. Nói chung là hoàn toàn đầu hàng chính mình rồi.
Cũng phát chán việc phải viết mấy điều này ở đây, chả có gì mới mẻ mà cứ bắt bà con phải đọc, nhưng mà cũng không còn chỗ nào khác để than.
Hehe, mới nghĩ ra trò này hơi bị hay, đó là post hình ảnh mới nhất của mình, bà con xem cho đỡ chán.
Em mặc áo đỏ, chứng tỏ yêu anh đấy nhé !!! :D :D :D :)) :)) :))



25 tháng 4, 2013

Mẹ và anh

Mẹ: Con vẫn chơi thân với T à?

Em: Dạ.

Mẹ: gặp nhau qua đường, không biết thế nào đâu, giữ khoảng cách.

Em: Dạ.

Mẹ: thân lâu vậy, sao không biết nhà cửa gì hết, người ta lừa nhau ghê lắm…

Em: chơi lâu, cũng đánh giá được phần nào mà.

Mẹ: chơi thân, sao nó không mời con về nhà chơi bao giờ.

Em: Có là gì đâu mà về nhà người ta chơi, nếu có rủ con cũng không dám, với T có bạn gái rồi.

Mẹ: bạn thân thì vẫn về nhà chơi được, đi 2 3 đứa.

Em: Nhưng con với T không có người bạn chung nào hết.

Mẹ: Thế càng phải cẩn thận, vì con cũng không quen biết bạn bè của nó.

Em: …. (ngậm ngùi, ậm ừ, không biết nói gì hơn)

 

Rồi em kể với anh chuyện này.

Nghe xong, anh bảo: mẹ nói chuẩn.

Em: em kể thì kể thế thôi, chứ cũng không có chuyện gì bị ảnh hưởng, vì dù sao anh cũng có bạn gái rồi.

Anh: ừ, thế cho đỡ lăn tăn nhỉ.

Anh: thôi, anh ngủ, anh mệt rồi.

Rồi em nhớ lại những lời tình cảm mà anh dành cho người con gái ấy, mà em vô tình biết. Và em nghĩ, sao mình phải ôm trọn nỗi đau lớn đến thế nhỉ, một mình em thôi, một mình em thôi. Em nhớ lại những lúc em chấp nhận không cần biết anh với người ấy thế nào, miễn em thấy vui khi bên cạnh anh, và anh thấy vui khi bên cạnh em. Ước gì một lần, em hiểu anh đang nghĩ gì, nếu anh nghĩ, em nên ra đi, em sẽ làm như vậy…

14 tháng 4, 2013

Gãi đầu bứt tóc

Thoạt tiên là nằm phục xuống với nguyên quần áo ở ngoài về, để mặc cho có cơn buồn ngủ nào đi qua và thích cướp lấy thân thể và trí óc này thì cứ cướp.

Thì ra giờ này, không có cơn buồn ngủ nào lai vãng, chỉ có cơn nhức đầu và nặng đầu thôi.

Ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, sign in yahoo rồi ghé qua blog, mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi, lướt lướt xem có gì chưa đọc, rồi thì căng mắt đọc “âm nhạc” của Nhilinh, rồi thì căng mắt đọc một post cũ của meodieu, rồi mở qua nhạc. Bài nào cũng chán, nghe cả trăm lần rồi. Rồi bật mãi bài “Đến với nhau”, bài ấy buồn và chua chát đến thê thảm.

Rồi lục tìm trí nhớ, xem có ai mình đã từng yêu thương, từng thân thiết mà giờ này mình có thể nhắn một tin hỏi thăm, rồi thấy chẳng ai cả.

Rồi cố nghĩ xem mình nên ra ngoài đi đâu, không, thực sự là không muốn đi đâu, dù đã bị mắng là không chịu ra ngoài nên cứ ôm lấy mớ bòng bong của chính mình thôi, nhưng luôn muốn dành cái khoảng không đó cho một người không đáng được chờ đợi.

Rồi cố nghĩ xem mình ham thích và đam mê cái gì, cái gì có thể vực mình dậy để làm một cái gì đó vào lúc này. Cái gì chứa tham vọng, ham muốn, và không thể dừng lại được. Chẳng có gì hết, tất cả đều chán, không thích, không ham, không muốn một cái gì hết, tất cả đều là phù du hết.

Ồ thế thì mình sống để làm gì nhỉ, thì điều này cũng biết lâu rồi còn gì, sống là để trải qua một cuộc khổ thôi, vốn dĩ, bản chất, thật sự, chắc chắn, nó là như vậy, không còn gì nghi ngờ.

Trinh nó cũng đang đi tìm hạnh phúc, bằng những chuyến đi biền biệt, chuyến đi mỏi mòn, ừ thì vui đấy, nhưng liệu có đi được cả đời, chuyến đi nào rồi cũng kết thúc, rồi cũng ngồi lại để suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp.

Thôi thì, lỡ được sinh ra rồi, thì cố chịu mà sống đi vậy.

Suy nghĩ, buồn bã nhiều, ăn uống thất thường, người nóng, bị đau miệng, tối qua còn bị chảy máu cam nữa. Pha một ly trà khổ qua, thay quần áo, dọn lại vài thứ linh tinh, mở hết cửa số, mở laptop, down windows live Writer, viết trên cái này thấy dễ chịu hơn hẳn viết trực tiếp trên blog, và cũng tắt bài “Đến với nhau”, chuyển sang nghe Audiophile.

Thôi thì, cứ thử mở sách vở ra học, cứ làm những điều đơn giản và dễ chịu đi, rồi từ từ cái gì đến sẽ đến thôi, quằn quại nhiều cũng không được ích gì. Cứ lao vào cuộc khổ mà sống thôi.

10 tháng 3, 2013

Thất tình sinh ra thơ thẩn, thẫn thờ...

Nhạc nền: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Still-Loving-You-Scorpions/ZW6WWDZD.html

CÔNG VIÊN NGÀY CHỦ NHẬT

Bầy sóc nhỏ trên rặng cây già cỗi
Mặt trời sải từng bước cao rạng rỡ
Người này người kia tập thể dục
Người kia người này ngồi thẫn thờ
Từng ngày từng ngày cuộc sống vẫn thở
Riêng em thở... từng nỗi nhớ anh
Tháng ba đẹp, mà có lẽ anh chưa biết
Bởi anh đi chẳng lúc nào ngoái nhìn
Anh xa mờ, hư ảo, như em chưa từng chạm
Tháng ba sẽ đi qua, như chưa từng ở đó
Tuổi thanh xuân em, trót có bóng hình anh
Nên hát thành bản tình ca buồn
Tháng ba sẽ đi, em còn hát nữa hay chăng
Liệu em, anh, mọi thứ còn ở đó?
Câu hỏi sẽ luôn còn để ngỏ
Bởi em nào cần câu trả lời
Cứ thế thôi... vì đời vẫn thở

Muốn nói rằng: đôi khi muốn cố gắng bằng cách nào đó, để được anh thương, dù chỉ một chút, mà sao khó quá, chẳng biết làm gì... lại muốn khóc lóc, nỉ non rồi... :(((
Tự nhiên vướng vào cái chuyện này, không biết làm sao mà thoát ra được, khổ quá trời quá đất luôn....

24 tháng 2, 2013

Nhàm (2)

Đôi khi một vài thứ không như dự định, hoài công chuẩn bị kỹ càng.
Đôi khi bỗng nhận ra nếu ngoài người đó, không biết gọi cho ai khác cả, để rồi lúc bấn loạn lại mắc sai lầm một lần nữa, để rồi tự đẩy mình vào hoàn cảnh đáng thương.
Đôi khi nhắn tin hỏi thăm cho 6 người thì chỉ có 1 người trả lời, cũng phải thôi, ai cũng có cuộc sống riêng, bộn bề lắm, không có chỗ cho những thứ lâu lâu chạy xộc vào bất thình lình.
Đôi khi bạn không biết Tiếng Anh, bạn không giỏi giao tiếp, bạn không được học hành đàng hoàng, nhưng bạn thích âm nhạc, bạn vẫn có thể ngồi bên trò chuyện với một người nước ngoài miệt mài tập ghita giữa công viên. Đôi lúc tôi cũng muốn như vậy, không có gì để mà sợ, mà mất.

Đôi khi trong số những người ngoài kia, có một người phù hợp với mình, nhưng mãi mãi sẽ là vô tình bước qua nhau mà thôi.
Ừ thì cũng nhiều hiểm nguy, nhưng đôi khi cuộc sống cũng rất hiền lành và đơn độc, như ánh trăng gần tròn trong một đêm không có nhạc xập xình, một vài người qua lại và những tiếng tịch tình tang khô khốc, lãng đãng.


Osho đã nói đúng, khi buồn khi giận, chỉ cần im lặng ngồi đó, không làm gì cả, mọi thứ sẽ đi qua, còn lại chỉ là cái gì rất nhẹ rất rỗng, rất bình yên.
Giờ thì mình muốn gì nhỉ? Khó nói, khó diễn đạt, vì biết rằng điều đó chưa hẳn là đúng, tất cả chỉ là "không", không hiểu gì hết, không biết gì hết, không có gì chắc chắn. Quả thật là quá mệt mỏi, cuộc sống quá ư là nhiêu khê, nặng nề.

Nhớ lại những buổi sáng ấy, trên bờ biển vắng người, gió vù vù lạnh lẽo, trời không chói chang, cây cối và biển xanh một màu ghi lờ nhờ như kiểu châu Âu, một Vũng Tàu khác hẳn những ngày sinh viên, dắt tay bà đi ngược đi xuôi, đó quả thực là một giấc mơ đẹp.

Nói về những giấc mơ. Từ bé đến giờ, mơ nhiều nhất là những cuộc trốn chạy, chạy mãi chạy mãi, lúc đầu lúc nào cũng đầy sợ hãi, nhưng quyết tâm luôn tràn trề, đôi chân lúc nào cũng phóng đi, tìm những ngóc ngách trên những con đường, lối xóm để có thể chạy vào, trốn lẩn cho khỏi hiểm nguy, chạy đến tận cùng, đến đỉnh dốc, đến vực thẳm. Hôm qua cũng là một cuộc trốn chạy như thế, nhưng mình đã không thoát được. Chuyện là một sáng mình dậy rất sớm, mình đã ra ngoài và đi dạo với 1 ai đó, nồng nàn và nhiều tình yêu, không rõ là Hiển, là Minh hay là Trọng, thế rồi, mình về nhà, bố mẹ biết, đã rượt đuổi mình mãi, mình đã chạy đến một nơi có những con rắn độc nhất trên đời, sợ hãi, mình đành trở về, chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ, ánh mắt vô hồn, như một thiếu phụ bị nhốt vào thâm cung. Có lẽ không có ý nghĩa gì quá nhiều, chỉ là sự kết hợp dữ liệu ở những vùng não khác nhau mà thôi, cơ mà cũng hay nhỉ, kết hợp hết lại thành một câu chuyện kịch tính.
Cuối cùng thì, có lẽ cần bước ra ngoài tiếp thôi, xác lập những vòng tròn mới.

23 tháng 2, 2013

Nhàm (1)

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cham-Vao-Mua-Nukan-Tran-Tung-Anh-Bich-Phuong/ZW6OWIUU.html

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lac-Quoc-Thien/ZW6OB8AA.html

Không yêu, thấy cuộc sống khô khan biết mấy, nếu mà có cái gì đó đam mê để mà lao vào thì còn đỡ, mà có mấy ai tìm thấy được đam mê của mình, có rất nhiều người chỉ sống tàng tàng qua ngày thôi, thích mỗi thứ một chút thế thôi, không đam mê hẳn cái gì cả.

Yêu, mà không được đáp lại, thì cũng đau khổ biết mấy, đã nói nhiều rồi, xác suất 2 trái tim đồng điệu cùng một lúc là điều rất hiếm.

Yêu rồi, nồng cháy và đắm say rồi, cũng sẽ có lúc chán và sự phản bội nữa, và tùm lum những rào cản từ gia đình và cuộc sống. Làm cái gì mà bố mẹ phản đối cũng khổ lắm chứ, ai cũng nói sống là cho mình, bố mẹ không theo mình suốt đời. Nhưng dễ gì, sự dằn vặt nội tâm nó khủng khiếp lắm, nó hành hạ dữ lắm.

Thế nên cuộc đời... về cơ bản là rất buồn, hiếm khi được như ý. 
Lại deactivate Facebook, lại appear permanently offline to someone, lại nghĩ ra cả đống thứ chả hiểu là có đúng đắn không để mà làm, càng làm mấy việc này càng thấy nước mắt muốn chảy dài, mặt cũng chảy dài.

Giời ơi, những lúc thế này, không đừng được cái việc nghe bài này http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhung-Ngay-Dep-Troi-Bang-Kieu/ZWZ9Z7WB.html và http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dieu-Valse-Buon-Cho-Em-Bang-Kieu/ZWZCOCC7.html cảm xúc của những ngày đầu gặp gỡ lại trở về nguyên vẹn và dày vò.

14 tháng 2, 2013

Vô đề

Trời nóng thế, tiếng nhạc của tuyển tập những bài hát hay nhất cho Valentine nổi lên nhẹ nhàng như cõi lòng tôi, sau một hồi buồn đến ngây người. Tôi đã luôn muốn viết, từ lúc trưa nằm bên cạnh bà, nhìn bà ngủ rồi nhìn lên trần nhà cố suy nghĩ về Trọng, cố lí giải là người đó tốt hay xấu, tại sao lại như vậy và hoài nghi vào khả năng đánh giá con người của mình, những lúc chạy xe một mình trên những phố Sài Gòn còn im lìm, nắng gắt, lún phún mưa và lác đác xe chạy, lúc ngồi trong quán cafe với Trọng mà không biết nói gì, mơ hồ nhìn những lọ hoa, tranh hoa, khăn bàn hoa, đèn hoa, hoa khắp mọi nơi, và cố trôi đầu mình vào những bản piano không lời, không có cốt truyện, chỉ như một thế giới siêu tưởng, và ước gì có thể sống trong thế giới siêu tưởng đó.

Thế rồi, mọi chuyện cứ rối bời cả lên, đến bây giờ, khi tiếng nhạc nổi lên, tôi mới chợt thấy là tôi muốn viết và tôi cần phải viết.

Tôi thấy mình đang trượt dài và không gì cứu vãn nổi, tôi ngồi suy nghĩ liên tục liên tục là tôi cần phải làm gì, tôi cố tìm ra thật nhiều lí do, thật nhiều cách thức có thể cho tôi một động lực để có thể tiếp tục cố gắng sống, nhưng tôi không tìm ra gì cả. Thậm chí tôi nghĩ mình cần trị liệu về tâm lý, hoặc tôi cần sự quản thúc bắt ép làm cái này cái kia của bố mẹ tôi. Rồi tôi nghĩ tôi sẽ mở ra một dịch vụ để giúp những người như tôi lúc này, nhưng ai mà tin và nghe tôi nói khi họ biết sự thật rằng chính quân sư của họ cũng đâu giải quyết được vấn đề của mình. Suy nghĩ về cái chết thậm chí đã len lỏi vào đầu tôi rằng, nếu được chết, làm một linh hồn bay lên mà thấy người ấy đau khổ vì tôi thì tôi cũng cam lòng. Trước đây, khi nghe nói đến những người chết vì yêu, tôi không tài nào hiểu được sao người ta có thể hành động như vậy, thì giờ, tôi thấy điều đó là hoàn toàn có thể, khi bạn thấy không còn mong muốn một điều gì trên đời này nữa, không có khát khao gì cả, cảm giác có lỗi và trách nhiệm với người thân cũng không cứu vãn nổi và mờ nhạt đến đau lòng.

Giá tìm được cái gì đam mê như em Khuê mê sách thì tốt biết mấy.
Giờ thì viết lách cũng chẳng ra làm sao rồi, không biết cách sao mà kết thúc được. Đành post tạm lên, rồi nằm suy nghĩ tiếp là phải làm gì, kiếm một cái động lực để tiếp tục cố gắng. Thật là không còn từ ngữ nào để có thể mô tả cái sự tồi tệ của tình trạng hiện tại.
Trống rỗng. Quặn thắt. Vô phương. Bí bách. Cạn kiệt.

13 tháng 2, 2013

Một trời rạn vỡ


Đêm Sài Gòn
Trời quá nóng
Mưa
Lạo xạo
Không đủ xối đi nỗi buồn
Những tâm hồn đau khổ
Bấu víu vào nhau
Nhưng nỗi đau
Cứ còn đó
Giờ ta mới hiểu
Thế nào là khổ
Khi trái tim nhầm chỗ
Đã bước...
Những bước dài chông chênh
Cái đầu thông minh
Mà vẫn để trái tim đánh lừa
Loài người vẫn thế
Không khác phim với truyện là mấy
Chỉ là vỏ bọc quá nhân văn

Tuổi thanh xuân
Qua đi không bao giờ trở lại
Tình yêu thì
Lúc có lúc không
Tiền tài danh vọng
Vốn chỉ là hư ảo
Vậy đời còn gì
Để ta ồn ào
Chẳng qua,
Chỉ là ...
Một giấc chiêm bao

12 tháng 2, 2013

Ở phi trường

Kể từ ngày em biết ước mơ
Những chấm nhỏ sáng trên bầu trời -
Một thực thể tuyệt đẹp
Những lần tiễn ai ra phi trường,
Ước mơ lại cháy lên,
Thân thương và rực rỡ.
Mà trở về nhà,
Những điều ấu trĩ giẫm lên nhau,
Giẫm lên cả ước mơ.
Thêm một lần nữa,
Công cuộc nội tâm nhúm nhó,
Muốn giữ lửa ước mơ,
Thời thanh xuân tuổi trẻ,
Mươi năm đã quá nửa,
Sống vội vàng, nhưng là chậm lưa thưa.
Ngó vào cuộc đời,
Chẳng biết đâu là được mất,
Nhưng mỗi lần ra phi trường,
Ước mơ vẫn còn đó,
Ngổn ngang và vụn vỡ...
Phải làm gì?
Để không còn ... chỉ là ước mơ...

9 tháng 1, 2013

Lại muốn khóc rồi…

Đêm dài. Mông lung. Rối loạn. Buồn. Muốn khóc. Tất cả đều thừa thải và thiếu thốn.
Nhiều lúc không lý giải được điều gì cả, chỉ thấy muốn khóc, muốn đi bộ mãi cho kiệt sức, để không còn có đủ sức suy nghĩ hay thắc mắc về bất cứ điều gì, để không còn sức buồn hay khao khát một cái gì cả, để có thể xỉu một chỗ và nằm ngủ trong vô thức cho đến khi thức dậy, ký ức không còn gì.
Nghĩ mình cũng hiền, cũng chăm chỉ chịu khó, cũng tốt bụng, cầu toàn, cũng có ước mơ, khát vọng, cũng dịu dàng và trái tim nhân hậu, cũng một tâm hồn trong sáng và bao dung mà sao thấy làm cái gì cũng khó quá, chắc tại mình ngu ngốc, độ nhạy bén thông minh hình như là chưa đủ.
Ngày xưa, mỗi khi mình thất bại, mỗi khi mình đau khổ, mình luôn biết phải làm gì để phục thù đời, và mình có động lực rất lớn để lao vào cái gì đó với đầy quyết tâm và sự hiếu thắng. Còn bây giờ, mình không biết bắt đầu từ đâu cả, không biết cố gắng như thế nào cả. Cảm thấy rối loạn khủng khiếp, đến mức chỉ muốn gào lên, muốn khóc nức nở, nhưng mà cái cảm giác không thể khóc được, nó cứ tức nghẹn trong lồng ngực khó chịu kinh lắm. Giá như mình ở một mình thì mình sẽ đóng cửa lại mà tru tréo gào thét như bị điên.
Có những người khiến ta đau khổ đến cùng cực, đến nghẹn ngào, thất vọng, nhiều lúc muốn bỏ chạy mà vẫn cứ ngồi đó cố gắng cười cho mặt đỡ căng thẳng, cho tình thế được hóa giải đôi chút, ấy vậy mà ta vẫn không thể dứt áo, ta vẫn thấy tiếc cho chính tình cảm và sự vun đắp, cố gắng của mình, ta cũng sợ cả sự cô đơn, chới với, sợ tìm được ai đó như vậy quá khó, mà cũng có thể tất cả những lí giải đó đều không đúng, chỉ đơn giản là không thể giã từ.
Cậu ơi, có lẽ tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ không cười trước mặt cậu nữa đâu nếu tớ không thấy vui. Tớ sẽ không rủ cậu đi đâu cả nếu đó không phải điều cậu thực sự muốn. Tớ sẽ không nhắn những tin dịu dàng và cam chịu nếu tớ cảm thấy cậu đã đối xử tệ với tớ và cũng là với chính cậu. Tớ sẽ không viết những tin nhắn điện thoại bằng Tiếng Việt có dấu một cách đầy đủ và chỉn chu nữa đâu vì cậu chẳng bao giờ cảm nhận được tình cảm mà tớ trót dành cho cậu. Tớ đã luôn bao biện cho cậu và tự trách chính mình, nhưng thật ra thì, cậu là kẻ ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, chỉ làm duy nhất những điều cậu muốn và cậu không bao giờ rủ lòng từ bi để làm một điều gì ý nghĩa cho ai khác cả. Cậu chỉ thấy vui khi có nhiều kẻ xun xoe cậu, hâm mộ cậu, cậu chỉ thấy vui khi cậu được tỏa sáng. Cậu có thể thoải mái kể câu chuyện của cậu, mặc cho điều đó có thể làm cho người khác đau khổ như thế nào… Từ nay, tớ sẽ sống cho chính mình.

15 tháng 9, 2012

Lặng lẽ...............

"Lặng lẽ, lặng lẽ tôi, đi giữa dòng người, lặng lẽ đau
Lặng lẽ, cơn mưa cứ rơi, ai yêu vẫn yêu, lặng lẽ tôi với tôi
Khóc một mình, yêu một mình, nhớ một mình thôi
Đau một mình, bước một mình, ngoài kia người người bên nhau
Vô tình gió lướt qua, vô tình lá rơi, vô tình em chạm vào tim tôi
Vô tình hé môi cười, vô tình bước bên đời, vô tình tôi lặng thầm biết yêu em
Vô tình đến với tôi, vô tình nói yêu ai, vô tình thôi, vô tình tôi
Vô tinh nước mắt rơi, vô tình trái tim đau, vô tình thôi, vô tình tôi...lặng lẽ!"

Đã dằn lòng tắt máy đi ngủ, vì biết mai dù là chủ nhật nhưng sẽ lại là một ngày dài.
Vậy mà đặt lưng xuống, nghe bài hát này http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=d0DRMzTyGwP5 cảm thấy trái tim mình đang khóc, vì đúng tâm trạng mình quá, thế là lại lọ mọ dậy lọc cọc gõ phím trong đêm khuya.
Tháng 7 của cô hồn đã đi qua ngày cuối cùng, với một vài chuyện có thể cho là xui, nhưng rồi cũng qua hết, hi vọng tháng sau có thể khá khẩm hơn.
Nhưng mùa mưa Sài Gòn có vẻ vẫn chưa dứt, nguyên ngày thứ 7 mà mưa dấm dẳng khôn nguôi. Tôi ước mưa thật lạnh, ước mùa đông hãy đến thật nhanh, để tôi có thể thấy lạnh rõ rệt hơn, để tôi có thể an tâm gặm nhấm nỗi cô đơn của mình một cách trọn vẹn, gặm nhấm sự buồn bã thất vọng một cách tròn trịa và có thể cuốn sạch mọi hi vọng mà đáng lẽ ra không nên hi vọng.
Tôi không thể ngờ trôi qua từng ấy thời gian, với tất cả những gì tôi đã cố gắng, nỗ lực, tất cả những gì có thể thể hiện, người ấy vẫn không có một chút lay động nào, vẫn vô tư hồn nhiên hỏi tôi, sao cứ đến thứ 7, chủ nhật nào cũng thấy Ngọc buồn buồn không hiểu vì sao, chẳng có gì đặc biệt, chẳng một tín hiệu nhỏ nhoi nào.
Tôi bắt đầu thích cái cảm giác "khóc một mình, yêu một mình, nhớ một mình thôi, đau một mình, bước một mình", để chờ một ngày "vô tình gió lướt quá, vô tình nắng rơi" và có ai đó "vô tình chạm vào tim tôi, vô tình bước vào đời tôi, vô tình nói yêu tôi".
Có lẽ nên vậy đi, từ ngày mai, tập sống lặng lẽ, bớt nhiệt tình, bớt mong ngóng chờ đợi, tốt cho tất cả mọi người.

29 tháng 3, 2012

Những khi ta buồn...

Khi ta buồn ta lại mò lên yahoo xem có ai có thể nói chuyện được không.
Ta mò qua blogspot để xem pageview dù nó tăng rất chậm, hoặc chả tăng là mấy, hoặc xem có ai nói gì không.
Ta chẳng thiết chạy đua với thời gian vào những ngày cuối tháng nữa, thấy mọi người thật tàn nhẫn, và không biết thông cảm cho trăn trở của người khác, hoặc không tôn trọng và lắng nghe ý kiến.
Ta muốn buông xuôi, chạy về nhà, lăn ra ngủ, rồi dậy tắm rửa, mặc đồ đẹp, tối đi học khiêu vũ.
Sau khi viết hết mấy dòng này, thì ta lại làm việc bình thường, trong đầu những lập luận để bảo vệ mình bắt đầu hoạt động, tâm lý ta trở nên bình tĩnh và sắt đá.
Thiếu ngủ trầm trọng.