Hiển thị các bài đăng có nhãn triết lý. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn triết lý. Hiển thị tất cả bài đăng

9 tháng 3, 2015

Một suy nghĩ cho đến ngọn ngành

Cuộc sống nhiều khi làm cho ta cảm thấy vô nghĩa bởi những tranh đấu về tiền bạc, sự nổi tiếng, sự giàu sang. Đôi khi ta tự hỏi, tại sao hạnh phúc lại khó đến vậy, tại sao ta phải làm nhiều việc đến vậy trong khi hạnh phúc nó đơn giản vô cùng, giống như gia đình của Xi trong seri phim Thượng đế cũng phải cười. Rồi ta thắc mắc, mục đích của mình đến Trái đất này là để làm gì. Những cảm xúc tiêu cực nó đặc biệt xuất hiện thật nhiều khi có những ai đó mà ta vốn đã tưởng như là bạn bè đồng nghiệp quật lại ta một cách không thương tiếc cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo, vì hơn thua tính toán, ta tự hỏi, liệu họ có thấy vui không khi họ làm người khác tổn thương, hay là vì ta đã gây lỗi lầm gì với họ trước. Hay là cuộc đời đã khiến cho họ đã chai sạn, những cái đại để như triết lý kinh doanh của họ, rồi không ai cho không ai cái gì, rồi tính toán lợi ích. Nói thật thì, những chia sẻ về mặt tình cảm, những tổn thương bé nhỏ, những tâm sự nó có sức nặng để thuyết phục người khác làm theo ý ta nhiều hơn rất nhiều so với những triết lý kinh doanh hay phân tích logic về mặt lợi ích đó.

Quay trở lại với chủ đề "sống để làm gì", liệu rằng câu hỏi này nó có ích nữa không, khi dù gì ta cũng buộc phải sống, hết kiếp này là 70 năm, và rất có thể vẫn còn những kiếp sau nữa và nữa. Vậy cho nên, rút cuộc thì tốt nhất là sống để vui, phải vui, tội gì không vui. Ta có thể vui vì điều gì cơ chứ, trước biển vắng, cát mịn, và lòng biển thật bằng, bơi thật thích, những bữa ăn thật ngon bên cạnh những người ta yêu quý, và sẵn sàng vì ta để cống hiến thời gian của họ, ôm ta trong vòng tay như muốn nuốt ta vào sự chở che của họ, đi bộ dưới trời lành lạnh của Đà Lạt rồi rúc vào Tùng để ăn lấy ăn để sữa chua, nuôi lớn một đứa con, thấy nó dễ thương và thông minh kinh khủng, nó nói chuyện hay và dễ khiến ta cười làm sao đâu, buổi sáng chủ nhật đôi mình đi bơi rồi qua Fanny quận 2 ăn sáng, uống cafe rồi ngồi phè ở đó đọc sách cho đến trưa. Cuộc sống thật ra dễ thương biết mấy.

Một công việc với thu nhập cao, rút cuộc nó không phải là cái đích, nó chỉ là cái phương tiện để khiến cuộc sống của ta dễ thở hơn, bớt những đau khổ về vật chất như cái đói, cái rét, cái bệnh tật, cái nhà cửa bất tiện, là điều kiện để ta khiến cuộc sống của mình thêm phong phú, như đi du lịch, mua sách đọc và tặng cho bạn, mua được nguyên liệu ngon và sạch để nấu bữa ăn ngon cho gia đình. Thực sự như vậy, nó chỉ là cái phương tiện, cái công cụ thôi, nó không phải là cái để cố sống cố chết, vứt bỏ cả tình cảm và trái tim sâu thẳm bên trong để làm những chuyện tính toán hơn thua, nặng nhẹ thiệt hơn và đối xử với nhau như những cỗ máy. Tuy nhiên, những người tính toán hơn thua sát phạt nhau, có lẽ sẽ nói như vầy, ai chả muốn tốt, muốn thương yêu, nhưng nói thiệt, nếu tui không tính toán như vậy, tui thấy ấm ức trong lòng lắm, tui không chịu được, nên tui phải xả ra như vậy. Cái sự nhún nhường trước cuộc sống, sự buông bỏ những chấp nê và sự bằng lòng cho nhiều hơn nhận, tất cả những cái ấy, nó cần ta phải tu tập, phải mỗi ngày một ít, phải cố gắng, nó không khác chi là tập thói quen học anh văn, học vẽ, học đàn. Và vẫn như thường lệ, nói tôi là một kẻ vô thần cũng được, mà một kẻ có tín ngưỡng cũng được, vì tôi tin có Thượng đế (hoặc một danh từ khác) và Thượng đế đối với tôi, nó cũng giống như Thuyết lượng tử mà thôi: mọi sự, dù rất rất nhỏ, nhỏ như một gợi niệm ở trong đầu nó cũng có tác động đến xung quanh, và xung quanh chắc chắn sẽ rung động nối tiếp, và đến một thời điểm thích hợp, chủ thể của gợi niệm đó sẽ đón nhận (bị hoặc được) cái phản - tác động đó trở ngược lại mình, nhân quả từ đó mà vận động, chẳng bao giờ sai được, chẳng thừa chẳng thiếu.

21 tháng 7, 2014

Động chạm


Việc viết ấy mà, trước nay nó đến với tôi theo kiểu là tôi bị động còn nó thì chủ động, tức là khi tôi chịu hết nổi với cuộc sống này nữa rồi, thì tôi phải viết, chịu hết nổi - có thể là chịu hết nổi với đau khổ, bực bội, cảm hứng, tâm huyết, bất cứ thứ cảm xúc nào bị đẩy lên đỉnh điểm tôi chỉ có thể tìm đến viết để đẩy tất cả ra ngoài. Tôi biết sáng tạo đòi hỏi sự chủ động, nghĩ ngợi tìm tòi, nhưng tôi chưa làm gì được những thứ đại loại thế, việc viết đối với tôi ban sơ, cảm tính và bộc phát.

 Một bác trên Humans of New York nói như thế này, tôi chỉ muốn làm người đi du hành trong thế gian này, tôi cố gắng không động chạm gì vào mọi thứ. Mình nghĩ là mình hiểu nó, như thường lệ, mình nghĩ là mình nắm bắt rất nhanh vấn đề, đến lúc này vẫn chưa có gì sai đi so với nhận thức của mình về câu nói của bác ấy.
Nhưng sau một vài pain qua nay, mình bỗng thấy thấm thía hơn câu nói ấy.

Hễ cứ khi ta động chạm vào cái gì đó, thì thể nào nó cũng đẩy lại ta một lực y chang, lực y chang này có thể đôi lúc khiến bạn vừa lòng, theo đúng mong đợi và phán đoán của bạn, hoặc là, cách bạn diễn dịch về cái phản lực ấy theo cách mà nó khiến bạn hài lòng (thật ra, đó chưa hẳn là chính họ, chỉ là câu chuyện mà bạn vẽ ra trong đầu mình khi nghĩ về họ, bằng hiểu biết và cảm quan của riêng bạn).

Và cuộc sống không đơn giản ở chỗ, đôi khi những gì trả lại là những hành động, cử chỉ mơ hồ, khiến bạn cứ hoài nghi, lo sợ, tự huyễn, thậm chí bạn tự quy kết cho mình lỗi lầm. Bạn cứ không ngừng tự hỏi, họ đã nghĩ gì, mình có làm tổn thương họ không, mình đã ngu ngốc quá chăng, họ nghĩ về việc này đơn giản, họ nâng quan điểm hay chỉ là họ có những mối bận tâm khác tác động nữa, chứ chưa hẳn những biểu hiện lúc này là kết quả đơn nhất của những lực mà ta tác động lên họ.

Và như thế, cứ mỗi khi ta động chạm đến mọi thứ, có một xác suất pain khá lớn bị đẩy về phía ta. Có lẽ vì nguyên nhân này, mà khi càng bị pain nhiều, người ta lại càng trở nên co cụm lại, họ sợ thất vọng, sợ sai lầm, sợ người khác tổn thương, sợ hiểu nhầm. Hóa ra nếu thấy ai đó dè dặt trong các mối quan hệ, trong giao tiếp, ứng xử, có lẽ chẳng có gì để phải nhìn họ theo cái kiểu nhún vai hay chán chê họ, thật ra họ đáng thương, lịch sử cảm xúc và lịch sử pain đã biến họ thành người như thế, họ chính là những người đã bị pain nhiều nhất.

Vậy đừng động chạm gì vào mọi thứ, hóa ra là cách rất hay để sống, hãy động chạm lên chính mình, sờ mó nó, thể nghiệm nó, kéo giãn hay tập cơ cho nó, tùy bạn thích. Dù bạn có thất vọng vì kết quả, thì ít ra bạn hiểu nguyên nhân, bạn biết mình phải làm gì, bạn trưởng thành hơn ở chừng mực nào đó. Khi sự kéo dãn - trưởng thành của bạn đủ mạnh, nó tự khắc tạo ra một xung lượng lan tỏa ra xung quanh. 

Về phần tôi, tôi nghĩ mình sẽ phải suy nghĩ gấp đôi, gấp ba lần, nếu từ nay về sau, tôi có bất cứ ý muốn nào về việc động chạm đến ai đó. Nhiều khi tất cả những gì tôi muốn gửi gắm, chỉ là yêu thương, cuồng nhiệt, quan tâm, chăm sóc, nhưng con người ta là chỉnh thể phức tạp, tôi không thể kiểm soát được họ sẽ cảm thấy thế nào. Tôi dừng.

10 tháng 3, 2014

Thuyết lượng tử và những trò lố của Ngọc, Châu và chuột


Cảm giác ăn no xong, đọc đọc gì đó đến mỏi mắt rồi ngả lưng trong căn phòng của mình ngủ một chút thiệt là thích thú quá đi mất. Nhu cầu căn bản khi bị mất đi rồi có lại cũng đủ khiến người ta sung sướng. Thêm đêm hôm qua là khoảng 4 đêm tôi không được ngủ đàng hoàng. Đêm thứ nhất tôi mơ thấy 1 đàn chuột, đêm thứ 2 và đêm thứ 3 tôi nghe rõ tiếng con gì sột soạt dưới gầm, và đêm thứ 4 như thế này:

12h, tôi và Châu lục đục chuẩn bị đi ngủ, thì thấy chuột chạy từ bàn học qua lò vi sóng. Có lẽ sau 3 đêm mà không tìm được gì ăn chuột đang tìm đường đến vùng đất mới. Nếu có một thứ để tôi sợ thì tôi sẽ nghĩ ngay đến chuột. Sợ đến nỗi la lên thất thanh ở bất cứ đâu tôi thấy chuột, tôi không thể bẫy, dính hay làm bất cứ chuyện gì với nó, và chỉ cần nghĩ đến nó đang trong phòng thì tôi không cách gì đi ngủ được, nói chung là sự hiện diện của nó dù là sống hay chết đều khiến tôi sợ. 

Đoang...! Châu đểnh đoảng làm vỡ cái ly sứ, chuột sợ quá lại chạy ngược từ lò vi sóng vào bàn học. Cứ thế này thì chuột sẽ cứ chạy qua chạy lại mãi thôi. Tôi bàn với Châu việc dọn đường cho chuột ra.  Chúng tôi di chuyển mọi thứ trên đường đi dự kiến ngắn nhất ra đến cửa cho chuột, dồn lại về một góc phòng, bịt kín tất cả những nơi nó có thể bò đến và lẩn trốn, tạo thành một chiến hào thực thụ, chỉ còn lại cái bàn học và tủ lạnh sát bàn học. Nào bàn bếp, chén bát xoong nồi, kệ gia vị, ti vi, tạp chí, các loại hũ thực phẩm, sọt quần áo, sách cũ, lò vi sóng, chăn gối, mệt quá thì tôi uống sữa đậu nành, Châu đang làm quay sang thấy tôi uống sữa nhăn mặt hài, tôi chìa ly sữa ra bảo nó "uống chút sữa đi lấy sức!" nó cầm lấy làm một hơi chỉ còn chút xíu ở đáy ly.

 Rồi chúng tôi ngồi trên ghế, co chân lên, lấy chổi thọc vào gầm bàn để xua nó ra, nhưng không thấy động tĩnh gì, rồi chúng tôi cũng lôi cái bàn về phía chiến hào của mình. Châu và tôi đã hết lời khuyên ngăn "chuột ơi, chúng tao không giết mày đâu, mày hãy ra đi" nhưng có lẽ nó không tin, nó trốn rất kỹ, rất tĩnh vào phía sau tủ lạnh. Chúng tôi rút điện tủ lạnh, và đeo bao tay cao su vào, dịch cái tủ lạnh từng chút một để chuột được rộng đường tháo chạy, cứ làm được một chút thì chúng tôi lại nhảy lên ghế. Châu thì ngồi ghế nhựa, tôi thì ngồi ghế nệm có bánh xe, nhiều lúc tôi lê mình trên ghế, Châu cười và bảo "vãi cả tàn tật!".  

Chiến hào đã dựng xong, chỉ còn lại cái tủ lạnh trơ ở giữa, dù có đập có kêu hay dù có giả vờ lặng im thế nào chuột cũng không ra, chắc chuột cũng sợ không kém gì tôi. Hết cách, tôi nói Châu "Ngọc sẽ dùng biện pháp cuối cùng, liệu pháp tâm lí". Tôi lấy ipad, định mở bài Chú đại bi thì chưa kịp mở, chuột chạy cái đánh vèo ra khỏi phòng, để lại chị em tui sung sướng vì kỳ tích, để lại tôi lần đầu tiên giảng cho Châu nghe về cái gì đó mà nó lại không chế giễu hoặc bảo tôi là "đừng có color nữa" và tôi cũng không phải giỡn lại là "cho life nó colorful". Tôi nói với Châu về thuyết lượng tử, về cách làm thế nào và tại sao, bằng suy nghĩ người ta có thể điều khiển thực tại xung quanh mình. 3h sáng.

30 tháng 6, 2013

Thân gửi cô nàng tháng Sáu

Tháng sáu có gì hay ho nhỉ, hỡi cô nàng tháng Sáu, người ta nói tốt khoe xấu che, thế em hãy nói cho tôi biết em có gì tốt có gì hay??? Nếu câu nói vừa rồi khiến em buồn, thì cười lên nhé, tôi chỉ bắt chước giọng điệu của một kẻ độc ác để nói đùa với em thôi. Chứ kiếp sau tôi có làm con trai, có đánh chết tôi, tôi cũng chẳng nói với một đứa con gái yếu đuối và nhạy cảm cái câu ấy.

Tôi biết em có vẻ đẹp của riêng mình, nhưng với tôi tháng Sáu ở Sài Gòn này nóng giãy giụa, nhất là khi cái quạt dở quẻ không quay 360 độ được mà chỉ đứng yên một chỗ. Em bảo tôi để tóc dài, mà em cứ nóng cái kiểu ấy thì chắc tôi đành chịu thôi. Thú thật là tôi chưa sẵn sàng để làm một đứa con gái dịu dàng, tôi thích vẻ cá tính và tự do tự tại hơn, phải chăng tôi giống em??? Tháng Sáu khiến tôi sốc ngược sốc xuôi khi em thay đổi xoành xoạch giữa Gia Lai và Sài Gòn. Và cho đến những ngày cuối cùng nơi em, tôi mới chợt nhận ra em có một vẻ đẹp khiến người ta mê hoặc ở những cơn mưa ngang qua vào cuối những buổi chiều và khi trời bắt đầu sập tối, mưa đi rất nhanh nhưng đủ xối sạch bụi cho thành phố bận rộn này. Từ căn phòng trên gác 5, tôi phóng đôi mắt cận mờ ảo của mình ra những đường uốn lượn và dòng sông uốn lượn, mọi thứ trở nên bóng bẩy sau cơn mưa và được tạo điểm nhấn bởi những ánh đèn vàng trong vắt và lung linh, thành phố buổi tối đẹp, mát và sạch đến nỗi tôi cứ chờ mãi một cuộc hẹn đi chơi. Nhưng em hiểu tôi mà, tôi vẫn chỉ là một kẻ cô đơn. Tối tối về đến nhà, lại khởi động lại điện thoại để xem có ai nhắn tin cho mình không, và em cũng biết mà, thường thì cũng chẳng có ai.

Thực ra thì, mục đích chính của lá thư này, tôi muốn viết cho một cô nàng Tháng Sáu khác. Này cô, hôm nay trong lúc dọn phòng, tôi thấy một mảnh giấy đỏ nhăn nhúm có ghi những dòng sau đây:
" You are the 1st person I know from this team. You are the window, you can't imagine how meanful it was to me.
Thanks for your "pho kho", bike and everything. It was the sweetest ones of my last week.
I treasure this friendship. Take care and see you soon. Jackie".
Nếu tôi là cô thì chắc hẳn tôi phải đi ép plastic cái mẩu giấy ấy mất, đó là những câu tiếng Anh đơn giản nhưng ngọt ngào nhất mà tôi từng biết, những dòng ấy có thể khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào. Vâng, hạnh phúc lớn lao và dài lâu nhất có lẽ chính là khi ta đem đến cho người khác sự ấm áp, yêu thương và niềm vui. Hi vọng cô cũng có cảm giác giống tôi khi đọc những dòng ấy. Hãy tiếp tục đem tặng đi món quà yêu thương vô giá và giữ những mẫu giấy nguệch ngoạc ấy cẩn thận nhé, rồi đến lúc nào đấy đọc lại cố sẽ mỉm cười vì biết mình đã từng cho ai đó những khoảnh khắc tuyệt vời như thế, cô làm tôi ghen tỵ đấy ^^.

Cuộc sống hay ho thật, thật sự là rất hay ho. Nếu ta muốn nhìn nó đẹp thì nó sẽ đẹp, nếu ta chỉ chăm chăm nghĩ rằng nó tồi tệ, thì nó sẽ tồi tệ. Và ngay cả khi nó tồi tệ, thì ngay cả trong sự tồi tệ cũng có cái đẹp. Sau một thất bại, hãy yên lặng, đừng làm gì hết, đừng manh động, hãy suy nghĩ vì sao thất bại, rồi cũng thật tĩnh lặng, tìm giải pháp tốt nhất và thông minh nhất, khi thành công, bạn sẽ thấy mình tuyệt vời cỡ nào. Phần lớn mọi người thường không bằng lòng với thực tại, thường cho rằng mình đáng thương, mình khổ sở, và họ trở nên quằn quại, như tôi cũng đã từng quằn quại như thế, nhưng họ cũng không chịu thoát khỏi sự khổ sở ấy một cách dứt khoát, và thế là họ bỏ lỡ việc sống. Hãy để mình được vui, được thanh thản với hiện tại, bởi vì luôn có những cái đẹp trong nó. Nếu có gì thôi thúc bạn thay đổi, hãy dứt khoát thay đổi, kể cả thay đổi có dẫn đến sai lầm, thất bại và mất mát chăng nữa, thì phải nhắc lại rằng, cuộc sống vẫn đẹp.

Tháng sáu sắp qua rồi, em không quá đẹp, không quá kiêu sa, đôi khi em gây cho tôi những vết thương lòng, nhưng em đã để lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng tôi. Chào em và hẹn gặp lại em ở một mùa mưa khác.

21 tháng 4, 2013

Đoạn tuyệt!

Nắng đã lên rồi
Nắng rực một trời
Và như thế...
Tôi biết...
Hết một đời,
Chỉ có thiên nhiên
- Người bạn đời chung thuỷ
Tôi nói:
Đoạn tuyệt với con người
Thì đời này
Chẳng còn gì...
...để khổ.

N.T

18 tháng 1, 2013

Love is the way (hay là trả lời tin nhắn của K.k)

K.k đã hỏi rằng (không biết viết ở đây K.k có đọc được không nhỉ?): Có bao giờ bạn tự hỏi, mình luôn đuổi theo một người mà người ta vẫn hững hờ, làm vậy được gì... có nhiều người khác bên bạn và thương yêu bạn hơn tất cả.
Sao K.k có thể khẳng định chắc như bắp là “có nhiều người khác bên bạn và thương yêu bạn hơn tất cả” nhỉ, lạ thật đó, với lại đang đề cập đến chuyện là “đuổi theo – hững hờ”, thì thương yêu không đơn thuần như cha mẹ và con cái, bà và cháu, … và những tình cảm khác tình yêu rồi.
Thật ra thì, khi đã yêu, người ta không bao giờ hỏi “làm vậy được gì?”, đơn giản chỉ là yêu thôi, giống như chỉ là sống. Cái gì đến độ của nó, thì sẽ nhảy sang một bước mới, giống như “box theory” trong chứng khoán của Nicolas Darvas, hững hờ đủ và đau đớn đủ thì sẽ đủ trơ, cho đến khi một tình yêu lớn khác đến đủ làm sưởi ấm trái tim hoặc là mạnh mẽ, nhiệt tình đủ và đủ làm rung động thì tình yêu sẽ nảy nở và lớn dần lên. Dù tương lai là khổ đau hay hạnh phúc, dù biết chắc là sẽ hình sin, biết chắc với người này hay người kia sẽ có những rào cản này nọ, (thực ra thì không có rào cản gì hết thì cũng không phải là sẽ tốt đẹp, mọi chuyện tự nó lúc nào cũng phát sinh vấn đề dù người ta có nhìn thấy trước hay không), biết chắc tình yêu cũng không phải điều gì vĩnh cửu; nhưng có một điều còn chắc hơn là mình vẫn đang sống, vẫn đang yêu nhiệt tình nhất có thể, đơn giản là để mọi thứ vận động tự nhiên, để tình yêu được làm thiên sứ dẫn đường, miễn luôn cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình ngay ở hiện tại.
31052012691Nói vậy có vẻ khô khan, xa vời quá (dù bản chất nó là như vậy đó), thì nói gần, nói thực tế hơn là: bây giờ tớ có muốn giã từ, muốn quên, muốn xóa hết mọi thứ về một người, thì liệu rằng có xóa được, hay càng xóa lại càng nhớ càng da diết, hay chỉ làm nhàu nát thêm trí não và con tim, hay chỉ thêm đau khổ và quằn quại. Mà thật ra thì tớ vẫn chan hòa với mọi người, quý mến và thương yêu con người, cảm kích trước những quan tâm ấm áp tình người, và nếu có thứ nào đó thực sự gọi là “thương yêu mình hơn tất cả” thì tự nó sẽ chạm vào tớ mà thôi.

K.k có biết không, tớ không cố tìm mọi cách để đạt được ai đó, cũng không cố gắng đóng cửa trái tim với bất cứ ai cả, chỉ là tớ đang làm theo trái tim mách bảo mà thôi. Mọi thứ thượng đế đã sắp đặt cả rồi, ta không phải làm cái gì bằng lí trí, vì thượng đế không gửi thông điệp của mình bằng đường lí trí đâu.
K.k biết không, chính thời gian lâu dài và bền bỉ mà tớ dành cho tình yêu với người ấy đã giúp tớ hiểu rõ hơn tình cảm của mình. Tình yêu rất dễ nhầm lẫn, và một trong những nhầm lẫn mà tớ sợ nhất là “muốn có được ai đó, muốn chinh phục ai đó, vì cái tôi của mình” hơn là “thực sự yêu một ai đó”. Giờ thì tớ có thể bình yên để làm việc và tận hưởng nhiều niềm vui của cuộc sống, dù trong lòng tớ có một dòng chảy lúc nào cũng âm ỉ, dòng chảy mang tên nỗi nhớ, tớ có thể chỉ nhớ thế thôi và tớ im lặng chứ tớ không nhắn hay gọi điện cho người ấy nữa, ai cũng cần khoảng không gian riêng, nhất là khi người ta chưa yêu mình như mình yêu người ta. Giờ tớ không thấy thất vọng và sụp đổ kinh hãi khi biết người ấy có tình cảm với các cô gái khác, vì tớ biết quý trọng chính bản thân mình, tớ biết chắc tớ tốt, tâm hồn đẹp và tớ là một bản thể tinh tế hơn những cô gái đó, thời buổi này kiếm người như tớ cũng khó lắm. Tớ chỉ khẽ cười (khá đểu) nếu người ấy kể về những cô gái khác. Tình yêu thực sự khiến bạn không quan trọng hóa gì lắm mọi thứ khác ngoại trừ chính bản thân người mình yêu, rằng hôm nay người ấy vui hay buồn, người ấy còn ho hay không, sao hôm nay trời nóng mà người ấy mặc áo khoác, tóc hôm nay chải ngược à, … Tình yêu khiến bạn cười hết một buổi sáng chỉ vì một tin nhắn đầu ngày là chúc tớ một ngày vui, chỉ vì được ngồi bên cùng nghe piano và nói lảm nhảm, vì lâu lâu nghe nhạc chuông “Như chưa bắt đầu” thì biết là người ấy gọi, và bất cứ bài hát nào về tình yêu cũng khiến tớ nghĩ đến người ấy một cách ngọt ngào như vỗ về, như xoa bóp tâm hồn, như mình đang rất “thơ”, rất “lãng đãng”.
11062012721
Có lẽ điều tớ được nhiều nhất, là được sống với hiện tại. Dù sao thì tớ cũng rất cảm kích trước sự quan tâm của K.k, rất xúc động khi tình yêu của mình không đến được với nơi cần đến nhưng lại làm một tâm hồn khác khó hiểu và quan tâm đến nỗi gửi cho tớ một tin nhắn như thế vào đêm khuya, làm khơi gợi trong tớ biết bao suy nghĩ, để tớ nhận rõ hơn chính mình, nhận rõ triết lý sống mà tớ đang theo đuổi. Lại ngủ thật ngon nhé K.k.


Thẻ Technorati: ,

10 tháng 9, 2010

Sắp đi làm.

Bận rộn quá, chạy cả ngày ngoài đường, giờ dồn lại cả đống bài của các anh chị, mà mệt đọc không nổi nữa.
Thứ 2 tuần tới mình sắp đi làm ở Vietin Thủ Thiêm. Cảm thấy nhiều niềm vui và cũng nhiều thách thức.
Vui vì môi trường ở chỗ mình làm cảm giác thông thoáng, sạch sẽ, đỡ hơn trung tâm, lại là một đô thị mới. Những tòa nhà đẹp ở đây gợi lên cho mình những ước mơ, ước mơ rõ ràng và có thể thực hiện được.
Gặp và nói chuyện với những người giỏi cảm thấy mở mang nhiều điều.
Giờ phải gánh vác cuộc sống của thêm 1 đứa em, giờ không còn mình mình ở Sài Gòn nữa, cảm thấy mình trách nhiệm nặng nề và thiêng liêng lắm. Lần đầu tiên mình biết được cảm giác, dù mình lo và bùn, nhưng không được thể hiện ra, vì nếu thể hiện ra sẽ làm em nó mất tinh thần, làm nó buồn, phải luôn luôn an ủi, tạo cho nó động lực.
Hôm nay đọc được câu này hay nên cũng ghi lại vô đây, đúng là con người mà sướng nhất vẫn là con người được học nghệ thuật, chứ không phải con người học để kiếm tiền. Thế hệ mình đang phải học để kiếm tiền, vậy đến thế hệ nào của con cháu mình sẽ có thể học nghệ thuật, mà không phải lo cơm áo gạo tiền. Câu nói thế này: «Tôi phải học chính trị và quân sự, để con tôi được thảnh thơi học toán 
và triết. Con tôi phải học toán, triết, kinh tế, và các môn khoa học kỹ 
thuật khác, để cháu tôi có quyền học các môn nghệ thuật»

8 tháng 8, 2010

Xem xong phim Gia đình là số 1

Không thể nào mô tả hết cảm xúc đã trải qua khi xem hết phim này.
Có những lúc cười rũ rượi, có những lúc buồn, lúc cảm động.
Xem mấy tập cuối cứ khóc đi khóc lại.
Tình yêu cao đẹp, tình yêu chân thành, tình yêu lung linh... tất cả làm mình muốn được hoá thân vào nhân vật, được sống trong phim. Mình muốn quên hết cuộc sống này, quên hết lo toan phiền muộn, quên hết cái khốn cái khó chịu trước mặt, quên hết những suy nghĩ thường tình.
Mình cũng không muốn hoài bão mơ mộng cao xa, không muốn dính đến chứng khoán, tín dụng, và những mớ tin tức kinh tế loạn xạ. Chỉ muốn sống giản đơn, cốt làm sao cho tình yêu luôn đong đầy là được, vừa đủ để sống thôi. Nhưng mà ngẫm lại thì nhân vật Chun-ha trong phim đã chơi chứng khoán thành công, và khẳng định được vị trí của mình trong gia đình, có thể đưa vợ con đi ăn quán sang và đi du lịch cũng hay đó chứ.
Giờ mình cảm thấy việc so sánh với những người mà mình cho là thành công hơn mình, giỏi giang hơn mình là một điều cực kì phí phạm. Mỗi người ở vị trí con đường của mình, không ai có thể biết ai sướng, ai hạnh phúc hơn ai, mỗi người đều có những niềm vui, nỗi buồn riêng, v.v...Nếu mình đi so sánh với người ta tức là mình đang làm cho chính cuộc sống của mình bớt hạnh phúc.
Sống hết mình, tìm cho mình những niềm vui, yêu thương mọi người và tận hưởng những giây phút bình yên.

16 tháng 7, 2010

Tản mạn cuối tuần

1. Nữ tiên tri Vanga
Sáng nay dậy trễ, vì hôm qua thức khuya quá, vì sao thức khuya? Tối hôm qua đứa bạn giới thiệu về nhà tiên tri Vanga, đọc một hồi và xem một hồi thì thấy không còn gì hoài nghi về sự thật cũng như khả năng kì lạ của nhà tiên tri này, nhưng có điều là các dự đoán từ năm 2010 trở đi chưa hẳn đã là của nữ tiên tri, và theo tôi chắc chắn là không phải. Thứ nhất, nhà tiên tri là người có tính cách mà không dễ gì nói những điều mà bà biết là kinh khủng với những người xung quanh, vì bà biết sẽ làm họ lo lắng, trật tự của thế giới xung quanh bị đảo lộn. Thứ hai là, trong quá khứ đã có những lúc bà tiên đoán về những sự kiện xấu như vụ chìm tàu ngầm Kursk của Nga, vụ 11-9, nhưng ngôn ngữ mà bà nhận được từ thế giới siêu nhiên để truyền đạt lại cho mọi người luôn ở dạng như các mật mã, và thường thì người ta không hiểu điều đó có nghĩa là gì trước khi nó thực sự xảy ra. Thứ ba, tôi thấy có một điều lạ là, trên trang wikipedia tiếng Anh, http://en.wikipedia.org/wiki/Baba_Vanga thì thông tin về những tiên đoán của bà về thời đại của chúng ta cũng chỉ đến năm 2010, về việc chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng bài viết cũng nói rõ là không chắc có phải đúng là lời của bà Vanga hay không; trong khi wiki Tiếng Việt, http://vi.wikipedia.org/wiki/Baba_Vanga thì lại có 1 list các sự kiện cho đến tận năm 5079. Trong khi các tin bài khác trên wiki tiếng Việt thường là được dịch từ tiếng Anh ra, hoặc là không có đủ như tiếng Anh. Không biết có ai có thông tin gì hơn về việc này không?

2. Tu
Sáng nay thức dậy, tôi nằm suy nghĩ rất nhiều về nhân quả. Và lắp nối các sự kiện xung quanh mình. Nhiều lúc tôi thấy mình bạc nhược vì đã không lên tiếng mỗi khi thấy điều khó chịu trong căn nhà này, bọn trẻ không bao giờ đổ rác, chúng lau nhà luôn chỉ lau một nước, chúng dùng loa ngoài rất to để coi phim ngay cả khi tôi đang viết lách, chúng không tôn trọng giấc ngủ của người khác. Và tôi tự hỏi có phải tôi bạc nhược? Nhưng tôi luôn thấy rằng ông Dale Carnergie nói rất đúng, không bao giờ mình lên án người ta mà người ta thấy mình đúng, cho dù mình đúng rành rành, có thể người ta làm theo nhưng tâm người ta không bao giờ phục mà người ta chỉ căm chỉ thù mình. Mà tôi cũng chưa đạt đến trình độ là có thể dẫn dụ người khác như ông Dale Carnergie, vậy tôi phải đọc lại cuốn sách đó. Và tôi vấn chăm chỉ làm những công việc dọn dẹp lau chùi, đổ rác và nhẫn nhục. Khi làm như vậy, tôi nhớ đến hai người, một là đức Phật, hai là Tư Mã Ý. Đức Phật đã dạy, khi người ta xấu với mình, người ta tạo cho mình khó chịu, thì thật là mình phải cảm ơn người ta vì người ta đã cho mình điều kiện để tu, nếu mọi sự đều tốt đẹp và theo ý muốn của ta thì không còn gì để mà tu nữa. Ông Tư Mã Ý cũng là một tấm gương về sự khiêm tốn và nhẫn nhục. Lúc ấy tôi đang chà ban công, từ việc nhớ đến ông Tư Mã Ý, tôi nhớ đến cả câu chuyện đứa con út của Tào Tháo bị giết, v.v... và tôi quên hẳn mệt mỏi, kiểu như tôi đang đọc truyện chứ không phải đang làm việc.

3. Giải pháp
Việc tìm giải pháp là việc tôi ưa thích. Chuyện gần đây nhất là việc, làm thế nào để giúp anh ôn thi TOEIC trong vòng 1 tháng. Lúc đầu thì tôi nghĩ, mọi sự là do bản thân anh thôi, có ý chí thì sẽ làm được tất cả, còn như đã không có ý chí thì không làm được gì hết dù có cách gì đi chăng nữa. Nhưng một lần quan sát anh học thì tôi thấy không ổn tý nào, có những điểm ngữ pháp anh không nắm được, từ vựng thì cứ nhầm từ này sang từ kia, ví dụ afford mà cứ nghĩ là "ảnh hưởng" tức affect, khi luyện nghe thì rất mau nản, khi nghe 1 2 lần mà không nghe ra thì đòi xem transcript ngay, chứ không chịu kiên trì ghi các từ nghe được ra giấy, rồi nghe focus và lấp dần chỗ trống, v.v..., tôi muốn giúp anh nhưng ko có địa điểm để học cùng mỗi ngày, vì học tại nhà trọ của đứa nào cũng phiền những người xung quanh. Vậy là chúng tôi quyết định mua loa ngoài dùng pin kết hợp với điện thoại để làm bài nghe, và sẽ học ở công viên.

4. Nếu gõ "những lợi ích của" vô goole và đọc thì sẽ thấy lợi ích của của rất nhiều thứ, ;))

2 tháng 7, 2010

Tôi học bơi.

Bỏ qua những chuyện việc làm và làm việc, đang bị ốm rồi, nghe bản Eternal Flame, thấy nhỏ bạn bảo nó đang học bơi, mình sực nhớ lại chuyện học bơi của mình, kể cho vui.
Lúc ấy là thời gian đi thực tập, rảnh quá nên đi học bơi, thực ra là việc đã muốn làm từ đầu năm 1 mà cứ lần lữa mãi mà nhất là vì mẹ không muốn mình đi học bơi vì nước đầy clo, và hệ lụy các vấn đề khác về hô hấp. Mẹ lúc nào cũng thế, và cứ hứa rằng lúc nào sẽ cho con đi biển chơi dài ngày để tập bơi cho lành, nhưng mà chỉ khi ở biển mới được bơi thì chán thiệt, kì thật là cũng chẳng có kì đi biển nào như mẹ đã hứa.
Khoản đi học bơi lúc đầu mình nghĩ mình sẽ ngại lắm, nhưng lúc vô hồ bơi rồi thì thấy lúc nào cũng hãnh diện, vì tự nghĩ rằng mình đẹp.
Thế là chăm chỉ luyện tập, và cố nuốt từng lời thầy dạy. Mình thường học lúc 6h sáng. Nói chung qua một thời gian thì mình cũng nắm những bước cơ bản. Có những lúc mình cũng làm sai cái này cái kia, ví dụ lúc lặn xuống hồi đầu toàn thở ra bằng miệng, thay vì bằng mũi. Nhưng theo thói thường mình suy nghĩ rất nhiều nếu mình không làm được như người ta và cố tìm hỏi người này người kia sao mình lại sai. Thấy cái cách sống của mình nó cứ nặng nề sao đó. Cuối cùng thì nói chung là cũng làm được những điều cơ bản. Nhưng mà nghỉ học cũng nhiều, vì nhiều buổi không dậy nổi, có 1 tuần thì bị ốm. Rốt cuộc lớp học kết thúc từ lâu mà mình còn 1 đống vé bơi. Bây giờ thì đã biết cách bơi nhưng dễ bị đuối sức quá, bơi được hết bề ngang của cái hồ nhỏ là thở như cấp cứu đến nơi.
Vì còn nhiều vé quá, nên mình quyết định làm như mình vẫn đang học bơi, tập ở hồ nhỏ xong sang hồ lớn tập đứng nước, tất nhiên có dùng phao vì mình nhát lắm. Một hôm, thằng quản lý hồ bơi lớn lớn tiếng với mình vì nó nói lớp học bơi của mình kết thúc rồi, mình không được qua hồ lớn nếu ko biết bơi, mà nếu biết bơi thì không được dùng phao. Vòng vo với nó một hồi không được đành xuống nước mong nó thông cảm cho mình mượn phao nốt hôm nay. Lúc xuống hồ lớn rồi mình vừa tập bơi mà chỉ muốn rơi cả nước mắt. Mình từ trước giờ đều thế, chỉ va chạm với ai một chút là muốn khóc rồi, thấy mình yếu đuối chết đi được. Mình cũng thấy cuộc sống sao toàn gặp những người muốn ăn hiếp, muốn làm người có quyền nạt nộ người khác, chứ hiếm gặp người tạo điều kiện, muốn giúp đỡ người khác.
Hôm nay lại cảm, không đi bơi được, cái áo bơi mới hôm trước đi bơi cứ tốc lên, hôm nay cũng đem đi sửa rồi, 1 tuần nữa mới lấy được.
Nói đến sự khó thở của cuộc sống, lại nhớ đến hàng đống những thứ khó chịu khác của ngày hôm nay. Mỗi lần trải qua sự bắt nạt của người khác, mình lại tự hứa, thêm 1 lần nữa xem, thêm 1 lần nữa đụng đến tôi xem, tôi sẽ không im lặng nữa, nhưng rồi khi chuyện xảy ra, mình lại cho là chuyện bé quá, không nhẽ mình lại nhỏ mọn đến mức làm to cái chuyện như vậy. Chao ôi, sao đúng lúc mình viết cái đoạn này, bài Gió lại vang lên làm tăng cường độ cảm xúc thổn thức.
Con nhỏ hỗn xược ở chung phòng với mình đang tâm cướp đi cái gối ôm trong khi mình đang ngủ trưa dù cái gối không phải của nó mà của đứa khác. Nó chẳng biết trên dưới gì nữa, và không tôn trọng giấc ngủ của người khác. Sống trong căn nhà này mình cảm thấy như sống với những kẻ vô tâm và vô hậu, dù mình đã cố rất nhiều để giúp đỡ, đon đả và quan tâm chúng nó.  Chuyển chỗ không biết bao nhiêu lần, khổ quá...Không biết bao giờ mới ổn định cái chỗ ở, tìm được người hợp với mình sao khó quá. Nhiều lúc muốn cưới chồng, mình và anh về sống chung một mái nhà, tha hồ nấu ăn...
Thằng cha coi xe của bưu điện thu mình 2000 trong khi rõ ràng bảng đề 1000.
Thằng cha coi xe của BIDV Sài Gòn bắt mình qua gửi ở chỗ tốn tiền thay vì chỗ dành cho khách hàng khi thấy mình đến nộp hồ sơ, con nhỏ GD viên thì xấc láo chưa từng thấy khi anh hỏi có mở thẻ VISA ko, làm mình hết muốn làm cho NH nhà nước, tiếc bộ hồ sơ quá, đôi lúc nghĩ, biết đâu mình vô đó cải tạo được bọn vô học này nhưng mà thấy cái bộ máy nó như cái gông đè cổ, mình làm vậy chỉ thiệt mình, v.v...
Học bơi mãi rồi mà sao cứ bị đuối sức khi bơi giữa quãng thế này....?