14 tháng 3, 2016
Một ngày đẹp trời
9 tháng 3, 2016
Ngày mưa trên đồi hoang (viết ngày 5/2/16)
Một đêm tâm trạng rất chùng
26 tháng 3, 2015
Chuyện tình yêu số 1
14 tháng 12, 2014
Nghĩ về những bông hồng
9 tháng 11, 2014
Người đã về rồi
Ơ nhưng sao mình cứ viết, à tại vì mình bị khùng. Xưa giờ mình vẫn khùng, cho nên mình chưa lấy chồng được. Làm trụ cột gia đình mệt lắm, khó lắm chứ chẳng phải chuyện chơi. Ông bà ta cứ bảo đàn ông trụ cột gia đình chứ mình là mình thấy phụ nữ mới là trụ cột. Vừa phải làm việc để đóng góp về kinh tế, vừa phải chăm sóc cơm áo cho chồng và con, vừa phải dạy con học và trang trí nhà cửa, lại phải lo giữ chồng nữa.
Ơ nhưng nói chuyện lấy chồng làm gì nhỉ, đang định nói chuyện anh Ấm mà.
Anh ấy về Hải Phòng không thèm chào mình một câu, lại chỉ nói chuyện ấy với bạn cùng nhà với mình, trong khi bạn ấy chỉ mới biết anh ấy thông qua mình, mình nhớ ngày xưa mình phải mất mấy tháng ròng ảnh mới accept friend trên Facebook mà. Lúc đầu mình định giận rất nhiều.
Nhưng mình nghĩ lại, mình giận như thế là mình vì bản thân mình chứ không phải vì ảnh, không phải là vì mình thương ảnh. Ảnh về HP chắc là tốt cho ảnh nhiều, nên ảnh mới quyết định thế, nên thôi, mình cũng chả giận gì nữa. Trong cùng một thành phố thì cũng thế, ở một thành phố khác thì cũng thế, cứ dõi theo nhau qua Facebook cũng được rồi. Sự gặp gỡ không có nghĩa lý gì mấy. Đôi lúc mình thấy ảnh như là hiện thân cho cái đẹp và sự thuần khiết, sự trong veo một nhân cách dịu dàng, còn mình chỉ là kẻ phàm phu con trẻ. Không có chuyện trò, mà cứ ngắm nhìn có lẽ tốt hơn. Alo, alo, Ngọc Tròn gọi thánh thần và đại bi hội thượng phật bồ tát, mong cho con giời ấy sớm viết được tác phẩm đẹp, đẹp theo nhãn quang của chính người ấy.
Ơ nhưng mà mình cũng mong sao mình không xài Facebook nữa, lẩn đi đâu đấy thật dài thật lâu, rồi một ngày trở lại, thành một con ác quỷ thật sự, hoặc là không bao giờ trở lại cũng được. Cơ mà cũng không thế được, muốn viết về con người, phải ngắm nhìn con người.
Trở lại chuyện Ấm, hôm mình buồn chuyện anh Ấm, mình tỉ tê với Quỳnh, bảo là anh ấy về HP thật rồi. Vậy mà Quỳnh còn ngô nghê hỏi, cậu còn muốn gặp lại anh ấy không, rồi gửi link sự kiện "Những triệu chứng" cho mình, ý Quỳnh là Ấm đã đánh tick vào là anh ấy sẽ đến sự kiện đó. Ối dời ơi, anh ấy đã về HP thật rồi, sao cậu còn mơ màng, anh ấy chỉ đánh tick vào để cổ vũ và quảng bá cho nó thôi, một sự kiện nghệ thuật và điện ảnh mang tính độc lập cần được cổ vũ, do thiên tài quấn tả gì đấy các thứ chủ xướng cơ mà.
Thôi, xin chào. Xuất hiện những triệu chứng rồi đây.
5 tháng 10, 2014
Những gặp gỡ
Được ngồi ở trong khoảng cách dưới 1m với người mà cách đó 1 tháng mình vẫn xem là một thần tượng rất xa vời, mắt tròn mắt dẹt rồi cười hô hố ngặt nghẽo bởi cách người ấy mô tả điệu bộ rất chi là trực quan về những điều quái gở.
Được nghe những câu chuyện mà từ câu chuyện ấy, bạn biết một người đã sống như thế nào, đã vượt qua những điều gì, đã đau khổ vì những điều gì, những kỷ niệm vui buồn đã từng đi qua, ngắm khuôn mặt của họ khi họ nói, khi họ biểu hiện cảm xúc, nhìn họ hồn nhiên diễn tả một đam mê sở thích trong quá khứ, điều đó đủ làm cho cơn thèm người trở nên no nê một cách tao nhã và việc ngắm con người trở thành một sở thích tao nhã.
Bạn muốn, tôi muốn, gặp gỡ hôm nay của chúng ta, là do chúng ta đang đi cùng về một hướng.
Lạy Chúa, amen thánh thần và Đức Phật, con thấy vui vì mình được sống, con thấy vui vì con đã được làm người.
10 tháng 3, 2014
Thuyết lượng tử và những trò lố của Ngọc, Châu và chuột
Cảm giác ăn no xong, đọc đọc gì đó đến mỏi mắt rồi ngả lưng trong căn phòng của mình ngủ một chút thiệt là thích thú quá đi mất. Nhu cầu căn bản khi bị mất đi rồi có lại cũng đủ khiến người ta sung sướng. Thêm đêm hôm qua là khoảng 4 đêm tôi không được ngủ đàng hoàng. Đêm thứ nhất tôi mơ thấy 1 đàn chuột, đêm thứ 2 và đêm thứ 3 tôi nghe rõ tiếng con gì sột soạt dưới gầm, và đêm thứ 4 như thế này:
19 tháng 7, 2013
Không biết làm gì thì đành thở thôi!!!
30 tháng 6, 2013
Thân gửi cô nàng tháng Sáu
21 tháng 6, 2013
Olive Cafe
Tình đầu, tình cuối, tình đơn phương, sao mãi chẳng thấy tình ta?
Em bảo anh ngồi gần mà sao anh cứ ngồi xa?
Thì đành trộm ngắm những lúc anh không thấy,
Rồi vờ xa xăm, vờ ngậm tăm nếu biết anh để ý.
Đôi lần chạm mắt mà ta chẳng dám nhìn lâu,
Sợ tình vội đến, tình sẽ vội bay mất,
Cứ để tình chông chênh, tình lạc lối, tình chưa về bên ta,
Tình sẽ còn mãi, tình chẳng bao giờ phôi pha,
À nhưng mà, phải chăng lời tỏ tình anh đã nói
Nói như đùa, và em cũng cứ cho là đùa.
Anh đã cười nhiều, đáng yêu nhất trong những lần gặp mặt
Rồi anh hát theo những bài hát tình ca
Còn em nghiêng ngả bồng bềnh, nghiêng ngả bồng bềnh…
Nến chưa tắt và nhạc vẫn ư a…
Lọ Lem phải về, ta đành chia đôi ngả
Một đôi giờ trong những lần như thế,
Một trời khoảnh khắc – em mãi gói ghém, gập mở và ngắm nghía
Mỗi khi em nghĩ đến tình ta…
9 tháng 6, 2013
Lại buồn (1)
Đôi lúc lại tự mình hoặc là cho người khác cơ hội làm đau mình một cách thảm thương, đến nỗi không thể rời khỏi được những suy nghĩ và nỗi buồn đó, rất muốn ngồi tĩnh lặng để phân tích tình hình một cách lí trí là cần phải tiếp tục như thế nào để có thể vui vẻ và hài hoà với thực tại. Nhưng lúc nào cũng vậy, Osho vẫn nói đúng, cần có thời gian để chờ đợi cảm xúc ấy đi qua.
Cứ hành động theo ước mơ và hoài bão.
Cứ vui với nhau nếu vẫn còn có thể vui, vẫn còn có sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau.
Cứ gặp gỡ những người mới, cho mình và tất cả mọi người cơ hội để tìm thấy một nửa. Bỗng nhớ câu nói rất vui của mấy đứa 9x thú vị mà mình biết, ai cũng có một nửa của mình, nếu chị đang không có, chưa nhận ra, chưa tìm thấy ai là một nửa của mình, thì chắc chắn ở đâu đó, cũng có một người đang loay hoay chưa tìm thấy một nửa của mình, yên tâm đi…
Cứ làm bất cứ cái gì mà cho rằng tốt cho sức khoẻ.
Cứ im lặng và rúc thật kỹ vào chỗ nào tuỳ thích nếu lúc nào thấy buồn đến không thể chịu đựng nỗi.
Chỉ là yêu bản thân mình thôi mà sao thấy khó kinh khủng đến thế, muốn khóc quá…
6 tháng 6, 2013
Viết về người dạy phương trình hàm hay nhất Việt Nam (viết ngày 18/3/2013)
Tối nay tôi bị gây tò mò bởi cái thể loại teen và trendy mang tên Confession, hết một ngày làm việc và đi học vừa mệt vừa vui và cả rối rắm bởi những trăn trở của cái tuổi hăm mấy dở dở ương ương, trong căn phòng trọ chật hẹp và ngổn ngang, tôi ngồi ăn xì xụp, quạt phù phù, nhạc du dương và đọc HVGL Confession, thấy cuộc sống đẹp biết mấy, tình yêu lúc nào cũng là chất liệu không thể thiếu được để người ta sống, người ta vượt qua và người ta bay. Tình yêu học trò, tình thầy trò, tình bạn… thật đẹp biết bao, và có những tình cảm chẳng thể định nghĩa, chẳng thể gọi tên được.
Bao kỷ niệm trong tôi về một thời cấp 3 ngốc nghếch khờ dại chợt ùa về, thầy cô, bạn bè, rất nhiều. Nhưng tôi muốn dành những dòng đặc biệt này cho một người đặc biệt, mà tôi biết rất khó có cơ hội để người đó có thể đọc những dòng này.
Bắt đầu từ đâu nhỉ…
Giá như cái phong trào này bắt đầu từ cách đây 6 năm, khi tôi mới vào đại học, thì có lẽ tôi có thể viết nhiều hơn và dạt dào hơn. Thế rồi dòng đời với bao hoài vọng tuổi trẻ, những bước vào đời vất vả và gai góc, những tình cảm lứa đôi không như ý, trí nghĩ của tôi về người ấy có lẽ không còn nguyên vẹn và sáng trong rực rỡ như ngày nào.
Đó là một người miệt mài làm việc và nghiên cứu khoa học với lửa đam mê tuyệt vời nhất mà tôi biết, một người làm toán, dạy toán và viết sách toán say sưa nhất mà tôi có thể thấy ngoài đời thực. Người có bài giảng khởi đầu về khái niệm “giới hạn” vốn rất gai góc trở nên gần gũi, giản đơn và dễ hiểu nhất mà tôi từng biết, người thích thú với những đánh giá lắt léo chẳng hiểu từ đâu để giải những bài toán bất đẳng thức.
Người mà hễ gặp phụ nữ thì lúng phúng chẳng biết nói gì, mặt cứ đỏ lựng lên. Người ấy không thân thiện với học sinh theo cách thông thường, hiếm khi trò chuyện và tưởng như người ấy khô khan và khó gần. Nhưng có biết đâu rằng, người ấy đã luôn quan tâm và để ý đến từng đứa trò nhỏ và ngó bộ im im vậy mà người ấy biết hết đó, để rồi đôi khi người ấy có những nụ cười tếu táo mà tôi thấy nhớ da diết.
Giờ này, hình ảnh khuôn mặt khó chịu chẳng bao giờ cười, vóc dáng lùi xùi với cái áo khoác đi bộ trên sân trường đầy nắng để vào lớp giảng và cả những cái lắc đầu không hiểu là vì chưa bằng lòng với một bài toán, với học trò hay vì thói quen… vẫn in mãi trong tâm trí tôi. Được sự dạy bảo và tiếp xúc, để ý người ấy nhiều, tôi hiểu, từ sâu thẳm, đó là một người chân tình, chân phương, một người sống rất thật, và dường như chẳng bao giờ biết đua chen, tất cả chỉ là toán học và những đứa nhỏ.
Sự kính trọng và thần tượng hoá, sự quý mến đặc biệt, tôi ngu ngốc ngày ấy đã ghi dấu tất cả những gì có thể về người ấy vào tâm trí mình. Đi đâu, tôi cũng cố làm sao đi qua cho được cái con hẻm vào nhà người ấy, có hôm đi học thấy người ấy từ xa chạy xe máy vào trường, tôi cũng phi xe đạp thật nhanh chỉ để có thể gặp và cuối đầu chào người ấy để rồi khi nghe tiếng xe đạp lọc cọc vội vã phía sau, người ấy tò mò ngoái nhìn thì tôi đã không giấu nỗi sự xấu hổ thẹn thùng. Tôi thậm chí lúc ấy cố thuộc lòng biển số xe, nhãn hiệu xe mà người ấy đi. Và nhớ nhất là, những ngày mài quần ở những băng ghế vô tình chỉ để làm toán từ 1h trưa đến 6h chiều, hay là 9h tối, ngày tết cũng đem một mớ toán về giải, người ấy bảo ráng làm đi, “thầy mua bánh mỳ cho ăn”, thế rồi không thấy bánh mỳ đâu cả, hì hì…
Giờ thì, tôi nghĩ, dù chưa từng nói ra, nhưng tôi nghĩ người đó hiểu tình cảm đặc biệt của tôi, bới ánh mắt học trò chẳng bao giờ biết nói dối và thường rất lộ liễu. Trong cuộc sống sau này cũng thế, có những điều, ta không cần nói ra, nhưng ta biết ta đã dành cho nhau những điều gì thật đặc biệt, và nó sẽ nằm yên ở đó, đẹp đẽ, không gì có thể chạm vào, dù thậm chí nó cũng chưa từng được gọi tên…
3 tháng 6, 2013
Sự học của tôi
Cuối cùng cũng đã rửa xong thau chén, giặt hai thau đồ, phơi kín một dây, chiên chảo cốt lết, lau được cái nhà, giờ ngồi phà phà, chờ mắt díp lại, ngủ đến sáng mai, tự thấy yêu đời.
Đùa chứ không định viết theo lối văn biền ngẫu như thế. Nãy ngồi giặt thau đồ tự dưng nhớ bao nhiêu là chuyện ngày xưa, đầu tiên là tại vì bỗng dưng muốn mua một đôi giày thể thao quá, giờ không còn đôi thể thao nào cả, thèm được mua một đôi đi thật êm chân thật bền và thật đẹp. Xong rồi nghĩ ước chi mình có thể nói với ba mẹ là “con thi được điểm cao thì thưởng cho con đôi giày đó nha” mà buồn cười làm sao. Nhờ hồi xưa đi học không bao giờ bố mẹ nói với mình những câu kiểu như thế, và mình cũng không bao giờ xin bố mẹ như vậy. Học là điều tất yếu, mà thậm chí bản thân mình còn chẳng bao giờ bằng lòng với chính kết quả học tập của mình, chứ chưa cần đến một kiểu động viên như thế từ bố mẹ, kiểu như là học thế thì tạm chấp nhận được thôi, vì dù sao cũng chỉ đứng thứ nhì trong lớp, lúc được nhất lớp thì nhìn mấy đứa nhất khối, nói chung là lúc nào cũng bình bình, nhiều khi người ta nhìn mình ngưỡng mộ, nhưng mà mình không có cảm giác, vì mình biết mình học thua những ai. Có lần được giải ba quốc gia môn toán, nhưng mà tâm trạng mình cũng phình phường thôi, hình như dư âm của sự mệt mỏi, cái căng thẳng vì phải học nhiều thứ cùng một lúc mà thứ nào cũng phải hiểu cho đến ngọn ngành, những ngày miệt mài giải toán đã khuất lấp hết niềm vui thành quả. Cho đến một hôm, mặt đang nhăn nhó, vai thì mỏi, đầu thì nặng, bước vào lớp, thấy thầy dạy toán cùng mấy bạn nam đang bảo Ngọc học trâu thế, thiếu mỗi nửa điểm là được giải nhì, lúc đó mới thấy một chút vinh hạnh, một chút kiêu hãnh.
Bây giờ nhìn lại, vẫn thường hay tự kỷ rằng, mình là sản phẩm của một nền giáo dục lệch lạc, dù suy nghĩ đó có phần hơi quá bi quan. Thiệt ra, học toán nhiều đã cho mình tư duy rất tốt, rất logic trong mọi vấn đề sau này, là tiền đề để mình học tốt các môn như kinh tế học, chứng khoán, phân tích tài chính, kinh tế lượng, kế toán, v.v… Học văn thì khá là chán, thầy cô có vẻ như toàn làm mất đi vẻ đẹp của văn chương và thơ ca bằng cách mổ xẻ nó quá mức, dùng những ngôn từ sáo rỗng quen thuộc để phân tích hết tác phẩm này đến tác phẩm khác, giá như có thể dạy cho học sinh đọc thật nhiều để hiểu cái hồn của tác giả, để chúng nó tự cảm thụ theo cách riêng và thích bình về tác giả nào thì cứ bình, kết quả là cứ học bài nào trong sách giáo khoa thì biết bài nấy, và cứ dùng ngôn từ của thầy cô thì được điểm cao. Học lí thì vì là dân toán, nên mình bực bội nhất cái vụ là lâu lâu thầy lại nói “xem như đại lượng này bằng 0” , “ta bỏ qua yếu tố này, yếu tố kia”, thú thực là chấp nhận những cái xêm xêm, cái gần đúng, những cái di mờ như vậy trong vật lý khiến mình khó chịu kinh khủng, mặc dù biết di mờ cũng là phẩm chất cần thiết để làm thiên tài :)), và thực ra thì vẻ đẹp của vật lý cũng chính là có thể bỏ qua những yếu tố như vậy để xem xét cái tổng quát, cái quy luật bản chất. Đau thương nhất là học lịch sử, học thuộc bài nhiều kinh khủng, toàn bắt học diễn biến các trận đánh mới hãi hùng làm sao, bây giờ nói thiệt là mình không nhớ một tý gì về các đời vua ở Việt Nam ngoại trừ câu chuyện về Lang Liêu với bánh chưng bánh giầy. Học địa lý cũng không kém phần chán ngán, nhớ là đã được dạy rất nhiều thứ, thậm chí về khoáng sản, về ngành kinh tế của các châu lục, các quốc gia, về các loại đất trên khắp Việt Nam, nhưng giờ thì thậm chí vị trí của các nước và các đại dương cũng còn mơ hồ lắm. Ít bữa rãnh sẽ ngồi coi lại mấy cái này. Mình nhớ là hồi mình lập kế hoạch cho những tháng rỗi rãi trước khi vào đại học, mình định sẽ tự học lại về lịch sử Việt Nam, ấy thế mà không hiểu chuyện gì đã kéo mình đi xa mãi. Bây giờ thì mình có hứng với địa lý hơn, hehe, muốn dắt tay một người đi khắp thế gian mà.Túm lại là, có vẻ như việc dạy các môn khoa học tự nhiên ở Việt Nam là tạm chấp nhận được, còn các môn khoa học xã hội thì có vẻ lệch lạc và phản khoa học quá, không gợi ra được cái gì mới mẻ, thú vị và làm mất đi những vẻ đẹp tự nhiên.
Hồi ấy nếu ai hỏi mình thích học môn gì nhất, mình sẽ nói ngay môn thể dục, vì môn ấy không phải vận động đầu óc, được hoạt động chân tay rất thoải mái và tha hồ nói chuyện với bạn bè. Và mình nghĩ vận động là một trong những sở trường của mình. Tiền đề của năng khiếu này là hồi nhỏ, mỗi lần mẹ sai chạy đi mua cái gì thì cũng cắm đầu cắm cổ mà chạy, đến nỗi hàng xóm cũng phải ngạc nhiên, thú thật hồi ấy mình hay chạy, vì mình bị mắc cỡ, khó khăn trong giao tiếp và ít nói, mình sợ nếu mình đi thì mình sẽ chạm mặt những người hàng xóm, và mình sẽ chẳng biết làm thế nào cả, nên chạy thật nhanh để không phải thấy gặp ai cả. Hồi cấp 1 chưa học thể dục gì nhiều, thích nhất hồi lớp 2 chơi rượt bắt chạy khắp sân trường với lũ con trai, rồi có hôm té chảy máu đầu gối, vô lớp, mở cặp lấy kẹo ra ăn cho đỡ đau, :)), hồi lớp 5, điểm thi chính là điểm do việc cân nặng xem có đủ ký, có sức khoẻ tốt hay không, và mình chỉ nặng có 20 kí, mình đã luôn thấp bé nhẹ cân như thế cho đến năm lớp 9 thì phải, sau đó chuyện gì đã xảy ra thì ai cũng đoán được rồi nhỉ, :)). Hồi cấp 2 thì được thầy giáo mời lên tập thể dục để làm mẫu cho cả lớp vì các động tác thực hiện quá chuẩn, hồi cấp 3 thì quán quân về các thể loại chạy nhanh, chạy bền. Vậy nên bây giờ mình có thể tập dancesport nhiều giờ mà không biết mệt. Ham thích thể dục thể thao ngày nào giờ đã biến mình thành một đứa đam mê khiêu vũ. Mọi chuyện nghe có vẻ logic quá.
Bây giờ thì, toán đã và sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong nghề nghiệp của mình, mình đã học toán nhiều thế cơ mà, phải tận dụng nó chứ. Vận động thể chất đã trở thành một thứ đam mê để giải trí, để làm cho mình đẹp hơn, mình khoẻ mạnh, và mình yêu đời. Nhưng điều lạ lùng nhất là, mình lại có ước mơ về chuyện viết lách. Có quá tự tin không, khi mà mình tự cho rằng mình có khả năng tiềm ẩn về ngôn ngữ và sự nhạy cảm trước cuộc sống. Có lẽ, giáo dục trường lớp đã làm rất tốt một chuyện, là lấp liếm đi những gì sâu thẳm nhất, haha…
2 tháng 6, 2013
Ta biết viết gì khi ta không có lối
Giá mà lúc này viết được một bài thơ buồn như bài Ngậm ngùi của Huy Cận, thì hay biết mấy, một bài thơ buồn mà bình yên và lai láng đến lạ lùng:
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! Hãy ngủ, anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...
http://mp3.zing.vn/album/Ngam-Ngui-Chiec-La-Thu-Phai-Duc-Tuan/ZWZ967ZC.html?st=1
Có lẽ bài thơ buồn mà lại ít day dứt, chỉ bình yên và lai láng, bởi buồn đã thường trực từ lâu, buồn nhưng không có lối, buồn mà biết rõ chẳng thể làm gì khác được, đành chấp nhận nhìn vào thực tại ấy, cảm nhận thực tại ấy, buồn để mà chỉ biết ngậm ngùi, để rồi nhìn ra bãi bồi bên sông, nhìn vào vườn hoang, nhìn lên trần nhà , rồi thì quạt cho em ngủ, mong sao em được ngủ với “mộng bình thường”, rồi thì ru em, rồi lại nghe tiếng hàng thuỳ dương cũng buồn xao xác…
Tạm xa rời với nỗi buồn cũng không có lối của chính bản thân mình, tôi thích bài thơ này khi tôi tưởng tượng ra suy nghĩ và xúc cảm của người trai trong bài thơ. Ừ thì anh và em đều buồn, xét đến bối cảnh của bài thơ vào những năm 40 – khi mà tầng lớp trí thức lãng mạn hầu như bế tắc trước thực tại của đất nước và thực tại của chính bản thân mình. Nhưng em hãy cứ ngủ, nỗi buồn này để mình anh mang vác, anh sẽ hầu quạt em, mong sao em có mộng, thì hãy mộng bình thường thôi; anh biết, em cũng như anh “hồn em đã chín mấy mùa buồn đau”, nhưng xin cứ tựa đầu anh mà ngủ, cho những trái sầu rụng rơi, cho em được nhẹ nhõm đôi phần. Đọc bài thơ, ngoài nỗi buồn đến hiu hắt, buồn đến rệu rã, cứ tưởng tượng ra cái hình ảnh ấy, thấy người trai ấy có gì cao thượng, có gì dịu dàng, có gì cáng đáng.
Có một điều chắc chắn tôi biết, chính tác giả đã trải qua những cái nhìn ấy, mới có thể miêu tả cái nhìn của một người buồn chính xác và có sức tượng hình đến vậy, đến nỗi không rõ là tại cảnh chiều buồn làm người buồn, hay tại người buồn trước mà nhìn đâu cũng thấy buồn. Buồn thì hay nhìn xa xăm, nhìn xa xăm thấy con nắng xế đã vàng nửa bãi, cái nhạt vàng của nắng xế buồn lắm, nhìn xa rồi lại nhìn gần, thấy ngoài vườn trinh nữ cũng xếp lá, ai đã một lần thấy những lá trinh nữ xếp lại và rũ xuống, không thấy màu xanh tươi chỉ còn thấy màu xanh già thì cũng sẽ hiểu trinh nữ xếp trông buồn thế nào. Nhìn bãi bồi, nhìn vườn, chán rồi lại nhìn trần nhà, nhện cũng giăng tơ, giăng tơ mà cứ như nhện đang giăng thêm nỗi buồn vào lòng ta…
Haha, bình thơ dở vãi, nhưng mà viết xong chả còn thấy buồn chút nào. Osho nói đúng, cái gì rồi cũng trôi qua thôi, không nằm mãi ở đó được.
24 tháng 5, 2013
Cô đơn
Không hẳn là cô đơn, chỉ là bởi đang nghe bản này của Nguyễn Ánh 9. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Don-Various-Artists/ZW669I79.html
Không hẳn là cô đơn, chỉ là có những nỗi ngán sợ vô hình.
Ngán sợ phải đi qua ai đó, phải xuất hiện ở đâu đó, phải than thở tình trạng của mình để được hỏi thăm, được quan tâm, còn nếu rúc vào đâu đó thì cũng chẳng mấy ai tìm, như thể không có mợ thì chợ vẫn đông. Nhưng mà cũng chẳng có gì đáng để than trách, bởi ta cũng đâu gieo rắc sự quan tâm của ta cho nhiều nơi nhiều người do đó xác suất được nhận lại cũng hi hữu lắm, đó là chưa kể thường thì người ta không thích những gì được cho sẵn, người ta chỉ thích những gì người ta tự kiếm tìm. Đó là cái kiểu mà em với chả út đối với ta nếu ta bày ra quá nhiều sự quan tâm và sẵn có với nó, hay là anh em trai thì sẽ khác? Đó là cái kiểu cậu bạn/em trai bảo rằng nó chỉ thích những cô gái không cần đến nó, những cô sẵn sàng tát vào mặt nó, và những kiểu khác nữa, mỗi kiểu đau lòng một mức độ khác nhau.
Ngán sợ những lá thư ra đi mà không hồi đáp, như thể ta ném đi một quả bóng mà không ai thèm nhặt, bóng rơi bóng rơi, rồi một ngày cô dâu ném chùm hoa ra phía sau mà không ai thèm nhặt trở thành một ngày buồn trong bài Happy New Year. Việt Nam khác các nước phát triển ở đó, sự thiếu phép lịch sự tối thiểu đôi khi gây ra những đau lòng. Khi ta gửi đi một bức thư, nếu cần take action, họ sẽ response action của họ, nếu cần take action nhưng còn vướng mắc, hoặc cần có cái này cái kia, thì mới tới action được, thì họ cũng trả lời tiến độ của action, còn nếu thư không cần action, mà là lời nhắc nhở, thì họ sẽ nói “well-noted, thank you”, cái chuyện trả lời này từ sếp cho đến nhân viên, mà nhất là ông sếp cũng vậy, bất cứ giờ giấc nào cũng thấy ổng mail về rất kịp thời để trả lời vướng mắc của cấp dưới. Chẳng bao giờ có chuyện thư đi mà rơi tõm vào không gian vô hình như kiểu Việt Nam, và nếu ta làm lợi cho họ qua cái mail ấy, thì thôi rồi, cứ gọi là immediate response. Còn Việt Nam thì: thậm chí có lần đặt báo qua mail, và đã nói thẳng rằng, làm ơn viết lại mấy chữ confirm mà đằng kia cứ nhất định là phải im như cái nhíp, đến buồn cười. Là tại nước ngoài: phong cách làm việc rốt ráo, luôn làm hết sự cố gắng của mình, hay vì họ được dạy bảo về cách ta quan tâm đến những thứ xung quanh từ rất bé, hay là tại điều gì đây, hay ở Việt Nam, quan tâm, take care là một cái gì quá xa xỉ, ai cũng phải đứng trên người khác, ai cũng phải là đối tượng được quan tâm, hay là khi nào cần thì mới ơi hỡi đến, còn nếu việc mail hay không mail trả lời không ảnh hưởng gì quyền và lợi ích trước mắt thì sẽ không mail. Sự thiếu tình cảm, vô tình lúc nào cũng song hành với thiển cẩn về lợi ích lâu dài, nghệ thuật giao tiếp là ở chỗ đó, muốn hay hãy xuất phát từ cái tâm.
Nói xa nói gần, thì tóm lại cũng là để nói cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì rồi. Thôi, nghe tiếp bản này vậy http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ai-Dua-Em-Ve-Various-Artists/ZW669I8U.html
19 tháng 5, 2013
Chút gì nhẹ nhàng
Mọi thứ đã trở thành thói quen, nếp nghĩ, nếp sống.
Không có gì phải giằng co, phải thử nghiệm, phải quyết tâm.
Và cơ bản là vì đã hiểu tất cả mọi thứ diễn ra theo quy luật như thế nào, và nếu chuyện này là thế này, thì sẽ dẫn đến chuyện khác như thế nào.
Tất cả chỉ là hiện thực, chấp nhận hiện thực, và hoà hợp mình với hiện thực.
Để rồi lúc này tâm trạng chỉ nhẹ nhàng chơi vơi như bài hát này.
9 tháng 5, 2013
Một cảm giác không chống đỡ nổi
Tháng Năm đã ùa đến, khác biệt và nổi bật, với cái nóng kinh người mà nhiều lúc trí nghĩ tôi cho rằng mình sẽ đầu hàng cái nóng ấy, bất lực hoàn toàn và không bao giờ thấy khoẻ khoắn nổi. Rồi bất chấp một lần thất bại do lau quạt mà làm hư luôn cái quạt, hôm qua tôi vẫn quyết định lau quạt, mặc cho nhỏ em can ngăn. Lần này thì tôi lau quạt nhẹ nhàng như kiểu cầm một miếng mút và đánh phấn lên mặt mình những đường rất ngắn và nhẹ. Thì sáng nay, không rõ là do trời đã bớt nóng, hay do quạt đã sạch mà luồng hơi mát toả ra dễ chịu và trong lành làm sao ấy.
Nhưng có thể… hơi mát đã toả ra từ chính tâm hồn tôi.
Một ngày đáng yêu đã bắt đầu bằng việc ngủ đến đã con mắt và được đánh thức bằng một tràng tin nhắn, có lẽ không có gì dễ thương bằng việc bị đánh thức, từ lúc còn mơ màng cho đến lúc tỉnh hẳn, một cách vô tình hay cố ý bởi ai đó, bằng những tin nhắn.
Cuộc sống là chuỗi những điều bất ngờ, nếu bạn luôn cố tìm một người sinh năm 87, thì có lẽ xx không sinh năm 87 đâu. Nếu bạn nghĩ xx hẳn phải biết khiêu vũ, đầy sự nhạy cảm và lãng tử, thì rất có thể anh ta sẽ không biết khiêu vũ, anh ta cũng không lãng mạn. Và biết đâu đấy, anh ta có thể là người mà bạn đã từng ghét, đã từng tranh luận nảy lửa, đã từng khiến bạn tức phát điên.
Và khi mà cơn bão ấy xô tới, thì bạn chỉ ước rằng, này cậu, đừng có cố liên lạc hay quan tâm đến tớ nữa, tớ sắp đổ rồi. Và vấn đề là ở chỗ, tớ không muốn đổ vì một người như cậu đâu, cậu chẳng có tý nào đáp ứng tiêu chuẩn của tớ cả.
Và khi mà lí trí đã lên tiếng là, đó đâu phải mà người cô hằng mơ ước hả cô chủ, nhưng bạn vẫn không thể chống đỡ nổi cảm giác hạnh phúc, được yên lòng, được dựa dẫm, cảm giác đầy hứng khởi và say mê nếu được đứng ở gian bếp ở nhà người ấy, thì phải chăng là, bạn đã yêu người mà bạn không thích???
Còn quá sớm để nói lên điều gì… nhưng cũng nên viết chút gì khi miệng đã nhoẻn cười và lòng khấp khởi – bối rối, nhỉ?
17 tháng 4, 2013
Nhảm nhí đường về
Đường đã lên đèn, trời sụp tối
Đường ướt lẹp nhẹp. mưa tự khi nào
Một ngày váng vất, em quên mình đang thở
Là đời như thế, hay em sa cơ?
Mưa giáng xuống trần, để lại một tối trời se lạnh
Mưa kiêu hãnh, đến và đi không báo trước
Mưa có ngờ đâu, lòng em đã lạnh tự bao giờ
Đường về một lối, mà tâm sự đã đầy trái tim nhỏ
Chỉ mong một ngày…
Về thấy anh trước ngõ
Thì em nghĩ…
Đời đã như là mơ…
14 tháng 4, 2013
Gãi đầu bứt tóc
Thoạt tiên là nằm phục xuống với nguyên quần áo ở ngoài về, để mặc cho có cơn buồn ngủ nào đi qua và thích cướp lấy thân thể và trí óc này thì cứ cướp.
Thì ra giờ này, không có cơn buồn ngủ nào lai vãng, chỉ có cơn nhức đầu và nặng đầu thôi.
Ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, sign in yahoo rồi ghé qua blog, mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi, lướt lướt xem có gì chưa đọc, rồi thì căng mắt đọc “âm nhạc” của Nhilinh, rồi thì căng mắt đọc một post cũ của meodieu, rồi mở qua nhạc. Bài nào cũng chán, nghe cả trăm lần rồi. Rồi bật mãi bài “Đến với nhau”, bài ấy buồn và chua chát đến thê thảm.
Rồi lục tìm trí nhớ, xem có ai mình đã từng yêu thương, từng thân thiết mà giờ này mình có thể nhắn một tin hỏi thăm, rồi thấy chẳng ai cả.
Rồi cố nghĩ xem mình nên ra ngoài đi đâu, không, thực sự là không muốn đi đâu, dù đã bị mắng là không chịu ra ngoài nên cứ ôm lấy mớ bòng bong của chính mình thôi, nhưng luôn muốn dành cái khoảng không đó cho một người không đáng được chờ đợi.
Rồi cố nghĩ xem mình ham thích và đam mê cái gì, cái gì có thể vực mình dậy để làm một cái gì đó vào lúc này. Cái gì chứa tham vọng, ham muốn, và không thể dừng lại được. Chẳng có gì hết, tất cả đều chán, không thích, không ham, không muốn một cái gì hết, tất cả đều là phù du hết.
Ồ thế thì mình sống để làm gì nhỉ, thì điều này cũng biết lâu rồi còn gì, sống là để trải qua một cuộc khổ thôi, vốn dĩ, bản chất, thật sự, chắc chắn, nó là như vậy, không còn gì nghi ngờ.
Trinh nó cũng đang đi tìm hạnh phúc, bằng những chuyến đi biền biệt, chuyến đi mỏi mòn, ừ thì vui đấy, nhưng liệu có đi được cả đời, chuyến đi nào rồi cũng kết thúc, rồi cũng ngồi lại để suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp.
Thôi thì, lỡ được sinh ra rồi, thì cố chịu mà sống đi vậy.
Suy nghĩ, buồn bã nhiều, ăn uống thất thường, người nóng, bị đau miệng, tối qua còn bị chảy máu cam nữa. Pha một ly trà khổ qua, thay quần áo, dọn lại vài thứ linh tinh, mở hết cửa số, mở laptop, down windows live Writer, viết trên cái này thấy dễ chịu hơn hẳn viết trực tiếp trên blog, và cũng tắt bài “Đến với nhau”, chuyển sang nghe Audiophile.
Thôi thì, cứ thử mở sách vở ra học, cứ làm những điều đơn giản và dễ chịu đi, rồi từ từ cái gì đến sẽ đến thôi, quằn quại nhiều cũng không được ích gì. Cứ lao vào cuộc khổ mà sống thôi.