Hiển thị các bài đăng có nhãn nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng

13 tháng 3, 2016

Chủ nhật

Một ngày trôi qua
Trong cái lạnh phập phù
Và lẩn quất
Tôi nhiều lần
Đến sờ vào máy sưởi

10 tháng 6, 2013

Những rạn vỡ vô hình

Nãy giờ chờ cái laptop khởi động xong, cũng đủ làm cho một vài ý tưởng có thời gian bỏ chạy khỏi đầu tôi.
Hôm nay tôi đau đầu kinh khủng, tôi chỉ nằm và lướt web bằng cái điện thoại bé tý cho đỡ buồn. Rồi tôi đọc blog của Hiển. Bạn ấy đã bắt đầu bằng câu “hôm nay đau tim”, và thế là tôi nghĩ tôi nên bắt đầu bài viết hôm nay của tôi bằng “hôm nay đau đầu”. Đôi lúc tôi ước mình có thể viết những điều đơn giản và tuỳ hứng giống như Hiển, về bất cứ điều gì, thậm chí đôi khi những điều ấy không mạch lạc, không kết cấu, nhưng phần lớn, tôi bị áp lực “tác phẩm nghệ thuật”, thật giả tạo và đáng phê bình.
 
Tôi là một kẻ thích chơi trò tung/ ném bóng kinh khủng, dù phần lớn thì không có ai chụp, hoặc là người mà tôi định chuyền bóng cho, thường cho bóng rơi không thương tiếc. Hihi, thế mà tôi vẫn cứ can đảm và liều mình tung bóng bất cứ khi nào tôi có cảm hứng và nhiệt tình, mặc kệ cho kết quả thế nào. Người lớn thiệt là không bằng trẻ con, tụi nó lúc nào cũng thích chụp bóng và tụi nó thường cười rất nhiều.
Hôm nay bà tặng cho tôi một chiếc áo, vải bà mua ở Hà Nội, và được may bằng bàn tay của một thợ may nổi tiếng đẹp ở Hà Nội. Phải nói cái áo ấy thuộc vào hàng diêm dúa nhưng tôi thích cái áo kinh khủng, nó hiền hoà, dịu dàng nhưng cũng bốc lửa y chang tôi vậy. Và bất cứ quần áo nào đẹp tôi đều quy cho việc là tôi phải mặc nó để đi tập khiêu vũ.
 
Dạo này tôi bị chán cơm, tôi không có hứng ăn cơm, hay nấu nướng gì, đây là hội chứng hậu “bố mẹ vào chơi”, mỗi lần bố mẹ vào chơi là mang theo một nùi đồ ăn, và tôi đánh mất đi kỷ luật làm việc nhà và sinh hoạt điều độ, trong đó có bao gồm việc thiết kế xem mỗi ngày ăn gì. Dạo này đến bữa tôi chỉ nhai gạo lức rang, ăn vài thứ bánh vớ vẩn, ăn kẹo và uống nước cho qua bữa, tối đến thì tôi uống nước trái cây ép hoặc rượu trái cây, rồi tôi uống trà, rồi cố gắng đi ngủ để cơn đói không kịp vồ đến. Nếu theo triết lý của Julia Child (mới đọc được ở FB của Nam tồ), thì nếu càng ngày tôi càng ít thích ăn, có nghĩa là tôi đang dần trở thành 1 người xấu. To some extent, nghĩ cũng đúng đấy. Không có ý định làm mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt, nhưng dạo này thích cái cụm từ ấy trong tiếng Anh, vô thưởng vô phạt, và nghe có vẻ là “biết nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh”, ảo dễ sợ.
 
Tôi có một hộp trà gừng, trên nhãn hộp, ở mục Direction, nhà sản xuất đã ghi thế này: “It’s might used many times daily.” Thật là một câu direction tai hại, và chỉ nhắm vào mục tiêu lợi nhuận, nếu nhà sản xuất ấy thay bằng câu “It’s might used early in the morning daily” thì tôi sẽ đánh giá cao hơn rất nhiều, vì trà gừng uống buổi sáng thì tốt như nhân sâm, uống buổi chiều độc như chì, và uống buổi tối độc như thạch tín.
 
Còn gì nữa không? Chắc là hết. Thực ra còn một điều lấn cấn định viết. To some extent, không ai là người có lỗi. Nhưng, to some other extent, tôi vẫn ghét kinh khủng sự vô cảm. zz.
 
Ờ xí quên, hôm nay bị ô tô taxi ủi vào nữa, miệng thì cứ la to nhất có thể, như trời đang sập, nhưng mà tay lái vẫn giữ rất vững, kết quả là không bị sao hết, còn kịp chạy một khúc xong quay lại gật đầu tỏ ý xin lỗi, dù không biết chắc lỗi do ai, nhưng chắc chắn có lỗi của mình vì mải nhìn ven đường tìm vài thứ. Rất có thể là việc la hét rất giúp ích trong việc giữ thăng bằng. :)))
 
PS: tựa đề cũng quá ảo, phải xin lỗi là tôi đang dần trở thành 1 người xấu.

24 tháng 5, 2013

Đợi mong

Ngước lên trời, thấy trăng đã tròn

Mà sao anh chưa tới, điện thoai cũng im hơi

Trăng đã đẹp và nghe lành lạnh

Ba mươi ngày đợi mong, trăng lại tròn thêm một lần nữa

Sau sáu giờ chiều và trước tám giờ tối

Một nỗi thấp thỏm chờ mong

Để rồi chấp nhận thực tại hững hờ

Luôn mơ hồ và chực chờ mất hút

Để lại lòng em xao xác tái tê

Chỉ một câu hỏi không lời đáp

Anh để dành ngày trăng tròn cho ai

Anh nghĩ đến ai vào một đêm trăng tròn

Em đành tạm gác lại chờ mong

Trôi mình vào những đời thường cô quạnh

Thêm ba mươi ngày đợi mong

Rồi trăng sẽ lại tròn…

N.T

 

Ý nghĩ vui: ô mình đã hiểu tại sao các cụ thường ngâm thơ trong nhạc, vì nếu thơ có dở, ngâm trong nhạc vẫn thấy hay, thế nên, đọc lại bài này trong khi bật bản này, thì sẽ cảm thấy điều tác giả cảm thấy http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Don-Various-Artists/ZW669I79.html

Cô đơn

Không hẳn là cô đơn, chỉ là bởi đang nghe bản này của Nguyễn Ánh 9. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Don-Various-Artists/ZW669I79.html

Không hẳn là cô đơn, chỉ là có những nỗi ngán sợ vô hình.

Ngán sợ phải đi qua ai đó, phải xuất hiện ở đâu đó, phải than thở tình trạng của mình để được hỏi thăm, được quan tâm, còn nếu rúc vào đâu đó thì cũng chẳng mấy ai tìm, như thể không có mợ thì chợ vẫn đông. Nhưng mà cũng chẳng có gì đáng để than trách, bởi ta cũng đâu gieo rắc sự quan tâm của ta cho nhiều nơi nhiều người do đó xác suất được nhận lại cũng hi hữu lắm, đó là chưa kể thường thì người ta không thích những gì được cho sẵn, người ta chỉ thích những gì người ta tự kiếm tìm. Đó là cái kiểu mà em với chả út đối với ta nếu ta bày ra quá nhiều sự quan tâm và sẵn có với nó, hay là anh em trai thì sẽ khác? Đó là cái kiểu cậu bạn/em trai bảo rằng nó chỉ thích những cô gái không cần đến nó, những cô sẵn sàng tát vào mặt nó, và những kiểu khác nữa, mỗi kiểu đau lòng một mức độ khác nhau.

Ngán sợ những lá thư ra đi mà không hồi đáp, như thể ta ném đi một quả bóng mà không ai thèm nhặt, bóng rơi bóng rơi, rồi một ngày cô dâu ném chùm hoa ra phía sau mà không ai thèm nhặt trở thành một ngày buồn trong bài Happy New Year. Việt Nam khác các nước phát triển ở đó, sự thiếu phép lịch sự tối thiểu đôi khi gây ra những đau lòng. Khi ta gửi đi một bức thư, nếu cần take action, họ sẽ response action của họ, nếu cần take action nhưng còn vướng mắc, hoặc cần có cái này cái kia, thì mới tới action được, thì họ cũng trả lời tiến độ của action, còn nếu thư không cần action, mà là lời nhắc nhở, thì họ sẽ nói “well-noted, thank you”, cái chuyện trả lời này từ sếp cho đến nhân viên, mà nhất là ông sếp cũng vậy, bất cứ giờ giấc nào cũng thấy ổng mail về rất kịp thời để trả lời vướng mắc của cấp dưới. Chẳng bao giờ có chuyện thư đi mà rơi tõm vào không gian vô hình như kiểu Việt Nam, và nếu ta làm lợi cho họ qua cái mail ấy, thì thôi rồi, cứ gọi là immediate response. Còn Việt Nam thì: thậm chí có lần đặt báo qua mail, và đã nói thẳng rằng, làm ơn viết lại mấy chữ confirm mà đằng kia cứ nhất định là phải im như cái nhíp, đến buồn cười. Là tại nước ngoài: phong cách làm việc rốt ráo, luôn làm hết sự cố gắng của mình, hay vì họ được dạy bảo về cách ta quan tâm đến những thứ xung quanh từ rất bé, hay là tại điều gì đây, hay ở Việt Nam, quan tâm, take care là một cái gì quá xa xỉ, ai cũng phải đứng trên người khác, ai cũng phải là đối tượng được quan tâm, hay là khi nào cần thì mới ơi hỡi đến, còn nếu việc mail hay không mail trả lời không ảnh hưởng gì quyền và lợi ích trước mắt thì sẽ không mail. Sự thiếu tình cảm, vô tình lúc nào cũng song hành với thiển cẩn về lợi ích lâu dài, nghệ thuật giao tiếp là ở chỗ đó, muốn hay hãy xuất phát từ cái tâm.

Nói xa nói gần, thì tóm lại cũng là để nói cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì rồi. Thôi, nghe tiếp bản này vậy http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ai-Dua-Em-Ve-Various-Artists/ZW669I8U.html

20 tháng 5, 2013

Làm sao có thể?

Làm sao anh có thể

Luôn ôn tồn như thế?

Anh thường nói rất ít

Nhẹ nhàng như làn gió

Chẳng mấy khi bông đùa

Mặt đa phần nghiêm nghị

Và chút gì âu sầu

Không có gì đam mê

Cảm hứng thì, đôi khi mới có

Anh nói chuyện với em

Như người lớn với trẻ nhỏ

 

Còn em thì

Mắt hấp háy

Tìm xem nơi nào anh ở đó

Thấy anh rồi

Môi chẳng thể giấu nụ cười lấp ló

Em tung tăng

Như chim chích nhỏ

Lúc nào cũng đợi

Để thấy người lớn vui

Và chờ…

Ánh mắt buồn nơi ấy

Xoáy cái nhìn

Khiến chim chích

Thẹn thùng quay mặt đi

 

Thế rồi

Ta vẫn đèo nhau

Qua từng con phố

Thường là quen

Và hiếm khi mới mẻ

Anh vẫn nói chỉ những từ rất ngắn

Và chim chích vẫn khấp khởi một niềm vui

Bám người lớn theo từng đợt gió lùa

Ngụp lặn nghĩ suy và ngụp lặn mong chờ

 

Ô làm sao…

Làm sao có thể?

17 tháng 5, 2013

Một mảnh đêm khuya

Dạo này ghét mình nhất những lúc mình nhớ người, mình bi luỵ, mình nằm vật vã, mình chờ đợi, mình thèm một tin nhắn, một cuộc gọi, …
Dạo này thích mình nhất những lúc mình cảm thấy tự do tự tại, kiểu như là thưởng thức một bài hát như thế này http://mp3.zing.vn/bai-hat/L-enfance-Dong-Lan/ZW666WZU.html giữa đêm khuya, thích mình nhất những lúc có thể ăn uống cái gì đó thật ngon bổ rẻ, những lúc chạy xe đạp qua những phố Mạc Đĩnh Chi hay Trần Cao Vân vì nhiều cây, những lúc tưởng tượng được vài năm sau mình sẽ như thế nào, chuyện đó mỗi lúc một rõ ràng rồi, không còn quá mơ hồ như trước đây.
Mình định chạy sang Tumblr một chút, vì đôi khi những mẩu viết của mình lủn củn quá, nhưng mà bắt đầu cái gì mới cũng phức tạp quá, thôi thì cứ viết ở đây, ra chốn thị phi chỉ thêm mệt. Thú thực là mình rất thích phong cách tự do tự tại của bạn Giacatxonxon bên Tumblr, hihi.
Mình có một thắc mắc to lớn là, làm thế nào người ta có thể viết truyện ngắn nhỉ, ý là làm sao đẩy những mẩu vụn nhỏ cảm xúc hằng ngày lên đến đỉnh điểm thành môt cái gì đấy vừa chân thực nhưng lại chạm vào những gì sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người…
Và cuối cùng là đây:

Anh, từ từ sẽ trở thành kỷ niệm
Kỷ niệm nhẹ nhàng
Và lãng đãng nhất
Mà em từng có
Một lần nắm tay duy nhất
Và chẳng bao giờ ôm
Nói thật nhiều
Mà chẳng bao giờ
Nói yêu hay là nhớ
Có lẽ
Ta đã đợi nhau thật nhiều
Hay chỉ mình em chờ…?
Anh ở đó
Nghiêm nghị và chỉn chu
Đôi khi vớ vẩn
Vì yêu một cô bé
Em nghĩ mình
Đã hiểu anh rất nhiều
Em tưởng anh
Là tượng đài rực rỡ
Thế rồi
Thì ra mình hiểu sai
Mọi thứ đã trở thành vụn vỡ
Nhưng lỡ yêu rồi
Làm sao chắp vá
Những mẩu cảm xúc
Bay lên trời
Xoà ra trước mặt
Lẫn trong từng con chữ
Trên quần áo
Và nhất là trong trí nhớ

Mong anh
Đừng yêu em cũng được
Nhưng hãy luôn ngắm nhìn cảm xúc
Để trái tim tự nói lời của nó
Xin anh thôi
Hãy thôi dừng phán xét
Thôi giữ cho mình
Lòng tự trọng thảm thương
Những thứ ấy,
Thực ra đã chết trong anh
Tự bao giờ
Bởi tình yêu
Anh đã ngại ngần cho

Thì thôi anh nhé
Em đành
Im ắng mãi
Sẽ là hạt cát
Đã từng rơi
Nơi khoé mắt anh
Chẳng biết
Có chăng
Làm anh rơi lệ
Sợ rằng
Hạt cát đi rồi
Anh mới lau mắt
Mở mắt tỉnh cơn
Cát đã theo làn gió…

17 tháng 4, 2013

Nhảm nhí đường về

Em bước ra ngoài
Đường đã lên đèn, trời sụp tối
Đường ướt lẹp nhẹp. mưa tự khi nào
Một ngày váng vất, em quên mình đang thở
Là đời như thế, hay em sa cơ?
Mưa giáng xuống trần, để lại một tối trời se lạnh
Mưa kiêu hãnh, đến và đi không báo trước
Mưa có ngờ đâu, lòng em đã lạnh tự bao giờ
Đường về một lối, mà tâm sự đã đầy trái tim nhỏ
Chỉ mong một ngày…
Về thấy anh trước ngõ
Thì em nghĩ…
Đời đã như là mơ…

1 tháng 3, 2013

Góp nhặt

Có 3 bài thơ đang lửng lơ bên Facebook, cứ chép vào đây cho đỡ lạc loài:

TÂM TÌNH

À ơi ỏn ẻn em yêu anh
Ngần ngừ người ngố ngông ngu ngốc
Gần gụi gắng gượng gõ gạch gỗ
Ngày ngày ngậm ngùi ngóng người ngơ
Im ắng èo uột - em ẩm ương
Biết bao buồn bã bởi bập bềnh bạc bẽo
Thế thái thì thôi … thong thả thiền
Chực chờ chi... cho chàng chếnh choáng


NHẮN NHỦ

Ai đi qua những ngày đau khổ
Mới biết hạnh phúc quý nhường nào
Ai đi qua những ngày rạn vỡ
Mới biết buổi đầu yêu thương đẹp biết bao
Khi nói với tôi, em tìm thấy tình yêu
Tôi biết em đang những ngày vui nhất
Tôi mừng cho em và cũng mừng cho người
Mỗi khi yêu thương còn ở trong tầm với
Tôi mong em cùng người chớ lo xa
Miễn đang yêu và thấy lòng hoan ca
Cầm nắm lấy như được tặng điều vô giá
Bởi hạnh phúc - mấy khi ghé cõi ta bà
Đôi khi chỉ là: riêng mình ta với ta...



CHIỀU CHỦ NHẬT
 
Gió lộng rộn ràng
Nắng nhạt vàng
Màu hoa cúc nở
Mở bừng khung cửa sổ
Bước ra nhìn xuống đường
Lòng tôi chút buồn vương
Nhưng nơi ấy ...
Dòng người vẫn ồn ào
Đang tìm kiếm yêu thương
Hay là đang vô phương
Tìm ý nghĩa cuộc đời?
Có gì đâu nghĩ ngợi
Mở bừng khung cửa sổ
Thả mình cho gió xô
Cho mắt ngập màu nắng
Sẽ thấy...
Cuộc đời...
Vị vẫn thường rất đắng
Nhưng đong đầy yêu thương
 

24 tháng 2, 2013

Nhàm (2)

Đôi khi một vài thứ không như dự định, hoài công chuẩn bị kỹ càng.
Đôi khi bỗng nhận ra nếu ngoài người đó, không biết gọi cho ai khác cả, để rồi lúc bấn loạn lại mắc sai lầm một lần nữa, để rồi tự đẩy mình vào hoàn cảnh đáng thương.
Đôi khi nhắn tin hỏi thăm cho 6 người thì chỉ có 1 người trả lời, cũng phải thôi, ai cũng có cuộc sống riêng, bộn bề lắm, không có chỗ cho những thứ lâu lâu chạy xộc vào bất thình lình.
Đôi khi bạn không biết Tiếng Anh, bạn không giỏi giao tiếp, bạn không được học hành đàng hoàng, nhưng bạn thích âm nhạc, bạn vẫn có thể ngồi bên trò chuyện với một người nước ngoài miệt mài tập ghita giữa công viên. Đôi lúc tôi cũng muốn như vậy, không có gì để mà sợ, mà mất.

Đôi khi trong số những người ngoài kia, có một người phù hợp với mình, nhưng mãi mãi sẽ là vô tình bước qua nhau mà thôi.
Ừ thì cũng nhiều hiểm nguy, nhưng đôi khi cuộc sống cũng rất hiền lành và đơn độc, như ánh trăng gần tròn trong một đêm không có nhạc xập xình, một vài người qua lại và những tiếng tịch tình tang khô khốc, lãng đãng.


Osho đã nói đúng, khi buồn khi giận, chỉ cần im lặng ngồi đó, không làm gì cả, mọi thứ sẽ đi qua, còn lại chỉ là cái gì rất nhẹ rất rỗng, rất bình yên.
Giờ thì mình muốn gì nhỉ? Khó nói, khó diễn đạt, vì biết rằng điều đó chưa hẳn là đúng, tất cả chỉ là "không", không hiểu gì hết, không biết gì hết, không có gì chắc chắn. Quả thật là quá mệt mỏi, cuộc sống quá ư là nhiêu khê, nặng nề.

Nhớ lại những buổi sáng ấy, trên bờ biển vắng người, gió vù vù lạnh lẽo, trời không chói chang, cây cối và biển xanh một màu ghi lờ nhờ như kiểu châu Âu, một Vũng Tàu khác hẳn những ngày sinh viên, dắt tay bà đi ngược đi xuôi, đó quả thực là một giấc mơ đẹp.

Nói về những giấc mơ. Từ bé đến giờ, mơ nhiều nhất là những cuộc trốn chạy, chạy mãi chạy mãi, lúc đầu lúc nào cũng đầy sợ hãi, nhưng quyết tâm luôn tràn trề, đôi chân lúc nào cũng phóng đi, tìm những ngóc ngách trên những con đường, lối xóm để có thể chạy vào, trốn lẩn cho khỏi hiểm nguy, chạy đến tận cùng, đến đỉnh dốc, đến vực thẳm. Hôm qua cũng là một cuộc trốn chạy như thế, nhưng mình đã không thoát được. Chuyện là một sáng mình dậy rất sớm, mình đã ra ngoài và đi dạo với 1 ai đó, nồng nàn và nhiều tình yêu, không rõ là Hiển, là Minh hay là Trọng, thế rồi, mình về nhà, bố mẹ biết, đã rượt đuổi mình mãi, mình đã chạy đến một nơi có những con rắn độc nhất trên đời, sợ hãi, mình đành trở về, chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ, ánh mắt vô hồn, như một thiếu phụ bị nhốt vào thâm cung. Có lẽ không có ý nghĩa gì quá nhiều, chỉ là sự kết hợp dữ liệu ở những vùng não khác nhau mà thôi, cơ mà cũng hay nhỉ, kết hợp hết lại thành một câu chuyện kịch tính.
Cuối cùng thì, có lẽ cần bước ra ngoài tiếp thôi, xác lập những vòng tròn mới.

20 tháng 2, 2013

Khó chịu

Chả hiểu cài trúng con mẹ phiên bản Windows Live Writer nào mà giao diện nó xấu quắc thế không biết. Nghĩ thật nói tục không phải sở trường của mình, thử nói một tý cho đời nó bớt chó má mà thấy ngượng mồm quá. Thôi, dứt nhé, nghe hãi quá, hì hì.

Nếu bạn ở vào tình huống của tôi chắc bạn cũng sẽ thấy khó chịu như vậy. Đang nghĩ đến chuyện là vì để quên một người, để thôi hi vọng và đau khổ, đang buộc mình vào những thứ có lịch rõ ràng và sít sao, học tiếng Hoa 3 buổi tối một tuần, học ôn thi cao học 3 buổi tối tiếp theo, và buổi tối nào cũng học đến khoảng 9h, nguyên ngày thứ 7 thì làm bên nhà hàng, chiều thứ 7 chắc là đi bơi, sáng chủ nhật thì tập dance, chiều chủ nhật thì đi dạy từ thiện, tối chủ nhật thì lên sàn, ban ngày còn lại thì đi làm rồi, chưa kể đến buổi sáng phải dậy sớm tập yoga và nấu ăn để mang cơm theo và buổi tối về cũng phải nấu thêm 1 chút. Vậy thì, từ 10h đến 11h30 các ngày 3 5 7 và từ 9h30 đến 11h các ngày 2 4 6  tối ôn Anh văn để thi IELTS. Và bonus thêm 1 tiếng cuối cùng của mỗi ngày như thế tự học ghita. Và 1 nửa buổi sáng chủ nhật chắc chắn là phải giặt đồ cho cả tuần và chiều tà ngày chủ nhật chắc chắn là phải ủi đồ đi làm cho cả tuần. Như vậy, buổi sáng phải dậy từ 5h, dành 1h cho yoga, 1h cho việc nấu ăn, 15’ cho việc dress up và 20’ cho việc ăn sáng và 10’ cho việc chạy xe, như vậy vẫn đảm bảo đi làm sớm được 15’.

Thêm vào đó, là kế hoạch ăn uống, buổi sáng thì chắc là ăn cơm, uống nước cam, trưa ăn cơm, ngủ dậy ăn chè, xế ăn bánh mỳ phô mai + 1 hộp sữa, nguyên ngày uống nước gạo lứt rang, tối về ăn thêm cơm. Một ngày ngủ 5h vào ban đêm và 1h buổi trưa, thành 6h, cũng là quá nhiều rồi. Thế thì mình sẽ viết và đọc sách lúc nào nhỉ? Ước mơ có 1 cái ipad để có thể viết ở mọi lúc mọi nơi. Phải dành dụm và tích cực đòi nợ thôi.

Nghĩ chắc 50% là không thực hiện được, nếu con người mà có thể lập trình như cái máy, bấm nút 1 cái thì cứ đúng giờ đúng việc mà làm thì không hiểu người ta sẽ biến thành cái gì nhỉ. Và nghĩ là nếu có đứa nào nó thích mình, thì một là nó chạy mất, hai là nó buộc lòng phải tham gia vào một trong các hoạt động trên thì may ra mới gặp mình được. Và trong trường hợp có gặp gỡ bạn bè gì đó thì chỉ có thể du di tối đa 1 lần 1 tuần sau 9h vào buổi tối, lúc đi bơi vào chiều thứ 7 hoặc 60’ vào sáng chủ nhật đảm bảo có mặt ở nhà lúc 10h, hoặc 60’ vào chiều chủ nhật sau khi dạy từ thiện, đảm bảo về nhà trước 5h chiều.

Với lịch làm việc như thế, thì việc deactivate FB và không còn online yahoo nữa quả thật đúng đắn, mấy hôm nay về sớm và ở nhà một mình cũng chưa có gì bận bịu lắm thế mà mình đã quen với việc không có những thứ đó

Mới nghe có vẻ nặng nề chút đỉnh nhưng nếu làm như vậy, mình sẽ gặp gỡ với ít nhất là 2 tập thể mới ở lớp Hoa và lớp ôn cao học, hi vọng những điều mởi mẻ và vui vẻ. Sắp tới còn làm quen với 2 thứ mới là yoga và ghita, á á. Đang lập lịch khí thế để chuẩn bị cho một cuộc sống nghẹt thở đến kinh người thì bỗng nghe tiếng chuông tin nhắn thiệt là muốn đứng tim, ồ thì ra là của mama.

Thật là hứng khởi và đầy quyết tâm quá đi mất.

29 tháng 1, 2013

Nhân chuyện kẹt xe

Đã lâu lắm rồi mình mới được chiêm nghiệm 1 cuộc kẹt xe khủng khiếp đến thế, đến nỗi trễ làm 45’.
Ngày xưa đi làm qua cầu Sài Gòn sang quận 2, chả mấy khi kẹt xe đến nỗi nhích từng bước. Lúc từ Đinh Tiên Hoàng sang Võ Thị Sáu, mình đã thấy kẹt, mà nghĩ chắc không có gì nghiêm trọng, vì nếu đi Nguyễn Phi Khanh mà bọc qua Hai Bà Trưng thì thường ngày cũng kẹt mà đường thì xa, nên vẫn cố sống cố chết lao vào cái đường Võ Thị Sáu, và khi nhận ra mức độ nghiêm trọng thì quay đầu đã không kịp, đành cắn răng đổ tại hoàn cảnh bất khả kháng cho việc đi trễ.
Sau mấy chục phút khói bụi, cuối cùng cô ấy cũng đến được với nguyên nhân vì sao kẹt xe, cây to và cột điện bị đổ, họ chặn cả đường lại, phải sang hướng Phan Liêm. Xưa giờ, mỗi khi nghe bạn bè kể về những tai nạn và cái chết, mình ít cảm xúc lắm, vì hằng ngày hằng giờ trên Trái Đất này, chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tai, … vẫn xảy ra, tất cả là nhân quả, hoặc là không có gì tốt, không có gì xấu, tất cả đều là quy luật tự nhiên. Ấy thế mà, chứng kiến những sự đổ vỡ như thế, mình vẫn không tránh khỏi sự rưng rưng, nhất là khi thấy 2 em nhỏ ngơ ngác chạy ra từ khu vực cây đổ, ánh mắt dáo dác tìm ba mẹ đang trong biển người kẹt xe để về nhà vì phải nghỉ học.
Trong cái đám kẹt xe như thế, lại gặp đến 2 đứa bị lạc đường. Khổ, vừa lạc đường, vừa kẹt xe. Có một nhân mặc áo dài vàng, hỏi chị có biết đường nào đi CMT8 không, rồi than là trễ làm. Mình hỏi bạn là cô giáo à, không, làm ngân hàng, nhìn cái màu vàng và CMT8, nhận ra ngay là Nam Á, khiếp Nam Á tuyển nhân viên hay thế, vừa không xinh, vừa ngơ ngác. Một bé kia thì hỏi đường đến Nhà văn hóa Phụ nữ. Công nhận mình cũng thuộc loại sành sỏi Sài Gòn, ai hỏi đi đâu cũng chỉ. Vừa đi vừa cười, hóa ra mình cũng thành người Sài Gòn mất rồi, mới đó mà 6 năm.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, sáng nay lại bỏ điện thoại trong cốp xe, trên đường đi cứ xót cả ruột vì sợ có người gọi, mà không cách gì dừng lại lôi nó ra khỏi cốp xe được. Vừa đến chỗ làm, hơn chục cuộc điện thoại. Bà gọi cho mình không được đã gọi khắp mọi người để hỏi Ngọc đâu, rồi còn suy diễn là mình bị tai nạn và cả tá thứ linh tinh khác, bà đã lo lắng kinh khủng lắm. Mình thương bà ghê luôn, chắc sau này người yêu mình cũng chưa chắc tìm mình dáo dác đến mức ấy.

260120131431
Có mấy triết lý thế này Cười hở miệng 
1/Mọi thứ không ngừng vận động, chủ quan duy ý chí thế nào cũng mắc sai lầm.
2/ Nếu bạn gặp đèn vàng, đừng nhìn nó, chỉ đi thôi, thì sẽ vượt qua; còn nếu bạn nhìn nó, bạn sẽ phải dừng lại chờ đèn đỏ hoặc là bạn bị công an bắt.
Bonus thêm bài thơ mới làm trưa nay nhân việc ngồi 1 mình ở bếp khó chịu vì không được ngủ trưa:
Giọt nước dưới vòi
Giọt nước nhìn em
Em nhìn giọt nước
Giọt nước long lanh
Long lanh mắt em
"Giọt nước chờ gì,
Sao nước không rơi?"
"Mắt em nghĩ gì
Sao mãi nhìn tôi?"
Rồi em quay đi
Vì đời vội vã
Vì gió bay qua
Quay đi ngẩng lại
Giọt nước rơi rồi
Còn lại mắt em
Mãi tìm giọt nước...

















9 tháng 1, 2013

Buồn ngủ và trời thì mưa

Mai sếp về rồi, thấy căng thẳng dã man, chấm dứt tháng ngày tự do nấu và ăn. Nấu cái gì sếp cũng xét nét, sếp lúc nào cũng đòi thật “tinh”, thật “chuẩn”, lúc nào cũng đòi “hết công suất”. Nói chung là mình thấy khó thở khi làm việc lắm, ôi, sếp của tôi ơi, đất nước Ấn Độ của Phật giáo thiêng liêng có làm cho bà thay đổi chút nào không đây…
Con người ta thiệt kỳ, lúc thì muốn làm bao nhiêu là việc, hứng khởi và vui vẻ vô cùng, lúc thì mỏi ê người và không muốn làm gì hết, lúc nào cũng là hình sin đến phát ngấy. Vào một hôm mệt như thế, bỗng nhiên đứa bạn hỏi mình xong, mình trả lời, rồi hắn im luôn, làm chờ đợi mỏi mòn, thế mới biết, những lúc mình cho người ta chờ thì mình cũng độc ác lắm.
Dạo này Sài Gòn buồn tình cứ âm u rồi sang mưa nữa, cứ làm như mùa mưa không bằng ấy. Mưa làm mình không về được (thật ra là không muốn về), ngồi trong quán, ngủ ngồi bù lại đêm qua làm việc nhà quần quật và sạch tinh tươm, vậy mà cứ nghe tiếng máy nổ ngoài đường bạch bạch vì máy nóng gặp mưa mát bất chợt, không khéo giờ mình bước ra máy của xe mình cũng bị nổ bạch bạch vậy.
Suốt ngày cưới, cưới và cưới, không thể hiểu nổi làm thế nào người ta có thể trưởng thành nhanh hơn mình nhỉ, làm thế nào người ta có thể chắc chắn là người ta có thể chăm sóc cho một gia đình và vượt qua mọi rào cản trong hôn nhân vào thời điểm này nhỉ?
Giờ thì mình làm gì nhỉ, giờ mà đi đâu cũng kẹt xe là cái chắc. Đến ngao ngán.

30 tháng 12, 2012

Mảnh vỡ (2)


Khi có tiền người ta bận rộn, khi hết tiền người ta rãnh rỗi đến không ngờ.
Nhớ lại, mới cách đây khoảng 2 tháng mà cuộc sống đã thay đổi 180o. Có tiền, ta có thể chủ động đề nghị cô tập dance cho ta chắc chắn 1 tuần 1 lần, ta học bóng bàn, đi bơi. Không tiền, cô vẫn cho ta học miễn phí, nhưng phải ưu tiên giờ cho các bô lão có tiền, thế là sáng nay ta “thất vũ”, cười, không tiền, ta cũng chẳng tập bóng bàn. Thay vào đó ta làm ô-sin cả ngày chủ nhật, chủ yếu là chăm sóc cây, nấu bếp và ti tỉ những thứ linh tinh khác. Chiều 4h ta về rồi. Chiều chủ nhật và chiều thứ 7 lúc nào cũng đẹp, nắng hiền, gió mát và người không quá đông, nếu bạn đi với tôi vào trúng một chiều như thế, thì chắc chắn tôi sẽ hỏi bạn là bạn có thấy thế không. Dong xe qua những con phố Sài Gòn, ta chẳng biết làm gì, cũng không muốn về lại căn phòng chật hẹp, nóng nực và thiếu không khí. Thực ra thì, cơ bản là vì nếu buổi chiều đẹp như vậy mà phải ở rú trong nhà thì thật là tiếc.
Thử tưởng tượng xem, nếu một ngày vào dịp lễ, em gái bạn về quê, anh bạn thân thì không thể đi đâu ra khỏi nhà, kỳ thực là nếu anh ta có thể đi ra khỏi nhà vào lúc này thì anh ta cũng sẽ đi đến nơi không có bạn ở đó, bạn sợ phải nhắn tin hay rủ rê ai đó vì sợ người ta trả lời là có việc bận rồi, thời buổi này, người ta lúc nào cũng bận, bận đủ độ để nếu ta không đặt lịch trước thì không tài nào gọi một cái mà họ có thể đến ngay, thường là thế. Và nhất là bạn cũng không có tiền để chơi nhởi một cái gì, như shopping hay đi bơi, thì bạn sẽ thế nào đây, bạn sẽ nghĩ gì và làm gì???
Nói thế thôi, chứ tôi thấy lòng nhẹ nhàng lắm, sự trống vắng, sự không có gì cũng là một thứ quà tặng đáng yêu của tạo vật đó, thời buổi này mấy ai mà được rãnh rỗi thế.
Tôi đi mua vài thứ vớ vẩn với bộ mặt ngớ ngẩn. Rồi tôi ghé De Javu, ngồi một mình, và thích thú với sự một mình, tôi thích đồ ăn ngon và thức uống ngon, ở đây ngon nhất là món kem sữa đậu đỏ đó, có lẽ đừng và cũng không cần thiết phải chọn thức uống gì khác, nếu quán café của bạn có phong cách hay, nhạc hay, nhưng đồ uống tệ và làm hời hợt, thì chắc chắn bạn sẽ mất điểm trong mắt những khách hàng thích ăn uống như tôi. Ngồi uống tỳ tỳ đến gần hết khi còn chưa kịp viết được vài dòng. Tôi cũng thích trai đẹp và hiền nữa. Những người đẹp mà hiền thường thì không kiêu ngạo, dễ gần và dịu dàng. Tôi ước mình có thể hỏi, có ai nói với anh là anh rất đẹp trai chưa. Người ấy vẫn đứng ở đây, lảng vảng quanh đây, chú ý đến sự có mặt của tôi, lúc thì cố thắp nến cho bàn của tôi, lúc thì đề nghị dọn ly nước khi tôi uống gần hết, hì hì, tôi thì cứ thích uống cho đến khi nghe tiếng ống hút rột rột mới thôi. Con gái thật hay, con gái có thể biết khi nào bạn nhìn cô ấy và để ý đến cô ấy, dù cô ấy không nhìn vào mặt bạn đâu. Nhưng thú thật là tôi chẳng dám tự tin vào điều đó đâu, vì tôi sợ phải thất vọng, lúc nào cũng thế.
Có một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu của tôi, rằng, ta có hai lựa chọn, hai điều hạnh phúc để làm, hoặc là tạo ra những thứ tinh tế, hoặc là kiếm thật nhiều tiền để thưởng thức những thứ tinh tế do người khác tạo ra. Vậy thì, giờ ta phải làm gì đây, làm trong nghĩa cụ thể là làm cái gì, chứ không phải là sự lựa chọn giữa hai điều trên.
Bỗng nhiên thấy buồn ngủ quá.

 

5 tháng 11, 2012

Sống khó lắm

Bận rộn, quay như chong chóng cũng than.
Không làm gì ở nhà lại không có tiền cũng sợ.
Có người yêu cũng trách móc nhau, rồi nhàm chán.
Không có người yêu thì cô đơn, chờ đợi.
Không có bạn thì hẳn là buồn rồi.
Có bạn, gặp chúng nó, nhiều khi mình thấy xao lòng.
Tập thể thao nhiều cũng khỏe, nhưng sao tóc cứ ướt nhẹp, gội nhiều thì rụng tóc.
Không chơi thể thao thì rõ là không khỏe rồi.
Không có quạt nóng ngủ chịu sao nổi.
Mà cứ hôm nào nằm ngủ với cái quạt là ngủ dậy thấy đau bụng vì trúng gió.
Nhìn vô gương thấy cái mặt không có mụn ừ thì tại thể dục thể thao nhiều
Nhưng rõ ràng là mặt cứ tái tái, đôi mắt sao buồn thế.
Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng cố gắng
Nhưng vẫn không biết sống, cứ dăm ba ngày lại disconnect với thế giới.
Hôm nay đã gỡ bỏ yahoo, deactivate Facebook, để còn lại một mình, để khép cửa với thế giới.
Thấy mình sao cứ vật vã thế nào, hình như bị điên rồi!!!

3 tháng 3, 2012

Tôi khao khát muốn viết một bài thơ...

Tôi khao khát muốn viết một bài thơ
Bài thơ về chuyện tình dang dở
Chuyện tình chưa nói và cũng không dám nói
Bài thơ về cảm giác của buổi trưa ngày chủ nhật
Khi biết mình lại đánh mất một ai đó trong đời
Hay là ai đó đã đánh mất tôi
Tôi sợ một ngày kia
Không còn đủ can đảm đề bắt đầu
Khi có ai đó nhẹ nhàng quan tâm
Tôi nhận thức rõ
Đời đúng là bể khổ
Mắc nghẹn giữa những dòng thơ trúc trắc
Tôi lại gặm mía cho quên buồn
Tìm vị ngọt giữa đời sống giằng co
Sao đời sống cứ như vậy hoài
Tôi bắt đầu nhận ra vòng xoáy luẩn quẩn đó
Ai đó yêu ai yêu thật nhiều
Nhưng không được đáp lại rồi dang dở
Vết thương lớn hoặc tâm hồn tan vỡ
Khép cửa trái tim chặt như nêm như cối
Vài năm hoặc vài tháng sau
Một ai đó lại cố tình mở cửa
Cửa không mở lại thêm một người đau
Thôi đi giặt đồ, giải phóng năng lượng, cho lành vậy, haha...