9 tháng 3, 2016

Một đêm tâm trạng rất chùng

Có những thứ rất bổ, rất giàu calo và nguyên liệu cũng chả có gì nhiều ngoài chính nó và muối, như bơ đậu phộng, nhưng tự nghĩ trong lòng sẽ không bao giờ mua nó nữa, thị ghét bơ đậu phộng vì cảm giác choán lấy họng, đặc quánh và ngột ngạt. Thị ngồi trong phòng, lơ thơ nghĩ đến cảm giác sướng của miệng khi bắt gặp một thứ đồ ăn có vị vừa khớp với nó, với toàn bộ gen của nó và lịch sử môi trường tác động của nó. Vị vừa khớp với miệng là thứ quá cá nhân, đến nỗi chả có cách nào khác ngoài việc dùng nhóm từ phô trương gớm ghiếc vừa xong. Bởi vì tại sao một người lại thấy mỳ tôm ngon kinh khủng cỡ ấy, vì sao một người lại mê ăn chả, một người mê ăn kem và người khác muốn uống coca cola thỏa thích. Thị nghĩ đến một tô mỳ tôm, bất chấp kiến thức về sự độc hại của những các nguyên liệu, thị sẽ cho cả gói bột nêm ấy vào cùng với cả tomyum nữa, thị sẽ cho vài cành rau green spring thái sợi, thị mơ đến làn khói và vị chua của bát mỳ. Rồi thị quả quyết, nếu mình ăn mỳ bây giờ, dám chắc sẽ là cả một đêm dài đầy bụng chả làm được trò trống gì nên hồn. Và thị tắt ngúm hình ảnh về tô mỳ như tắt ngúm những tơ tưởng về các nhu cầu căn bản khác không thực hiện được.

Hôm nay trên đường về nhà, khoảng 8h tối, mưa đã tạnh khô, đường như vừa được ai lau rửa cẩn thận để cho sự ướt còn lại mà không có nước lênh láng, những bóng đèn đường tỏa xuống một sự ấm cúng, mọi thứ trông lặng lẽ, giản dị, trầm ngâm, như kiểu ai làm việc nấy, khiêm cẩn. Thị nghĩ về người đàn ông của mình, về việc gã ấy cười khi thị kể thị mới mua một cái đồng hồ đeo tay đấy, vì ở đây phải cực kỳ đúng giờ, cứ phải bật điện thoại thì phiền quá. Gã nói: "Việc em đi trễ chả liên quan gì đến cái đồng hồ, nhưng dù gì em cũng mua rồi, thì thôi cũng chả sao, miễn em đừng đi trễ là được rồi." Gã phán thị đúng là con nít. Thị nghĩ nếu phải kể những điểm mạnh của gã, thì một trong số đó là responsible, rất có trách nhiệm và chín chắn. Thị đồ rằng nếu một ngày kia, thị vì giận gã mà ẵm đứa con đùng đùng đi ra khỏi nhà trong một đêm trời lạnh, gã sẽ giằng lấy đứa nhỏ và bảo "em làm gì thì làm nhưng không được làm thế với con". Rồi tư thế đi bộ hơi cuối xuống mặt đường khiến thị thấy đôi chân thị rõ hình dáng trong chiếc quần bó thị mặc để tập yoga vừa xong, thị nghĩ đôi chân mình thẳng và đẹp, thị nhớ đến một người phụ nữ khác, người ấy như thể nghĩ rằng mình là người duy nhất có đôi chân đẹp trên thế giới, và tận dụng mọi cơ hội để khoe nó, thế là thị cười nhếch mép.

Nhưng mà vấn đề cốt yếu là những sinh viên có cùng tiếng nói Ả Rập rất có tinh thần đoàn kết và tương trợ. Thị nghĩ, làm cách nào những người ở những đất nước khác nhau như Libia, Seri, ... lại có thể cùng biết tiếng Ả Rập, thị hình dung ra những cuộc hành trình rất dài của một dân tộc, tứ tán về những vùng lãnh thổ khác nhau. Những sinh viên nói cùng tiếng Ả Rập thường xuất hiện ở thư viện, trong những buổi thảo luận nhóm, quẩn quanh ở những bàn ghế gần khu căn tin. Họ bàn luận về bài tập cô cho, dù các bài tập này nộp theo cá nhân. Nhưng điều thị không thích là họ luôn dùng tiếng Ả rập để thảo luận ngay cả những vấn đề học thuật, điều đó theo thị nghĩ là chả lợi lộc gì cho vốn tiếng Anh của họ. Rồi thị nghĩ nếu một nhóm sinh viên Việt Nam thì sao nhỉ, có thể vì mệt quá thì cũng sẽ nói tiếng Việt, rồi thị tưởng tượng ra những từ tiếng Việt ấy. Điều rằng thị không quen chút nào với những suy nghĩ bằng tiếng Việt dành cho những vấn đề học thuật đó khiến dòng suy nghĩ ấy vụt tắt rất nhanh.

Cuối cùng thị cũng về đến nhà và ngồi vào căn phòng có ánh đèn màu vàng. Điện thoại chẳng có tin nhắn gì. Thị đọc blog. Thị thấy ghét kinh khủng những người cố dùng những từ màu mè yểu điệu để tán tình nhau trên các mạng xã hội, không chân thành, không có chiều sâu và cũng hết sức phô vẽ. Thị ghét lắm lắm. Thị cũng cảm thấy rất mệt để bắt đầu việc học ngay, những dòng chữ miên viễn luôn nhảy múa một lúc lâu cho đến khi thị có thể thực sự lao động một cách nghiêm túc. Thị nhấn nút resume để tiếp tục nghe một đoạn hội thoại nói dở của phim Kiêu hãnh và định kiến. Bà mẹ khen ối ôi quả là một tòa nhà đẹp đầy ấn tượng đúng không các con. Thế rồi thôi, thị tắt ngay hẳn. Thị cảm thấy con người "hater" - ghét mọi thứ - trỗi dậy trong thị mạnh mẽ nó xuất hiện cùng với cả một cơn khó chịu nặng nề dâng lên bên trong cơ thể. Thị thèm cảm giác nhẹ nhàng sau một giấc ngủ đẫy đà rồi ánh nắng dịu chan hòa rọi vào phòng, và đồng hồ lúc ấy nên chỉ 7 giờ, đừng muộn hơn thế. Thị thay quần áo, và bắt đầu dọn phòng, cố gắng vét vát một chút thời gian còn lại của đêm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét