Hiển thị các bài đăng có nhãn suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

14 tháng 12, 2014

Nghĩ về những bông hồng

Một tuần thật dài quá, tôi ngoi ngóp trong những giờ dạy học, những lúc nấu ăn, những đêm khuya cố viết cái gì đấy, hoặc cố đọc cái gì đấy, và xen giữa là những cơn chờ đợi một vài người mà tôi quan tâm, những tin nhắn ngoi ngóp ra đi không thấy hồi âm. Những ngày đầu sự nóng lòng còn khiến tôi sa sầm và bải hoải. Về sau, thời gian đủ dài để tôi đi qua sự khắc khoải, mọi thứ trở thành bình thường, lắng đọng và thấu hiểu cho người khác.

Ngày thứ bảy rồi cũng đến. Sáng ra tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ước chi có thể nhắn cho học sinh là hôm nay cô mệt quá, mình nghỉ nhé. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi, rồi tôi bật nhạc của Joe Hisaishi và bắt đầu quét dọn phòng học sạch sẽ để chờ các em đến rồi bắt đầu học nghiêm túc cùng các em. Trưa đến tôi đưa em gái ra ngoài ăn. Về theo lối Điện Biên Phủ, tôi bắt gặp một quầy dọc đường những bông hồng sặc sỡ đề biển hoa hồng Đà Lạt 15000/bó.  Đã lâu, việc dạy học bận rộn, khiến tôi không mua hoa thường được như lúc trước. Những lần ra chợ sao khó gặp hoa đẹp quá, hoặc nở tung bung, hoặc không đẹp như vạn thọ, hoặc đẹp thì quá mắc như hoa ly. Tôi lựa được ba bó hoa hồng nhiều nụ, nguyên lành, hồng cánh sen và vàng.

Buổi chiều có ý rủ rê ai đó ra ngoài một tý cho khuây khỏa, nhưng chả tìm được ai cả. Chán chê, tối đến tôi lao vào dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm. 12 giờ đêm, tôi ngồi tận hưởng cảm giác thư thả khoan khoái. Tôi cho việc dọn dẹp tỷ mẩn, từng thứ một, là một việc thiền rất hay. Tôi ghé mắt lên bàn thờ, thấy những bông hồng sặc sỡ, tôi thắp một nén nhang. Trong mùi hương ấm nồng, tôi thấy bình an và hài lòng không tả được. Như thường lệ, cuối ngày tôi và gái nhắn tin hỏi han nhau. Tôi hỏi hôm nay gái có vui không, đã đi đâu làm gì. Rồi tôi khoe, hôm nay tớ mua hoa hồng về cắm, nó đẹp đến nỗi trông nó như hoa giả vậy. Quả thực, tôi thấy dợm miệng, nhầm, dợm bàn phím, khi tôi so sánh như vậy, tại sao tôi cho là nó đẹp, nhưng tôi cũng lại bảo nó như hoa giả nhỉ? Và tôi gửi hình cho gái xem nữa. Thời buổi công nghệ có vẻ tiện quá, mọi thứ đều nhanh chóng, ngay tức khắc và dễ dàng.

Gái phán ngay, “cậu so sánh nghe ghê quá, những bông hồng của cậu quê quá, màu đó không đẹp, màu đó là do họ nhuộm” rồi gái gửi cho tôi hình những bông hồng nhập khẩu từ Anh do sếp của gái mua, màu sắc trông khác hẳn, và quả thật, đúng là nó rất sang, nó khác hẳn cái vẻ quê kệch diêm dúa của những bông hồng Đà Lạt nhuộm màu mà tôi đã không hề hay biết.

Tôi buồn như chết vài tấc lòng. Lời của gái như gáo nước lạnh tạt vài mặt tôi, hình như những buồn rầu vẫn chưa đủ, dù cho tôi đã cố gắng tự tìm niềm vui trong việc dọn dẹp thì tôi vẫn không được phép có những giây phút vui nhỏ nhoi trước khi đi ngủ. Là tại tôi thôi, ai bảo tôi tìm đến con người làm gì, hay là tại tôi sân si, hay là tại tôi không cầu tiến và lắng nghe những điều đúng, điều mới mà tôi chưa biết?

Rồi tôi nghĩ về những bông hồng, tại sao lại khó đến thế nhỉ, chỉ là mua một vài bông hồng về cắm thôi mà, tại sao ngay cả chuyện đó cũng khó đến vậy?
Là tại nông nghiệp ở nước mình không đủ phát triển nên không thể tạo ra được những giống hồng đẹp như của nước Anh sao?
Hay là tại những người bán giả dối, thay vì để những bông hồng có màu tự nhiên lại đi nhuộm màu cho thành quê kệch giả tạo?
Hay là tại những người mua, ai bảo hoa tự nhiên không chịu mua, hoa ế quá nên họ mới phải nhuộm?
Hay là tại xã hội đang suy đồi đến mức này, mọi thứ đều giả tạo, lừa lọc nhau qua lại, ngày càng xa dần tự nhiên, và phản bội cái đẹp chân chính?

Tại sao xã hội lại phân hóa đến mức này, chỉ có người giàu mới được thấy những bông hồng nước Anh xinh đẹp, và do đó, chỉ có người giàu mới biết phân biệt đâu là đẹp, đâu là sang, đâu là giả tạo, còn bọn dân đen thì hài lòng với vẻ diêm dúa, màu mè. Chao ôi, lúc này tôi thấy tôi thua kém, quê kệch và ngu ngốc không khác nào những bông hồng kia. Cái chứng khổ dâm này hình như với tôi mỗi ngày nó một trầm trọng hơn.

Hay là tại cách nghĩ của chính tôi. Tôi nên chấp nhận sự giới hạn về nguồn lực. Tôi không thể vừa xoay xở với việc dạy học bận rộn, nào phải dọn dẹp, nấu ăn, viết và đọc, lại vừa hoàn thiện những lĩnh vực khác của đời sống như thời trang, style, có kiến thức về tất cả những việc mua bán khác, như mua những bông hồng chẳng hạn, và nhất là khi tôi đang sống ở một nơi đất chật người đông, nơi thành phố của những món hàng công nghiệp, nhất là khi tôi đang sống ở Việt Nam, nơi những điều giả dối thì nhiều hơn những điều thật, và cả cái thời đại này nữa, thời đại của những sự suy đồi, mà nói như Alain de Botton là một “secular world” bị thống trị bởi CNN và Walmart.

Tôi mơ ước về một vùng nông thôn trong lành nào đó, buổi sáng thì trồng cây và làm nông, buổi chiều dạy trẻ con học, sống gần gũi với thiên nhiên và xa rời những chuyện mua bán dối trá này. Nhưng liệu rằng có dễ dàng không, khi đất đai, sông ngòi và bầu khí quyển cũng đang dần bị ô nhiễm rồi.
Trốn chạy, lúc nào đó cũng là những suy nghĩ sớm sủa và dễ dàng. Nhưng có lẽ bất khả thi. Mọi thứ ta phải chịu đựng hôm nay là do chính ta đã gây ra từ những duyên nghiệp trước, nên không có cách nào ngoài việc chính mình phải thay đổi. Mỗi người phải tự làm những cái thực chất và dừng thôi giả tạo trong chính nghề nghiệp của mình. Và những năng lượng giống nhau, sẽ hút lấy nhau và tạo ra một xung lượng kết nối, lan tỏa. Những lúc như vậy, tôi thường nhớ đến Hằng Mai, Bút Chì và rất nhiều những người khác.

Tôi thấy khá hơn và tôi thấy tâm bằng an trở lại, nói như khẩu ngữ của giang hồ là “bình tình, tự tin, đừng cay cú”.  Nhưng ít nhất, tôi sẽ phải hạn chế tiếp xúc, hạn chế mua bán và khoe khoang, bởi hình như lúc này, sự giả tạo và hời hợt vô cảm đang lấn át, tôi không muốn lãng phí năng lượng vào buồn phiền và những cơn khổ dâm nữa.  Tôi phải bỏ bớt những màu mè và ra vẻ.

Phải chăng tôi cũng đang màu mè ra vẻ khi viết và post những dòng này?

11 tháng 9, 2013

Tháng 9 mưa nhiều và những rối ren

Tháng tám đã trôi qua, cả tháng 8 mình cũng chỉ viết 4 bài. Tháng 9 đã bắt đầu, và mai đã là ngày 13.
Lâu rồi, mình chả muốn viết gì, vì cảm xúc cũng chỉ có từng ấy, quằn quại và lặp đi lặp lại. Mỗi sáng đi làm, hoặc mỗi khi đi đâu đó rồi trở về nhà, mình lại nghĩ hôm nay mình cảm nhận được điều gì từ những thứ xung quanh mình để mà viết. Nhưng tất cả đều vụn vặt, không chắc chắn hoặc lặp lại...
Lúc nào mình cũng ở trong tâm trạng là muốn làm cái này cái kia, biết là cần phải làm cái này cái kia nhưng mà mình không kiểm soát được thời gian và sức lực, cảm xúc. Chắc là viết xong cái bài nhảm nhí này, mình sẽ liệt kê ra những thứ cần làm.

Nhưng mà nói chung cũng có mấy điều vụn vặt hay ho đã rút ra trong thời gian vừa qua:

1/ Yêu đơn phương cũng là tình yêu, nó cũng rất đẹp và quý giá. Có một ai đó để mình thương yêu, mình vui mỗi khi nghĩ về, mình chờ đợi, mình mong ngóng và trái tim mình cứ nhảy tưng tưng lên mỗi khi chat với người ấy, được người ấy quan tâm dù chỉ là một xíu, hoặc khi được ngắm khuôn mặt của người ấy là cuộc sống của mình đã rất có màu sắc rồi. Rumi - nhà thần bí học đã có những câu rất hay như thế này khi viết về một người đang yêu "How marvelous a lover is, for he gathers power, grows, and fills with vibrant energy from the image of his Beloved", tạm dịch là "một người đang yêu phi thường biết bao, vì anh ta đầy sức mạnh, anh ta như trỗi dậy, hình ảnh của người mà anh ta yêu thương đem đến cho anh ta tràn trề năng lượng rung cảm". Điều đó hoàn toàn chính xác, mình cảm nhận được điều đó khi mình yêu.

2/ Nếu có ai đó đang yêu đơn phương giống như mình và cũng có nhiều lúc phải đau khổ trong tình yêu như mình, thì cứ cảm nhận hiện tại đó, đừng chối bỏ nó, chỉ cần cố gắng làm sao đừng chìm sâu thái quá, cố gắng cân bằng và sống vì chính bản thân mình nữa. Vì khi một buổi sáng đẹp trời, tự nhiên thấy lòng trống rỗng, tự nhiên thấy hết yêu, thấy không còn mong nhớ, ngưỡng mộ hay không thấy gương mặt ấy có gì đẹp nữa, thì bạn sẽ thấy cuộc sống lúc ấy nó như bị mất màu, như trở thành trắng đen, cái cảm giác trống nó cũng đáng sợ lắm. Và cảm giác ấy nó đến một cách bất ngờ, như kiểu Thượng đế đã cướp mất cái cảm giác yêu chỉ sau một đêm chỉ vì ta đã đau khổ quá nhiều, đã chối bỏ quá nhiều, hoặc có thể là vì người kia không xứng đáng.

3/ Nếu bạn cảm thấy mình trì trệ, đang tụt dốc, vì lười biếng, vì mệt mỏi, vì đang bị phân tâm mà không thể tập trung vào mục tiêu của mình, vào những cái đúng cần phải làm, thì hãy áp dụng nguyên tắc 2 phút, chỉ cần 2 phút để bắt đầu việc đó thôi, bạn sẽ có quán tính và động lực để tiếp tục, vì chắc chắn bạn thích làm nó, cần và muốn làm nó, nhưng sức ỳ của bạn quá lớn. Chỉ cần bắt đầu thôi, Thượng đế sẽ cho bạn sức mạnh để làm phần việc tiếp theo.

4/ Cảm xúc và những điều tự nhiên rất đáng quý. Nhưng sự vội vã và thiếu khôn ngoan trong ứng xử là không nên, vì trong một mớ cảm xúc, trong một mớ những thứ tự nhiên xuất phát từ con người mình, cũng có những phần xấu xa, những phần ích kỷ. Đôi khi ai đó nói gì, làm gì, đừng phản ứng ngay lập tức, đặc biệt là trong những trường hợp mà những điều đó khiến mình bực bội, buồn bã ngay lúc đó. Dừng lại, im lặng, và nghĩ một chút, nghĩ về phía người đó, nghĩ cho người đó, và mình hi sinh một chút. Rồi bạn sẽ thấy, cuộc sống tốt đẹp và bình yên, dễ chịu hơn rất nhiều. Vì sự bực bội, tức tối cũng chỉ dẫn đến những sự bực bội và tức tối khác mà thôi. Dù chỉ một suy nghĩ, một cảm xúc thôi, bạn cũng đã tác động vào những dòng photon năng lượng xung quanh rồi, mọi thứ đã khác rồi...

Thèm uống cafe quá, hôm nay phải đi mua cafe mới được, nhiều thứ cần phải làm quá, cảm thấy thời gian không còn đủ nữa, đã vội vàng lắm rồi.

11 tháng 8, 2013

Đối thoại

Đạo khả đạo phi thường đạo – Danh khả danh phi thường danh
Triết lý từ ngàn đời ấy, Lão Tử đã sớm biết và viết theo một cách mà không phải ai đọc cũng hiểu. Nó cần có trải nghiệm và được hiểu trong nhiều tình huống khác nhau.
Thượng đế, đạo (phi thường đạo), thuyết lượng tử, thực chất đều nói về cùng một vấn đề giống nhau. Những con người thông thái từ những nền văn minh khác nhau, ở những thời đại khác nhau nhưng họ nhận biết vấn đề gặp nhau ở một điểm chung và với cách diễn đạt khác nhau, họ dùng những danh từ khác nhau để nói về sự vận động cơ bản mà tác dụng thì khôn lường của thế giới này.
Phan Việt đã viết một câu mà hôm qua nhớ lại, tôi cứ thấy tâm đắc mãi “Cần quá nhiều dũng cảm và nhận thức để sống một cuộc sống thật sự trong thế giới này”. Bởi cái đúng, con đường đúng thì ít người nhận thức được, và chỉ cần ta sơ hở yếu lòng, thì ta lập tức bị quan niệm xã hội xô kéo. Những quan niệm, cách nghĩ ấy nó quá phổ biến đễn nỗi mọi người đều cho là nó đúng và nó làm mờ khuất cái đúng thật sự. Dũng cảm và nhận thức, dũng cảm và nhận thức…
Hôm trước gặp lại một vài người bạn cũ và thân, họ biết tình hình của tôi là như thế, như thế. Họ thương và xót xa cho tôi, họ nói tôi làm vậy được gì, tôi phải nhanh chóng chấm dứt chuyện ấy, để sớm đau khổ ở hiện tại, sớm quên đau khổ ấy ở tương lai gần, và càng nhanh chóng có được hạnh phúc ở tương lai xa hơn một tý. Chính người trong cuộc cũng từng băn khoăn thắc mắc tại sao tôi lại yêu thương mà không trông chờ kết quả, tại sao tôi cứ yêu thương vô nghĩa như vậy, cứ yêu thương trong thờ ơ…
Tôi cũng là một đứa con gái yếu đuối mà thôi, đôi lúc tôi sáng tỏ một vài điều, và cũng đôi lúc tôi mụ mị quên mất những giá trị và nguyên tắc của chính mình. Thoạt nghe những điều họ nói, tôi cũng đau khổ và thấy mình ngu ngốc, tôi muốn từ bỏ, lặng im, v.v  và v.v. Để rồi, trên những con đường Sài Gòn đã quen đến khoảng 7 năm nay, trên chiếc Click đen quen thuộc, những khi một mình rong ruổi, vô tình hay cố tình, tôi suy nghĩ lại tất cả, về Thượng đế, về thuyết lượng tử và về đạo. Tôi hiểu rằng, chỉ có hiện tại là ngay trước mắt để ta có thể cho đi yêu thương, để đóng vai trò của mình tốt nhất trong cuộc sống này, và mỗi yêu thương cho đi hôm nay, mỗi sự nhân hậu dịu dàng chắc chắn đang tác động vào một dòng photon nào đó xung quanh tôi, và thế giới từ đó sẽ sắp xếp lại. Chờ đợi một hạnh phúc ở tương lai sao, không có điều gì là chắc chắn, là có thể kiểm soát cả.
Hãy cho đi yêu thương ngay hôm nay, rồi thế giới sẽ được sắp xếp lại.
Đôi lúc, không phải là đôi lúc, mà là cả trăm cả ngàn lần, tôi đau khổ khi nhìn thấy dòng chữ “in relationship with …” đó. Phải công nhận là những thứ định danh như vậy nó quá phổ biến, và vô tình nó là một công cụ rất hữu dụng để thử thách lòng dũng cảm của những kẻ yêu thương vời vợi như tôi. Thì phải nhớ lại rằng, danh khả danh phi thường danh. Những thứ màu mè hình thức thì dễ để tạo ra lắm, chỉ có yêu thương thật sự là khó thôi.
Rồi sẽ ổn cả, cô gái của tôi. Cuộc sống mà, cần nhiều dũng cảm và nhận thức lắm, không đơn giản chút nào.



9 tháng 6, 2013

Lại buồn (1)

Đôi lúc lại tự mình hoặc là cho người khác cơ hội làm đau mình một cách thảm thương, đến nỗi không thể rời khỏi được những suy nghĩ và nỗi buồn đó, rất muốn ngồi tĩnh lặng để phân tích tình hình một cách lí trí là cần phải tiếp tục như thế nào để có thể vui vẻ và hài hoà với thực tại. Nhưng lúc nào cũng vậy, Osho vẫn nói đúng, cần có thời gian để chờ đợi cảm xúc ấy đi qua.

Cứ hành động theo ước mơ và hoài bão.

Cứ vui với nhau nếu vẫn còn có thể vui, vẫn còn có sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau.

Cứ gặp gỡ những người mới, cho mình và tất cả mọi người cơ hội để tìm thấy một nửa. Bỗng nhớ câu nói rất vui của mấy đứa 9x thú vị mà mình biết, ai cũng có một nửa của mình, nếu chị đang không có, chưa nhận ra, chưa tìm thấy ai là một nửa của mình, thì chắc chắn ở đâu đó, cũng có một người đang loay hoay chưa tìm thấy một nửa của mình, yên tâm đi…

Cứ làm bất cứ cái gì mà cho rằng tốt cho sức khoẻ.

Cứ im lặng và rúc thật kỹ vào chỗ nào tuỳ thích nếu lúc nào thấy buồn đến không thể chịu đựng nỗi.

Chỉ là yêu bản thân mình thôi mà sao thấy khó kinh khủng đến thế, muốn khóc quá…

16 tháng 5, 2013

Người ta chết

Người ta chết vì chờ đợi
Người ta chết vì lặng im
Người ta chết vì làm mãi một việc
Người ta chết vì yêu mãi một người
Người ta chết vì không có tình yêu
Người ta chết vì nghi ngờ
Người ta chết vì vọng tưởng
Người ta chết vì một bài hát cùng tâm trạng
Người ta chết vì cô đơn
Người ta chết vì phải làm điều trái với điều người ta nghĩ
Người ta chết vì biết mình lạc lối mà vẫn cứ phải đi

8 tháng 5, 2013

Một sáng sớm tháng Năm

Ngài Munindra đã nói hãy sống với hiện tại, với chánh niệm, trọn vẹn với ngay phút giây này, hơi thở này, thân thể này và tất cả những gì xảy ra ngay trước mắt. Nhưng việc gọi linh hồn của mình về, ép mình vào từng hơi thở, từng sự khó chịu trong bụng, trong óc, và ở những thớ vai có cảm giác bị trúng gió không dễ dàng chút nào. Làm đi làm lại việc ấy đến phát chán chê, đôi lúc tôi thích để trí nghĩ mình chạy lang thang, dù tôi biết, lại khổ thôi.
Việc gọi linh hồn của mình về trong một giấc ngủ càng trở nên khó khăn và không thể kiểm soát được. Giấc ngủ ngắn ngủi và nóng bức, bị phá tan đầu tiên là nhờ chị Anh, rồi đến Trọng và Bích Trang. Từng câu chuyện, từng chi tiết nhỏ về những con người ấy đi vào não tôi một cách dễ dàng và cắm sâu đau đớn như những cái gai nhọn. Nhìn lại toàn bộ hành động và tư tưởng của mình trong chuyện tình cảm, tôi thấy mình ngu ngốc một cách điên dại, nhưng có lẽ nỗi đau mà tôi phải gánh chịu không bằng một chút nhưng gì tôi để lại trong lòng người cũ. Khi tôi tỉnh trí một chút, tôi thấy mình độc ác khi đến giờ này vẫn còn nhắn tin hỏi thăm người cũ nhưng tôi không kiềm được khi tôi thấy hình như đêm qua người ấy có vào đọc blog tôi. Đôi lúc, tôi tự hỏi, có thể cứu vãn được chăng? Rồi tôi tự trả lời, hình như là không được, chúng tôi sẽ giẫm lên những vết xe đổ một lần nữa, vì chúng tôi hiểu nhau quá rõ.
Tình yêu phức tạp và đau khổ vô cùng. Theo tôi, thì người ta chỉ hạnh phúc nếu người ta yêu nhau khoảng từ 1-2 năm sau đó người ta cưới. Vừa đủ để tình cảm phát triển và đi đến một đoạn mới là có gia đình, rồi những biến đổi do việc sống chung và có em bé sẽ làm cuộc sống sinh động, tất nhiên đó là điều kiện cần. Ý tôi là, nếu cho một mẫu số chung rằng tình yêu để 2 người đến với nhau đều tốt đẹp và chân chính, thì việc yêu quá lâu luôn gây ra những đau khổ dằn vặt không đáng có. Gần đây, tôi thấy em gái tôi đi chơi nhiều hơn, tôi nghĩ là nó sắp có người yêu rồi và tôi biết kết cục tốt đẹp có xác suất quá thấp. Và tôi bắt đầu suy nghĩ, là một bậc phụ huynh, thì ta sẽ nói gì, ngăn cấm là điều không thể, nói trước cho biết kết quả ư, điều đó nghe nực cười làm sao ấy. Vừa mới nghĩ ra một câu đại loại thế này “Nếu lúc nào cậu cần lời khuyên của tớ trong những chuyện như vậy, thì cứ nói nhé, tớ nghĩ dù sao tớ cũng đã từng là sinh viên.”
Có hai suy nghĩ vớ vẩn như thế này, nhân lúc chả còn gì để viết:
1/ Bạn nghĩ gì về tiếng chó cắn ma giữa đêm khuya?
2/ Bạn có từng nghĩ như thế này trước khi đọc một tin nhắn: bạn sẽ tự tưởng tượng ra tất cả các trường hợp (bao gồm người nhắn tin và nội dung tin nhắn), và rồi bạn bật cười sung sướng khi tất cả những điều bạn phán đoán đều không phải. Có những người chả bao giờ gặp, chả mấy khi nói chuyện, nhưng cứ hễ việc gì liên quan đến hiểu biết của ta, hoặc một việc giản đơn mà ta có thể giúp được, thì người ấy lại nhắn, khiến ta ấm lòng biết bao, như thể sợi dây nối kết luôn còn đó, bền vững và hiện hữu.

26 tháng 4, 2013

Tôi chỉ là trăng?



Người ơi
Sao người chẳng bao giờ
Chịu hiểu lòng tôi
Hay người
Đã hiểu từ lâu
Mà người thấy vô phương
Nên người đành lặng im
Hay người thấy bối rối
Hoang mang
Nên người đành im lặng

Người bảo tôi rằng
Em hãy vui lên
Em hãy ngủ đi
Em ngủ ngon nhé
Sao em trầm ngâm
Sao em tư lự
Sao em buồn…

Tôi chỉ biết cười
Là người giả vờ
Hay người chỉ xem tôi là ngoại cảnh
Là thực tại khách quan

Có phải
Người cứ ngỡ
Tôi là trăng
Người thấy tôi lúc tỏ lúc mờ
Lúc buồn lúc đẹp
Người chỉ biết ngắm
Rồi người hỏi tại sao
Người có biết đâu
Trăng mờ hay tỏ
Cũng là bởi
Trăng nhớ người
Trăng ngóng người.

Người hỡi….

25 tháng 4, 2013

Mẹ và anh

Mẹ: Con vẫn chơi thân với T à?

Em: Dạ.

Mẹ: gặp nhau qua đường, không biết thế nào đâu, giữ khoảng cách.

Em: Dạ.

Mẹ: thân lâu vậy, sao không biết nhà cửa gì hết, người ta lừa nhau ghê lắm…

Em: chơi lâu, cũng đánh giá được phần nào mà.

Mẹ: chơi thân, sao nó không mời con về nhà chơi bao giờ.

Em: Có là gì đâu mà về nhà người ta chơi, nếu có rủ con cũng không dám, với T có bạn gái rồi.

Mẹ: bạn thân thì vẫn về nhà chơi được, đi 2 3 đứa.

Em: Nhưng con với T không có người bạn chung nào hết.

Mẹ: Thế càng phải cẩn thận, vì con cũng không quen biết bạn bè của nó.

Em: …. (ngậm ngùi, ậm ừ, không biết nói gì hơn)

 

Rồi em kể với anh chuyện này.

Nghe xong, anh bảo: mẹ nói chuẩn.

Em: em kể thì kể thế thôi, chứ cũng không có chuyện gì bị ảnh hưởng, vì dù sao anh cũng có bạn gái rồi.

Anh: ừ, thế cho đỡ lăn tăn nhỉ.

Anh: thôi, anh ngủ, anh mệt rồi.

Rồi em nhớ lại những lời tình cảm mà anh dành cho người con gái ấy, mà em vô tình biết. Và em nghĩ, sao mình phải ôm trọn nỗi đau lớn đến thế nhỉ, một mình em thôi, một mình em thôi. Em nhớ lại những lúc em chấp nhận không cần biết anh với người ấy thế nào, miễn em thấy vui khi bên cạnh anh, và anh thấy vui khi bên cạnh em. Ước gì một lần, em hiểu anh đang nghĩ gì, nếu anh nghĩ, em nên ra đi, em sẽ làm như vậy…

12 tháng 4, 2013

Tuổi 25 trong tôi...

Tuổi 25 biết thế nào là bão tố vùi dập trong công việc, biết rằng tìm được đam mê là điều khó khăn đến thế nào, biết rằng mình đã đi sai con đường ngay từ những ngày đầu vào đại học, thế nào là những ngày ở lại văn phòng tối mịt, thế nào là làm việc mà không biết liệu được gì, mất gì, đâu là con đường đúng. Có đôi lúc chỉ biết nương mình theo gió, nắm lấy cơ hội khi nó xuất hiện. Biết thế nào là kém cỏi, là còn quá nhiều thứ để học nếu muốn làm mọi thứ hoàn hảo. Tất cả đều không dễ dàng như người Việt Nam vẫn nghĩ.

Tuổi 25 biết thế nào là đau khổ trong tình yêu, biết thế nào là nhớ nhung đợi chờ, và biết tình yêu có sức tàn phá và gây phân tâm đến mức nào. Và biết vui một niềm vui nhỏ nhoi dù chỉ là một tin nhắn bất chợt, cũng biết là phải dứt khoát nếu không có tình cảm với ai đó vì tạo ra hi vọng cũng là độc ác.

Tuổi 25 biết cuộc sống là chuỗi những đồ thị hình sin, tất cả đều lên rồi sẽ xuống và ngược lại, nên đôi lúc cũng không dám hồ hởi, háo hức quá mức, vì nếu lần trước là vui, thì nhiều phần lần này sẽ buồn. Ừ thì cứ bước đi, nhưng đã chuẩn bị sẵn chỗ cho những sự thất vọng như là lẽ đương nhiên.

Tuổi 25 cũng đã biết thế nào là bạn, bạn thân, những lúc buồn, khó ai có thể ảnh hưởng hoặc vực mình dậy được, thường mình chỉ nằm im chờ đợi nó đi qua, nhưng mình thấy vui mỗi khi có thể xuất hiện đúng lúc, tám chuyện trên trời dưới đất với người đang buồn, thấy vui khi ai đó thấy mình giống người ta và không ngần ngại thể hiện rằng tui iu bà... Cảm ơn một ổ bánh mỳ ngon tuyệt ai đó đã đem đến khi mình làm việc khuya ở văn phòng, cảm ơn một buổi sáng đầy nắng ở công viên 30/4, cảm ơn những cô gái ngồn ngộn cá tính hoặc độc thân và đa tình, cảm ơn vì đã nhắn tin khi thấy buồn cũng vì yêu đơn phương.

Tuổi 25, một nửa của con đường hăm mấy, loáng cái là sẽ hết tuổi trẻ thôi, nhưng vẫn còn nhiều ước mơ và hoài bão. Cái đầu bây giờ bắt đi vào thói quen học tập mỗi đêm thật là khó, không thể cày dùi miệt mài như hồi cấp 3, hồi đại học nữa, chỉ cần một nỗi buồn, một cơn nhớ người yêu đủ đốt cháy vài tiếng đồng hồ nhưng mà phải cố thôi, cố thôi, không thể buông mình dễ dàng được.

Duy có một điều khá dễ thương và có đầy màu hồng, là tuổi 25 nghĩ rằng kết hôn là điều tuyệt vời lắm, dù biết rằng mình vẫn quá nông nỗi để có thể quán xuyến một gia đình.


24 tháng 3, 2013

Đời là bể khổ



Tôi biết ngày mai công việc sẽ cuốn tôi đi
Cuốn luôn nỗi buồn và nước mắt
Tôi biết người cũng sẽ còn buồn và thất vọng
Tôi biết những chuyện này sẽ vẫn còn dai dẳng
Và cuối tuần sau hay là đêm mai lại sẽ đến
Những nhọc nhằn tâm can lại về nằm nguyên xi
Tôi cũng biết những điều tốt đẹp vẫn còn đâu đó
Nhưng tôi thấy không vùng ra nổi khỏi những giới hạn
Tấm lòng đè nặng và trí óc ngổn ngang
Một là giờ, tôi thậm chí không biết tình yêu là gì
Trái tim đã bị ai chà đạp nhàu nát
Hai là lí trí tôi lại thì thầm mách nước
Người ấy buồn, dây vào chỉ khổ thôi
Ba là trái tim cũng ồn ào lên tiếng
Đã yêu - không phán xét “được – gàn”
Yêu chỉ là yêu, thuần khiết nhất, nghĩa của nó
Có lẽ, nên gạt chuyện này sang một bên
Tôi sẽ đọc và tôi sẽ làm
Trong cuộc đời, tìm được ai đó … chuyện hi hữu
Hợp tan mấy chốc… chỉ là khói mây
Bay... bay... bay... bay...





17 tháng 3, 2013

Rời rạc

Trong một mớ những thứ rời rạc đang nhảy múa và chực chờ nhảy tung ra, thật khó để viết về thứ nào trước.
Giờ này chưa ngủ, tôi thấy mình hạnh phúc, như thể tôi sắp ngộ đến chân lý rồi. Tôi thường thức khuya cũng chỉ vì nghĩ mãi không ra thì cứ thức quài. Tôi sợ ngày mai đến, tôi bị công việc cuốn đi, rồi tối về tôi lại bắt đầu lại từ đầu hành trình đi tìm chân lý. Việc ấy đã bắt đầu chắc cũng hơn một năm rồi nhỉ, kể từ sau khi tôi đi làm được 1 năm, và tôi bắt đầu nghĩ về cái gọi là đam mê thực sự, về một thứ gì có thể khiến mình lao vào, khiến mình nhiệt tình, sôi nổi và không ngừng cố gắng. Sau khi chuyển công việc 2 lần, câu hỏi ấy vẫn còn nguyên, dù tôi đã có một công việc tốt đẹp hơn.

Tôi đã hỏi Bư những câu hỏi ấy, một người bạn thân mà tôi từ lâu rất ngưỡng mộ và quý mến, không phải vì bạn ấy xuất sắc gì cả, mà đơn giản, vì bạn ấy biết cách sống. Tôi thấy ở Bư sự vững chãi, yêu đời và giản đơn cần thiết. Cậu ấy quan tâm và nhạy cảm chia sẻ với mọi người, yêu gia đình và cố gắng làm được từ những điều nhỏ nhắn. Bư đã nói như thế này, khi mình tưởng tượng rằng mình có ước mơ nào đó, mình sẽ dành cả ngày để nghĩ về nó, làm việc với nó, nhưng mà thật ra không phải vậy, sống không nhất thiết là phải như vậy, chỉ cần cố gắng đạt được từ những điều đơn giản nhất, đối với Bư sẽ bắt đầu từ trong gia đình, sau đó sẽ đến công việc và bên ngoài...nhẹ nhàng và trong sáng, phải biết enjoy nó . Triết lý của Bư đơn giản và hạnh phúc biết chừng nào, tôi sẽ còn phải lẩm nhẩm điều này nhiều lần nữa..., để hiểu hết nó và có thể làm như thế.

Giấc mơ du học ngày nào vẫn còn đó, tôi lại càng bị ảnh hưởng hơn nữa khi đọc Nước Mỹ, nước Mỹ của Phan Việt. Ở đó, sự hào nhoáng thì ít, mà đau khổ và rạn vỡ thì nhiều, trả giá rất nhiều, đến nỗi người ta phải nói thẳng với nhau rằng "đừng có tự tử nhé, nếu có định tự tử thì hãy gọi cho em trước để em còn cứu kịp" và người ta giật thót nếu một ngày người ta quên nhắc nhở nhau điều đó. Ở đó người ta phải chiến đấu vật vã với sự học trong cái khắc nghiệt của thời tiết giá lạnh, với những cơn buồn ngủ, sự mộng mị ám ảnh và cả những cơn đau về  thể xác. Cũng không ít người cũng giống như tôi, băn khoăn tại sao mình lại học cái đấy, làm cái đấy. Và, người ta cũng khao khát tình yêu và người ta cũng sợ hãi trong công cuộc đi tìm tình yêu, để rồi để nó lại một góc luôn hiện hữu, im lặng nhưng gào thét và tự huyễn hoặc rằng, tình yêu như thế cũng đẹp, cũng quý giá để rồi một đời đau khổ, quạnh quẽ...

Nhưng tôi vẫn ao ước một lần được đến vùng đất bao la rộng lớn ấy, một lần được ngắm nhìn vẻ đẹp phương Tây, một lần được vật vã nơi đất khách quê người, một lần được cô đơn và nhớ nhà... Nhưng tôi lại không thể tiếp tục với nghiệp "tài chính" "kinh tế" hay đại loại như thế để theo học một trường nào đó ở nơi ấy. Tôi thấy mình vô phương với giấc mơ đó rồi, tôi đã chọn sai con đường ngay từ đầu, tôi không hợp với tài chính, ngân hàng hay kinh tế.

Thế rồi, tôi nghĩ, hay là mình thích viết. Thế rồi, tôi thấy sợ chính mình, sợ cái hình ảnh mỗi lần viết cái gì xong lại đọc đi đọc lại, tự tán thưởng chính mình, rồi ngồi chờ pageview, điều đó thật khủng khiếp, màu mè, giả tạo. Và tôi cũng bị nhiễm tư tưởng của Hải Miên nữa, mỗi khi vì thất tình, vì yêu Trọng, vì cô đơn mà tôi viết được một bài thơ hay, thì phải chăng tôi đang khoe tài chính mình, đang tự thoả mãn cái tôi ngu ngốc của mình, chứ không phải là tôi thực sự yêu ai cả. Những ranh giới đó thật mong manh quá chừng...

Nói về chuyện yêu, mấy ngày nay, khi tự thấy rằng Trọng quá tầm thường khi quyết định yêu cô gái ấy quá chóng vánh và vì những lí do kỳ quặc, tôi đã có thể để cho mình được tĩnh lặng đôi chút. Thế rồi, hôm nay đi với các bạn nữ cũng toàn độc thân khác, nỗi đau của tôi bị gợi lại, và tối về thì dấy lên một cách khủng khiếp, xót xa. Tôi biết mình đang lầm đường lạc lối, đang u mê trong cõi tình, và cũng có thể là tôi không thật sự yêu Trọng mà chỉ là tôi chưa chinh phục được, nhưng tôi không tài nào thoát ra được khỏi cái cõi u mê đó, trái tim, đầu óc và chân tay cứ như quáng quàng và không ngừng giãy giụa trong cái lưới ấy.

Rồi tôi không còn trách Trọng nữa, mà tôi cũng thương con người ấy nữa, cũng đang vướng vào cái mệt mỏi, buồn chán khi phải yêu cô gái mà mình mới quen chưa đầy một tháng thì đã vội đi du học, rồi hình như để cho bằng người ta, Trọng cũng lao vào một chương trình cao học trong nước sau mỗi giờ làm, đến nỗi đuối đơ và thấy bất lực chưa từng có. Con người ta cứ chạy đuổi nhau quầng quầng như thế, cho đến khi mệt nhoài, đến sóng xoài mới thôi.

Xong rồi, biết chuyện tôi với Trọng như thế, một cô bé khác lại cố giúp tôi khuây khoả, cố khuyên nhủ tôi về triết lý tình yêu trong đạo Phật, ... thế rồi tôi lại thấy thương em còn hơn cả thương mình, vì chính em tình trạng còn vô phương hơn tôi. Em thậm chí không dám bước ra ngoài để gặp ai, em không tin mình có thể yêu, em đoạn tuyệt với tình yêu, đoạn tuyệt với việc tạo dựng những mối quan hệ, em cho rằng mình đã mất cảm giác với người. Và tôi lại muốn nói cái câu y chang cái câu trong truyện của Phan Việt, là đừng tự tử em nhé, nhưng tôi không dám, vì tôi sợ tôi sẽ vô tình gieo cái suy nghĩ đó vào đầu em.

Chưa bao giờ mà tôi thấy cuộc sống trở nên khó khăn, vật vã đến thế, đúng là "cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự trong thế giới này".

Những phút cuối cùng, khi sự mỏi mệt đang xô tới, hai mắt đã thấy nặng nề và người không thể ngồi thẳng nữa, tôi nghe bài hát này http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/giac-mo-ngot-ngao-luu-bich-ft-thuy-tien.RHPK0VfERQ.html tôi nghĩ, rồi cuối cùng tôi sẽ tìm thấy tình yêu, sẽ có một gia đình nho nhỏ với những đứa trẻ đáng yêu, và sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa, và có lẽ tôi chọn đọc và viết, con đường mà có thể bắt đầu lại dễ dàng nhất... dù tôi biết không có con đường nào là không có tranh đấu và thương đau. Nhưng mà tôi vẫn tiếc vô cùng giấc mơ nước Mỹ của tôi, chao ôi, như đứt từng khúc ruột...

27 tháng 1, 2013

Thi thoảng

Popi à, hôm nay kể chuyện lan man cho Popi nghe nhé.
Khi mà chị đã không thể post Facebook, không thể than thở với bất cứ ai, thì chị đành kể cho Popi nghe vậy, cũng không có gì nhiều nhặn, không có gì kịch tính, nhưng quả thật chị rất muốn kể với ai đó.
Tối qua đi làm về mệt quá, chị đã nằm lăn ra ngủ với nguyên quần áo đi làm, nguyên áo khoác. Mệt vậy chứ ngủ chị toàn mơ thấy những gì dạo này chị nghĩ nhiều, chắc Popi biết chị hay nghĩ về điều gì rồi phải không. Cũng may đi ngủ sớm nên sáng chị mới dậy nổi lúc 6h. Thói quen nằm một chút trước khi dậy hẳn, chị lướt Facebook, thế là cái người ấy khiến chị không được ngủ bình yên giờ lại khiến chị đau nhói. Tình yêu sao mà khiến thế gian khổ thế hả Popi, chị thì đêm ngày nghĩ đến người đó, đến rạc người, đến xôn xao, còn người ta thì nghĩ đến người khác.
Cô giáo đã dặn chị sáng nay phải tập lúc 6h30, vậy mà từ lúc đọc thấy mấy dòng người ấy viết, chị cảm thấy như ngọn lửa trong chị tắt ngấm, thấy thân người chị, đầu óc chị muốn ngã sụm xuống, chị nghĩ giờ chị đi tập dance để làm gì, khi người chị yêu chẳng bao giờ thích nhảy với chị, chẳng bao giờ nghĩ về chị.
Thế rồi chị cũng lết ra được khỏi nhà, trong sương sớm, trong tiết trời mù mịt, lạnh se se cả bên ngoài và bên trong. Cô giáo vẫn chưa đến, chị vừa cặm cụi quét sân, vừa ước có giấy bút để viết một bài thơ, rằng “Sàn tập nay còn mình em – Điệu nhảy này còn mỗi bước chân em – Nỗi buồn văn sỹ đời nào cũng viết – Mà buồn vẫn chưa hết – Buồn ở đó, buồn dai dẳng – Buồn mênh mang, buồn đọng từng giọt”. Thế rồi, khi nhạc nổi lên, chị vẫn nhảy, với tất cả nhiệt tình, tạm quên cái hoàn cảnh bi đát lê thê ấy.
Popi ơi, chị không hiểu nổi mình, sau tất cả những đau đớn đó, chị vẫn đầy sự bao dung nhắn một tin như vỗ về người ấy, rằng dù người ấy có thế nào, thì vẫn có chị ở bên mà… để rồi sự im lặng là lời đáp trả duy nhất. Rồi công việc cuốn chị đi, cũng may là còn có công việc, còn có áp lực, để kéo chị ra khỏi mớ bòng bong đó, chứ nếu không, không biết chị sẽ ủ ê đến mức nào.
Chỗ chị làm sếp là chị Tường Anh, đó là một người phụ nữ hết mình vì công việc, đòi hỏi cao, dữ như bà la sát, quát ra lửa, Tường Anh cũng quát chị dữ lắm, nhưng chị có hề hấn gì, 2 năm ở Vietin rèn cho chị cái sự ấy, nên đừng có hòng vắt được của chị một giọt nước mắt nào nếu mà la mắng chị. Chị chỉ tự thấy mình còn sai, còn dở cái gì thôi. Ấy thế mà Tường Anh đến chiều lại xin lỗi vì đã quá lời với chị. Với một người như Tường Anh thì chị thấy thương lắm. Một người phụ nữ cũng không tìm được hạnh phúc trong hôn nhân, một mình gánh vác cả giang sơn, con cái giờ là lẽ sống, phải chăng đó là mẫu số chung của hầu hết phụ nữ, càng ngày chị càng thấy hạnh phúc trong hôn nhân là một điều xa xỉ, cực kỳ xa xỉ. Chị biết Tường Anh – trong sâu thẳm cũng có sự cô đơn, cũng sợ hãi nỗi cô đơn. Sau mỗi lần xích mích với mẹ, sau mỗi lần to tiếng với nhân viên, Tường Anh lúc nào cũng cố bắt chuyện và săn sóc các nạn nhân của chính mình, vì sợ rồi chính mình lại là nạn nhân của sự cô đơn, lẻ loi. Tường Anh chiều con và lúc nào cũng cố gắng dành thời gian cho con, xem con học, cứ nhìn cách Tường Anh dẫn cô con gái rượu lựa từng món đồ nội thất cho căn phòng mới của con gái thì biết. Sau rốt, mình thương Tường Anh một cách chân thành, chứ không giận gì Tường Anh cả.
Chiều đến, mọi người về hết, còn lại một mình. Chị gọi cho Châu thì biết hắn không ăn cơm nhà, thì chị thấy nhẹ người lắm. Chị yên tâm ở lại nấu cơm cho ông bà. Bữa giờ bận quá, chị không vào bếp, giờ lại được vung vẩy trong căn bếp rộng, chị thích lắm, Popi à. Chị làm sốt nấm đông cô nhồi giò sống và canh bồ ngót.
270120131434
Một mình lặng lẽ trong căn nhà 5 tầng, nấu cơm, cho mèo ăn, rồi tưới cây, với quần áo đẹp, và nghe bài “Chờ người nơi ấy”. Chị thấy sự cô đơn và lầm lũi cũng có cái đẹp và cuộc sống của chị cũng thi vị bởi những lúc như thế, nó đặc biệt và khác lạ lắm, là một trải nghiệm mà chị nghĩ không phải ai cũng có.
Popi biết không, người già và loài vật luôn dễ thương lắm. Ông Bảy gọi điện cho chị, bỗng chiều nay nói thế này “Ơ sao mỗi lần gọi là có cái tiếng nhạc gì vậy, ai lại để cái đấy, có mấy đứa choai choai làm vậy, chứ mình có trình độ – học thức, ai lại để nhạc làm gì” thế là chị cười toe toét bảo là cháu sẽ bỏ cho có lệ. Có hai con mèo, một đực một cái, đến giờ ăn cơm, con đực chạy xuống trước nhưng chưa thấy con cái xuống thì cũng không chịu ăn. Loài vật mà sao tình cảm đến thế chứ, loài người sao tệ nghĩa bạc tình quá. Ông Bảy vừa ăn cơm, vừa quan sát hai con mèo, xong bảo “con kia thì cứ hay tư lự, còn con này thì cứ chạy lung tung”…
Đường về nhà bắt gặp ánh trăng, hôm nay trăng tròn và đẹp lắm Popi à, đến nỗi chị phải dừng lại chụp hình luôn đó. Xưa giờ chị yêu trăng, và có lẽ luôn như thế. Với t260120131429ất cả sự nhạy cảm đó, ngây thơ đó trước cái đẹp, chị tin rằng mình là một thực thể đặc biệt, và chị chờ ai đó có thể khám phá, có thể đồng cảm chia sẻ với chị.
Chị tính về nhà để dọn dẹp rồi nằm đọc sách, thế rồi nghĩ sao chị lên sàn. Chị thích nhạc, thích nhìn người ta nhảy với tất cả đam mê và tình yêu. Chị can đảm đến đó, dù biết có lẽ mình sẽ chỉ ngồi. Popi không biết cái cảm giác của một người thích nhảy và khao khát nhảy mà phải ngồi nhìn mọi người nhảy nó khủng khiếp thế nào đâu, nên chị thường không dám lên sàn. Nhưng có lẽ hôm nay, đời cũng đã buồn đủ rồi, không thể buồn hơn nữa.
Cùng nhau tập nhảy, cùng nhau thể nghiệm những đỉnh cao mới, phiêu trong điệu nhạc, và yêu. Những điều tuyệt vời đó, sao quá khó với Trọng. Sao Trọng cứ phải nguyên tắc, cứ phải giữ mình trong những bức tường vô hình đó. Chị đã luôn tự hỏi như vậy lúc ở sàn. Sao chị lại yêu Trọng, lại gặp đúng Trọng, lại chọn Trọng là partner để rồi khổ quá trời.
Thế rồi, chị cũng đã nhảy, kiêu hãnh và nhiều kỹ thuật, chị đã gặp một người đẹp, giỏi, đáng yêu và nhẹ nhàng hỏi han - động viên ch. Nhưng chị không hi vọng gì nhiều, chị cũng không còn cái ý chí muốn tìm hiểu một ai đó, nắm bắt một ai đó, như những ngày đầu khi chị mới gặp Trọng. Vì đến giờ, chị thấy tình yêu đã quá khó, thôi thì cứ chờ nó rơi xuống đầu mình vậy, rơi xuống rồi tính tiếp, chứ chưa rơi mà hái e rằng khổ lắm. Đường về chị nghĩ rằng, tình yêu thật lạ, hình như cách duy nhất và nhanh nhất để quên một người là gặp 1 ai khác mà thấy yêu người đó, còn ngoài ra chẳng có cách nào khác, người đó dù có độc ác, có vô tình tàn nhẫn đến thế nào thì người đó vẫn cứ ngự trị trong tim mình.
“Chờ người nơi ấy
Về đây mang theo dấu yêu
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
Chờ người đâu thấy
Người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió thoảng
… Đầu non cuối gió
Người còn là mây viễn du
Để lại đằng sau tiếng ai thở dài…”
Popi có thấy rằng nỗi buồn cũng thật đẹp không. Thôi thì ngủ nhé, mai lại rộn ràng bận bịu nữa rồi…

21 tháng 1, 2013

Đôi khi người ta chọn điều đau khổ hơn…

Hôm nay nghe cái bài hát này http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gui-Ngan-Loi-Yeu-Tuan-Hung/ZWZAEW97.html thấy sao mà buồn lay lắt, giống tâm trạng mình quá đỗi.
Đôi khi tất cả những dự cảm tốt đẹp đều tan biến như mây khói.
Đôi khi những gì tưởng là lung linh lại thành ra nguội ngắt.
Cứ tưởng hôm nay mệt thì sẽ đi ngủ sớm, ai dè lại buồn, lại cố gõ lóc cóc, vì tâm trạng, như mình đã từng nghĩ, cũng là cái gì xa xỉ, không phải lúc nào cũng có.
Đôi khi những gì tưởng là dành cho mình, thật ra chỉ là thoáng quá, còn nhẹ và nhanh hơn cả gió.
Đôi khi, thật ra là bây giờ, tôi chọn đau khổ, để ngồi nhà một mình, còn hơn ở bên cạnh mà lập lờ và thiếu đam mê.
Bởi vì đau khổ mà bình yên thì còn tốt hơn là một chút hạnh phúc mà khắc khoải và sợ vụt mất.
Có đến 80% tôi đoán, mọi thứ sẽ thật sự tan biến trong vòng 1 tháng nữa. Rồi sao nhỉ, tôi sẽ thế nào, thật khó hình dung 1 tháng nữa mọi chuyện thế nào. Đã đến lúc phải hành động, phải chấm dứt thương đau, đến lúc phải ra đi và biến mất mãi mãi.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=m3DHybhx1bHe
181220121238

30 tháng 11, 2012

Con ma

Không có ý câu pageview, nhưng bài hát đó của Nguyễn Hải Phong http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Ma-Nguyen-Hai-Phong/ZWZABA76.html như cùng âm hưởng với tâm trạng tôi lúc này. Cảm thấy rất buồn, rất khó chịu. Tôi nghĩ mình là con ma đang đe dọa chính mình. Tôi mong sớm vượt qua cơn ác mộng này.

Đôi lúc không biết nên thế nào nữa. Muốn có một "epic life", muốn "live off passion", nhưng không đơn giản chút nào, nào là phải bước ra khỏi vùng an toàn, nào là phải thay đổi, phải làm những điều mà mình thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến, nào là quên chính mình, biến người khác thành mục đích, còn chính mình là phương tiện, nào là quên tiền tài, danh vọng đi, tiền tài danh vọng chỉ là cách để bảo vệ chính mình khỏi việc đến gần hơn với cái chết, sợ chết thì không tận hưởng cuộc sống được. Quá nhiều thứ phải làm, phải đi ngược lại với xu hướng của xã hội.

Có lẽ những điều đó đều đúng, nhưng cần có thời gian để làm từ từ, cố gắng từ từ, từng chút một.
Chỉ tại, đôi lúc thấy đơn thương độc mã lắm, thèm cảm giác được quan tâm một chút, được ra ngoài dạo chơi một chút, được nắm tay một chút.

Mọi thứ quá mong manh, lại gần một chút, sợ mọi thứ sẽ tan biến mất.
Cố gắng vì mọi người, làm cái gì đó cho cuộc sống này tươi vui một chút, nhưng cứ nhìn vào những người ấy, lại thấy hãi hùng với điệu cười, với quần áo xúng xính, sự khoe khoang và gian ngoan giăng ra như bủa vây. Ừ, thì cũng biết là phải xem hết thảy là điều bình thường, con người là như vậy, chấp nhận, không có gì đẹp, không có gì xấu, không có gì tốt, kệ hết.

Có lẽ giai đoạn này nó  thế, chuyển tiếp từ là người bình thường, bé nhỏ, sang làm ma, để biến mình thành vô hình.

26 tháng 11, 2012

Mảnh vỡ (1)

Một buổi trưa oi ả và nắng chang chang, đúng kiểu nắng Sài Gòn, Ngọc quyết định đi du lịch ngẫu hứng bằng xe buýt, thích dừng đâu thì dừng, thích đi bộ vào những hang hẻm nào của Sài Gòn thì cứ đi, không mục đích cụ thể, nhưng có mục đích tổng quan (nhưng mà dài dòng quá, nên khỏi nói luôn vậy).

Trạm dừng đầu tiên là ngay ngã tư Nguyễn Đình Chiểu với Cách Mạng Tháng Tám, vì ở đó nó thấy một tượng đài đẹp lắm, nhưng chưa bao giờ có thể dừng lại nếu đi bằng xe máy, hễ cứ đi xe máy là người ta lại chạy ù ù vèo vèo, đến những nơi theo mục đích đã định, hoặc nếu đi chơi thì người ta cũng phải tìm những chỗ mà chắc chắn có gì đó hay ho. Một chút sự tò mò nho nhỏ về cái gì vừa xây xong thực sự là không đủ sức khiến người ta phải dừng xe lại. Và Ngọc đoán chắc, khi nó lang thang ở chỗ cái tượng đài đó, những người xe máy dừng đèn đỏ ở mấy phía của ngã tư cũng đang liếc về nó với cái vẻ thèm thuồng là ở đó có gì hay, hoặc đại để là tượng ông nào mới xây ở đó đấy nhỉ, nhưng họ chẳng bao giờ đủ sức vượt ra khỏi những níu kéo đời thường để dừng xe lại và xem cho bằng được cái gì ở đó và nó thích thú với ý nghĩ đó. Ra đây là tượng của ngài Thích Quảng Đức, chính ngã tư này là nơi ngài đã tự thiêu mình để đấu tranh vì sự tự do của Phật giáo dưới sự đè nén của chính quyền Ngô Đình Diệm, sen trồng ở quanh tượng ngài đẹp lắm, còn có điển tích về Phật thích ca nữa.

Rồi nó đi bộ lang thang sang những hẻm của Sài Gòn, hẻm ngang hẻm dọc, hẻm rộng và hẹp, nó ghé cửa hàng này, cửa hàng kia, với vẻ tự tin và chuyên nghiệp và tất nhiên nó chẳng mua gì cả như thể có lòng tin sắt đá rằng, hạnh phúc không cần đến tiền. Và nó vui thích mỗi khi nhận ra ai trong số những người bán hàng là người đang làm việc với tất cả niềm đam mê. Một phần rất chính yếu, rất điển hình trong cuộc sống Sài Gòn chính ở những con hẻm. Đi qua những đoạn hẻm chợ mà vào buổi tối là chùm quán nhậu nhộn nhịp, nó chỉ toàn tưởng tượng sự kinh hãi của công nghệ chế biến thực phẩm Sài Gòn, với đủ thứ nguồn gốc không rõ ràng, và đủ thứ vị ướp làm cho người ta quên mất đặt câu hỏi mình đang ăn gì. Cứ như thế, nó say sưa ngắm nghía, và tự đánh giá bằng cảm nhận chủ quan, lúc vui, lúc buồn, lúc hào hứng, lúc ngán ngẩm. Cho đến khi cơn đói bắt đầu báo tín hiệu về não. Nó mơ đến một quán chè chuối ven đường Điện Biên Phủ, nó thích chè chuối nhất trong các loại chè, và cũng chỉ thích chè truyền thống, nó luôn ăn với một vẻ gượng gạo khi phải nhai loại thạch không rõ quy trình trong những ly chè thái hay chè mỹ.

Tạm chịu đựng cơn đói, Ngọc tiếp tục đi. Và nhận ra muốn biết nhiều quán cafe đẹp và hay ở Sài Gòn thì phải đi vào những con hẻm, chắc chắn là như thế, cafe ở hẻm Sài Gòn nhiều vô kể, và nếu đã là cafe đẹp/ ấn tượng thì cho dù đã có nhiều cafe cách mấy, có vẻ những quán này cũng chẳng ế, bởi đời sống tấp nập của Sài Gòn con người ta cần lắm một không gian nhẹ nhàng thư thái, để tạm quên mọi lo nghĩ thường ngày, được uống một cốc sinh tố mát lành trong tiếng nhạc du dương dù giá có đắt đỏ mấy thì cũng coi như là tự thưởng cho mình vào một chiều cuối tuần, kiếm nhiều tiền rồi để làm gì chứ... Cơn đói và mệt cộng với cái tên hấp dẫn "De Javu" của quán cafe ấy khiến Ngọc bước vào quán. Nơi đây một không gian xanh mát của cây dây leo, cây bụi trồng ven tường, của mái che, và trắng hiền hòa của những bộ bàn ghế gỗ, không có gì quá đặc biệt nhưng đủ làm người ta thích bởi cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Ngọc thích những khoảng sân gạch bên ngoài nhà, nó gợi nhớ về cái sân nhỏ, thường gọi là "đường luồng" không dùng để xây hết nhà mà dùng làm lối đi thứ 2 để khách đi thẳng đến phòng ăn của nhà Ngọc ở Gia Lai, những buổi chiều khi nắng đã mát, ngày nó còn bé tý mấy bà cháu vẫn hay trải chiếu ra khoảnh sân ấy bày trò chơi. Ngọc cũng yêu thiên nhiên nữa, yêu tất cả những gì thuộc về tự nhiên. Đôi lúc khi nói về điều này, nó lại nhớ đến Trọng, Trọng hay bắt bẻ đùa rằng, bản thân cậu cũng đâu phải là sản phẩm của tự nhiên, là của con người đấy chứ, thì Ngọc vẫn cười và vẫn nghĩ rằng mình cũng là một phần rất "tự nhiên". Âm nhạc cũng phải nói đến như một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của quán cafe, cái gu âm nhạc của người chọn nhạc cho quán phản ánh toàn bộ mỹ quan của người đó, và cả mức độ thâm trầm tinh tế của người đó, việc chọn nhạc sai có thể hoàn toàn dẫn đến thất bại trong ấn tượng của khách đối với một quán cafe dù đẹp đến mấy. Vừa nghe nhạc, Ngọc liếc nhìn những người pha chế đằng sau quầy đồ uống, và Ngọc nghĩ mình có thể phân biệt những người pha chế chân chính với những người bỏ hóa chất vào cafe chỉ bằng cách nhìn cung cách của họ. 

Rồi như thế, cơn đói được khỏa lấp bởi một ly kem sữa đậu đỏ mà Ngọc chắc chắn là lần sau đến quán nó cũng chỉ uống loại thức uống đó thôi, Ngọc tiếp tục cuộc hành trình của mình. Định giở bản đồ ra xem tuyến đi ngang đường này đi đến đâu, rồi nó vội vàng gập lại, nhắm nghiền mắt, tự phán rằng, chuyến xe buýt tiếp theo qua trước mặt dù là bất kỳ tuyến nào cũng sẽ leo lên. Cho đến khi nó biết mình đang trên đường hướng về Quận 6 với một nỗi sợ hãi nho nhỏ. Trên đường cũng thoáng qua một sự nuối tiếc, khi nó định ghé vào thăm nhà một thầy giáo rất thân nhưng xe đi quá trớn trước khi nó quyết định xong, thế rồi thôi, nó hoãn lại đến dịp 20/11 vậy.

Quận 6 đã gây một ấn tượng chả mấy tốt đẹp với nó hồi những ngày đầu làm tín dụng, có một khách hàng ở đó. Ngọc là dân chuyên toán, và làm mọi thứ rất logic, nhưng nó luôn tin vào cái trực giác của mình, vào những cái cảm nhận rất mơ hồ, vào những suy nghĩ đại loại như "trông mặt bắt hình dong" của nó. Và nào giờ nó vẫn chắc mẩm, người nào tâm xấu thì khuôn mặt cũng bộc lộ. Khách hàng ấy đúng là như vậy, vay tiền nhưng mục đích chủ yếu là để chơi hụi thôi, rồi nó đề xuất ngưng cho vay, dù nó mới chỉ là một sinh viên mới ra trường, dù đó là khách hàng vốn đã được cho vay bởi những người đi trước. Nhưng mà không chỉ vậy, cảnh quan, con người, tất cả mọi thứ tạo nên hình ảnh của Quận 6 - gần bến xe Bình Tây, tạo cho nó một cảm giác không an toàn, không hiền lành, không khí ở đấy cứ bẩn thỉu và khô khốc, rất nhiều người Hoa, rất nhiều biển hiệu chữ Hoa. Không biết chính xác là điều gì khiến quận 6 có một bộ mặt như vậy, nhưng cảm giác thì cứ là cảm giác thôi, không phân tích logic được.

Nắng quá khô khốc và bụi bặm và những khuôn mặt không thân thiện khiến Ngọc quyết định bước vào công viên trung tâm Quận 6, để có thể nhìn vô tư lự lên những tán cây, và chờ đợi những suy nghĩ mới có thể vô tình đi lạc vào đầu mình. Nó suýt chạy khi thấy một người điên với bộ mặt hoang dại trong công viên, rồi nó lại an tâm khi thấy những người đi bộ đều để tập thể dục, rồi nó thấy bình yên khi thấy đám trẻ em chơi đùa và những người tập thái cực quyền, ngồi ngắm đám ấy một lát rồi nó hướng về phía bờ hồ, vẫn với hi vọng được nhìn vô tư lự vào những dợn sóng vô định và những tán cây xanh mát. Nó chọn một chỗ ngồi có cả hai thứ ấy, bắt đầu hành trình đi đến sự vô định của mình, cho đến khi có một người bắt chuyện với nó.

Trên cả quãng hành trình ấy, nó đã luôn ao ước có ai đó bắt chuyện, khi thấy nó đi một mình, ngồi uống cafe một mình, đi bus một mình, v.v... nó ao ước được sẻ chia điều nó đang tâm tư khi quyết định một hành trình như thế, dù nó biết là mình không nên quá chú tâm vào những suy nghĩ ấy, cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Thế nên, người ấy bắt chuyện thì nó khấp khởi lắm. Dường như nó chỉ đợi có thế, là có thể nói tất cả những gì nó suy nghĩ. 

Đó là một người "ngoại tứ tuần", qua cuộc nói chuyện thì ông ta kể về việc đã làm nghề bánh mỳ từ năm mười mấy tuổi, về chuyến đi làm thuê cho tiệm bánh mỳ ở An Khê, Gia Lai như thế nào, về việc bà chủ nhà đã chết vì gặp ma ra sao, rồi chính ông ta cũng gặp ma, rồi ông ta trở lại Sài Gòn và mở một tiệm bánh mỳ riêng cho đến cách đây 2 năm khi người ta không cho làm bánh mỳ từ lò than nữa. Về phần tôi, thì ông ta ngạc nhiên lắm, vì sao tôi có thể đi xe buýt trong vô định như thế, vì sao tôi lại có những suy nghĩ như ở thế giới khác về đam mê, về công việc thay vì công việc chỉ đơn thuần là kiếm nhiều tiền nhất có thể, và khi thời thế đối với một nghề nào đó thay đổi thì người ta cũng phải chuyển sang cái khác để kiếm sống (hẳn là lão ta đang nghĩ về cái lò bánh mỳ bằng than của mình), còn đam mê thì may ra chỉ có chơi điện tử như đứa con trai lão mới gọi là đam mê. Rồi lão xen vào những câu chuyện ấy, những ý đại loại như là khi nào tiếp tục đi như vậy, cho lão theo với để mở mang, rồi cứ đi và trò chuyện chia sẻ thoải mái thì vui hơn nhiều là yêu đương gì đó, rồi hỏi tôi có người yêu chưa. Ngọc có thể nhận ra bản chất lão từ những phút rất đầu tiên của cuộc trò chuyện, nhưng nó vẫn tỏ ra nhã nhặn và bình tĩnh, để tiếp tục hướng lão đến việc cảm nhận xem là lão có đam mê hay không trong việc làm ra những ổ bánh mỳ ngon, và nhân tiện điều tra xem là cái nghề ấy thì người ta có khi nào bỏ hóa chất vào bánh mỳ không vì Ngọc cũng trùm thích ăn bánh mỳ. Buộc phải trả lời về chuyện là tại sao chưa có người yêu, Ngọc thấy mình khá ngu ngốc khi tiếp tục chia sẻ rằng, nó thấy "xác suất để hai người nào đó có cùng một cảm xúc về nhau tại cùng một thời điểm là rất khó xảy ra nên tình yêu nam nữ là điều rất khó"; và lão ta phản bác hoàn toàn cái suy nghĩ đó, lão ta cho rằng không thể nào khi một người khác giới chạm vào mà bạn lại không cảm thấy thích. Ồ, thì ra tình yêu với lão chỉ đến thế thôi, mà đương nhiên là phải vậy thôi, vậy thì câu chuyện mới logic chứ. Rồi lão ta kể cách đây khá lâu, lão có quen một cô làm nghề lái taxi ở công viên này, rồi người ấy chuyển về quê và mất liên lạc. Lão ta ca ngợi đầy nhiệt tình rằng đó là một cô gái tốt kinh khủng, tốt lắm lắm luôn, chưa bao giờ gặp ai tốt như vậy. Trong Ngọc lóe sáng một tia hi vọng, vì ít ra người ta vẫn còn có tri giác với cái tốt, nên Ngọc hỏi tốt như thế nào với những tưởng tượng về một người phụ nữ luôn quan tâm đến trẻ em, người già, dù là người dưng, luôn nghĩ cho người khác với tấm lòng nhân ái và sự hi sinh như một phản xạ mà cô ta sinh ra đã là như vậy. Ấy thế mà lão ta đang tâm dập tắt ngún cái hi vọng đấy, bằng câu trả lời như thế này: "Mỗi khi cô ấy với chú đi chơi, cô ấy tuyệt đối không bao giờ ăn cái gì, nếu chú mời cô ấy ăn, hoặc nài nỉ cô ấy ăn, thì cô ấy sẽ phản đối kịch liệt, còn nếu chú mời cô ấy uống cafe thì nhất định đấy là quán cafe vỉa hè". Thật đúng là dở khóc, dở cười với lão này. Trời đã về chiều, khi Ngọc bắt đầu dò dẫm đường về bằng xe buýt trên bản đồ thì lão ta đề nghị để lão chở về, vì lão cũng rảnh không làm gì rồi đề nghị xin số điện thoại, thì nó cũng chả còn mấy ngạc nhiên gì về tất cả những xử sự đó của lão nữa.

Chuyến xe buýt trên đường về thật dài, nó đi đúng 1 đường chéo của Sài Gòn, từ miền Tây sang miền Đông. Nó chỉ muốn ngủ thôi, chả thiết hi vọng là có thể trò chuyện với ai đó tử tế trên xe buýt. Nó cố ngủ, cố nhắm nghiền mắt. Nhưng bên tai nó suốt chuyến đi, văng vẳng như xoắn vào óc những tiếng rao vặt, những tiếng quảng cáo thuốc chuột hay cái gì đại loại thế, rồi những lời ê a nài nỉ của những người cơ nhỡ. Nó mặc kệ hết, nó chỉ muốn ngồi im, và nhắm nghiền mắt thôi, cho mau đến nhà. 

Nó nhận được một bài học rằng: Cái xấu luôn dễ dàng bộc lộ hơn cái tốt và xã hội này vẫn đang chiến đấu từng ngày với những khái niệm rất cơ bản như cái ăn và tình dục. Nó biết là không nên làm một phép quy nạp không hoàn toàn như vậy, vì nó vẫn tin đâu đó, thậm chí là rất nhiều trong những cái nghèo, có những cái tốt, nhưng trái tim nó còn non nớt lắm, nó nghĩ thôi thà cứ tự quấn mình trong sách vở, trong những ngôn từ khoa học, trong nghệ thuật thuần túy như việc nó tập dancesport mỗi buổi sáng còn hơn là phải chứng kiến những cái xấu quá lộ liễu như vậy để đánh đổi với mục đích ban đầu là "tìm cái mới, bước ra khỏi vùng an toàn".