5 tháng 10, 2014

Những gặp gỡ

1. Được nhìn thấy cái miệng rất duyên, nói năng rất đầu đũa và duyên dáng ngay cả những điều đơn giản, được thấy, được nghe lời dịu dàng ngay trước mặt. Ôi mình ước chi, mình có thể chép ra tất cả những câu đã từng được nghe.
Được ngồi trong cái quán mà mình rất chi là “xùy khinh bỉ”, chủ yếu là vì ghen tỵ với các bạn văn nghệ sỹ rằng các bạn suốt ngày đến đấy, cuối cùng mình cũng đã đến đấy, dù chỉ là đôi phút nhỏ nhoi chạy biến ra ngoài ở giữa cuộc làm.
Được ngồi ở trong khoảng cách dưới 1m với người mà cách đó 1 tháng mình vẫn xem là một thần tượng rất xa vời, mắt tròn mắt dẹt rồi cười hô hố ngặt nghẽo bởi cách người ấy mô tả điệu bộ rất chi là trực quan về những điều quái gở.
Được nghe những câu chuyện mà từ câu chuyện ấy, bạn biết một người đã sống như thế nào, đã vượt qua những điều gì, đã đau khổ vì những điều gì, những kỷ niệm vui buồn đã từng đi qua, ngắm khuôn mặt của họ khi họ nói, khi họ biểu hiện cảm xúc, nhìn họ hồn nhiên diễn tả một đam mê sở thích trong quá khứ, điều đó đủ làm cho cơn thèm người trở nên no nê một cách tao nhã và việc ngắm con người trở thành một sở thích tao nhã.


2. Trở về nhà khi con hẻm đã vắng hoe, chỉ còn chuột, ánh đèn, vũng nước mưa và nắp cống vỡ, thì thấy em học sinh chạy ra hỏi, cô giáo đi làm hay đi chơi mà về khuya thế, rồi em phụ cô dắt xe vào nhà, phụ cô đóng rầm cái cửa sắt. Khi được đối xử tử tế đủ nhiều, tôi không khách sáo từ chối những sự tử tế nữa, tôi dịu dàng cảm ơn và tiếp nối sự tử tế. 
Đã từng có lúc, tôi hỏi em, điều gì khiến em thích và điều gì khiến em buồn về cuộc sống này. Em nói, em vui vì được đi học, được đi chơi với các bạn, và em không thấy buồn hay ước ao điều gì cả. Tôi chưa thấy ai sống mãn nguyện đơn thuần như vậy, tôi đã tần ngần mãi khi em trả lời như vậy. Tôi đến nay vẫn chưa hiểu sao có người như thế, và hú họa cho rằng, đơn giản vì em đã yêu, yêu một cô bạn gái xinh ơi là xinh, thông minh hóm hỉnh và chúng nó cứ ở bên nhau cả ngày, giản đơn, trong sáng, vui tươi và dịu dàng, tình yêu hạnh phúc lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy tròn đầy như thế. Tôi mong sao hai em sẽ ở mãi giai đoạn tình yêu đó, cuộc đi làm và tiền bạc vài năm vài tháng sau này không làm chúng bớt vui và không ai sẽ phải nói về người kia rằng “bạn ấy đã thay đổi”.
3. Mình nghĩ rằng các nhà văn là những người kiềm chế rất giỏi. Vì mỗi khi bắt gặp một điều gì đấy cần phải được nói ra, họ phải tuyệt nhiên im bặt về cái điều cần được nói ra. Họ giấu sự lên và xuống của cảm xúc vào trong rồi từ tốn nhả ra những tình tiết truyện, từng ít một, rồi đẩy độc giả đến những sự lên và xuống ấy. Cái cảm giác nghĩ đến việc kể về một chuyện gì đấy, một chuyện cần được kể, bằng cách tỉ mẩn sắp đặt, tỉ mẩn nhả ra từng ít một các tình tiết, thế nào nhỉ…? Ồ, bây giờ thì mình nghĩ rằng, không chỉ có sự nhẫn nại, kiềm chế, mà chắc chắn, các nhà văn có sự thích thú, đê mê khi đặt bút ra và bắt đầu chơi với con chữ.
4. Triết lý không phải điều xa vời. Cứ sống đủ lâu một tý và bắt gặp ngày một nhiều những lạ kỳ ở giữa cuộc sống tấp nập này là ta lại nghiệm ra được một triết lý. Hôm nay, em bảo với tôi rằng, nếu tạo hóa cho rằng chị cần phải gặp ai đó, cần phải tương tác với ai đó theo một cách nào đó, thì chị sẽ được gặp người đó đủ nhiều cần thiết để có thể xảy ra loại tương tác đó, sẽ cứ gặp quài, bằng cách này hay cách khác, mọi thứ cứ đưa đẩy đến đó. Tôi nghĩ điều em nói là đúng, nhưng còn hơn thế nữa, việc bạn suy nghĩ như thế nào, định hình thế nào cho cuộc sống của mình, cách bạn mong muốn, cách bạn tiến hóa, cách bạn sống, nó cũng đẩy bạn tới những người cần thiết phải gặp, muốn gặp. Thuyết lượng tử vận động theo cách ấy, qua lại và đẩy mọi sự đến với nhau, đến những hệ quả, không phải theo vòng tròn, mà theo hình xoắn ốc. Và như thế, những người, những điều tuyệt vời mà bạn gặp được hôm nay, phần nhiều là do ý muốn rất mãnh liệt của bạn từ trước đó, một tháng, vài tháng, hay một năm, …

Bạn muốn, tôi muốn, gặp gỡ hôm nay của chúng ta, là do chúng ta đang đi cùng về một hướng.
Lạy Chúa, amen thánh thần và Đức Phật, con thấy vui vì mình được sống, con thấy vui vì con đã được làm người.

4 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui mừng vì bà có những cuộc gặp gỡ thú vị. Nhưng mà sao thức khuya quá vậy bà? Tối qua tui cũng vấp phải một cuộc chồng đánh vợ bên nhà hàng xóm. Tui sợ là cái óc con nít của tui nó sẽ bị đen sì sì và ám ảnh đến phát ngán cảnh chồng con. Nhạt nhẽo quá. Tuy nhiên dẫu sao, tui cũng còn được lây chút khôi hài của bà trong cái vụ "Lạy Chúa, amen thánh thần và Đức Phật...". Haha... Bà cảm tạ tá lả âm binh thế kia chắc HỌ quánh nhau ình chéo trên kia í. Hahahahaa.

      Xóa
    2. Ừ bà, dạo này bận và mệt lắm bà. Nên hễ mà muốn viết cái gì đấy là coi như mất thêm thời gian ngủ. Cái xấu ở đâu chẳng có, thậm chí mâu thuẫn là điều mà ai cũng phải vượt qua, trước sau rồi cũng phải vượt qua. Mong bà một ngày thật vui.

      Xóa
  2. Quớ trời! Nhà mới. Kakaka... Chịu mở cửa là mừng roài. Một thiên niên kỷ bà mới viết cũng chẳng sao. Nhưng cứ để đó cho tui. Đừng có đóng bít chịt (tui mới viết chữ này lần đầu á, haha) làm tui hoang mang.

    Trả lờiXóa