14 tháng 4, 2013

Gãi đầu bứt tóc

Thoạt tiên là nằm phục xuống với nguyên quần áo ở ngoài về, để mặc cho có cơn buồn ngủ nào đi qua và thích cướp lấy thân thể và trí óc này thì cứ cướp.

Thì ra giờ này, không có cơn buồn ngủ nào lai vãng, chỉ có cơn nhức đầu và nặng đầu thôi.

Ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, sign in yahoo rồi ghé qua blog, mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi, lướt lướt xem có gì chưa đọc, rồi thì căng mắt đọc “âm nhạc” của Nhilinh, rồi thì căng mắt đọc một post cũ của meodieu, rồi mở qua nhạc. Bài nào cũng chán, nghe cả trăm lần rồi. Rồi bật mãi bài “Đến với nhau”, bài ấy buồn và chua chát đến thê thảm.

Rồi lục tìm trí nhớ, xem có ai mình đã từng yêu thương, từng thân thiết mà giờ này mình có thể nhắn một tin hỏi thăm, rồi thấy chẳng ai cả.

Rồi cố nghĩ xem mình nên ra ngoài đi đâu, không, thực sự là không muốn đi đâu, dù đã bị mắng là không chịu ra ngoài nên cứ ôm lấy mớ bòng bong của chính mình thôi, nhưng luôn muốn dành cái khoảng không đó cho một người không đáng được chờ đợi.

Rồi cố nghĩ xem mình ham thích và đam mê cái gì, cái gì có thể vực mình dậy để làm một cái gì đó vào lúc này. Cái gì chứa tham vọng, ham muốn, và không thể dừng lại được. Chẳng có gì hết, tất cả đều chán, không thích, không ham, không muốn một cái gì hết, tất cả đều là phù du hết.

Ồ thế thì mình sống để làm gì nhỉ, thì điều này cũng biết lâu rồi còn gì, sống là để trải qua một cuộc khổ thôi, vốn dĩ, bản chất, thật sự, chắc chắn, nó là như vậy, không còn gì nghi ngờ.

Trinh nó cũng đang đi tìm hạnh phúc, bằng những chuyến đi biền biệt, chuyến đi mỏi mòn, ừ thì vui đấy, nhưng liệu có đi được cả đời, chuyến đi nào rồi cũng kết thúc, rồi cũng ngồi lại để suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp.

Thôi thì, lỡ được sinh ra rồi, thì cố chịu mà sống đi vậy.

Suy nghĩ, buồn bã nhiều, ăn uống thất thường, người nóng, bị đau miệng, tối qua còn bị chảy máu cam nữa. Pha một ly trà khổ qua, thay quần áo, dọn lại vài thứ linh tinh, mở hết cửa số, mở laptop, down windows live Writer, viết trên cái này thấy dễ chịu hơn hẳn viết trực tiếp trên blog, và cũng tắt bài “Đến với nhau”, chuyển sang nghe Audiophile.

Thôi thì, cứ thử mở sách vở ra học, cứ làm những điều đơn giản và dễ chịu đi, rồi từ từ cái gì đến sẽ đến thôi, quằn quại nhiều cũng không được ích gì. Cứ lao vào cuộc khổ mà sống thôi.

9 nhận xét:

  1. Ngọc ơi, tôi tên Quỳnh, tôi tình cờ vào blog của Ngọc gần đây và thấy mến luôn vì có đôi lúc tôi nhìn thấy mình trong những dòng tâm sự của chủ nhân trang blog này. Nhất là bài entry này nè, y hệt như tâm trạng của tôi.. cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng.. giống và đồng cảm lắm (thứ lỗi vì tôi vụng về cách nói năng lắm). Xin phép được làm quen và theo dõi blog của Ngọc thường xuyên hơn. Quỳnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng thứ 2 mở mắt ra, tâm hồn đè nặng khi nghĩ đến công việc, đầu tiên cầm cái điện thoại check blog của mình, thấy Quỳnh comment như vậy, thiệt là không có niềm vui nào bằng, ấy vậy mà nguyên ngày nay bận rộn, ko reply Quỳnh được. Rất vui được làm quen với Quỳnh, và mong muốn biết nhiều hơn về Quỳnh, có click vô tên account mà không có thông tin gì mấy, ngoài việc Quỳnh là con gái, sống ở Mỹ, ngành commerce, hihi.

      Xóa
    2. Quỳnh được Ngọc hồi âm cũng vui quá nè. Đọc blog nhiều người lắm rồi, mà tại nhát + mắc cỡ nên hỏng dám comment gì hết á. Cuối cùng gặp được một người sao mà giống mình nhiều đến vậy,im nữa chịu ko được nên lấy hết can đảm viết dài dòng làm quen. hehe
      Q ko có viết blog, toàn lang thang dạo nhà người ta ko hà. ^_^ Giờ bên đó đang là sáng thứ 3.. chắc N đang làm. Q mong N có ngày làm việc suôn sẻ nha. :)

      Xóa
    3. Sống ở Mỹ mà có vụ nhát + mắc cỡ đó hả, hihi. Ngày hôm nay thật mệt và căng thẳng, đọc comment của Quỳnh vài lần mà không viết nổi reply. Tặng Quỳnh bài thơ nè:

      "Thấy người đồng cảm, muốn bước lại gần

      Chợp bước lại gần, sợ dây đứt mất

      Dòng đời tấp nập, đôi chặp ghé ngang,

      Tình thư một bức, tình mãi còn nồng,

      Yahoo, facebook, những thứ dễ dàng

      Cái gì dễ dàng, lại càng chóng phai

      Ngần ngừ ở giữa, ta chọn lặng thinh

      Đợi ngày trước mặt, đôi ta vỡ oà …

      “Đằng sau chữ nghĩa - là em đó sao?”

      Xóa
    4. Bài thơ dễ thương ghê. Ngọc làm hay là sưu tầm ở đâu vậy? Q còn thích cái bài "Chat với anh" nữa.
      À, nói nghe nè, Commerce là chổ Q làm thêm chứ không phải ngành nha. : ) Q còn đi học, nhưng có đi làm thêm nghề thư kí cho hãng phân phối sĩ đồi nội thất. Ngọc đang làm công việc gì vậy? Cuối tuần rồi kìa, thư giãn đi nhen bạn Lãng Đãng. :")

      Xóa
    5. Hihi, tất cả thơ ở đây và thơ N tặng đều là N tự làm đó, bài thơ trên là do đọc comment của Quỳnh nên mới nghĩ ra đó, hihi. N đang làm bên ITOCHU, 1 tập đoàn thương mại của Nhật, trước N làm mảng hành chính - kế toán - nhân sự, vừa mới chuyển sang làm mảng sale-business, cũng đang thư giãn, mà có mấy chiện buồn, cứ ngồi thẫn thờ ra đó thôi.

      Xóa
    6. Thiên Bình đã đi đâu - Mới sáng nay còn thấy - Phải chăng tôi viết gì - Khiến Quỳnh giận hờn tôi - Nếu Quỳnh có hờn dỗi - Xin Quỳnh cứ trách tôi - Dù Quỳnh là chấm nhỏ - Nơi chân trời xa tắp - Nhưng Quỳnh từng qua đây - Tức Quỳnh khuấy mặt hồ - Sóng từ ấy lăn tăn - Sóng chạm vào tôi chấm nhỏ - Hỡi Quỳnh có biết chăng???

      Xóa
  2. "Thôi thì, cứ thử mở sách vở ra học, cứ làm những điều đơn giản và dễ chịu đi, rồi từ từ cái gì đến sẽ đến thôi, quằn quại nhiều cũng không được ích gì. Cứ lao vào cuộc khổ mà sống thôi."

    sao tâm trạng chị bữa giờ giống Ngọc dzữ ta... :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Xuân lớn rùi mà còn giống em à, em cứ nghĩ mấy đứa tuổi hăm mấy như em mới bị vậy chứ, thế tức là chị Xuân tâm hồn còn trẻ lắm đấy, hihi ^^ Nhưng em chỉ mong sao càng ít người có tâm trạng này càng tốt, vì nó thật tồi tệ. Cũng may cuộc sống vẫn trồi sụt, vui với buồn vẫn xen kẽ.

      Xóa