Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

6 tháng 3, 2015

Thỉnh thoảng

Ta biết làm gì nếu một ngày...
           ... anh chẳng hôn em ở lối về,
Hôm ấy anh kỳ quặc rồi em càu nhàu
Rồi anh điên đầu và em rưng rưng muốn khóc
Lời xin lỗi thốt ra nhưng ngữ cảnh giở chứng gượng gạo.
Ta vẫn ôm, vẫn cười mà tình bỗng rất ơ hờ
Rồi màn đêm sụp, anh ra về, em đợi ngày trôi qua
Cơn nhớ nhung hình như cần thời gian...
          ... để bồi hồi quay trở lại,
Hay cơn nhớ nhung vẫn thường trực,
Nhưng sắc thái đôi ta đã khác,
Ừ thì cái gì chẳng dao động
Nhưng tình yêu là trục vô hình
Bao lần giận dỗi rồi ta vẫn sẽ lại yêu thôi.

24 tháng 2, 2015

Đọc Bảo tàng ngây thơ của Orhan Pamuk



Tôi không nhớ rõ mình đã mua Bảo tàng ngây thơ từ khi nào, có lẽ vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12, thời điểm này tôi khá rủng rỉnh tiền bạc, trong một lần ghé Nhã Nam và bắt gặp cái tựa sách đã được nghe nói đến nhiều từ các bạn văn của tôi (dù từ này không chính xác lắm). Rồi cứ thế xen giữa những ngày tháng dạy học miệt mài của mình, tôi dành ít phút ngắn ngủi trước khi ngủ vào ban đêm hoặc trước khi nghỉ trưa đọc vài trang (thực ra xen giữa giai đoạn này, tôi vẫn đôi phần đọc xen vào những cuốn khác như Kẻ ích kỷ lãng mạn, một ít Trốn chạy, một ít Thực dưỡng Osawa…).  Cho đến trước khi về Tết tôi vẫn chưa đọc Bảo tàng ngây thơ được đáng kể là bao.


Khoảng 1 -2 ngày đầu của Tết, tức là 28 và 29 Tết, tôi đọc rất nhanh cuốn Nhà giả kim (có lẽ tôi sẽ viết về cuốn này sau vậy). Rồi tôi trở lại với Bảo tàng thơ ngây suốt từ hôm 30 Tết cho đến hôm nay là mùng 6 Tết. (Tất nhiên, giữa quãng này vẫn có những lúc tôi đi chơi với gia đình, bạn bè, những lúc tôi ngồi dịch sách, xem phim, phụ ba mẹ những chuyện nấu nướng, cúng kiếng và dọn dẹp mấy ngày Tết, những lúc tôi nhớ người yêu, chat với người yêu, đi chơi với người yêu hay tôi ngủ nướng, tôi tập thể dục, tôi bấn loạn vì chuyện học hành và tương lai) Cuối cùng, vào lúc 11h30 tối mùng 6 Tết tôi đã đọc xong Bảo tàng ngây thơ. Tôi thấy như thể đó là một kỳ tích vậy, có một sự lê thê, dày đặc, mỏi mệt, nó như thể một cuộc tra tấn thần kinh, lặp đi lặp lại, sự đấu tranh giữa việc mong muốn rốt cuộc tại sao cuốn tiểu thuyết này lại được yêu mến đến vậy với việc phải dính mắt vào từng con chữ, từng tình tiết rất miên man, kỹ lưỡng, chi li đến phát khùng lên được.

Với tư cách là một người thích viết lách, tôi đọc một quyển fiction với hai mục đích chính, một là tư tưởng mới của nhà văn là gì (Vì theo tôi, rốt cuộc đằng sau mỗi tiểu thuyết, nếu không có tính giải trí gì đặc biệt có thể gây cười hay thỏa mãn với thời cuộc bằng hiện thực chung mà chưa một ai cất lên tiếng nói mô tả, thì bắt buộc nó phải có một tư tưởng mới, một góc nhìn mới) và hai là cách mà nhà văn kể chuyện hay cách mà nhà văn đó sắp xếp các tình tiết và khai thác các tình tiết bằng thủ pháp nào.

Đọc khoảng 3/5 cuốn truyện, tôi thấy ngao ngán và mệt mỏi vô độ. Nói về tư duy chính, tôi chưa thấy điều gì mới, nó chẳng khác nào một thứ ngôn tình (chỉ có điều là ngôn tình châu Âu), sến rện, sướt mướt, lâm li bi đát, rồ dại như một kẻ si tình mới yêu lần đầu và xem người mình yêu là thánh nữ có một trên đời. Về cách kể chuyện, nó không khác chi là đi vào miêu tả nhỏ nhặt từng li từng tí. Nó là sự ken đặc của biện pháp miêu tả, miêu tả con người, đồ vật, cảm xúc. Nếu ai đó có đủ ngôn từ và đủ sự kiên nhẫn và bền bỉ, có lẽ đều có thể viết được như thế. Nó giống kiểu ta ăn một bữa tiệc cao lương mỹ vị nhưng thừa mứa và sắp nổ tung đến nơi vì ăn quá nhiều.

Đọc 2/5 còn lại, tôi nhận ra rằng, tất cả những mệt mỏi và quằn quại đã qua giúp nhà văn đẩy người đọc vào cùng một guồng cảm xúc với nhân vật chính, hiểu rõ tâm tư tình cảm và tất cả những khao khát, nỗi đau và hạnh phúc mà nhân vật chính phải trải qua. Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện tình giữa chàng Majnun và nàng  Layla (1)  giữa thời hiện đại, cho người ta được phép tin một lẫn nữa vào cái gọi là tình yêu, vào độ dài, sự bền bỉ và sức chịu đựng của nó – điều mà ngày nay người ta thường dễ dàng tráo đổi với những an toàn về mặt vật chất, tiếng tăm, lề thói hay với những cảnh báo xã hội về mặt thời gian như kiểu: già rồi, ế rồi, thôi thì người đó cũng tốt mà, dễ gì gặp được người như thế, v.v…

Điều thứ hai, về tư duy của truyện, chúng ta hãy đặt câu hỏi rằng, hạnh phúc là gì? Có phải là ở việc đạt được các mục tiêu của đời mình, có một gia đình toàn mỹ, thu nhập tốt, nhà lầu xe hơi, những đứa con đẹp và thông minh, trở nên nổi danh hay có nhiều tiền là hạnh phúc? Việc bạn trả lời cho câu hỏi này là “Có” cũng chẳng có gì sai. Nhưng ở một khía cạnh khác, một tư duy khác mà tôi đồng ý với nhân vật chính của truyện, hạnh phúc nó là ở việc ta dám sống với tất cả những cảm xúc của trái tim mình, hết mình và trung thành với nó đến cuối cuộc đời, dẫu cho trong từng giai đoạn, nó có thể ở dưới dạng chờ đợi – thấp thỏm – đau khổ tột cùng – và cả thực sự hạnh phúc, mãn nguyện, chơi vơi. Hoặc nói một cách khác, thì hạnh phúc chỉ có thể cảm nhận đầy đủ nhất nếu nó được trải qua cái khổ, đi ra từ trong cái khổ, không thể khác được. Sự thiền và nhẫn nại, quan sát bản thân, quan sát người mình yêu và tất cả bối cảnh xảy ra xung quanh, vượt qua tất cả những khó chịu đó, (thật sự cái quá trình đau khổ này được miêu tả trong truyện, nó không khác gì so với một quá trình thiền được phóng đại lên, và như vậy, cả đời sống này – với một người thành công mà nói – thì nó chẳng khác gì một cuộc thiền lớn kéo dài 70 năm) khiến cho hạnh phúc được đẩy lên đỉnh điểm. Và cái ghê gớm của truyện này là ở chỗ, dù kết thúc ở bi kịch như Romeo và Juliet hay Majnun và Layla, nhưng với việc sống hết mình cho tình yêu của mình, cuối truyện, nhân vật chính đã nói (và tôi tin tưởng sâu sắc như thế) rằng:
“tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc!”

Điều thứ ba, có lẽ ít người sẽ có cảm nhận giống tôi như thế này sau khi đọc xong truyện, với vấn đề tình dục trước hôn nhân, người trẻ phải cân nhắc. Tất nhiên, là một người trẻ (tự cho mình) có tư duy cấp tiến, hiện đại và ảnh hưởng Âu Mỹ, tôi không có ý muốn nâng quan điểm về vấn đề trinh tiết (để rồi xã hội và chính người phụ nữ phải làm khổ người phụ nữ vì cái tư tưởng cổ hũ ấy), mà ý tôi rằng, sự cẩn trọng trong tình dục cho phép ta tránh được sự nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục, giúp ta cân nhắc được sự hấp dẫn và quyến rũ này là do ta yêu người đó trong toàn bộ, tâm hồn – tính cách – phẩm chất – quá khứ tương lai – vóc dáng hình hài, hay là ta đang bị cái bản chất dục của giống nòi chi phối. Tình dục chỉ nên là biểu hiện cuối cùng của một tình yêu chín chắn, hiểu rõ và giao hòa sâu sắc giữa đôi bên về mặt tình cảm, tâm hồn. Sự dễ dãi trong trong tình dục làm mất đi sự nhạy bén của trái tim và sự tinh tế của bộ não trong việc phát hiện ra người bạn đời thực sự của mình.

Tuy nhiên, về điều thứ ba, bạn đọc hãy cẩn thận, ở một phương diện khác, tình dục cũng là chỉ báo thú vị như thế này: khi hai người (có lẽ) yêu nhau, việc có thể nghiệm về tình dục giúp người ta có thể dễ dàng loại bỏ nó ra khỏi sự nhầm lẫn của mình trong sự quyến luyến - hấp dẫn và nhớ nhung của tình yêu, kiểu như là sau khi đã trải qua việc đó, hai người còn ở lại với nhau hay không là do chính bởi tình yêu của họ. Đọc hết truyện và so sánh giữa 3 trường hợp  Kemal - Fusun, Kemal - Sibel và Mehmet - Nurcihan, bạn sẽ hiểu.

Sau truyện này và sức nặng của nó, có lẽ tôi phải cho phép mình nghĩ giữa quãng và xen vào những cuốn khác trước khi đọc các tác phẩm vốn đã rất nổi tiếng của Orhan Pamuk như: Tên tôi là Đỏ hay Những màu khác, v.v…
-----------------------------------------------
Layla và Majnun: Qays ibn al-Mulawwah là nhà thơ người Bedouin yêu Layla ibn bint Mahdi Sa'd là người cùng bộ lạc. Chàng trai làm thơ ca ngợi tình yêu dành cho Layla. Sau đó chàng xin phép bố của Layla để cưới cô làm vợ thì bị từ chối vì theo phong tục của bộ lạc, điều này sẽ làm chia rẽ bộ tộc. Sau đó Layla được gả cho một người đàn ông khác. Khi nghe tin Layla sắp lấy chồng thì Qays liền bỏ nhà đi vào sa mạc, người thân và gia đình hết sức thuyết phục chàng nhưng không thể, họ đành để đồ ăn cho chàng giữa sa mạc. Đôi khi họ nhìn thấy chàng đang đọc thơ về Layla cho chính mình hoặc dùng gậy viết thơ lên cát. Còn Layla theo chồng về Iraq, sau một thời gian đã đổ bệnh và chết. Sau đó một thời gian người ta cũng tìm thấy xác của Qays nằm trên mộ của một người phụ nữ không rõ danh tính. Chàng đã viết ba dòng thơ cuối cùng lên phiến đá trên mộ. Phần lớn thơ của Qays ibn al-Mulawwah được viết trước ngày chàng trở thành người điên. Người đời hiểu rằng Qays trở thành điên là vì tình, bởi thế họ gọi Qays là “Chàng điên Layla” hoặc đơn giản là Majnun (nghĩa là “chàng điên”).

Tranh: Sacrifice of Isaac - Caravaggio, 1598, được nhắc đến trong truyện, và do tính chất đau khổ được thể hiện trong bức tranh mà tôi thấy phù hợp để minh họa ở đây.

9 tháng 2, 2015

Về yêu

Tại sao ta ở giữa tình yêu mà ta lại cô đơn đến nhường này?
Chàng yêu thương ta hết mực, trong mắt chàng ta như nữ hoàng, như chúa tể. Chàng mong mỏi gặp ta mỗi ngày, chàng không níu giữ một mong muốn nào dù chỉ là để giả danh lòng tự trọng hay vờ vịt tạo ra trạng thái kéo đẩy.

Đôi lúc chàng thông thái như một triết gia, thông tuệ như một người đầy trải nghiệm, đôi lúc chàng nhẹ nhàng bẽn lẽn bởi cô đơn và mong chờ được yêu thương, chàng dễ thương trong ghen tuông, và người lớn trong khi đọc sách hay khi ngắm nhìn vẻ đẹp của tôi. Chàng mãnh liệt trong việc cầm nắm và bảo vệ tình yêu này. Chàng ngây ngố trong những mong ước bình thường, từ cái ôm cho đến cái nắm tay. Chàng chăm chút cho tôi, không chỉ từ việc đi ngủ hay thức dậy, từ chuyện bị lạnh hay là việc ăn tối, mà đến từng sự bất tiện tí teo hay thoáng buồn thoáng lặng im trong mắt tôi. Và trong dục tính, chàng như một vị thần Hi Lạp, thuần khiết, mãnh liệt, tự do, không vướng bận, đam mê, chuyên chú và chắc chắn, đúng như một vị thần.

Tôi biết cả cuộc đời này, hay những kiếp sau, tôi không bao giờ tìm được người tốt như thế. Chàng khiến tôi biết tôi là tình đầu của chàng với tất cả những hi vọng, mơ ước về một tương lai lâu dài, tức tôi cũng sẽ tình cuối.

Thế mà cuối cùng, tôi chẳng hiểu tình yêu là gì cả. Nó luôn ở một trạng thái rất chòng chành, mông lung, hạnh phúc nhưng đầy lo sợ, nhàm chán nhưng nhung nhớ, phiền phức nhưng khao khát. Hình như, người ta luôn đi theo một tình yêu có chứa cái khổ bên trong nó, người ta thèm khát cái khổ sở, cái mong ngóng, cái đợi chờ, họ thèm khát những tín hiệu nhưng lại thờ ơ với bánh ngon, họ là những kẻ vô ơn thích tự làm mình đau.

Tôi đoán, tôi phải đọc lại Osho rồi.

25 tháng 10, 2014

Có gì ở quanh đây?

Một tuần đã trôi qua, kỳ thực ra, là đã hơn 8 ngày, chẳng có email nào hết, dù có dỏng tai lên nghe đến thế nào.
Tất cả những dự tính, hi vọng, sự tưởng này tưởng nọ luôn khiến người ta đau lòng như những liều thuốc độc.
Yêu chính khoảnh khắc hiện tại ư, có gì ở đó?
Một bài thơ dang dở dịch hoài vẫn thấy như một nắm cơm nguội vừa cứng vừa rời, sáng tạo dường như chỉ gõ cửa vào nhà khi tâm hồn đủ rãnh và đủ tĩnh.
Tiếng quạt phù phù, ánh đèn nê-ông trắng dã, ngoài đường hẻm yên ắng, thỉnh thoảng nước cống chạy sột soạt mà ngỡ là tiếng suối ở Côn Sơn.
Tiếng cửa sắt những lần vào ra cọoc kẹt và rin rít.
Những giấc ngủ thiếu đầu thiếu đuôi và đôi lúc giữa chừng mộng mị.
Những giờ dạy học ư, có cái gì đẹp ở đó nhỉ, tụi nó mong đến một phương trời mới, học những cái hay ho và tiến bộ, ừ thì thôi, dẫu biết rằng tuổi trẻ rồi ai cũng phải đi qua dằn vặt và tìm cho mình một con đường sống, nhưng, ừ thì thôi, cứ bay nhảy, không có tiếng Anh làm sao bay nhảy, làm sao mở cửa ra thế giới.
Còn mình tìm gì, mình cũng thấp thoáng thấy cái đẹp của ngôn ngữ. Nó xếp tầng xếp lớp, và đúng là, như em Nhân đã nói, học càng nhiều và dạy càng nhiều, nhìn vào nó càng nhiều, mình lại càng thấy đã có chút gì đó gọi là intuition với ngôn ngữ.
Quỳnh hôm nay làm lễ dạm ngõ, mình thức cả đêm sửa CV xin việc cho Quỳnh để bạn đi ngủ sáng về quê sớm cho lễ dạm ngõ. Hôn nhân đến với em, mình nghĩ có lẽ em cũng như mình, hoặc non nớt hơn mình, đôi lúc trẻ con và thiếu chín chắn, em lo lắng trước hôn nhân, v.v... và v.v... Đêm nay, Quỳnh nhắn mình, "hôm nay mọi chuyện tốt đẹp rồi cậu ạ" Mình thấy mừng cho em.
Trinh hôm nay có lẽ bắt đầu một cuộc tình mới, rất mới, với một anh Tây chính hiệu, mình thấy em trang điểm đậm, mang high heel, em hỏi mình trông em có ổn không, mình vồn vã cười và động viên em, nó trông tuyệt hơn cái đôi thể thao đấy.
Và Quyên nữa, đã lâu rất lâu không gặp, nay em post hình cưới lên Facebook.
Mừng cho tất cả, hiện thực chính là đó, tình yêu nhoe nhoét trong không khí, tình yêu bôi những mảng màu rực rỡ xung quanh mình.
Nhưng mình thấy mình luôn mệt mỏi với tình yêu của chính mình. Luôn có một sự thích hơn quá sớm, hoặc một sự nhàm chán, hoặc một sự lệch pha, hoặc một sự tưởng bở, hoặc một sự mong manh và ít tương lai bởi đoán định trước quá nhiều ngăn trở, v.v... và v.v...
Sau rốt, mình cảm thấy muốn chấm dứt hết mọi sự nức lòng trước những cái nhang nhác tình yêu. Mình sẽ yêu học sinh của mình, yêu ngôn ngữ, yêu sách vỡ, yếu giấy và màu, yêu cái nền nhà và yêu chén bát, yêu giấc ngủ của mình nữa.

31 tháng 8, 2014

Hổng có tựa đề


Giai đèo tôi đi.

Tôi say sưa với thiên nhiên, một chỗ trong thành phố nhưng tôi chưa từng đặt chân tới.

Chỗ ấy là sông, nơi sông gần đổ ra biển.

Những cầu thẳng dài vô tận không biết từ đâu chạy tới, cái này để cho người ta từ bờ có thể đi bộ ra giữa sông.

Sóng cuộn trắng xóa, hồng và trắng, tinh khôi, ngút mắt, bồng bềnh, ảo ảnh, đó có lẽ là biển của trời, chứ không phải biển của đất.

Tôi nhìn mãi, nhìn mãi, tôi không thể dứt mắt được sự tinh khôi ấy, và ngụp mặt trong gió từ phía bờ lau bên kia.

Tất nhiên, tôi chẳng trông đợi gì nhiều ở tình cảm của giai. Đời này họ lạ lắm.

Hoặc họ tương đồng và tư lự như ta, họ buồn sa sút như ta, và ta biết, ta không thể đi cạnh họ để cùng kéo nhau xuống những khoảng chùng tận cùng của cuộc sống.

Hoặc họ đội lốt của sự thân thiết và tìm hỏi nhưng giả dối và hay nói những chuyện không đâu, không ăn nhập gì cả, chỉ làm mất hứng, và cứ càng nói thì lại càng thể hiện ra là họ chẳng nghĩ cho ta một dích nào.

Hoặc họ vui ngất trời, và ta tưởng chừng hình như mình chẳng hiểu gì về con người này, ta dịu dàng muốn bước tới, nhưng lại sợ họ mất đi sự hồn nhiên, tươi vui, vô lo vô nghĩ ấy, và tất nhiên, ta cũng không muốn đưa tình bạn vào chỗ nghiêm trọng hóa, đưa tất cả những thứ khác trong cuộc sống này vào chố nghiêm trọng hóa đã là quá đủ cho Ngọc Tròn.
Tôi mặc họ, tôi không trông đợi bất cứ ai cả.

Thế mà lúc ấy giai lấy tay vò vất mớ tóc của tôi, rồi giai quàng tay qua cổ tôi kéo lại gần, ở giai bộc lộ một tình cảm mãnh liệt, dứt khoát và chắc chắn, không rón rén bằng những cử chỉ nửa vời ướm chừng của những giai yêu lần đầu.

Tôi vươn tay ôm lấy giai, nép đầu vào người giai.

Tôi không vui vẻ hớn hở cái kiểu vui khấp khởi của những gái yêu lần đầu. Mặt tôi căng thẳng bởi đứng chông chênh lưng chừng giữa hai thứ hạnh phúc, hạnh phúc trước thiên nhiên ảo diệu chưa từng bắt gặp và hạnh phúc vì một tình yêu chắc chắn, quyết đoán, lâu dài, can đảm và có trách nhiệm.

Cả trăm năm rồi tôi mới mơ một giấc mơ đẹp.
Và tôi quyết định, vẽ lại giấc mơ, tại sao không?


PS: Cho tôi gửi lời xin lỗi little woman Thư, vì tôi đợi mãi, con tạo vẫn chưa nhảy vào đầu, tim và tay tôi, để tôi vẽ cho ra được bé ỉn vừa ý, đúng là chuyện gì định trước sao mà khó trời bể, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. 

6 tháng 8, 2014

Giấc ngủ nằm trong giấc ngủ



H đưa tôi đi công chuyện đâu đó, liên quan đến việc tôi dạy học, tôi không nhớ gì nhiều lắm, ngoài việc gặp và đề cập với một gia đình nào đó về việc sẽ dạy con em họ, ngoài một vài con dốc, cảnh trí có vẻ giống ngày xửa xưa, lúc còn những cường hào phú hộ.

Ra khỏi điểm đến có chủ ý cuối cùng, tôi vờ vịt dắt xe và chuẩn bị lai H, thì, hẳn nhiên là thế, H nhanh nhẹn và chắc chắn đoạt lấy đầu xe từ tôi, dắt và leo lên để lái, và lai tôi. Tôi sung sướng ngồi phía sau, ôm nhẹ ngang eo H. Rồi từ từ trên đường, tôi dựa cả vào lưng H, mắt lim dim, bình yên và an trú, tôi chầm chậm đi vào giấc ngủ, có vẻ H biết tôi ngủ, nên lái xe chậm dần rồi dừng hẳn, đứng im, để mặc tôi cứ thế, trong cơn lim dim, nửa tỉnh nửa thức, dựa vào lưng H mà ngủ. Những hơi thở đều của giấc ngủ ấy hòa vào làm một với nhịp thở của giấc ngủ trong đời thực. Tôi dần chuyển sang trạng thái biết mình đã về với đời thực, trên nệm, trong phòng, với mẹ và các em.

Quả thật đôi lúc tôi chỉ cần có thế, được dựa lưng vào ai đó từ phía sau, vòng tay qua ngang eo họ, rồi có thể bình yên mà ngủ trên tấm lưng rộng đó. Giấc mơ chỉ đơn thuần là chắp nối các dữ liệu từ những vùng khác nhau của tâm thức, trí nhớ, những thứ đại loại thế. Tối hôm ấy, tôi có nói chuyện với H một chút qua mạng, và cái ao ước nhỏ bé đó của tôi, hai thứ ấy nó nhào nặn tạo ra cái kiểu giấc mơ như thế, suy cho cùng nó chắc cũng giống như một cơn mộng tinh của những gã trai mới lớn, hay nói đúng hơn là một cơn “mộng tinh về tinh thần” của gái mới lớn (khiếp nhỉ, tuổi mới lớn sao dài thế). Đôi khi tôi cũng có những giấc mơ kiểu như thế, với người này người kia, nhưng không phải gã trai nào cũng có vinh dự được đi vào giấc mơ của tôi. Họ là những người bạn đặc biệt mà tôi quý mến chân thành, họ cũng quý tôi, trừ những người mà tôi mơ khi tôi còn đang trong mối quan hệ yêu đương với họ thì không nói làm gì, còn lại, họ với tôi là bạn khá thân, nhưng chưa đủ để đi đến cái gì như kiểu tình yêu trai gái, đôi khi là khoảng cách về sự đồng thanh tương ứng, đôi khi khoảng cách về địa lý, thời gian, hoàn cảnh, khiến chúng tôi không có cơ hội để biết nhau nhiều hơn, hoặc có những điểm mà tôi chưa thể chấp nhận ở con người họ.

Sau những giấc mơ kiểu vậy, tôi tỉnh dậy, bỗng thấy yêu thương họ lắm lắm, muốn nhắn, muốn nói gì đó ngay lập tức với họ trong đời thực, để phát triển cái tình cảm đó, như muốn tiếp nối những gì đã xảy ra trong mơ, tôi nhiệt tình và dào dạt trong cái tiếp nối ấy, nhưng hiển nhiên là chỉ có tôi như thế thôi, còn họ, chẳng có gì, hoặc là họ không mơ gì cả, hoặc là họ mơ về một cô gái khác, một tác phẩm khác. Thế rồi, những sự lệch pha, vẫn lại là về thời gian, khoảng cách, những điểm đen, và có khi là vì họ đã thích và quan tâm đến một ai khác nhiều hơn chăng, những điều ấy từng bước một xâm lấn cơn yêu thương lạ kỳ của tôi, thức tỉnh tôi trở về trạng thái trước đó của mối quan hệ.

Liệu có ai đó cũng mơ đến tôi như tôi mơ về họ, nhưng họ ngại nói ra chăng, và họ sẽ tự cười vào mình khi tỉnh dậy, thậm chí họ gạt tôi ra khỏi đầu họ còn nhanh hơn cách tôi đã làm việc đó, tất cả nằm trong cái không thể biết. Thực lòng, tôi đang lóp ngóp bò lên từ đáy khởi điểm của hình sóng Elliot trong những việc cần làm của đời mình, tôi không muốn mình rơi vào trạng thái ẫm ương, chân xiêu chân nghiêng thế kia. Và thêm nữa, tôi nghĩ mình cũng chưa đủ vốn đối ứng để có ai đó trong đời cùng nắm tay và bước đi. Mọi thứ vẫn chỉ nằm ở đoạn tích lũy. Tôi bị giằng co giữa cái im lặng, giấu mình, tập trung xây dựng cái vốn đối ứng đó, với việc muốn bộc lộ ra ngoài, việc thể hiện và bắt các tần sóng khác, mà rồi, càng bộc lộ, càng thấy mình rất đáng thương, rất bé nhỏ, và khi, im lặng quá lâu thì lại trở nên trằn trọc, mà nỗi lòng treo lủng lẳng ở hai hàng mi khiến cho mắt sụp mỏi nhưng chẳng thể nào ngủ được.

Dù gì thì giấc mơ về một giấc ngủ lim dim trên tấm lưng rộng, ở trên xe gắn máy, thật đẹp.

Tranh: Woman with cat, Pablo Picasso, 1900, trường phái ấn tượng, có lẽ thuộc Thời kỳ Xanh trong hệ thống các tác phẩm của ông.

1 tháng 7, 2014

Những tàn tro cuối chăng?


 THƯ GỬI SM - 18062014

Hôm nay là một ngày khá tồi tệ SM à, xét một cách bình thường và rõ mồn một, thì em đã đọc một vài bài tiếng Anh, đã tra cứu, và viết một bài mới lên page học tiếng Anh mà em mới tạo, em đã ăn đủ bữa, đúng giờ, và phụ ba mẹ những việc cần thiết. Hôm nay em được 42 kí yếu, tức là gần trở về mới mức khoẻ mạnh của em hồi trước khi mùa nóng bắt đầu, chỉ có 2 việc tệ hơn bình thường, đó là em không đi tập thể dục ở quảng trường, cũng không tập yoga ở nhà, vì lúc ấy đã gần hết ngày mà em vẫn chưa xong việc viết lách, việc tệ thứ 2 là tối nay em gần như mắc bệnh ngồi ngắm say sưa cái list người FB online và cứ đợi chờ một tiếng người.

Đó là xét về mặt bình thường và dễ thấy. Còn xét về mặt sâu thẳm, thì chủ yếu em thấy rất chán, vì em nghĩ là mình chưa đủ khiêm tốn và điềm tĩnh. Về mặt này, thì em nghĩ là anh hơn hẳn em rất nhiều. Em phục anh bội phần vì sự khiêm tốn, tử tế và điềm tĩnh. Phải không nhỉ, hay là em đang thần tượng hoá người mình yêu?

Em biết là em còn yếu ở những mặt như vậy, nhưng em hiểu là mình không thể sửa đổi sớm chiều, em nghĩ em sẽ mất rất nhiều năm tháng, để cuộc đời rèn dũa, để trái tim bớt nóng và cái đầu bớt ngọ nguậy. Tuy nhiên, cũng đồng thời, em lại phát hiện ra, có những người học rất cao, cũng đi Tây đi Tàu (chỗ này nói quen miệng, chứ nên dùng từ khác nhỉ, vì Tàu chả có gì sang, toàn bẩn với đê tiện, thế thì từ sau em sẽ sửa lại là đi Âu đi Mỹ), nhưng họ lại chẳng bằng anh một góc ở những đức tính như vậy. Và bởi những lẽ như vậy, em thấy cuộc đời về cơ bản là rất cô đơn, quạnh quẽ, vì tìm được người có cùng quan điểm và cách nghĩ, cách sống với mình là điều rất khó.

Anh vẫn im lặng như thế, xa xăm hơn cả một vì sao, nên em cũng không còn rõ được là anh có còn là SM của ngày xưa không, mới mấy ngày hay tuần, hay tháng gì đó, mà đã thành ngày xưa mất rồi. Tuy nhiên, bản chất con người như đá núi khó dời, em tin chắc anh vẫn như vậy. Nói chuyện bản chất con người, hôm nay em lại được dịp buồn sơ sơ, vì em nhận ra, đã là người không tử tế, thì sẽ luôn là người không tử tế mà thôi, không có tình thương thì sẽ mãi là không có tình thương, đôi khi em chạm vào họ một lần nữa, vì sự mở lòng dư dả của mình, rồi em lại thất vọng, cho nên có lẽ gạch xoá được ai ra thì gạch xoá luôn cho rồi, lâu lâu update làm chi, còn không thì chừng 5 năm 10 năm hẵng update.

Còn một điều nữa, về bản thân anh, anh vốn bất mãn trước thời cuộc và vẫn thường đọc những gì liên quan với một trí tuệ sáng suốt và có lập trường. Và thường thì người ta không làm cái này thì sẽ làm cái kia, và nghĩ nhiều hay đọc nhiều về cái gì thì sẽ tích luỹ được nhiều và thành chuyên nghiệp, em nghĩ có lẽ thời cơ của anh sắp đến rồi, cùng với thời cơ của nhiều người khác.

Chúc mạnh khoẻ với thuốc lá.
 

 NGỦ - 21062014

Trong đêm tối những cuồng nộ vẫy vùng
Tâm hồn rách nát tỳ đè lên trang giấy
Viết đến hao gầy và lí trí vỡ tan
Rồi thở than, ấm ớ, mộng mị, hoang đàn

Giật mình tỉnh giấc, mặt trời ghé ngang ô cửa
Nắng xuyên mình, ồn ào leng keng đâu ngoài phố
Tôi đốt đi những gì viết ra từ quỷ dữ
Tôi trở về chính tôi, lặng im...


MIÊN MAN - 26062014

Đôi lúc, như lúc này, mình cảm thấy việc giấu đi một nỗi buồn là điều rất khó. Nó giống như việc gượng ép mình làm điều gì đó không thật. Nhưng không làm thế thì cũng chẳng biết làm thế nào, vất vưởng để ngày tháng trôi qua vô nghĩa để đến một ngày nhìn lại thấy trắng trơn có lẽ còn đáng sợ hơn.

Mình cố tìm những lí tưởng đẹp để vờ như mình đang sống vì nó, hay là thực sự mình đã và đang sống vì nó, dù có những lúc sao nhãng. Đôi lúc mình nhảy tưng lên và đâm sầm vào tất cả mọi thứ, chẳng qua cũng chỉ là để cho mình bận rộn và có trách nhiệm với những thứ mình đã trót đâm sầm vào, để cảm thấy xấu hổ nếu bỏ cuộc, để không còn thời gian mà buồn.

Nhưng thú thật đôi khi mình cảm thấy mọi thứ trên đời đều mệt mỏi và vô vi làm sao ấy, chẳng có chút ý nghĩa nào. Đôi khi mình lại nghĩ, tình yêu cũng là quái gì đâu nhỉ, chẳng qua là một kiếp người khác, cũng vật vã chẳng kém gì mình, rồi gặp nhau, quý mến và cười, thế sao việc thứ đó trôi tuột khỏi tầm tay mình nó lại khiến đau khổ đến thế. Nghĩ đến đây thì mình thấy cũng đỡ. Dù gì cũng chỉ là một kiếp người, có những xấu và tốt, có những cái đẹp và dở.

Mình lại mơ hồ nghĩ rằng, có lẽ ý nghĩa hay nhất của cuộc đời này là sự phiêu lưu, càng phiêu lưu càng tốt, càng đi nhiều, gặp nhiều, viết nhiều thì lại càng tốt, nó giữ cho đầu óc bận rộn, không nhàm chán và thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhưng liệu nhanh hơn có tốt, hay lại nhanh qua một kiếp khác và bắt đầu công cuộc đấu tranh và tiến hóa lại từ đầu. Có lẽ con người không cần nghĩ nhiều như thế, so với vũ trụ thì con người cũng chỉ như con kiến, và tốt nhất là con người nên đi thành hàng như lũ kiến, cần mẫn, liên kết, miệt mài, cho đến lúc chết đùng ra rồi lại sống dậy ở kiếp kiến khác, rồi lại đi thành đàn.
 


BẢN CÁO CHUNG  - 28062014

Vladimir Nabokov nói rằng: “Tôi không nghĩ là người nghệ sỹ lại phải bận tâm đến khán giả của mình. Khán giả tốt nhất của ông ấy chính là người mà ông ấy sáng nào cũng nhìn thấy trong gương cạo râu của mình.” Đôi lúc em muốn viết gì đó, nhưng rồi em thấy xấu hổ, không dám viết gì ra nữa, bởi thẳm sâu trong em và người khán giả trung thành của em (tức cũng là chính em), “họ” sẽ không thấy gì khác hoặc là thứ duy nhất “họ” bị thấy/ muốn thấy chỉ là sự đau xót, tiếc nuối đến tột cùng cho những ký ức đã qua, là nỗi nhớ quặn thắt xao xác cõi lòng trong một ngày trời lạnh, mưa, là những trăn trở khó nghĩ về vận mệnh của những gặp gỡ.

Mọi cuộc gặp gỡ đều có lí do của nó, anh đã thay đổi cuộc đời em hoàn toàn, tại một điểm rất quan trọng, trong toàn bộ hệ suy nghĩ của em, em biết ơn anh và biết ơn số phận vì điều đó. Nhưng chỉ vậy thôi sao, cái giá phải trả tại sao quá đắt vậy. Những cảm xúc và ký ức, sự ngọt ngào, ấm áp, yên lòng và đầy đủ mỗi khi em được ở bên anh, được anh kéo vào lòng cứ ám ảnh em mãi.

Trong truyện Kafka bên bờ biển (truyện này hay kinh lắm, hôm nào cho anh mượn, nếu còn có cơ hội), có một đoạn nói rằng ngày xưa con người gồm 2 thành tố ghép thành, là nam-nam, nữ-nữ hoặc nam-nữ, rồi một ngày biến cố xảy ra, 2 phần ấy bị tách làm hai, và từ đó, con người cứ đi tìm một nửa của mình. Cảm giác bên anh đúng là như thế với em, một sự đầy đủ đến hoàn hảo, như thể em chẳng cần gì hơn trong cuộc đời này nữa, chỉ cần được ôm anh, được ngả đầu dưới cằm anh mãi như thế, em như thể sẵn sàng đứng im ở đó.

Làm sao đây? Anh đã hết yêu em rồi hả, hay điều gì ở em khiến anh ghét cay ghét đắng, hay chỉ đơn thuần trách nhiệm gánh lên anh buộc anh phải như thế với em, mà có thể anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều đến thế, có lẽ là anh đã chán chê và ghét sự phiền phức vỡ lỡ. Tình yêu hóa ra mong manh đến đáng sợ, mãnh liệt đó rồi cũng hững hờ đó. Cuối cùng chả còn gì ngoài đau đớn, chịu đựng, nhớ thương và chờ đợi trong thấp thoáng ranh giới giữa hi vọng và vô vọng, giữa đi tiếp và ký ức, ký ức có lẽ quá đẹp nên ngấm vào máu đến không cách gì xóa gột được, nó cứ âm thầm chảy trong đó, rồi đôi khi tác động vào tất cả các vùng tim và vùng não.

Có thể cho phép em được đứng bên cạnh cuộc đời anh như một người phụ nữ trưởng thành không, người phụ nữ có con đường riêng của mình, và thỉnh thoảng được nói chuyện với anh như những người bạn. Em sẽ không bám víu lấy anh nữa, không đòi hỏi một sự quan tâm quá mức nào nữa. Nhưng có thể làm bạn em không, lâu lâu hỏi thăm em dù chỉ một chút, và đôi lúc bí bách lại chia sẻ với em như ngày xưa, để tìm một tiếng nói chung giữa đời thường gần gũi. Em hứa đấy, sẽ là một người phụ nữ trưởng thành.


 TÔN GIÁO VÀ LÀM NGƯỜI - 30062014

Quy luật vận động bất biến của trời đất về nhân quả, dẫn đến những sự thương tâm trước mắt, những tai hoạ cho loài người trên mọi lĩnh vực, hoặc như chuyện nhỏ là trong xã hội có những người nghèo đói, khổ sở, tàn tật, hoạn nạn. Nhưng tất cả những cái đó là việc của quy luật, của thần phật chúa ... (nếu bạn có tôn giáo), còn đã là con người, ta không có quyền nhân danh nhân quả hay bất cứ cái gì tương tự để thờ ơ trước sự chịu đựng của người khác. Anh đã đúng và nói với em từ lâu, vậy mà hôm nay em mới thấm thía là mình đã sai. 

TÀO LAO CHÚT VỀ ĐÀN ÔNG - 30062014
 

Những đàn ông có đầu óc một tý thì chẳng bao giờ xem chuyện tập thể dục hay ăn uống điều độ là cái gì đó là quan trọng trong cuộc đời này. 

Họ làm bạn khá trung thành và thương yêu với những thứ chả tốt đẹp gì mấy, như cà phê và thuốc lá.

Còn hễ gặp một người hoàn hảo cả về đầu óc, lẫn việc nội trợ và tập tành thể lực, như Kafka Tamura chẳng hạn, thì lại ẩn chứa đằng sau đó một câu chuyện kinh dị.

Và vì có đầu óc một tý thì họ cá tính và có bản sắc nên phụ nữ đừng hòng khuyên ngăn hay bảo ban dặn dò gì họ, một là bước vào cuộc đời họ, chăm lo cho họ từng li từng tí, còn nếu không thì hai là đừng có lải nhải gì về chuyện đó.

Về chuyện ăn, thì với đàn ông có bản sắc, mặc dù ăn hay không ăn với họ cũng chả thành vấn đề, nhưng một khi đã ăn thì không dễ để họ khen ngon.

Muốn biết một người đàn ông tốt hay không, dịu dàng và tử tế hay không, hãy nhìn cách họ làm bố, nhưng rất tiếc, lúc này bạn đã chậm chân rồi.

Đàn ông một khi đã đau khổ thì rất dễ trở nên tiêu cực và bất cần, và rất khó vực họ trở lại, phụ nữ thì khác, họ mạnh mẽ hơn nhiều.

Đàn ông cực kỳ ghét sự phiền phức và lải nhải, họ chỉ thích dịu dàng và nhẹ nhàng nhưng phụ nữ thường chỉ như thế lúc lừa tình, càng về sau lại càng lải nhải.


CHAT - 01072014

Để ý mà xem, ai mà chat với tớ nhiều, một thời gian là hay cười cái kiểu “há há” giống tớ, công nhận mình có sức ảnh hưởng mạnh, thực ra là vì từ tượng thanh đó phản ánh đúng kiểu cười ngoài đời của tớ, rất dễ cười và không kiềm chế được, có lẽ vì nó thật quá và vui quá nên dễ khiến người khác vô thức cũng nói giống vậy luôn. Nhưng có anh già là không như vậy, anh ấy suốt ngày chỉ cười hehe thôi, ảnh mà cười hehe là tớ biết ngay anh ấy có ý nghĩ đen tối, sau này tớ chỉ cho chút chút thì thêm được 2 kiểu rõ sắc thái là cười 1 dấu ngoặc là cười hiền từ, còn cả đống dấu ngoặc là cười nghiêng ngả. Lâu lắm rồi cũng không chat với anh ấy nữa, giờ anh ấy chỉ có một kiểu duy nhất, kiểu của bóng đêm vô tận.

Tranh: Self-portrait, Pablo Picasso, 1907, "mũi to giống sweetman vãi :))))"

2 tháng 6, 2014

Xin lỗi tình yêu



“Tên cô gái trong bức tranh là Marie-Therese Walter. Cô ấy 17 tuổi khi Picasso yêu cô. Lúc đó Picasso đã có vợ, nên họ giữ mối quan hệ này trong bí mật. Nhưng ông ghi lại tình yêu của mình bằng cách giấu những chữ cái đầu trong tên của cô trong các bức họa của mình. Tất nhiên, Picasso không hoàn toàn sẵn sàng để ổn định, rồi ông rời bỏ Marie-Therese để đến với Dora Maar, cũng giống như khi ông rời bỏ vợ mình là Olga để đến với Marie-Therese. Nhưng Marie-Therese không bao giờ ngừng yêu Picasso. Và cô ấy đã tự tử sau khi Picasso chết.”
Chúng ta nói về chính trị, chúng ta nói về Đảng cộng sản, về xã hội dân sự, về giáo dục, về văn hóa. Vậy tại sao hiếm khi chúng ta nói về tình yêu, nhất là nói về đau khổ trong tình yêu, có lẽ cũng có, nhưng chẳng thấy mấy ai viết một bài dài thật dài, như một chính luận, một phân tích, về tình yêu của chính mình.

Chúng ta sợ một cuộc tổng sỉ vả, chúng ta sợ bị thương hại, sợ bị khuyên nhủ, sợ bị chế giễu vì sự sướt mướt lả lơi. Tôi cũng vậy, tôi tránh hết mức có thể việc bị mệnh danh là chúa than thở buồn khổ, nhưng thà rằng chúng ta một lần đem nó ra ánh sáng, nhìn vào nó chính diện, còn tốt hơn để nó lởn vởn trong bóng tối như con ma không rõ hình dạng nhưng cứ bóp nát đè nặng trái tim ta.

Đi thẳng vào vấn đề nhé, cho đỡ hồi hộp đau tim. 99,99% đàn ông ngoại tình. Tình yêu, vốn được tôn thờ, là cái gì đó cực kỳ thiêng liêng, cao quý, dường như là nguồn sống, là sinh lực của cả địa cầu này, và nếu còn có điều gì sót lại có thể khiến buồn đau và nước mắt tan biến, chỉ có thể là tình yêu. Nhưng có vẻ khái niệm vĩnh cửu, một và chỉ một là khái niệm không có thật, là mong ước hão huyền nhất của loài người. Khó lắm chứ, làm thế nào ta có thể sống và yêu thương một lòng một dạ với chỉ một người trong vòng 50 năm, (nhân tiện, chúng ta nên tự trao cho mình huân chương 50 tuổi tình, như kiểu 50 năm tuổi Đảng, nếu ta đạt đến được điều đó, và tôi tin chắc đó là điều kỳ diệu nhất). Vậy ý nghĩa của việc ta cứ không ngừng lao đi, tìm kiếm, không ngừng rung động, đam mê, xúc động, cảm động, xong rồi chúng ta đau khổ khi tình yêu bỗng một ngày trở nên nhàm chán, hôn nhân trở thành địa ngục, khi ai kia bỗng trở nên thờ ơ, lạnh nhạt và yêu một người khác, và điều tồi tệ nhất là chúng ta không cùng lúc hết yêu, bao giờ cũng có một người phản bội trước (đôi khi họ cũng chẳng phản bội, chỉ là họ thấy chán rồi, thấy mệt mỏi, thấy hết hấp dẫn rồi, thế thôi), còn người còn lại vẫn cứ yêu, vẫn cứ xỉ vả, đôi khi họ vẫn cứ yêu đến hết đời, đôi khi họ tự tử nữa, vòng tuần hoàn của hạnh phúc và đau khổ đó có ý nghĩa gì?

Có lẽ, ta nên bỏ khỏi đầu mình thứ khái niệm hão huyền đó đi, tôi tuyên bố, chúng ta đã bị tiền nhân đánh lừa rồi, đó là một trò mị dân tẩy não hoành tráng nhất từ trước đến nay, diễn ra trên phạm vi khắp toàn cầu, bằng một hệ thống truyền đơn cực kỳ hoành tráng, chỉn chu và đầy tính nghệ thuật. Và chúng ta tiếp nối niềm mơ ước đó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta giày vò bạn tình khi họ hết yêu, khi họ phản bội, chúng ta đánh ghen, chúng ta tạt axit, phương Tây thì còn đỡ, chứ phương Đông thì tìm đủ mọi cách để làm sao ta không hạnh phúc thì kẻ cướp đi người ta yêu cũng không được hạnh phúc, nói thẳng ra là “bà đau khổ thì chúng mày cũng đừng hòng hạnh phúc”.

Ừ thì bỏ khái niệm đó đi, ừ thì đừng mong chờ cái gì là mãi mãi, đừng nghĩ là phải tìm cho ra bằng được ai đó đúng là nửa kia, là người mà số phận đã sắp đặt, (đấy thấy chưa, tiền nhân tẩy não hơi bị hay, một hệ thống khái niệm khá hoành tráng), nhưng khi đã yêu rồi, làm sao không tránh khỏi đau khổ khi người kia hết yêu, từ trong sâu thẳm, ta thấy mất mát quá lớn. Ở trường hợp của tôi, sự đau khổ của tôi nhân lên nhiều nhiều lần đến nỗi nhiều lúc tôi nghĩ, cuộc sống này rút cuộc là vì điều gì, để làm gì, tôi không còn thấy ý nghĩa ở nó nữa, chỉ là sự chịu đựng, không hơn không kém. Sở dĩ như vậy là vì tôi bị khủng hoảng niềm tin, tôi đã nghĩ tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng lớn lao và nếu chính là nó thì nó không thể đổi thay, vì khi bắt gặp nó, quả thật là nó đã quá mạnh mẽ, xảy ra cùng lúc ở cả hai người, tôi thậm chí đã nghĩ, cuộc đời này tôi sẽ chỉ bắt gặp nó một lần.

Đúng vậy, một khi đã từng yêu ai đó, đau khổ là không thể tránh khỏi khi tan vỡ, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, thế giới này cũng tốt đẹp hơn nhiều, nếu ta có thể xem sự đến đi là sự thường tình, hết mình và rộng mở đón nhận tình yêu, rồi cũng nhẹ nhàng chấp nhận khi ai đó hết yêu. Tình yêu không có lỗi, ta sẽ bước tiếp như thế nào, ta có thể tiếp tục yêu, và chấp nhận yêu bằng tất cả dù không được đền đáp như Marie-Therese, ta có thể để nỗi đau ở trong mình đủ dài như nó muốn, có thể để thời gian vùi lấp nó nếu có thể, có thể im lặng trước gió, có thể khóc, đôi khi ta lao mình vào công việc hoặc các đam mê khác (dù thường thì lại mỗi khi có chút thời gian dành cho mình, thì nỗi đau lại trỗi dậy lớn như chưa hề vơi đi chút nào), nhưng ít nhất hãy chấp nhận, đừng oán trách, đừng thù hận, đừng đạp đổ bất cứ cái gì cả. Theo tôi cuộc sống chính là như vậy, leo qua những ngọn núi, vấp ngã, rồi lại leo, để tin rằng có những ngọn núi đẹp, những đồng cỏ xanh, những bông hoa vàng luôn ở phía trước.

Nếu được yêu lần nữa, được bắt gặp cảm xúc đó lần nữa, tôi sẽ yêu hết mình, tôi sẽ không bao giờ hoài nghi liệu anh có yêu em dài lâu hay rồi thứ gì cũng như đồ thị hình sin, không bao giờ, đời người là hữu hạn, hạnh phúc là mong manh, em sẽ nắm lấy, chăm chút và làm nó tươi mới từng ngày, từng phút từng giây, vì không biết ngày mai, anh sẽ yêu cô gái nào khác.

Xin lỗi tình yêu.

16 tháng 4, 2014

Thơ viết bữa giờ (tháng 4/2014)


NGẬM NGÙI

Tim em héo xuống như một nhành cây khô
Chỉ vì anh không trả lời tin nhắn
Việc phải xa anh khi vẫn còn yêu không đủ làm em chết
Nhưng nỗi buồn đặc quánh nằm dắt dẻo trong không khí
Em thở vào thở ra rồi cố banh mắt nhìn cuộc đời
Còn anh ôm mảnh tình bé nhỏ vào lòng,
Vờ xem là mảnh tình rất bé, bức thư tình cũ rồi sẽ cất vào ngăn bụi thời gian
Có bao giờ anh lại giở ra xem, rồi cho em một giọt lệ buồn hay nụ cười nhẹ vì đã từng yêu một em trẻ như thế
Ừ là bạn, là bạn thôi anh nhé, để em lại thấy anh cười
Và anh có thể gặp, khi một chiều rệu rã
Em cũng sẽ nuốt trôi cuộc tình rất lớn vào trong
Để cười với anh như người bạn lâu năm,
Để còn thấy được anh qua những dặm trần gian,
Để nhìn vào mắt anh,
Ý rằng,
Tình yêu vẫn lưng tròng.

THÁNG TƯ

Trời nóng,
Cơm thiu,
Canh thiu,
Nước chè thiu,
Người cũng chua loè,
Chính sự ì ầm,
Chó mèo chửi nhau,
Ngửa nhìn mặt trời
Em sờ vào túi áo
Mảnh tình be bé,
Em để phần anh.
Khối tình rất to,
Em chờ đến Casablanca
Tháng bảy mưa,
Trời sẽ mát!!

Bản dịch Tiếng Anh của tháng tư:

APRIL
Hot,
Rice spoils,
Soup spoils,
Tea spoils,
And body seems sour,

Revolution smells
And dogs cats tremble, tremble.

Face up to the sun
I touch my pocket,
Still a love piece, for you
Still the other big,
For Casablanca,

July, rain will be
Cool will be!!


VỚ

Trời nóng, trời nóng,
Sao em vẫn mang vớ trong nhà?
Vì biết đâu một ngày anh sẽ cởi giày em và nắm lấy bàn chân
Em chỉ muốn chân luôn mướt và hồng
Để anh cầm nắm và em mỉm cười
Ô hay, ô hay, anh đã xa rồi
Sao em còn mơ tưởng, còn ngẩn ngơ
Không hiểu nữa, chỉ biết là rất nhớ,
Nàng Norah hát câu gì vẩn vơ
Sao giờ này anh vẫn còn chưa nhắn…
 
 Tranh: Unknown name, George Rodrigue. "Nhìn tranh này có cảm thấy trời nóng không?"

Thơ tình viết cho sweetman (cuối 2013 - đầu 2014)

BỐI RỐI
Ngày anh vào cấp ba
Em mới tròn một tuổi
Có bao giờ
Anh giai mười bảy
Nghĩ mình sẽ yêu đứa lẫm chẫm biết đi
Buồn cười hihi
Em thấy mình ngây ngố
Mỗi ngày, em cứ cười hô hô
Em đi ra rồi em lại đi vô
Em chẳng ngờ, có ngày lại yêu anh
Ngẫm đi ngẫm lại,
Không có lí do gì đặc biệt
Chỉ là một ngày
Nếu cạnh em ngồi không có anh
Ngày trở thành hiu quạnh
Ngày trở thành vắng tanh
Và khi anh trở lại
Ngày trở thành yên lành
Ngày trở thành hài hước
Từ hôm ấy,
Từ hôm trái tim em thì thầm
Bảo rằng mày rất hâm
Em ngại nhìn vào mắt anh
Ngại cả việc lanh chanh cất lời
Em chỉ biết đi vô rồi lại đi ra
Giả vờ im ắng,
Giả vờ chẳng có chi
Nhưng nụ cười không giấu nổi
Nụ cười cứ ở mãi trên môi
Vì đã có anh trên đời…

CHÚC ANH NGỦ NGON
Em viết ... sau lời chúc anh ngủ ngon
Anh tò mò hỏi ... của em nghĩa là gì
Em bảo anh thích nghĩ gì cũng được
Anh nài nỉ như trẻ con, "nói cho anh đi"
Em cười hihi, em bảo anh thật ngốc
Có vậy mà cũng hỏi
... của em
Là ngần ngừ
Là ngại nói lời chia phôi
Là ấm ứ
Vì vẫn còn muốn nói, muốn nói...
Mà ngày đã tắt từ lâu
Và mặt trời lại đang tìm lối bay lên
... của em là
Tất cả những gì không thể nói
Là những gì để lại
Để anh có cái
Thì thầm từ bên trong
Để một ngày lại hỏi em
... của em nghĩa là gì???

TÂM SỰ
Nhớ ngày xưa
Mỗi lần đến thứ 6
Em vui mừng khôn xiết
Vì thứ 7
Em được nhảy
Em chỉ sống
Để được chờ ngày cuối tuần
Rồi em cũng phải bỏ
Rồi chuyện gì cũng qua
Rồi điều gì ở lại
Có lẽ, không gì cả
Đời cứ trôi
Và ta cứ bước
Mà thôi...

CÁCH XA
Đôi lúc
Em muốn nói
Mai em đi rồi
Mai em phải trốn
Em phải giấu mình
Vào phố núi đầy sương
Anh sẽ không thể nói
Anh sẽ chỉ mơ hồ
Thấy em trong suy nghĩ của mình
Đôi lúc
Em muốn nói
Hôm nay
Anh hãy nói
Nhiều như anh có thể
Nhưng rồi
Cũng chẳng để làm gì
Vì mọi chuyện vẫn thế
Nên em đành lặng im
Dìu anh vào giấc ngủ

VƯƠNG VẤN
Quá yêu mất rồi
Nên cứ chờ mãi thôi
Chờ tin nhắn chờ cuộc gọi
Chờ nụ cười chờ mắt nheo
Chờ được gặp chờ nghe tiếng
Càng cố lấp vùi, nỗi nhớ lại càng hiện rõ
Tình yêu lạ kỳ, bao chân lý cũng bỗng thành mờ nhạt
Đã một lần mất, trăm lần không thể có lại
Lí do làm gì, nếu lí do không giữ được anh
Nhớ để đó,
Nghĩ rằng trang giấy trắng chẳng bao giờ được post
Thơ cho anh, giờ đã thành thơ cho mọi người

BẰNG LÒNG
Anh đưa em đến với thơ ca đích thực
Đến với sự thật rối lòng mà hồn trẻ - em chưa bao giờ biết
Đến với cá tính và cái nết sống chân phương
Tình anh dịu dàng và nụ cười anh hóm hỉnh
Anh bảo em,
Rằng em cứ thế
Sao người khác chen chân vào cuộc đời em được
Em chỉ cười, em chẳng cần thêm ai nữa
Tình đầu mộng mơ, em biết dễ tàn phai
Tình tuyệt vời vì có anh nồng nàn, tinh tế và anh rất thật
Em đã yêu mà chẳng cần cái kết đẹp, cũng chẳng cần nhận lại
Đủ cả rồi, ai còn nỡ bước chân vào làm chi...

Tranh: Portrait of Marie Threse Walter, Pablo Picasso, 1937

18 tháng 3, 2014

Có người đã gửi vào tôi những giấc mơ




Người đã đi qua, nhưng gửi lại tôi...
             ... những giấc mơ nhỏ về một cuộc đời đẹp ở từng chi tiết
             ... sách, âm nhạc, điện ảnh, ngôi nhà,
             ... những vùng đất mới
             ... và cả đứa trẻ được nói lời dịu dàng

Người đã đi qua, khiến tôi thành khác lạ...
             ... một tôi khác, nhìn thế giới bằng nụ cười bí ẩn

Tôi nghĩ đến một buổi trà chiều...
             ... có giấc mơ của người thấp thoáng bên bàn, trên kệ, trong loa
             ... và ở từng góc nhỏ
             chỉ thiếu người thôi, biết lời mời có còn dễ bắt đầu?

20 tháng 9, 2013

Hoàng hôn sau cơn mưa (bài bên FB đã post, copy sang đây cho blog đỡ buồn)

Mưa rào rào, từ dưới mái hiên cơ quan bảo hiểm xã hội quận 2, lối kiến trúc cũ kỹ quen thuộc ngày xưa của nhà cấp 4 sơn vàng với bậc tam cấp trước hiên, khoảnh sân rộng và những dàn bầu bí hoặc bụi cây ớt chếch hai bên sân, rặng cây trúc đu đưa trong gió và mưa, khiến mình nhớ ngày xưa, lại là cái ngày xưa không có cốt truyện rõ ràng, tất cả chỉ là cảm giác mơ hồ, thậm chí cái ngày xưa ấy được cấu hình bởi những tưởng tượng khi đọc những bài thơ câu chuyện hồi cấp 1 cấp 2, chứ chưa hẳn là tuổi thơ của mình có những cảnh ấy. Đơn giản là vì mình hay tưởng tượng, và nhớ về ngày xưa, lại nhớ về những tưởng tượng đó, như kiểu ảo ảnh chồng lên ảo ảnh.

Hôm nay mưa hết nhanh, về đến ngân hàng lại vù chở cô bạn qua ngân hàng nhà nước. Trên đường đi, mưa còn vài giọt loạc choạc rồi dứt hẳn. Thật may là mưa đã dứt lúc 5h kém, vẫn còn kịp thời gian để mặt trời chiếu rọi những dải nắng cuối cùng. Nắng hoàng hôn đẹp lạ, không ngập ngụa và dư thừa như nắng sớm nay, là bởi mây vừa tan ra, dạt theo những con gió, khiến nắng chiếu thành những dải thẳng tắp qua những tòa nhà của thành phố, chiếu thẳng vào mặt sáng chóa rồi lại tắt vì xe chạy vào những con đường nhỏ. Những tòa nhà bằng kính sáng lấp lánh, dòng sông trông cũng sáng và chảy có vẻ đầy nhiệt huyết, chạy xe trên cầu Thủ Thiêm thấy rõ những tầng mây khác nhau đang trôi, tầng mây thấp thì xám và nhỏ, tầng mây cao và xa thì xanh thẫm mở ra không gian vô tận như đại dương.  Nhìn xuống nền cầu, thấy cái bóng xe mình, thấy cái bóng 2 đứa, một lùm xùm trong áo mưa, một nhỏ bé ngồi vắt vẻo một bên, cả hai đều im lặng, liệu bạn mình có đang nghĩ về vẻ đẹp hoàng hôn chiều nay???

Rồi mình lại nghĩ về những vẻ đẹp ngoạn mục thường thấy trên các page du lịch rộ lên gần đây, những vẻ đẹp ấy đôi lúc khiến mình thấy xa lạ, sợ hãi vì nó quá kỳ vĩ, huyền ảo, thậm chí là chông chênh như những giấc mơ. Và mình nghĩ rằng, đôi khi cái đẹp cũng dễ bắt gặp lắm, trong đời sống hằng ngày. Đến cả những tòa nhà dở dang, những trụ điện hay trạm biến thế hình con khủng long mình cũng thấy đẹp sau cơn mưa, cảm nhận rõ là thành phố này vẫn đang lớn lên và trỗi dậy từng ngày. Dẫu đằng sau xã hội này, mình biết chắc có nhiều điều kinh khủng và cướp bóc vẫn đang diễn ra có hệ thống, tinh vi và mang những bộ mặt đẹp, nhưng mình tin luôn có người tốt, luôn có những tấm lòng, có những trí tuệ đẹp luôn khát khao tìm thấy ý nghĩa cuộc sống này từ những điều bình dị, và cũng có những người cứ âm thầm lặng lẽ từ ngày này qua ngày khác làm tròn bổn phận của mình một cách ngoan ngoãn mà không bao giờ thắc mắc đam mê hay bất kỳ điều gì tương tự như cô bạn mình, không than vãn, cầu cạnh hay phàn nàn bất kỳ điều gì và tuân thủ các nguyên tắc kế toán như thể đó là giá trị sống. Bất giác thấy người bố choàng tay ra sau lưng kéo tay con trai ôm chặt mình, mình thấy thèm một gia đình. Nhưng mình còn mong muốn điều đó cho cô bạn mình hơn cả mình nữa, mình tin chắc Q sẽ gặp một người tuyệt vời và có tình yêu ấm áp dịu hiền còn hơn cả nắng sớm, vì Q xứng đáng những điều tốt đẹp nhất đó, đến một cách tự nhiên nhẹ nhàng như chính con người của bạn ấy. Còn mình thì, nếu điều đó không xảy ra với mình, mình cũng bằng lòng, vì cuộc sống này, mình thấy đã trải nghiệm khá nhiều thú vị rồi, từ đau khổ cho đến hạnh phúc, mình đã trải nghiệm nhiều cung bậc và màu sắc, mình đã học nhảy, học đàn, mình đã được gặp bà và học nấu những món ăn tinh tế, được đọc những cuốn sách có tư tưởng tiến bộ tuyệt vời, và mình có thể cảm nhận những cái đẹp ở con người, ở tự nhiên, cũng đã có người đã từng yêu mình tha thiết, xem mình là tất cả cuộc sống của người đó, là tương lai, là hạnh phúc, là hi vọng, cũng có người mà mình lại dành cho người đó tất cả tình yêu ngây dại và chối từ bất cứ thể loại lí trí nào, đến nỗi bỏ cả lòng tự trọng và dai dẳng đến vật vã. Tất cả đã quá đủ đầy, đúng vậy, mình đã quá giàu có và sung sướng. Còn bạn thì sao, bạn có đang hạnh phúc và mỉm cười ngay hôm nay, tất cả chỉ như là sự lựa chọn tắt đèn hay bật đèn mà thôi!!

11 tháng 9, 2013

Tháng 9 mưa nhiều và những rối ren

Tháng tám đã trôi qua, cả tháng 8 mình cũng chỉ viết 4 bài. Tháng 9 đã bắt đầu, và mai đã là ngày 13.
Lâu rồi, mình chả muốn viết gì, vì cảm xúc cũng chỉ có từng ấy, quằn quại và lặp đi lặp lại. Mỗi sáng đi làm, hoặc mỗi khi đi đâu đó rồi trở về nhà, mình lại nghĩ hôm nay mình cảm nhận được điều gì từ những thứ xung quanh mình để mà viết. Nhưng tất cả đều vụn vặt, không chắc chắn hoặc lặp lại...
Lúc nào mình cũng ở trong tâm trạng là muốn làm cái này cái kia, biết là cần phải làm cái này cái kia nhưng mà mình không kiểm soát được thời gian và sức lực, cảm xúc. Chắc là viết xong cái bài nhảm nhí này, mình sẽ liệt kê ra những thứ cần làm.

Nhưng mà nói chung cũng có mấy điều vụn vặt hay ho đã rút ra trong thời gian vừa qua:

1/ Yêu đơn phương cũng là tình yêu, nó cũng rất đẹp và quý giá. Có một ai đó để mình thương yêu, mình vui mỗi khi nghĩ về, mình chờ đợi, mình mong ngóng và trái tim mình cứ nhảy tưng tưng lên mỗi khi chat với người ấy, được người ấy quan tâm dù chỉ là một xíu, hoặc khi được ngắm khuôn mặt của người ấy là cuộc sống của mình đã rất có màu sắc rồi. Rumi - nhà thần bí học đã có những câu rất hay như thế này khi viết về một người đang yêu "How marvelous a lover is, for he gathers power, grows, and fills with vibrant energy from the image of his Beloved", tạm dịch là "một người đang yêu phi thường biết bao, vì anh ta đầy sức mạnh, anh ta như trỗi dậy, hình ảnh của người mà anh ta yêu thương đem đến cho anh ta tràn trề năng lượng rung cảm". Điều đó hoàn toàn chính xác, mình cảm nhận được điều đó khi mình yêu.

2/ Nếu có ai đó đang yêu đơn phương giống như mình và cũng có nhiều lúc phải đau khổ trong tình yêu như mình, thì cứ cảm nhận hiện tại đó, đừng chối bỏ nó, chỉ cần cố gắng làm sao đừng chìm sâu thái quá, cố gắng cân bằng và sống vì chính bản thân mình nữa. Vì khi một buổi sáng đẹp trời, tự nhiên thấy lòng trống rỗng, tự nhiên thấy hết yêu, thấy không còn mong nhớ, ngưỡng mộ hay không thấy gương mặt ấy có gì đẹp nữa, thì bạn sẽ thấy cuộc sống lúc ấy nó như bị mất màu, như trở thành trắng đen, cái cảm giác trống nó cũng đáng sợ lắm. Và cảm giác ấy nó đến một cách bất ngờ, như kiểu Thượng đế đã cướp mất cái cảm giác yêu chỉ sau một đêm chỉ vì ta đã đau khổ quá nhiều, đã chối bỏ quá nhiều, hoặc có thể là vì người kia không xứng đáng.

3/ Nếu bạn cảm thấy mình trì trệ, đang tụt dốc, vì lười biếng, vì mệt mỏi, vì đang bị phân tâm mà không thể tập trung vào mục tiêu của mình, vào những cái đúng cần phải làm, thì hãy áp dụng nguyên tắc 2 phút, chỉ cần 2 phút để bắt đầu việc đó thôi, bạn sẽ có quán tính và động lực để tiếp tục, vì chắc chắn bạn thích làm nó, cần và muốn làm nó, nhưng sức ỳ của bạn quá lớn. Chỉ cần bắt đầu thôi, Thượng đế sẽ cho bạn sức mạnh để làm phần việc tiếp theo.

4/ Cảm xúc và những điều tự nhiên rất đáng quý. Nhưng sự vội vã và thiếu khôn ngoan trong ứng xử là không nên, vì trong một mớ cảm xúc, trong một mớ những thứ tự nhiên xuất phát từ con người mình, cũng có những phần xấu xa, những phần ích kỷ. Đôi khi ai đó nói gì, làm gì, đừng phản ứng ngay lập tức, đặc biệt là trong những trường hợp mà những điều đó khiến mình bực bội, buồn bã ngay lúc đó. Dừng lại, im lặng, và nghĩ một chút, nghĩ về phía người đó, nghĩ cho người đó, và mình hi sinh một chút. Rồi bạn sẽ thấy, cuộc sống tốt đẹp và bình yên, dễ chịu hơn rất nhiều. Vì sự bực bội, tức tối cũng chỉ dẫn đến những sự bực bội và tức tối khác mà thôi. Dù chỉ một suy nghĩ, một cảm xúc thôi, bạn cũng đã tác động vào những dòng photon năng lượng xung quanh rồi, mọi thứ đã khác rồi...

Thèm uống cafe quá, hôm nay phải đi mua cafe mới được, nhiều thứ cần phải làm quá, cảm thấy thời gian không còn đủ nữa, đã vội vàng lắm rồi.