tag:blogger.com,1999:blog-34150102251826019762024-03-05T08:20:09.657-08:00To sustain this life...Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.comBlogger275125tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-70113094681250824352022-06-18T09:30:00.012-07:002022-06-18T10:09:25.354-07:0018.06.22<p> 23:18</p><p>Nguyên một cái đầu đè nặng nhưng tôi chẳng biết làm gì để tháo gỡ khối đá đó trong đầu mình, có lẽ việc làm tốt nhất là hít thở và nằm đợi cơn buồn ngủ tới, ngày mai hi vọng có điều gì đó có thể làm nó tươi mới trở lại. Tôi thấy mệt, nản và như ngày càng sa đọa, đi vào những hố thẳm, như thể có lẽ ta cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng mình là một người kém cỏi, và mình không đủ sức mạnh hay năng lực để thoát khỏi chuyện đó. Dù là làm mẹ hay làm công việc chuyên môn của mình, tôi thấy mình cứ tệ đi tệ mãi, và như thế tôi cũng chẳng có lí do gì để đáng được yêu thương. Tôi thấy mệt mỏi và đờ đần thật sự. Lúc đó là 6h tối, tôi cần tắm cho con và cần nấu cơm, nhà cửa rất bề bộn, tôi căng ra nỗ lực làm cho xong đồng thời trong khi đó phải quản lý con, nhắc nhở - khuyên bảo - giải thích cho những hành động dở ương của tuổi lên ba. Tôi cố không quát mắng hay la hét với nó, nhưng điều đó chỉ khiến tích tụ thêm những lằn khói độc vào trong lồng ngực tôi chờ lúc bùng nổ. Tối về tôi nói chuyện với chồng, anh ấy bảo rằng cứ mặc kệ nó, miễn nó vui là được, tại sao cái chuyện mặc kệ này lại khó kinh khủng, Việc tôi không thể viết thêm được gì nữa cũng giống như trạng thái của cái đầu tôi lúc này, vô cùng căng thẳng nặng nề nhưng không biết làm gì với nó nữa. Tôi đành kết thúc một ngày ở đây.</p><p>23:42</p><p>Vì ngày mai có lịch dạy mà cả ngày lại phải trông Mít nên tôi cần soạn bài một chút thay vì đi ngủ ngay, và lạ thay khi tôi soạn bài, đầu óc tôi tập trung vào bài học đó khiến tôi gần như quên đi cơn khó chịu của mình. Trong bài học có đoạn, không có Internet thì mình sẽ làm gì. Thật ra lí do tôi lãng phí thời gian nhiều vào Internet là vì tôi quá bận và mệt, và khi bận mệt thì tôi sẽ tìm cách giải trí, và thức ăn nhanh cho não lúc này là Facebook hoặc Netflix, cái gì đó gợi sự tò mò háo hức và vui thú ngay lập tức, nhưng càng xem lại càng nghiện và mất thời gian, nhưng não lại không khỏe hơn mà chỉ càng thêm mệt đi nhanh. Thế thì, lúc mệt vì công việc, tôi nghĩ mình nên chuyển sang một số hoạt động sau đây để tái tạo (đừng tự nhủ rằng việc đó chỉ nên làm khi rảnh, mà cần làm việc đó vì nó giúp mình tái tạo khi mình đang bận và mệt):</p><p>- 15 phút tập yoga.</p><p>- 15 phút đọc 1 cuốn sách.</p><p>- 15 phút làm một xác chết.</p><p>- 15 phút làm việc nhà.</p><p>- 15 phút đi bộ ra đường và nhìn ngắm mọi thứ rồi quay ngược trở về nhà.</p><p>- 15 phút vẽ vớ vẩn và nghịch màu.</p><p>- 15 phút soạn những công thức nấu ăn để dán sẵn ở bếp.</p><p>- 15 phút viết linh tinh</p><p>00:07</p><p>Một số việc mình định làm trong thời gian sắp tới:</p><p>- Đọc sách parenting 1 cách tập trung hơn.</p><p>- Học tiếng Trung.</p><p>- Dành tiền mua violin.</p><p>- Đặt mục tiêu viết bài về phương pháp học tiếng. </p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-35361380333874973122022-05-27T10:13:00.001-07:002022-05-27T10:13:31.791-07:00Tối mưa 27/05<p> Đôi lúc tôi mơ hồ thấy một ý nghĩa nào đó của cuộc sống đang bị che mờ đi mà tôi chưa làm sao nhìn thấy rõ tường tận, có điều gì đó sai sai và bức bối. Nếu tôi không làm theo lí trí, tôi sẽ rất mệt và bệ rạc, vì những áp lực và khó khăn xảy ra do sự thiếu lí trí đó, nếu tôi làm theo lí trí, cuộc sống lại càng trở nên tầm thường theo một kiểu gì đó. Tôi kiệt sức và lục tìm vớ vẩn trên mạng, không đầu không cuối, hi vọng nhỡ đâu tôi vô tình nắm bắt được điều gì đó quan trọng. </p><p>Này Long, ông đang ở đâu, sau dịch Covid vẫn khỏe chứ? Tôi nghĩ đến ông là vì vừa đọc xong bài anh Nhị Linh viết về Linda và về Nam Định, quê bố tôi và tôi ở Nam Định. Nơi đó thật sự đặc biệt với tôi, dù tôi mới đến đó hai lần loáng thoáng và qua một vài bức ảnh. Hình như chúng ta lưu giữ trong máu của mình ký ức về nơi đó, tức là nếu mình có dòng máu thuộc về nơi đó, ta có ký ức về nó.</p><p>Tôi ước gì tôi có thể bỏ quách, bỏ tất cả việc dạy đi để toàn tâm chơi với con, bên cạnh con, để con được thỏa mãn tối đa như con muốn, không có sự thỏa thuận hay trả giá nào cả, toàn tâm toàn ý. Có lẽ hết tháng học phí tôi sẽ dừng hết mọi lớp, không lí do, không cảm thấy tội lỗi, coi như duyên của tôi với các bạn học viên đã hết, tôi không thể gánh lên mình việc học của các bạn khi con tôi đang cảm thấy thiếu thốn. Tôi không làm nổi nữa. Tôi muốn ngủ sớm, hoặc đôi khi nếu tỉnh táo có thể ngồi đọc một quyển sách, có lẽ hạnh phúc của con tôi lúc đó sẽ nhân lên gấp bội bội lần. Còn gì hơn như thế nhỉ, cảm ơn blog, cảm ơn anh Nhị Linh, cảm ơn Long và tất cả. Nhờ có tất cả mọi người, không hiểu sao tôi rút cuộc lại bắt đầu viết ra những dòng này, ở đây, và rồi giải pháp hiển lộ ngay khi tôi đang viết chứ không phải tôi đã lập dàn bàn trong đầu là tôi định viết như thế. </p><p><br /></p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-56788394501802865002021-07-31T07:50:00.002-07:002021-07-31T07:50:46.194-07:00Thương<p> 21h35</p><p>Lâu lắm rồi mới được một hôm con ngủ say và mình ra khỏi giường con đâu đó lúc 9h10 phút, tất nhiên là sau một chặp khá lười biếng đấu tranh ngủ luôn hay là dậy. Đây là kết quả của một ngày mình tìm mọi cách để con thực hiện các nhiệm vụ như ăn, tắm, đánh răng một cách gọn lẹ sớm sủa không dây dưa. Là kết quả của một ngày làm người mẹ result-oriented, tức là chỉ chăm chăm vào kết quả, làm sao cho nhanh gọn nhất có thể, xong việc, con mau đi ngủ và mẹ mau được giải phóng. Nhưng sau rốt mình cảm thấy đầu mình căng như dây đàn, và chắc hẳn có rất nhiều lúc con không được vui. Có lúc con cứ bá cổ mình đòi mình cõng, nhưng mình nhất định giả vờ đau để khỏi phải cõng và chỉ chăm chăm thuyết phục nó đánh răng để mình xong nhiệm vụ đó. Mình thực sự ích kỷ và độc ác lắm, mình xem cái chuyện có con và nuôi con này như cầm tù đối với mình, mất hết tất cả tự do vĩnh viễn. Ngày hôm nay lúc con ngủ trưa mình ghi ra hết những ước muốn của cá nhân mình, những ước muốn mà vì việc có con mình không thể làm được. Mình thấy thương chính bản thân mình nhưng cũng ghét cay ghét đắng vì mình có quá nhiều sở thích và ước muốn, quá nhiều sự yêu bản thân, quá nhiều sự thèm muốn hưởng thụ, mình ghét bản thân mình vì mình không thể làm người mẹ một cách tự nhiên và chan chứa tình yêu con vô bờ bến, hi sinh tất cả vì con trong sự vui vẻ hạnh phúc, mình hằn học cuộc đời vì mình đã không hình dung được trước sự có con tức là như thế nào và rằng người ta hoàn toàn có thể lựa chọn có hay là không có con. Nhiều lần mình tự dặn dò bản thân, hãy chấp nhận, hãy chấp nhận, công việc của mình là chấp nhận hoàn cảnh và biến tấu mọi thứ từ những cái được cho, chứ đừng dằn vặt ngúng nguẩy và đau khổ nữa, nhưng rồi mình lại quên mất, lại đau khổ. </p><p>Mình thật sự không biết làm sao để vui vẻ chấp nhận cái khổ, làm sao để chơi với con vui, làm sao để vui vẻ chấp nhận rằng có nhiều lúc ý muốn của con khác với ý muốn của mình, và con cần được chiều chuộng bồng bế chơi đùa và đáp ứng. </p><p>Nhiều lúc mình vờ vịt đối thoại nghe như có vẻ là công bằng với con dù sâu thẳm bên trong mình biết rõ mình sai và độc ác, mình hiểu rõ vì sao tại khoảnh khắc đó con lại khóc, lại tức tưởi và vỡ òa, dù người ngoài nhìn vào lại cứ tưởng là do con không ngoan. Không, trọn vẹn ý nghĩa của những giọt nước mắt đó chỉ đơn thuần là một người mẹ độc ác mà thôi. </p><p>Con xứng đáng được vui nhiều hơn, được chiều chuộng, vui vẻ và yêu thương nhiều hơn. </p><p>Xin số phận tha thứ cho chúng con, xin cuộc đời cho con đủ mạnh mẽ để làm lại và làm tốt hơn, xin cuộc đời cho trái tim con dịu hiền và ngập tràn tình thương, xin chính tôi hãy buông xuống thật nhiều điều mong muốn.</p><p>21h50</p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-54284512769974802142021-04-10T09:22:00.001-07:002021-04-10T09:22:33.566-07:00Làm sao để sống mà không cần có tình yêu<p>Trong tập phim cuối cùng của series phim Bridgeton, một cô gái trẻ băn khoăn liệu có nên cưới người mà cô chưa từng yêu để có thể có cuộc đời an phận và đứa con trong bụng cô có nơi nương tựa, cô hỏi bà dì đã sống khá vui vẻ gần như cả đời dù cưới một ông chồng mà bà không yêu. Bà đã có câu trả lời mà tôi khá khâm phục và tâm đắc, đại ý rằng, cứ gom góp những thứ làm mình thấy vui chút chút cũng được, riết dần dần sẽ cảm thấy là mình đã có đủ. </p><p>Khi nghĩ đến việc phải sống cả cuộc đời còn lại mà không có tình yêu lứa đôi, trái tim tôi cảm thấy thắt lại, đau đớn và lo sợ, vì với tôi, ít khi có điều gì khiến tôi vui. Kể từ giờ, đó là cuộc kiếm tìm những niềm vui nội tại. Niềm vui và hạnh phúc nó khác với thứ khiến mình cảm thầy an toàn, nhưng mình sẽ không thể vui và hạnh phúc nếu có những điều khiến mình không vững chắc và an toàn. Nên có lẽ hành trình đó bắt đầu trước hết bằng việc:</p><p>1. Chăm sóc bản thân nhiều hơn, miếng ăn, giấc ngủ, thời gian để tắm gội và sấy tóc thật khô, uống nhiều nước.</p><p>Hiện giờ tôi nghĩ, việc có thể làm tôi vui có thể là </p><p>2. Giúp được người khác, bằng chính công việc của mình. </p><p>3. Tôi thích bơi lắm, lúc nào kiếm được tiền trở lại, tôi sẽ đi bơi nhiều. Tôi sẽ học bơi nữa, để khống chế được nỗi sợ hãi.</p><p>4. Tôi sẽ mua nhiều đất và trồng nhiều loại cây, khắp sân thượng và sân sau, còn gì thú vị hơn niềm vui được nhìn thấy loại cây mình thích ra lá tươi tốt, ngắt một lá thơm vò trong tay và ngửi mãi. Mình thích cây chanh, cây ớt, cây rau quế, cây hoa đồng tiền, cây bàng...</p><p>...</p><p>Trên hết, hôm nay tôi muốn viết ra điều này, vì muốn nhắc nhở mình, hãy dừng hi vọng, vì tôi đã làm, đã cố nhiều cách rồi, những gì cần nói, tôi đều đã nói, nhưng bản chất con người khó thay đổi, chúng ta không thể đổi trắng biến thành đen, cũng không thể chờ đợi người khác bỗng dưng yêu thương trìu mến với mình được.</p><p><br /></p><p><br /></p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-64861159129560639412021-03-29T20:45:00.001-07:002021-03-29T20:45:39.505-07:00300321<p>Lòng tốt là thứ xa xỉ quá, ai ai cũng tìm cách kiếm chác sao cho được nhiều, tìm cách tận dụng người khác, tìm cách chửi bới người khác. Trong nghề nghiệp, thì ai nấy đều vô trách nhiệm với công việc của họ, với lời hứa của họ, thái độ hời hợt, xìu xìu ển ển, khi gặp vấn đề thì quát mắng vô lối. Giới công quyền thì là đặc sản của họ rồi, sau bao nhiêu năm cũng vẫn như vậy, không khác là bao, lời nói một đằng, hành động một nẻo, có lẽ vì lương thấp việc nhiều nên họ chán chả muốn động não, ừ thế sao không cho lương cao, à lương cao thì tiền đâu mà vào túi các nhóm lợi ích và quyền lực. Nhưng ngay cả những người làm tư, cũng không biết cách cư xử tử tế một chút với khách hàng của mình, những người đang đem đến thu nhập cho mình. Thật ớn thay, thật dợn người. Chỉ cần bước ra cửa và tham gia một giao dịch, ngay lập tức bạn có thể sẽ bị chửi, sơ hở một chút hoặc nếu không đủ mạnh mẽ, bạn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.</p><p>Gặp một người có tâm, tử tế, tốt bụng, làm tròn phận sự và cư xử đúng mực nhã nhặn, theo mình đó là một dịp may hiếm có, và nếu gặp được một người như thế, ta phải trân quý họ hết sức, làm bạn với họ hết mức. Vì xã hội tệ như thế, mình càng phải dặn bản thân mình, mỗi khi làm nghề, hãy làm cho thật trọn vẹn, thật đúng mực, thật có tâm, và cố gắng tử tế hết mức có thể.</p><p>1045</p><p><br /></p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-85973235059128810902021-03-28T21:49:00.002-07:002021-03-28T21:49:10.389-07:00290321<p> 1109</p><p>Chiến lược Extinction thật sự hiệu quả. Nhưng cần lưu ý chỉ áp dụng khi cảm thấy cần thiết, vì nếu con bị ép làm cái gì đó quá nhiều mà không thật sự cần thiết thì ...</p><p>Nếu một ngày chỉ có ăn cho khỏi đói và chạy đi giải quyết mấy việc lặt vặt mà những việc ấy chẳng thể hiện gì lên việc học việc làm của mình thì với mình đó thật sự là thảm họa. Lúc nào mình cũng thấy không đủ thời gian để có thể học và làm theo ý mình muốn, nhất là từ khi bắt đầu làm mẹ, loáng một cái là đến giờ đi đón con và kéo theo đó là một ăng lô xắc xông những việc tắm rửa ăn uống và cho nó đi ngủ, nó khác xa lắm cuộc sống độc thân. Hầu như chẳng có cách nào khiến người ta có thể biết trước việc làm mẹ nó vất vả mệt mỏi thế nào để có thể có tự do lựa chọn, mọi thứ cứ vào guồng xoáy, mọi thứ đổ ập xuống đầu và không cách gì có thể quay ngược thời gian được.</p><p>Mình cực kỳ sợ chuyện một cái gì đó đang dùng thường xuyên bỗng lăn ra hỏng hóc, thí dụ một cái máy bơm nước. Một phần vì mình ám ảnh mỗi lần ở nhà bị mất nước lúc còn nhỏ, thảm họa dội cầu, thảm họa xách nước từ nhà hàng xóm qua để xài qua ngày. Một phần vì tính cách mình rất dễ căng thẳng mỗi khi gặp sự cố bất thường. Rồi phải mất thời gian dành cho việc sửa nó, mất thời gian gọi dịch vụ này dịch vụ nọ, mà phần lớn dịch vụ là vô trách nhiệm, gọi rồi để người ta đợi cả ngày cũng chẳng thấy tăm hơi, trong khi nước là một nhu cầu thiết yếu. Hầu như mọi người chẳng có đạo đức gì lắm với nghề nghiệp của mình. Thế tức là chính mình, mình cũng phải cố gắng hết mức chu đáo vẹn toàn để có đạo đức với nghề của mình. </p><p>Stress quá nên đành lấy một hộp kem sô cô la ra ăn.</p><p>1148</p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-54761525350199168602021-03-25T19:48:00.002-07:002021-03-25T19:48:25.263-07:00260321<p>0917</p><p>Khi lòng bình yên và cuộc sống tạm bình yên, hoặc là cuộc sống đã quen với những mâu thuẫn trước đó, mình chưa nghĩ ra mình có thể viết về điều gì. Sáng nay mình không xài địu nữa, để Mít thoải mái đi bộ khi có thể, mẹ chỉ bồng khi qua đường hoặc lúc bước lên xe buýt. Có lẽ như vậy Mít và mẹ đều thoải mái hơn nhiều, Mít được tự do đi lại và tung tẩy một chút trong khi cùng mẹ đợi xe buýt. Mít được vui vẻ tự tin thoải mái, mình cũng thấy cuộc sống như nhẹ bẫng đi. Có điều làm như vậy tức là mình phải đi sớm, để lịch trình thật thong thả, để Mít dù bước chậm vẫn không sợ trễ. </p><p>Mít ở tuổi 2, là cao trào của những cơn bực giận, cao trào của sự phản đối kịch liệt những gì mình không thích, ví dụ chuyện tắm. Mình mới đọc được một chiến thuật mới gọi là "extinction", tức là "lờ đứa trẻ đi một cách có hệ thống bất cứ khi nào bé làm sai một quy tắc nào đó" (theo quyển sách <a href="https://www.amazon.com/Caring-Your-Baby-Young-Child/dp/0553393820/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=caring+for+your+baby+and&qid=1616725901&sr=8-4" target="_blank">này</a>). Chiến thuật này được sử dụng tốt nhất khi bé cư xử sai nhưng không nguy hiểm hoặc mang tính phá hoại:</p><p>1. Xác định hành động sai của bé là gì (tình huống và hành vi)</p><p>2. Theo dõi xem điều đó thường xuyên đến mức nào và mình làm gì. Lúc đó mình thường dỗ dành nó, hay là mình dừng việc của mình để chú ý đến nó. Nếu mình làm vậy tức là mình đang cổ vũ cho hành động sai rồi.</p><p>3. Bây giờ bắt đầu lờ nó đi mỗi khi hành động sai xảy ra và xem lại mức độ thường xuyên xảy ra. Phải kiên định lờ đi. Lúc đầu nó sẽ phản ứng kịch liệt hơn để thử ý chí của mình, nhưng dần dần nó sẽ hiểu ra mình đang nghiêm túc. Nếu mình đầu hàng, thì lần sau nó lại tiếp tục lấn tới.</p><p>4. Khi đứa trẻ làm đúng (thay vì làm sai như thường thấy), liền lập tức khen nó, rằng nó quả là em bé tự lập, trưởng thành, em lớn rồi này.</p><p>5. Nếu sau một thời gian hành động sai quay trở lại, lại lặp lại quy trình.</p><p>Sáng nay mình đề nghị Mít đi tắm, Mít không chịu, mình ngồi im trong phòng tắm không nhìn không nói gì với Mít nữa, cứ để Mít ở ngoài muốn chơi hay nói gì tùy ý, lần một Mít đi vào phòng tắm, mặc dù đã nói Mít đi tắm, nhưng chỉ ngồi nghịch nước một tý rồi đi ra. Mình tiếp tục ngồi im, chán quá Mít đành đi vào lại và nói, Mít muốn đi tắm, thế là mình cởi đồ Mít thật nhanh và tắm thật nhanh, đồng thời đưa Mít một món đồ chơi đáng iu để chơi trong khi mình tắm. </p><p>Mình nói ba Mít chiều nay đi làm về sẽ đi trốn cho đến khi mình tắm Mít xong thì mới gọi ra. Đầu tiên đi học về mình sẽ chơi với con khoảng 10 phút, khi được 8 phút thì mình sẽ báo trước cho Mít. Mình sẽ nói, con tắm xong rồi mẹ cho con ra vườn đi tưới cây, mẹ sẽ gọi ba về chơi với con. Nếu Mít không chịu mình sẽ ngồi im đợi và lờ Mít đi. Khi tắm mình sẽ tắm thật nhanh gọn. Khi gội đầu mình sẽ cho Mít hai lựa chọn là nằm trên người mẹ hay là mẹ dội xuống, nếu Mít không chịu cả hai thì mình bắt buộc phải dội nước và gội thật nhanh. </p><p>0948</p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-67929371112425862212021-03-23T19:29:00.001-07:002021-03-23T19:29:27.043-07:00240321<p> 0907</p><p>Kính gãy rồi nên sáng nay đưa Mít đi học xong tôi ghé vào tiệm kính gần trường Mít thay gọng. Tiệm kính ngay mặt tiền đường, ngày nào đưa Mít đi học tôi cũng thấy, nó giống như một thứ đã in vào tiềm thức, hiển nhiên khi cần, tôi sẽ ghé vào tiệm đó. Mới 8 giờ 5 phút sáng, tiệm vắng hoe, chỉ có một cô đứng tuổi ngồi ở hàng ghế của khách. Tôi đoán chừng có lẽ cô là người lau dọn của tiệm. Tôi vào cô hỏi tôi cần làm gì, sau đó nói rằng việc đó làm được và cho tôi biết những lựa chọn khác nhau, đồng thời cô bấm điện thoại cho ai đó. Tích tắc sau một bác cũng tầm tuổi cô, mặc quần tây và đóng sơ vin, gọn gàng và chỉn chu. Bác vào lao đến đón lấy kính của tôi cô đang cầm và bắt đầu chọn gọng để thay cho tôi. Mọi thứ bác làm rốt rẻng, cẩn thận và chu đáo. Tôi hỏi hai bác là chủ tiệm à, đúng là vậy. </p><p>Xôi gấc tôi mua quá ngọt, ăn vào biết ngay bỏ rất nhiều đường, đường tinh luyện tất nhiên, thậm chí đó là khả năng lạc quan nhất có thể. Tôi đứng ăn ở bên đường, rồi lê ba lô vào quán cafe gọi một ly nước, giờ tôi đang viết những dòng này.</p><p>Tối qua thay vì bỏ trốn trong buồn bực và tức giận, tôi chọn nói ra điều tôi nghĩ với chồng. Kết quả tôi trở thành người sai nhiều hơn, và đau khổ tôi vẫn dành trọn. Có thể chồng tôi đúng, còn tôi thì tệ thật. Đứng ở những góc nhìn khác nhau ta lại có những câu chuyện khác nhau. Suy cho cùng tôi đang trông đợi quá nhiều từ hành động của người khác, thay vì tự bản thân mình làm cuộc sống của mình tươi tắn hơn. Nhưng chẳng lẽ chúng ta sẽ luôn ở trạng thái chấp nhận, chấp nhận rằng tình cảm của chồng dành cho mình chỉ đến vậy, ta nên tự đi tìm hạnh phúc nội tại của bản thân, rằng hôn nhân chỉ còn là đời sống của trách nhiệm. Có lẽ, nên là vậy, tình yêu cũng như sự giàu có, trí tuệ, may mắn, nó không dành cho tất cả, cũng chẳng phải là quyền để đòi có được. Và so với những người phụ nữ Y Tý Hà Nhì, nếu tôi đem tâm sự của mình mà kể cho họ, chắc họ sẽ thấy chua chát lắm, cuộc đời của họ tệ hơn nhiều hơn, so với cuộc đời của tôi thì cuộc đời của họ như số 1 mà đem so với cộng vô cùng vậy. Họ thiếu đi tất cả những cái gọi là quyền cơ bản chứ đừng nói gì đến chút tình cảm phù phiếm. Bạn có thể đọc về họ ở <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=3851003481659791&set=a.545469438879895" target="_blank">đây</a>.</p><p>0924 </p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-73783090638909123222021-03-23T07:24:00.000-07:002021-03-23T07:24:00.716-07:00230321<p> 20:56</p><p>Hôm nay mình lại đi chuyến xe buýt của tên tài xế hung thần đó. Trong người hắn có lẽ lúc nào cũng hừng hực một luồng sát khí, hễ có cơ hội bắt được một sai phạm (mà hắn cho là thế), là hắn được dịp quát mắng hành khách rất kinh tởm. Phải xoay xở bồng con nhỏ đi xe buýt mình thực sự không thể chịu nổi nữa, hôm nay có lẽ ít nhất là lần thứ 5 mình bị tên này quát mắng. Trong cuộc đời mình chưa bao giờ mình thấy một ai đứng hoàn toàn về phái cái ác giống như tên này, hắn đúng là nhân vật điển hình bước ra từ tiểu thuyết. Một lần mình đi một chuyến khác, do một tài xế khác lái, tất nhiên cùng số và cùng tuyến với tên này, mình nghe một bác (người có giọng Sài Gòn khúc chiết giàu năng lượng như Trác Thúy Miêu hoặc như cô Nga dạy Anh văn của mình thời đại học), bác kể về sự độc ác của tên này khiến bác suốt nhiều năm không dám đi tuyến xe buýt này nữa, và dù bác không cần nói tên thì người tài xế kia vẫn nói ra ngay được tên và biệt hiệu quả hắn. Hôm nay về nhà mình thật sự rơi nước mắt. Cuối cùng mình quyết định là mình chịu hết nổi rồi. Sau này mình sẽ không đi xe do tên này lái nữa, điều đó đồng nghĩa những khi nào gặp chuyến xe của hắn mình sẽ bỏ qua, tức là mình sẽ phải chờ thêm 15 phút nữa cho chuyến tiếp theo hoặc là chọn một lộ trình khác gồm hai chuyến ghép lại.</p><p>Việc viết như thế này có chút ý nghĩa nào không, đôi khi mình thấy nó giống như sự kể lể tủn mủn. Vì lẽ đó, nhiều lần mình chọn không viết ra nữa, nó thiếu đi cái gì đó tự nhiên và chảy trôi, nó cứ gò bó cứng nhắc và khuôn sáo kiểu gì đó mà mình không giải thích nổi. Lời viết của mình nó như sự ra lệnh của đầu óc đối với hạnh động của mình, nó như một bản nghị quyết về điều cần làm, về bài học cần rút ra, nó không phải là đời sống tự nhiên.</p><p>Lặng im, hãy lặng im hơn nữa, hãy thu mình vào trong, đừng nói gì cả, đừng hỏi han, đừng cố thân tình, đừng khoe khoang dù chỉ một điều nhỏ nhặt, hãy im lặng, hãy thu mình vào trong, chính cái bên trong cũng hãy thật lặng im, đừng ồn ào nói rằng ta cần phải làm điều này điều kia, đừng tự trách bản thân, đừng lên gân hành động, hãy bắt tay vào làm, từng chút một, nhỏ nhoi, hãy cho qua nhiều thứ, đừng đặt câu hỏi, cũng đừng đòi hỏi, cứ kệ, mọi thứ sẽ dần hiển lộ, trên hết vẫn là sự tĩnh lặng trong tâm hồn, hãy như một con kiến cần mẫn, bò đi những bước thật đều, tưởng chừng như vô cảm, hãy nhẹ nhàng khoan dung, hãy quan sát và chờ đợi, mọi thứ rồi sẽ đều đi qua như một bản nhạc, điều X có đó thì sao, không có đó thì sao, chỉ có những tích lũy qua ngày, chỉ có những cái ôm và những ánh mắt trìu mến qua ngày, sự chấp nhận sống như một cá nhân khiêm nhường có lẽ sẽ cứu rỗi, cứu rỗi khỏi sự gào thét, khỏi nhục nhã, khỏi thất vọng, khỏi đau đầu, khỏi chán ngán mệt mỏi, trên hết là khỏi sự thất vọng, thất vọng là nguồn cơn của khổ đau.</p><p>21:22</p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-60978903269617552692021-03-21T20:23:00.007-07:002021-03-21T20:28:50.096-07:00220321<p> 0951</p><p>Mình tự hứa không bao giờ cho Mít đi taxi nữa, trừ trường hợp không có sự chọn khác. Đi taxi vừa ngợp vì thiếu không khí, vừa bị nhồi vì đường đông, kẹt, bác tài thường phải thắng và luồn lách. Lần nào đi taxi Mít và mình cũng mệt xấc bấc xang bang. Đã bị vậy vài lần rồi mà rút cuộc, sáng nay nghe dì Châu rủ rê mình vẫn để Mít đến trường cùng chuyến taxi để dì Châu ra sân bay. Viết đến đây, mình bỗng nghĩ, mọi việc nào mình tự thấy là cần thiết mình nên tự quyết định, vì chồng mình không có nhiều sự quan sát và đánh giá đến vậy, cứ tung hê hết cả. Làm như vậy mình sẽ hài lòng, và nhanh gọn. Hỏi ý kiến cũng chỉ nhận được "tùy em" hoặc là sự thờ ơ không hào hứng gì thì mình sẽ thấy thêm mất hứng.</p><p>Ở trong cuộc hôn nhân được gần 3 năm, giờ mình thấy quá rõ vì sao người ta lại ngoại tình nhiều đến vậy. Cái việc biết này so với việc biết và phỏng đoán lúc mình chưa lập gia đình nó một trời một vực cũng y như việc giữa một người chưa có con và một người đã có con khi nói về chuyện con cái và tất cả những sắp xếp có liên quan. Đàn ông và phụ nữ khác biệt nhiều lắm, hoặc chí ít là mình và chồng mình, nhưng mình cá là tỷ lệ khác nhau như thế nhiều lắm, mới hôm nào đây mình đọc trên mục tư vấn tình cảm của tờ Atlantic ở <a href="https://www.theatlantic.com/family/archive/2018/11/boyfriend-emotionally-supportive/576040/" target="_blank">đây</a> cũng thấy một bạn ở phương Tây hỏi câu hỏi y chang vấn đề của mình, chỉ có điều chuyên gia tư vấn trả lời thật đáng thất vọng, dường như người đó chỉ nói lý thuyết suông mà không thật sự hiểu tâm lý đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ lúc nào cũng cần nhiều sự yêu thương lắm, và khi gửi gắm đi những cử chỉ yêu thương, họ cũng mong chờ sự yêu thương như thế từ người đàn ông. Sự yêu thương quan tâm những điều nho nhỏ, hỏi han nho nhỏ, những cái ôm hôn nằm ngoài tình dục, những chia sẻ nho nhỏ, những cái nhìn và nụ cười trìu mến, đi làm về không chỉ hỏi đến con mà còn hỏi đến vợ, ôm hôn vợ một cái, những lời khen dành cho vợ, công nhận vợ ở những điều cô ấy đã làm tốt. Đàn ông chỉ như đứa trẻ, nhận lấy những điều trên từ người phụ nữ như lẽ nghiễm nhiên, như đang hưởng thụ tình yêu của người mẹ. </p><p>Đã lâu rất lâu rồi, tôi chẳng bao giờ thấy sự trìu mến hoặc khuôn mặt cười của chồng tôi khi anh đi làm về. Dù tôi cố gắng thế nào, thì nhận lại cũng chỉ sự dửng dưng. Tôi không biết mình sai ở đâu. Rồi nhiều lần tôi giận dỗi, nói thẳng ra điều mình muốn nhưng cũng chỉ được hai hôm, mọi thứ lại trở về nếp cũ. Trong cơn cực nhọc của đời sống hằng ngày, phụ nữ cần những trải nghiệm đẹp và giàu tình cảm để làm hành trang ký ức. Tình cảm của người đàn ông mang đến cho cô sức mạnh vô cùng để cô vui vẻ làm mọi thứ dù cực khổ thế nào, nhất là trong việc nuôi con. Lâu dần, sự khô héo quạnh quẽ trong đời sống tình cảm khiến người phụ nữ mệt mỏi, cả thể xác và tinh thần, vì vừa phải lo cho con, vừa lo nhà cửa, vừa lo sự nghiệp. lúc nào cô cũng cáu bẳn, bực bội, đuối sức, mệt mỏi. Ở bên người vợ như thế, người đàn ông ngày càng biết cách đổ lỗi cho vợ, rằng mình không thể chịu đựng người vợ như thế, vì sao cô ta lại đổi tính đổi nết, có ngờ đâu, tất cả cũng đều do anh ta mà ra, đoạn này thì nếu xem phim Familiar Wife của Hàn thì thấy rõ vô cùng. </p><p>Cả người vợ và người chồng đều thấy thất vọng về đối phương. Họ có những nhu cầu riêng về mặt tình cảm mà lâu dần cả hai đã lỗi nhịp đến mức khó sửa chữa. Nếu phải li dị thì sẽ gắn thêm hàng loạt thứ phải thu xếp, con cái, tài sản, gia đình hai bên, kinh khủng nhất là sự mất mát mà con cái phải chịu, thay vì vậy, chuyện ngoại tình như một miếng ghép còn thiếu của cuộc sống, nhằm đáp ứng cái sự thiếu hụt về tình cảm kia. </p><p>À tất nhiên mình không định ngoại tình. Bây giờ mục tiêu của mình là làm sao có thể sống mà không cần tình yêu lứa đôi mà vẫn hạnh phúc được, mình không biết và chưa biết một phương cách nào cả. Tâm hồn mình đang khô héo quắn quéo hết cả lại, sự đau khổ trong tâm hồn khiến mình không khỏe cả về thế chất, đầu lúc nào cũng cảm thấy nặng nề. Có lẽ, bước đầu tiên, mình cần tập trung công việc, mỗi tối mình sẽ ngồi làm việc ở phòng riêng rồi đi ngủ sớm. Nếu ai đó biết cách nào để hạnh phúc mà không cần tình yêu lứa đôi, hãy chỉ cho mình.</p><p>1023</p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-15758233635745743412021-03-18T19:01:00.003-07:002021-03-18T19:01:49.130-07:00190321<p> 8:44</p><p>Mít vừa bước qua 2 tuổi tròn được hơn một tuần. Giai đoạn này Mít có nhiều cơn bực bội (tantrum), nhất là mỗi khi muốn một điều gì đó mà chưa kiên nhẫn diễn đạt hoặc khi mọi việc không như ý. Mình cũng đang tập tành kiên nhẫn giúp Mít vượt qua những cơn bực này. Để làm được điều đó, mình như kiểu nhấn mình xuống một dòng nước mạnh, lèo lái con thuyền cảm xúc của chính mình và của Mít vượt qua những thác ghềnh rồi trồi lên trôi yên tĩnh lại trên mặt hồ. Đầu tiên khi cơn bực xuất hiện, mình giúp con gọi tên cảm xúc, và nhẹ nhàng hỏi con muốn như thế nào, con nói nhẹ nhàng cho mẹ hiểu, hoặc mình hỏi có phải vì như thế như thế nên con bực. Sau đó mình đồng cảm với cảm xúc của Mít. Nếu đó là chuyện Mít có quyền được như ý, mình xin lỗi chân thành vì đã làm sai, nếu đó là chuyện Mít không được phép làm, mình ước gì mình có thể làm được như ý con, cùng con để trí tưởng tượng bay bổng rằng chuyện đó thích thú như thế nào, theo đó, cơn giận của Mít dần tan mất, rồi mình từ từ nói Mít hiểu, vì sao như thế lại không được. Có trường hợp Mít muốn thách thức mình dù trước đó mình đã cảnh báo vì sao và hậu quả của hành động sai. Ví dụ sáng nay đi xe buýt, sau khi ăn hết 4 quả dâu tây, Mít bắt đầu không chịu ngồi nữa mà đứng lên, tựa vào kính cửa sổ. Mẹ bảo không được, vì như thế nguy hiểm, và bác tài sẽ la mẹ nếu để con đứng như thế, Mít thách thức mình và càng cố tựa vào cửa. Mình nói nếu mẹ đếm đến ba mà con vẫn đứng tựa cửa mẹ sẽ địu con vào lòng. Mình đếm đến ba Mít vẫn không thay đổi ý định. Mình kiên quyết địu Mít vào lòng, Mít khóc toáng lên. Mình nói, nếu con muốn khóc thì con cứ khóc cho đã nhé, nhưng đấy là vì con đã sai. Thế là cơn khóc của Mít chấm dứt rất nhanh, trong vòng khoảng 2 phút gì đấy. Điều này là vì, Mít tự hiểu rõ hành động của mình là sai, Mít không có lí do phù hợp để tức mẹ trong trường hợp này, sau đó hai mẹ con vui vẻ trở lại và mình bày trò chơi vớ vẩn để Mít khuây khỏa trong khi được mẹ địu trong lòng. Dù có khoảnh khắc Mít muốn vùng vẫy đứng lên khỏi địu, mình vẫn cố ôm Mít vào lòng.</p><p>Giai đoạn này vợ chồng mình thật sự cực nhọc, đôi lúc đêm xuống mình băn khoăn tự hỏi, vì sao lại phải cực như thế nhỉ, dù gì nhà mình cũng đâu phải là có thu nhập thấp hay gì. Nhưng rồi mình chấp nhận đi ngủ, và tự nhủ, phải có những giai đoạn chịu đựng, mọi thứ rồi sẽ qua. Những sự chuyển tiếp lúc nào chả căng như dây đàn, rồi tụi mình sẽ thiết lập được trạng thái trong vòng kiểm soát trở lại.</p><p>Sáng nay trên đoạn đường ngắn từ chỗ cửa hàng mua bỉm đến cổng trường, Mít đòi mang cặp dù cặp khá nặng. Một bác ngồi ở quản cafe bên đường cười bảo, ôi ba nó mà thấy vậy chắc sót lắm. Mít nói to, ba Mít đi làm rồi. Sau đó Mít tiếp tục hiên ngang đi vào trường và không thèm để cô bồng.</p><p>9:01</p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-44773179439353642342020-09-06T23:47:00.000-07:002020-09-06T23:47:02.309-07:00Năm 2020<p> Khủng khiếp thật, năm 2017 mình viết một bài, năm 2018 mình viết một bài, năm 2019 mình định viết một bài rồi không đăng vì chán quá, giờ mình cho nó được đăng rồi, thì coi như là năm 2019 mình viết một bài, bây giờ là năm 2020 rồi, lại cũng gần hết năm, mình mà không viết thì năm 2020 mình không viết được một bài, nên bây giờ mình viết để năm 2020 mình cũng viết ít nhất được một bài.</p><p>Một năm qua mình xoay cuồng với việc chăm sóc em bé Mít, đó là cả một bầu trời khác lạ, bầu trời của tình cảm, trách nhiệm, gánh nặng, kiến thức, kỹ năng, tất tần tật, nó khác lạ đến nỗi nếu ai chưa từng trải qua sẽ chẳng có một tý tẹo khái niệm nào về nó cả, đến nỗi đôi khi một hai người bạn nói gì đó với mình khi mình nói gì đó về chuyện con cái này thì cách nghĩ của họ khiến mình bật cười đến nỗi không lời đáp vì họ hoàn toàn không thể tưởng tượng gì về chuyện đó cả, tức là tri nhận của họ về chuyện con cái gần như là con số không. Thật sự việc làm cha mẹ và nuôi dạy một em bé không dễ tý nào, nhưng chúng ta lại được chuẩn bị quá ít về việc đó. Theo mình một cô gái trẻ cần được ở cùng nhà và theo sát một bà mẹ chăm em bé nhỏ để được huấn luyện và hiểu biết rõ về việc này trước khi cô lấy chồng và sinh con, như vậy các em bé sẽ được chăm sóc tốt hơn và các bà mẹ trẻ cũng sẵn sàng hơn cho việc này. Thế hệ của bà ngoại đã qua xa rồi, có những kiến thức và kinh nghiệm của bà ngoại là đúng, nhưng cũng có quá nhiều khác biệt, lỗi thời và sự không phù hợp, các bà mẹ trẻ cần được chỉ dẫn từ những bà mẹ trẻ khác đi trước. Phần lớn những bà mẹ trẻ ở tuổi của mình, mỗi klhi gặp việc là họ lại cứ phải nhắn tin nhăng nhít cả lên nhờ sự giúp đỡ chỉ dẫn từ bạn bè. Những hỏi đáp ấy chỉ như những gợi ý nhỏ mà không toàn diện vì công việc chăm sóc trẻ cần được chỉ dẫn một cách toàn diện và tổng thể hơn. </p><p>Bây giờ Mít đã đi học được khoảng hơn một tháng rồi nè, mình thì dò dẫm để từ từ trở lại với công việc, đầu óc không quen làm việc giờ như cơ bắp lâu ngày không vận động, nó lười nhác chây ỳ, nhưng mình đang bắt đầu lại chậm chậm nho nhỏ. </p><p>Em bé Mít đây nè, nhìn ở phía sau mà cũng thấy dễ thương hơ.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaRRkAKXfrI_1cPT1PcsVgcYNug-mHpsDLD42FqIOz8dJ16EvdQXdKJXcr1ekTEXVUkeFiBi9rmYTMMTT-MNTKg1Ek-sYsR8buVsMKLMggWR7BFq8SxBdFv6pLaTEdWN4R99SYtG3znMk/s720/79c10971cd55320b6b44.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="551" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaRRkAKXfrI_1cPT1PcsVgcYNug-mHpsDLD42FqIOz8dJ16EvdQXdKJXcr1ekTEXVUkeFiBi9rmYTMMTT-MNTKg1Ek-sYsR8buVsMKLMggWR7BFq8SxBdFv6pLaTEdWN4R99SYtG3znMk/s320/79c10971cd55320b6b44.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p>Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-86585826594022696872020-09-06T22:41:00.003-07:002020-09-06T22:41:29.845-07:00Tết chông vợ hàiVợ chồng mình là những người rảnh nhất tết này, khó có thể tưởng tượng còn ai có thể rảnh hơn nữa, không cúng kiếng hoa hòe, cứ như thể bọn mình không đang nghỉ tết, mà chỉ là một kỳ nghỉ rất dài rất dài, cả ngày hai vợ chồng chỉ ăn ngủ chơi game xem phim hoặc cố làm một cái gì đó cho đỡ chán. Mít trong bụng mình lớn rồi nên mình không đi đường dài được, thế là năm nay tụi mình không về quê.<br />
Kể ra không về, lúc đầu thì thấy sướng vì thoát khỏi bao việc cúng kiếng dọn dẹp và lễ nghi, nhưng nghỉ dài quá hai vợ chồng đâm cũng chán, nhiều lúc mình muốn cố làm một cái gì đó phục vụ cho công việc hoặc phát triển bản thân, nhưng thú thật cũng rất chán, cảm thấy khá luẩn quẩn và chưa có một hướng đi rõ ràng lắm, cứ như kiểu đang mò mẫm. Đôi lúc mình thấy thương chồng mình, như kiểu đứa trẻ mới nhỏ mà phải chịu trách nhiệm gia đình, phải ăn Tết xa gia đình, để ở bên cạnh một bà bầu, dù mình biết cảm xúc này của mình khá vô lí.<br />
Hôm nay là mùng Một, thì hẳn nhiên tụi mình cần gọi điện về chúc Tết gia đình, chỉ mỗi việc nhỏ ấy mà cũng khiến mình hơi căng thẳng, mình sợ việc chúc Tết, hoặc nói những điều kiểu cách như thế, mình chỉ muốn gọi điện, hỏi thăm gia đình thật lòng, hoặc không có gì để nói cũng được. Mình thấy mình như kiểu một kẻ thất bại đúng nghĩa xét về mặt giao tiếp, thật ra là kẻ thất bại trong nhiều mặt khác nữa. Ngày xưa có ông kia phán mình là kẻ "trái ý trời" nghĩa là làm gì cũng không thuận lợi, đại loại gần như kẻ rất khó để mà sống, mà phát triển, thăng hoa trong cuộc sống này, mình cũng cố gắng lắm để chiến thắng số phận đó, nhưng có lẽ khó, giờ muốn thắng chắc cũng khó, vẫn đang phải lần mò làm thế nào.Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-11334468923396958112018-11-19T20:46:00.000-08:002018-11-19T20:46:53.719-08:00Không tiêu đề (1)Click vào những người (đã từng) theo dõi blog mình, rồi lại xem những blog khác mà họ (đã từng) theo dõi, mình thấy không còn bao nhiêu người viết blog thường xuyên nữa, rất rất ít. Và trong số những người mình thích đọc nhất, ít nhất vẫn có 1 người vẫn thường viết. Mỗi khi cuộc sống trở nên ngột ngạt, mình lại nhất định cứ vào blog của chị để đọc cho bằng được, đôi khi chỉ là những câu chuyện hằng ngày xàm xí vớ vẩn, nhưng với cái giọng trong trẻo, cách nhìn cuộc đời giản dị nhưng đằm thắm, có phần nghịch ngợm và vô cùng khoáng đạt tự do, đọc blog chị, mình như được hít thứ không khí sau một cơn mưa rào ở vùng quê.<br />
<br />
Cũng nhiều lần mình muốn viết một chút gì đó, nhưng khi chưa kịp viết xong đã thấy mọi thứ nhạt toẹt, sáo rỗng, nhàm chán, mình không biết nữa, nhưng nó là thứ mà chính mình đọc lại mình đã thấy không thích. Nhưng có lẽ đó hệ quả thường thấy của một người ít viết, khi ít viết, ngôn từ không còn được quen sắp xếp trong trí óc họ nữa, chúng rối loạn, bay nhảy, chúng không thể đứng thẳng hàng thẳng lối một cách thả lỏng tự nhiên trong khi người chủ trì đang hô hoán bất lực. Đằng nào thì kết cục cũng là không viết gì, rồi ngày lại ngày trở thành một thói quen, một mất mát. Đó thật sự là một mất mát, đôi khi mình cứ bận lòng mãi về một chuyện vớ vẩn, nhưng mình cứ nhìn danh sách bạn bè đang active trên Facebook mãi, vẫn không thể tìm ra một ai để nói cái điều vớ vẩn ấy ra, một người mà sau khi nói chuyện mình có thể cảm thấy nhẹ nhàng, không vướng bận, một người cho mình đôi tai nghe khiến mình thấy yên lòng, một người mình có thể ới đến họ để than thở, một người bạn thân. Mình yêu chồng mình rất nhiều, có lẽ anh cũng là người bạn thân nhất với mình, nhưng đơn giản thế giới nội tâm của tụi mình khác nhau nhiều. Khi mình nói ra một muộn phiền, anh sẽ nhìn vấn đề dưới góc cạnh vô cùng thực tế, ví dụ giải pháp là gì, hoặc đơn giản, cái đó anh chịu, anh không có đôi tai nghe đồng cảm và ấm áp.<br />
<br />
Hôm nay là ngày 20/11, mình chẳng mấy thiện cảm với những ngày lễ, nếu không muốn nói là ghét. Nhưng trong một dịp như thế, khi mình không làm cái việc mà cả xã hội đang làm, chính bản thân mình cũng cảm thấy không thoải mái, cảm thấy bị mắc kẹt. Mình có đang đi học 1-2 môn gọi là thú vui, mình sợ hãi không biết làm gì với thầy cô ở đó ngày hôm nay, tưởng tượng hành động tặng quà hoặc nói lời chúc khiến mình cảm thấy ngại ngùng sống sượng, nên mình đành cáo ốm hôm nay xin nghỉ, mặc dù mình biết có thể họ cũng chẳng mong đợi điều gì cả, nhưng mình vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ đó. Bản thân mình cũng là một người dạy học, nhưng mình cũng sợ vô cùng nếu học sinh tặng quà hoặc nói lời chúc trực tiếp với mình. Tất cả những gì mà học sinh có thể làm cho mình vui sướng lớn lao vô bờ bến là sự tiến bộ của họ, thành tích của họ. Và nếu có thể, là một lời nhắn của một học sinh cũ, nếu có thể, còn nếu không thể, tình cảm của mình dành cho một học sinh đã nỗ lực học tập hết mình, một học sinh với thái độ học tập đáng yêu cũng không hề suy suyễn. Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-18209325110923195842017-08-09T06:18:00.000-07:002017-08-09T06:18:26.049-07:00Mắc kẹtMắc kẹt trong cảm xúc là một điều khá kinh khủng. Gàn không thể lại mở facebook và la toáng lên ở đó, rồi notification nổ chí chóe, khuấy động đầu óc vui được mấy chốc, rồi sau đó Gàn sẽ lại mắc kẹt trong một thứ thời thượng khác,là feed facebook, sau đó Gàn bắt đầu hối hận vì chẳng làm được gì nhiều mà tốn thời gian quá, rồi Gàn sẽ lại khóa facebook. Tiến trình đó quá quen thuộc và nhàm chán, lặp lại luẩn quẩn quá nên Gàn không muốn như thế nữa.<br />
<br />
Nhưng quả thật, mắc kẹt trong cảm xúc là điều rất kinh khủng. Chẳng có ai để chia sẻ cả, khi nghe rồi họ cũng không thể làm gì cả. Chẳng có vấn đề nào thực sự ở đây cần được giải quyết hay đưa ra giải pháp cả. Chỉ là Gàn đã xem một series phim đến lần thứ 2, lần này cách lần trước có lẽ nửa năm, nhưng lần này Gàn còn thấy mùi mẫn hơn nữa, xem tập nào cũng khóc, cũng cảm động. Xem ngấu nghiến, thức khuya, người mệt, hốc hác, cố xem cho xong để còn làm việc khác. Bây giờ xem xong rồi, vẫn không thể thoát ra khỏi được mớ cảm xúc đó. Gàn quá ngưỡng mộ và xúc động trước những tình cảm giản dị, chân thành, trước những nghĩa khí của các nhân vật. Gàn chẳng thể làm gì với cuộc đời mình, hay có thể hành động gì như kiểu được truyền cảm hứng, vì đây hoàn toàn là vấn đề tình cảm và nghĩa khí, mà cái đó thì không thể học được. Cảm xúc nằm ở đó, day dứt, ngấm tràn. Gàn thấy mệt vô cùng khi phải trở về thực tại. Gàn ghét việc nghĩ đến tiền bạc. Cũng có thể là Gàn lười, lười lao động. Nhưng có lẽ một bộ phim chỉ xoáy vào những khía cạnh mà người ta muốn làm nổi bật khía cạnh ấy. Những nhân vật ấy cũng đều có một công việc, đều phải đều đặn và chăm chỉ, đều phải lo cơm áo gạo tiền, đều phải có một sự nghiệp để cố gắng nỗ lực không ngừng.<br />
<br />
Có những thứ muốn làm như phim, nhưng quả thật là khó. Gàn muốn về quê sống bên cạnh mẹ cha, để chia sẻ thời gian và không gian với họ. Gàn muốn nấu được nhiều bữa ăn ngon. Đôi khi Gàn cảm thấy, thương bố mẹ, vì nuôi con lớn, sau đó con đi Sài Gòn cả, một năm chỉ về quê được một hai lần. Mối quan hệ như bị đứt lìa, ai lo phần người nấy. Thật sự buồn, nhưng thật sự cũng rất khó sống chung. Biết đâu nhỉ, biết đâu cưới xong Gàn sẽ về quê.<br />
<br />
Lâu nay làm việc, Gàn toàn làm theo kiểu bị công việc đuổi theo, cứ cố làm sao đáp ứng được tiến độ là coi như ổn thỏa, vì việc nhiều quá, việc lúc nào cũng sẵn ở đó chờ giải quyết. Lâu lâu mệt hoặc nản quá, thì Gàn buông ra, nghỉ ngơi chút, sau mỗi lần nghỉ ngơi, việc lại nhiều hơn nữa, thế là lại chạy đuổi, vá víu. Có lẽ Gàn phải trở lại với việc lập lịch và đúng giờ, có lẽ cần chấp nhận quá trình đó.Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-27502277014815964032016-11-02T14:39:00.001-07:002016-11-02T14:39:29.426-07:00Từ suy nghĩ của TolstoyÔng Leo Tolstoy trong quá
trình dạy ngôn ngữ văn chương cho bọn trẻ nhận thấy rằng ta không thể
nào dạy cho bọn trẻ một cách trực diện về cách dùng một từ nào đó bằng
cách định nghĩa từ đó. Tụi nó không bao giờ có thể học bằng cách học
thuộc lòng. Ông gọi việc dạy như thế là sự can thiệp thô bạo vào quá
trình phát triển tư duy của trẻ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng có
những phương cách khác có thể hỗ trợ quá trình nhận thức này, gọi là sự
can thiệp tinh tế và loanh quanh, tức là đầu tiên người học tiếp xúc lần
đầu với từ đó trong một văn cảnh nào đó, đến lần thứ 2 anh ta lại gặp
một câu khác có từ đó, anh ta bắt đầu nhận ra cái concept đó, rồi đến
một lúc nào đó anh ta thử dùng nó, và tiếp nhận sự phản ứng từ môi
trường, và cuối cùng anh ta sở hữu từ đó.<br />
<br />
Điều này đúng như cách dạy
tiếng Anh mà mình cảm nhận được cho đến giờ này: việc dạy ngữ pháp, hay
cách nói, không thể dạy một cách trực diện bằng cách mổ xẻ nó, rồi cho
học sinh ghi nhớ các quy luật. Khi nói tụi nó không bao giờ có thể phản
xạ ra được. Mà thật ra là, tụi nó cần mức độ tiếp xúc với văn cảnh đó đủ
nhiều, để ngộ ra việc sử dụng cách nói đó một cách tự nhiên. Và nếu có
thể giúp học sinh thì chủ yếu là raising awareness, tức là kích thích sự
nhận biết của người học, bằng việc cố ý cho họ thấy một concept nào đó
nhiều lần, rồi họ bắt đầu đặt ra câu hỏi nghi vấn về concept đó, rồi khi
chín muồi, thì họ có thể sử dụng nó. <br />
<br />
Một người học tiếng
Anh khác với đứa trẻ học ngôn ngữ mẹ đẻ của nó ở chỗ các concepts người
ấy đã biết rồi, và người ta có xu hướng dạy bằng cách sử dụng tiếng mẹ
đẻ để phiên dịch các concepts tiếng Anh này. Vâng, nó có thể có chút lợi
lộc trong việc dạy từ vựng, nhưng quá trình để một người từ việc biết 1
từ cho đến việc có thể sử dụng từ đó như phản xạ lại tiếp tục đòi hỏi
sự tiếp xúc với từ, và sự sử dụng từ nhiều lần.<br />
<br />
Nhưng mọi chuyện
khó hơn như vậy nhiều, ở chỗ, một ngôn ngữ này khác ngôn ngữ kia không
đơn thuần ở cái từ nó khác đi, xong mình học từ rồi ghép vào với nhau
như tiếng mẹ đẻ là xong. Mà mối quan hệ giữa các từ đã khác hoàn toàn
rồi, vì tư duy của các nền văn hóa, các dân tộc là khác nhau, hoặc chí
ít là khác nhau tại thời điểm họ bắt đầu nhận thức và gọi tên các sự
vật, đặt cho chúng các mối quan hệ trong ngôn ngữ. Ví dụ, về mặt thời
gian, tiếng Việt chúng ta chỉ sử dụng 1 giới từ là "vào", vào ngày thứ
3, vào lúc mấy giờ, vào mùa xuân. Nhưng trong tiếng Anh, họ sử dụng các
từ in, on, at, theo một quy luật nhất định, có tính khoa học tương đối.
Hoặc khi nào thì sử dụng thì "hiện tại hoàn thành" trong tiếng Anh,
tiếng Việt không có thì này, tất cả những gì đã xảy ra ở quá khứ, thì
đều dùng từ "đã".<br />
<br />
Tóm lại, ta rất khó có thể dựa dẫm vào việc lập
luận hoặc phân tích ngôn ngữ, để buộc người học hấp thụ một quy luật
ngôn ngữ mới, rồi sử dụng tức thì trong những cảnh huống cần thiết, vì
concept và mối quan hệ giữa các từ đã khác hẳn đi rồi. Người ta cần được
trà trộn trong cái ngôn ngữ đó, bằng việc tiếp xúc, việc xem phim, đọc
sách, v.v... đủ nhiều để dần nhận ra được cái concept và dùng nó một
cách tự nhiên.<br />
<br />
Ông Tolstoy nói "việc đưa cho trẻ một concept mới một cách cố tình và trực diện là vô ích và không thể thực hiện được, giống như việc dạy đứa trẻ đi bằng cách nói về luật cân bằng." Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-33467578954228644762016-10-31T17:28:00.001-07:002016-10-31T17:28:36.379-07:00I will be back soon.love<br />
nature<br />
difficulty<br />
human <br />
accept<br />
enjoy<br />
wait<br />
flow<br />
life.Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-65198937950029835172016-05-10T15:32:00.002-07:002016-05-10T15:32:51.345-07:00HumanAs I predicted at some earlier post, when people are in a relationship too long, they tend to have conflict. Today is a typical day I witnessed anger and a very human side, instead of an angel's, from my teacher.<br />
<div>
<br />
<a name='more'></a></div>
<div>
We, the students, are on the peak of stress and workload for the deadline on Friday. At the same time, we have to attend lectures of a new module. And lectures here do not mean that you just come and listen. It means that you have to read some articles before class, reflect on some tasks and participate in discussion. Today, we tried our best to at least read the articles at home but it's out of our ability to do the task. When only four hands out of roughly 15 were raised for having done the task, my teacher said "rubbish". Then she was really angry with tense face, dividing the class into "done" and "not done" groups, pressing us to do the task hurriedly and emphasising why the task could be done so quickly but we didn't do it at home. Luckily, she decided to postpone the next lesson on Thursday to next week.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
I was really embarrassed for my mistake. I felt really bad for the word "rubbish". But the assignment and other academic duties have come to the edge of my effort. I have nothing to be regretful nor do I think that I should have done differently if I had done it again. I felt hurt. This is a really annoying character I consider myself. I am always too sensitive. Such a day as today never makes people mind so much or so long. They seem to be more acquainted with being blamed or scolded than me. But it's not true. I was also trained in hostile environments, for example, Vietinbank, and ITOCHU corp. I struggled to face up to the hardest bosses. But after all, I still feel hurt whenever I am blamed. I don't know the reason, whether it's because of my parents' education and behaviour, my childhood, or it's instinct. And I have no way to change this character. I extremely hate myself for that. I wish I could overcome this negative mood easily. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
If you have any suggestion, please tell me, it's really crucial to my life. Many thanks! </div>
Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-21202843060451136912016-05-09T16:36:00.001-07:002016-05-09T20:48:30.937-07:00One of the very painful things of the academic worldPlease, don't take that I am trying to show off. The case right now urges me to do this in English. I am sitting in the library of my university and no Unikey allowed. Now it is 19 minutes past midnight. I have a deadline this Friday and it's really demanding assignment. When I am reading books of intonation, the topic I choose to do research on, I feel so painful that I can't stand not noting these thoughts.<br />
<a name='more'></a><br />
You know what, you may be ever painful because of the workload, of not understanding a theory, of boredom, etc. But for me, I feel painful when I don't agree with the predecessors of the field. I desire to explain all of my arguments in the essay. But after all, who am I to do that? These professionals had ages of researching, tons of experiments and years of teaching experience, let alone they earned PhD, bla, bla.<br />
<br />
Normally, being a learner, we try to absorb everything which has been discovered. We almost assume that these theories are all accurate, then our work is trying to understand and applying in our job afterwards. You may be critical that if everyone thinks that way, the human being cannot invent new things and we would gone nowhere. But now, how can I, to be a one-year experienced English teacher and on the way to earn a Mater of TESOL, argue against huge people with their systematic legacy. I am confronted with the risk that I may get a bad mark for my assignment because my teacher is very likely to agree with their theories as well, otherwise, she should have had a PhD project on it.<br />
<br />
But in no way I do differently, I am so sincere with myself. I can't stand lying, even to myself. I continue to work now and will speak out all my thoughts in the essay.<br />
Hope you have a nice week, overcoming all painful issues and make progresses. I love this life so much.<br />
<br />
<br />Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-37895902781715551582016-05-05T13:13:00.000-07:002016-05-05T13:20:29.120-07:00Bây giờ là đầu tháng 5Trời nắng chang chang đến 8h tối thì mới bắt đầu chuyển sang trạng thái lờ nhờ, trái ngược hẳn những ngày mùa đông 5 giờ chiều trời đã tối om. Những cây hoa đào dọc ven đường nở tung tóe bung xòe hết cả, nhiệt độ bắt đầu cao lên rồi, tức khoảng 15-17 độ.<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
Lúc này là một thời kỳ khủng hoảng rất nặng nề, 3 tuần liên tiếp ngồi ì ạch đọc sách và viết luận để nộp bài hết môn, 2 bài, mỗi bài 4000 từ. Sự dai dẳng mệt mỏi này khiến con người ta bị sụt lở về tinh thần, chứ không phải mức độ khó của bài tập. Thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhất loạt các khoa, các ngành học trong cả trường đều đến hạn sinh viên phải nộp bài hoặc thi cử triền miên. Chỉ cần lang thang ở thư viện hoặc khu căn tin ở trường một lúc, bầu không khí bận rộn, ngột ngạt và căng thẳng nó sẽ tỏa ra, táp vào mặt bạn, và bạn phải tháo lui gấp trở về căn phòng tĩnh lặng đầy tội lỗi của mình. Khi bài còn chưa nộp xong, chúng tôi đã phải bắt đầu đi học tiếp môn mới, tuần hai buổi mỗi buổi 2.5 tiếng, và một khi đã nói đến đi học thì nhất thiết là phải đọc sách song song. Những dây thần kinh nhùng nhoằng và bộ não như bị vắt kiệt vì thiếu ngủ. Lúc này không còn thích cô giáo nhiều thật nhiều như trước nữa, dù thật ra cô vẫn dễ thương, vẫn nhiệt tình, vẫn vô cùng chuẩn mực trong mọi kỹ thuật giảng dạy. Các mối quan hệ đều thế, lâu dần thì người ta thấy chán, mâu thuẫn có thể nảy sinh, rồi người ta giải quyết nó, để trở nên bền chặt hơn hoặc là mỗi ngày một xa nhau.<br />
<br />
Lúc này thì sự nhớ nhung và quay quắt vì phải yêu xa cũng lên đến cực điểm, và nó nằm yên ở đó, chạy một đường dài. Đây là thời điểm cảm thấy bất lực vô cùng, và cảm thấy buồn bã vô cùng vì đã quyết định ra đi, dù rằng những lợi ích là vô số kể. Tâm trí cứ nhìn chằm chặp vào quãng thời gian còn lại chương trình học, 8.5 tháng, 8.5 tháng là quá dài, suốt từ hôm nào đến giờ mà mới trải qua được 3.5 tháng, tức là cần phải trải qua gấp đôi lần số thời gian đã trải qua nữa.<br />
<br />
Những lúc yêu xa thế này, mới thấy sự khác biệt và những mâu thuẫn giữa 2 con người quá lớn, những cuộc tranh luận dâng lên như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác, những cuộc tranh luận lúc này thắng thế, vì khi người ta giận nhau, người ta không thể xoa dịu nhau bằng khoảng cách vật lý, bằng cái ôm hay chiếc hôn, người ta phải hành xử bằng việc phản chiếu lại toàn bộ những quan điểm của mình, bằng sự khoan dung và yêu thương thật sự, và cả sự nhượng bộ dung hòa. Những cuộc tranh luận biến thiên qua những cực điểm, khiến bộc lộ dần toàn bộ hệ tư tưởng của một người với người kia, những người yêu nhau dần hiểu nhau hơn, tập suy nghĩ bằng hệ quan điểm của người kia và nhận ra dần những đứt gãy trong quan điểm của mình. Nhìn chung lúc này cũng hiểu nhau khá rõ rồi, mọi niềm tin và tính cách hình như đều đã sáng tỏ. Giờ đôi lúc im lặng lơ nhau mấy ngày đợi cho một người tâm trạng thật tốt sẽ gọi cho người kia, rồi lại nhe răng cười toe với nhau, rồi nói nhớ nhau, yêu nhau lặp đi lặp lại.<br />
<br />
Thời gian này chẳng còn biết làm gì ngoài việc cứ cố gắng, cứ làm tới, và cầu nguyện.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzE0n5AGgEVz6r8ks5znuMKTM8gSuhUI4tL11U0ND1kPjSIdVXecWLi7vxPgjOEzDvORwCjJGF8eXCiEduzZkF1h1sjyZM5OMSOBWR-oQ4EieWXs9eSpS5Hs9rkGMgE1iggtoaQlajKZE/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzE0n5AGgEVz6r8ks5znuMKTM8gSuhUI4tL11U0ND1kPjSIdVXecWLi7vxPgjOEzDvORwCjJGF8eXCiEduzZkF1h1sjyZM5OMSOBWR-oQ4EieWXs9eSpS5Hs9rkGMgE1iggtoaQlajKZE/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsR0ev8Jb0_rMLL2h50s2vlHaaYIOk6nkJkegSaK3nr6JZJXQRLU_8PeUnug5JmWf0M8D_hSYiQk4cAvQ2EgAlC71MGho-beQhv4Ts-RQfPV_kDncSm9N4pY_5dRW3owoF4CFwqDVWFnQ/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsR0ev8Jb0_rMLL2h50s2vlHaaYIOk6nkJkegSaK3nr6JZJXQRLU_8PeUnug5JmWf0M8D_hSYiQk4cAvQ2EgAlC71MGho-beQhv4Ts-RQfPV_kDncSm9N4pY_5dRW3owoF4CFwqDVWFnQ/s640/2.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJAvYajd6RUFQlB4zdlx_FTxMfifMRkdKLrVmvaJK6xL4CeW7xxGcR-L2QdTP7f94NJvVgkDcphUxmkV5XoLN4MaBLQ4Xmc1av0QWtRjfZyViNIuZq8yfarfVH_GLu1ulS69LXo2tQhbU/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJAvYajd6RUFQlB4zdlx_FTxMfifMRkdKLrVmvaJK6xL4CeW7xxGcR-L2QdTP7f94NJvVgkDcphUxmkV5XoLN4MaBLQ4Xmc1av0QWtRjfZyViNIuZq8yfarfVH_GLu1ulS69LXo2tQhbU/s640/3.jpg" width="360" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt3cgo2Sm-WTdCcTLucWwZ-5wS36z8JlJBrGP0pYjoorhO4FK22J-zyKrDoFYoRw9k5E2J6pYHV7QKaHJOQTxgUrElOY3_AJtivqYKzqbQET_HgQUdDZhTMMizd2pX-7Hx6Pzj0OLcEls/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt3cgo2Sm-WTdCcTLucWwZ-5wS36z8JlJBrGP0pYjoorhO4FK22J-zyKrDoFYoRw9k5E2J6pYHV7QKaHJOQTxgUrElOY3_AJtivqYKzqbQET_HgQUdDZhTMMizd2pX-7Hx6Pzj0OLcEls/s640/4.jpg" width="360" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3DF7hI2-Pwpif6ykfjKL00m1FJfj9dK6OfZh3m5yDulkadHCJC-YTCDGgER9OW6rWUlUq8ElrZVMqXl9aieOjhkTSxNgSAf2KZM6TQUxsQACECsmVO_q9eWEyfN1F51FTbgDbRWKYiUA/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3DF7hI2-Pwpif6ykfjKL00m1FJfj9dK6OfZh3m5yDulkadHCJC-YTCDGgER9OW6rWUlUq8ElrZVMqXl9aieOjhkTSxNgSAf2KZM6TQUxsQACECsmVO_q9eWEyfN1F51FTbgDbRWKYiUA/s640/5.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSXjdlho_6E2gf19K9WBX2ZhD2D_L5B85g-dLmGDyZbjk1Xz-HLLuVa7Q84QyQU07MZtAwqlVMB6VptWsRbTJAlZm3AOQzlP1ezJ-4s_y2zQmuLQrNy2rfrPIXkKWP5LWpCvgcHvQV52g/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSXjdlho_6E2gf19K9WBX2ZhD2D_L5B85g-dLmGDyZbjk1Xz-HLLuVa7Q84QyQU07MZtAwqlVMB6VptWsRbTJAlZm3AOQzlP1ezJ-4s_y2zQmuLQrNy2rfrPIXkKWP5LWpCvgcHvQV52g/s640/6.jpg" width="360" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0f3H6N_D3cgemgYHH7iBzNqNZK6eOi4n_NTPgem8vq0IWm460n4TLI6GTmxzC2jm0gLj7rfeZiLNK20UsbZ4ShnAh2SdjZ-QpJkkLghs_fBSUFlw-6ACLp_zpPFKEYAvfkzn4z-FdLYo/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0f3H6N_D3cgemgYHH7iBzNqNZK6eOi4n_NTPgem8vq0IWm460n4TLI6GTmxzC2jm0gLj7rfeZiLNK20UsbZ4ShnAh2SdjZ-QpJkkLghs_fBSUFlw-6ACLp_zpPFKEYAvfkzn4z-FdLYo/s640/7.jpg" width="360" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_Te3tFeICY2yQ20iGuiyKLRDmPD_7STbZSGHoY_41pxvXH-MWwYiFK7KCb3g8simxz_B9rV8DdVnh7yoNMVJENiv8nqv3xLbXXFkL9cKbnpyCiqmnDclJx5yOvdr_jNiF1KgjyLYnlo4/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_Te3tFeICY2yQ20iGuiyKLRDmPD_7STbZSGHoY_41pxvXH-MWwYiFK7KCb3g8simxz_B9rV8DdVnh7yoNMVJENiv8nqv3xLbXXFkL9cKbnpyCiqmnDclJx5yOvdr_jNiF1KgjyLYnlo4/s640/8.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR4oiK7tQ1-OlXnz-1v1crHEOh8gg3A15eZdCLMDcy3fXGExN_omtyoeoU82War8lFpDHT-v7WLdAxrAcIsF-hAYj2gtfwjPOXzUamLHhj6cZho7-ZT9tg2BOGfxQA2RHlBML6PJMJ4yw/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR4oiK7tQ1-OlXnz-1v1crHEOh8gg3A15eZdCLMDcy3fXGExN_omtyoeoU82War8lFpDHT-v7WLdAxrAcIsF-hAYj2gtfwjPOXzUamLHhj6cZho7-ZT9tg2BOGfxQA2RHlBML6PJMJ4yw/s640/9.jpg" width="640" /></a></div>
<br />Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-50230242135824949272016-05-05T12:37:00.001-07:002016-05-05T13:24:08.456-07:00Những chiều chủ nhật (17/4/2016)<div style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.952941); box-sizing: border-box; color: #3c362e; margin-bottom: 1.5em;">
<span style="font-family: inherit;">Chiều chủ nhật lúc này là 7 giờ 16 phút mà con nắng vẫn hăm hở quá, vàng sậm một màu rất ngọt. Bọn trẻ con rãnh rỗi chạy tung tăng đuổi nhau qua những sân sau nhà hàng xóm. Mặc cho trời lạnh thì vẫn còn lạnh, cứ tầm 3 4 giờ chiều một xe chở kem màu trắng sẽ chạy vòng quanh, tò tí te từng hồi tiếng nhạc vui nhộn, giục giã. Người ta yêu kem bất kể trời nóng lạnh. Ông nỡm bảo rằng you will marry a very fat man, trời nóng quá nên anh chỉ toàn muốn ăn kem.</span><br />
<a name='more'></a><span id="more-24" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit;"></span></div>
<div style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.952941); box-sizing: border-box; color: #3c362e; margin-bottom: 1.5em;">
<span style="font-family: inherit;">Sau khi nộp một cái deadline vào ngày thứ 6, nguyên thứ 7 và chủ nhật chẳng làm được gì cho deadline ngày thứ hai. Một trong những việc khó nhất chính là nghĩ ra cái gì đó mới mẻ, ý tưởng mới thường đến bất chợt, vô chừng, ùa về, hoặc nhiều khi như đất đai cằn cỗi. Ngồi đọc sách một tý thì cơn buồn ngủ kéo đến, nhân lúc đang chán vì chưa có ý tưởng thì lập tức nằm vật ra đánh một giấc, cứ mặc nguyên áo bông mà ngủ.</span></div>
<div style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.952941); box-sizing: border-box; color: #3c362e; margin-bottom: 1.5em;">
<span style="font-family: inherit;">Những ngôi nhà gạch cũ đen xỉn. Những cành cây còn trơ lá khẳng khiu vươn thẳng lên trời. Người ta yêu cây đào vì hoa từ đó nở ra báo hiệu mùa xuân mà chẳng cần thấy lá. Trong ngày sẽ có những lúc mây phủ nền trời những mảng bồng bềnh lác đác, nhưng vào tầm giờ này, mây sẽ co cụm và tan tác đi đâu hết, dần để lộ một bầu trời xanh thẳm trong veo suốt nguyên đêm.</span></div>
<div style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.952941); box-sizing: border-box; color: #3c362e; margin-bottom: 1.5em;">
<img alt="wp_20160417_19_13_18_pro" class=" size-medium wp-image-58 alignright" height="300" src="https://ngoithantho.files.wordpress.com/2016/04/wp_20160417_19_13_18_pro.jpg?w=169&h=300" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: right; display: inline; float: right; height: auto; margin-bottom: 0.75em; margin-left: 1.5em; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="169" /><span style="font-family: inherit;">Trò đi học xa để mà nhớ nhung người yêu triền miên ngày tháng là một trò rất cực, như một dạng đày ải về tâm lý. Vẫn sợ cái nóng bỏng giãy khói bụi của Sài Gòn nhưng chỉ thèm được trở về để ôm ấp hôn hít cho đã đời. Cứ nhớ hoài những lúc rong ruổi cùng nhau, những lúc sớm tối hẹn hò, và cả những lúc chàn èo ngồi bên cạnh nhau chẳng biết làm gì. Rồi từng phút từng giờ từng ngày qua đi, những việc thường nhật xảy ra, như học hành chợ búa cơm nước và những cuốc đi bộ, cũng xoa dịu sự nhớ nhung này, rồi người ta vẫn sống cho đến khi tròn tháng tròn năm. Thời gian chẳng bao giờ nhẫn tâm ép một thứ đày ải nào chạy dài miên viễn, thời gian xoa dịu, vuốt ra phẳng phiu tất cả những muộn phiền. Đôi khi lại cảm thấy hạnh phúc chỉ vì hiện tại, đơn thuần là hiện tại. Hiện tại nhìn trân trân qua ô cửa, thấy đúng những chóp ống khói đó, những ô cửa khác đó, những ngọn cây đó, và những vạt nắng đang lui dần chỉ còn để lại phản chiếu vàng trên đường ống kim loại và trên những ô kính.</span></div>
<div style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.952941); box-sizing: border-box; color: #3c362e; margin-bottom: 1.5em;">
<span style="font-family: inherit;">Tôi chợt nghĩ, thế thì điều gì khiến cho khá nhiều những lúc ở Việt Nam cảm thấy không hạnh phúc nhỉ: là những lúc không giải quyết được công việc theo tiến độ mong đợi, vì bị áp lực đồng tiền – đối tác – sự cả nể mà nhận việc nhiều quá; nhà cửa bẩn thỉu bụi bặm bừa bộn không đủ thời gian dọn cũng làm mình không hạnh phúc; người giúp việc làm không sạch và mạnh tay quá làm hỏng thiết bị đồ đạc, người yêu bận quá không gặp nhau thường xuyên được, sáng ra không biết hoặc không kịp ăn gì, làm việc đến trưa người cạn kiệt còm cõi đối mặt với bữa trưa từa lưa rau cá. Suy cho cùng chính là sự bận rộn do công việc khiến mình không hạnh phúc nhiều nhất, sự bận rộn này dẫn đến hàng loạt các hệ lụy khác, về sức khỏe, về nhà cửa, về việc ăn uống, v.v… Và mình nghiệm ra rằng, dù có những người vẫn hạnh phúc với sự nghiện công việc, nhưng mình thì không, sức khỏe yếu, thần kinh cũng yếu không chịu được áp lực, lại có đòi hỏi cao với những điều kiện môi trường xung quanh. Mình tự hứa kiểm soát khối lượng công việc vừa phải là ưu tiên hàng đầu của mình trong việc tổ chức cuộc sống sau này.</span></div>
Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-70665221811219663912016-03-31T15:06:00.002-07:002016-04-03T05:26:27.728-07:00Hết tháng ba.Hôm nay mùa xuân đã thật sự đến. Trên khắp những bãi cỏ, những khóm hoa thủy tiên vàng tươi đong đưa mơn mởn. Sự phân bố không quy luật của những khóm thủy tiên khiến tôi tưởng tượng người trồng cây lúc nào đó vừa đi vừa vung vẩy hạt giống kiểu tùy thích chứ không phải cố ý sắp đặt. <br />
<a name='more'></a>Ngày có nắng rất dễ tìm thấy liên tiếp trên phần mềm dự báo của máy tính. Đi vào khu phố chính, tôi thấy mọi người vui vẻ thưởng thức những cuộc trà chiều "tea break" rất đặc trưng của văn hóa Anh ở những bàn cà phê ngoài trời, những bàn này mọi khi vắng chỏng chơ vì cái lạnh và mưa hay đến bất chợt vào mùa đông, mùa vừa mới qua. Tháng ba, kể từ khi nó bắt đầu tôi đã thường nghe lầm rầm trong đầu, khi tháng ba bắt đầu mùa đông vẫn còn, khi tháng ba kết thúc, mùa xuân đã tới, hoặc đại loại thế. Hôm nay là 31 tháng 3. Người nghệ sỹ hát rong có lẽ cũng vui hơn vì không phải hát trong màn mưa lất phất. Tôi luôn nhìn họ bằng ánh mắt biết ơn đầy thiện cảm bởi họ làm tôi cảm thấy cuộc sống lãng mạn như nhạc nền một bộ phim. Với tôi lúc này sự lãng mạn còn là việc thường xuyên nghĩ đến Trường một cách cố ý. Với tôi, ý nghĩ ấy như một món đồ chơi, tôi thường đem ra vần vũ mỗi khi thấy cuộc sống không có gì vui vẻ mấy. Mà không, kể cả những khi vui tôi cũng nhớ đến Trường, ước chi được cùng Trường hưởng những niềm vui ấy. Đến nay mới chỉ 2.5 tháng, còn tất cả là 10 tháng nữa để tôi lại có thể hôn hít Trường bằng xương bằng thịt chứ không phải chu mỏ qua màn hình vi tính. Nhiều bài vở phải làm nhiều sách phải đọc nhưng có nhiều ngày tôi chỉ làm nhõn một việc là lo cơm ngày ba bữa. Rồi tôi tự trừng phạt mình bằng cách lau dọn bồn rửa bát sạch tinh tươm. Nhiều khi ngồi trong phòng lạnh quá, tôi chạy vụ lên giường chôn mình vào chăn ngủ cho đến chán chê và thấy người ấm lên. Tôi hay dằn vặt mình vì không tận dụng hết thời gian, không sinh hoạt giờ giấc khoa học. Nhưng nhìn chung tôi vẫn rất yêu cuộc sống. Tôi thấy những chuyến đi là tuyệt đối cần thiết trong cuộc sống của một người. Nó khiến ta phải lòng nơi ta đến nhưng yêu hơn nơi ta trở về. Nó khiến ta hiểu thêm con người đa đạng và càng thêm nhớ nhung yêu thương da diết những người cũ. Những chuyến đi như những cuộc va chạm khiến các tế bào thần kinh chạy loạn xạ và thu vào thị giác cùng trí nhớ những thước phim mới. Đợt rồi tôi đi London và Birmingham nhưng dù ở hai nơi đó hay ở Huddersfield, tôi luôn thấy nước Anh lạnh lẽo, sạch sẽ, trầm mặc, thu vén và ân cần từ tốn. Thời tiết hình như tạo nên con người. Mẹ bảo hình chụp trông buồn quá, nhưng nước Anh chính là như vậy, đẹp kiểu như vậy.Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-77681355273457455512016-03-14T10:33:00.002-07:002016-04-03T05:25:55.257-07:00Một ngày đẹp trờiCái màu của một ngày như thế này quả là hạnh phúc và bình yên biết mấy, cảm thấy ngày rất thênh thang, và không gian cũng rất thênh thang. Mặt trời mọc lên trễ khiến người ta nghĩ rằng 7h30 sáng là sớm. Những bữa sáng và trưa được chuẩn bị đúng giờ, con người không có áp lực bởi một cơn đói quá giờ được ăn. Không hiểu sao tôi cảm thấy việc ăn uống ở đây đơn giản và dễ dàng quá, hôm thì tôi ăn cơm, món mặn thường được nấu trước cho 2-3 ngày, chỉ cần thêm một món canh rau, hôm thì tôi làm pasta trộn súp lơ, bắp và thịt gà luộc, hôm thì tôi ăn cháo với thịt bò và cải xoăn. Hôm nào nấu ít thì tôi ăn thêm khoai tây luộc.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
Hôm nay trời quang mây tạnh như hôm qua, nắng rực rỡ một màu vàng rất ngọt xuyên qua ô cửa sổ cả phòng tôi và phòng bếp. Cái nắng ở những xứ lạnh như ở đây và như ở Gia Lai lúc nào cũng ngọt như thế, khác hẳn cái nắng oi bức, cháy da cháy thịt của Sài Gòn. Hôm nay nhà có ba chị em ở nhà, một em lên thư viện, một em đi làm thêm. Nhưng mỗi người đều có phòng riêng nên mọi thứ rất vắng lặng. Cuộc sống ở Huddersfield cũng êm dịu như Pleiku vậy, nhưng được cái không gian quá rộng, với còn rất nhiều đồi núi, rừng cây ở xen kẽ với nhà cửa nên suốt một ngày chẳng nghe tiếng xe cộ. Tôi ngồi trong phòng ngấu nghiến bài vở, thỉnh thoảng tôi đi lấy trái cây hoặc sữa chua ăn cho đỡ buồn ngủ. Sau nhiều năm mới trở lại việc học hành nghiêm túc và toàn thời gian thế này, phải nói không dễ tý nào để tôi có thể tập trung được một lúc.<br />
<br />
Đôi lúc tôi thấy cuộc sống của mình nhàm chán quá, nó thiếu đi cái chất lửa của sự sáng tạo, sự phá phách, sự làm cho kỳ được một điều gì rực rỡ. Cảm giác ấy đến với tôi hiếm hoi những lúc tôi thức thâu đêm suốt sáng làm cho xong một bài luận thật tâm đắc, hoặc lúc tôi ngồi đọc theo từng câu từng chữ trong lời thoại của bộ phim, tôi thấy vẻ đẹp trong cả ngôn từ và nhân vật. Tôi thấy ngôn ngữ tuôn chảy từ những suối nguồn vô hình. Tại một thời điểm của cuộc đời ta thấy những từ ấy cứ lẩn quất hoài mà ta không biết nghĩa nên phải tra, sang một thời điểm khác ta lại thấy một tập hợp từ khác như thế. Ta như luôn là một đứa trẻ trong thế giới của ngôn ngữ thứ hai.<br />
<br />
Đôi khi tôi thấy những tấm hình đẹp, những thước phim đẹp từ một người trẻ cũng chừng độ tuổi mình, hay những lời nói, những suy nghĩ, những sự quan tâm của họ, tôi thèm khát được sống cuộc đời sáng tạo và gần gũi với cái đẹp như vậy. Đôi khi tôi thèm muốn hỏi họ mua cái máy ảnh ấy ở đâu, làm sao chụp được tấm ảnh trông xưa cũ, trông như đang kể một câu chuyện, trông thật thà đến vậy. Nhưng hình như tôi biết, chẳng có "đam mê" nào như thế có thể ở lại với tôi quá lâu, hay bởi điều gì về chính mình mà tôi chưa rõ. Tôi bất giác thèm muốn có một mùa hè, như những mùa hè của tuổi nhỏ, đầy những kế hoạch làm mấy trò vớ vẩn, đầy nắng và đầy những sự nằm lăn lê bò trườn ra sàn nhà. Những mùa hè có bao giờ trở lại?<br />
<br />
Tôi góm ghém những mộng tưởng ấy lại, và nhủ thầm, thôi thì trước hết cứ làm tốt nhất vai trò của mình tại điểm thời gian và không gian này đi đã. Ít nhất lúc này tôi có hoàng hôn bên cửa sổ, xa xa trên những rặng cây, tôi có thời gian thư thả để đọc và nghiên cứu mọi thứ, tôi có bầu không khí trong lành và đất đai bạt ngàn cho đôi chân tôi sải bước bất cứ lúc nào muốn, miễn sao ngày hôm ấy không mưa. Tôi thấy mình được tự do và cuộc sống có vẻ đẹp của cái thư nhàn. Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-10293446073173818712016-03-13T15:00:00.001-07:002016-04-03T05:26:54.456-07:00Chủ nhật Một ngày trôi qua<br />
Trong cái lạnh phập phù<br />
Và lẩn quất<br />
Tôi nhiều lần<br />
Đến sờ vào máy sưởi<br />
<br />
<a name='more'></a>Rồi bỏ đi, lơ đãng<br />
Tôi phóng sang trang tin Việt Nam<br />
Tôi nhẩy vội về So-na-ta với cả Mozart<br />
Tôi thấy đời rối ren<br />
Hai mi mắt chực chờ muốn sụp<br />
Nhưng tôi sợ đến ngay cả cảm giác ấm<br />
Trong chăn<br />
Đôi lúc tôi tìm vui<br />
Trong pas-ta và thịt gà<br />
Tôi ao ước<br />
Không bao giờ phải nghĩ lớn<br />
Làm ăn với chả tiền bạc<br />
Tôi chỉ muốn<br />
Trở về thật nhanh<br />
Làm con ngốc<br />
Trong vòng tay<br />
Một người ngốc khác<br />
Ngày sắp hết rồi<br />
Mi rất nặng<br />
Bài vở lê thê<br />
Tôi hình như biết<br />
Mình chưa bao giờ thích điều gì<br />
Ngoại trừ<br />
Thương yêu.<br />
<br />
<br />Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3415010225182601976.post-76713836149164131872016-03-09T13:20:00.000-08:002016-04-03T05:27:18.775-07:00Ngày mưa trên đồi hoang (viết ngày 5/2/16)Vừa ra khỏi nhà trời đã bắt đầu mưa lắc rắc, không lạnh mấy nhưng mọi bề mặt đều đã ướt lẹp nhẹp. Cứ thế tôi bằng qua trường đại học, băng qua phố đi bộ, đi qua ngân hàng Llloys màu xanh lá cây thì đi đến ga tàu cổ kính, cả một dãy nhà dài và cao nằm phía trên những bậc thang, tách biệt khỏi phố xá bởi bãi xe taxi, điểm dừng xe buýt, khuôn viên rộng với tượng đài phía trước và cả một con đường lớn. Ở nhà ga lúc nào cũng nườm nượp người đi ra đi vào, nhưng như mọi hạ tầng khác, sự rộng rãi và bề thế dù cũ kỹ khiến cho bầu không khí luôn dễ chịu, ổn định và mọi việc đều dễ dàng. Tôi đến máy in vé tự động ở gần cửa ra vào, khoảng 2 phút thì lấy được mấy cái vé đã đặt trực tuyến từ đêm trước. Đi tàu từ Huddersfield đến Marsden mất 12 phút, vé khứ hồi là 3.4 bảng, để cho dễ hình dung nhất thì những thứ cơ bản nhất ở đây sẽ có giá là 1 bảng, như một bịch bánh xăng - quích, một tách trà, một cái ví du lịch. Tôi đưa cái vé qua khe ở cổng soát vé, nó đọc xong thì nhả ra đồng thời cổng soát vé mở ra. Tôi vào khu vực đường tàu, tiến về phía bảng chỉ khu vực đường tàu số 4, đi xuống hầm thang bộ rồi lại đi lên. Một tàu đang chờ, tôi sợ nó sẽ chạy khi tôi đang bước lên tàu, nên đứng nấn ná một lúc cho đến khi thấy vài người lên thì cùng lên theo.<br />
<br />
<a name='more'></a>Tôi thấy một người đàn ông đứng tuổi, đang nhăn trán căng thẳng đọc chăm chú một cuốn sách như hóng chờ biết được điều đang tò mò, tôi hỏi vội tàu này đi Marsden phải không ạ, ông ấy lặp lại từ Marsden rồi bảo đúng thế rồi lại hí húi đọc sách. Ngồi trước tôi là một phụ nữ và bé gái chừng 5 tuổi. Bé gái đôi mắt tròn xoe nhìn người lạ vừa có vẻ dè chừng, vừa tò mò thách thức. Nó cầm trên tay một em mèo con bằng bông, nhún nhảy bên ô cửa tàu, thỉnh thoảng hát to "tôi là một bé gái to bự, tôi thật sự là một bé gái to bự." Đi ngang qua một điểm dừng gọi tên là Slaithwaite thì đến được Marsden.<br />
<br />
Tôi dễ dàng nhận ra nhóm người đang đứng lố nhố dưới một trạm chờ xe buýt để trú mưa. Đó là nhóm người địa phương được lập trên một trang web có tên là meetup.com, cứ lập ra một nhóm về một sở thích, sự quan tâm nào đó, những người khác nếu nhận thấy mình có cùng sở thích như vậy thì sẽ tham gia. Các nhóm này sẽ thường xuyên tổ chức các buổi hoạt động liên quan đến sở thích đó. Nhóm tôi tham gia hôm nay gọi là nhóm đi bộ vùng Yorkshire. Chuyến đi bộ sẽ dài hơn 8 dặm, khoảng 14 cây số, với độ lên dốc chừng 1400 feet, khoảng 400 mét. Tôi hỏi một người trong nhóm, các bạn đang chuẩn bị đi bộ đúng không, khó khăn lắm mới có một người trả lời, vì họ đều đang bận rộn chào hỏi nhau, vốn đã quen biết từ trước qua rất nhiều chuyến đi bộ. Tôi nhìn lướt qua khắp mọi người, ai cũng mặc quần để đi mưa bằng vải dù chống thấm nước, mang đôi dày leo núi to cộp và có đế cao, trên ba lô có những cây gậy dùng để chống đất khi đi bộ. Một người phụ nữ thấy thế bèn cho tôi mượn một cái quần đi mưa.<br />
<br />
Chúng tôi đi bộ rất lâu trong trời mưa gió, bùn lầy, dốc diếc, phải dùng gậy chống cho khỏi trượt. Chân tôi ướt đầm trong bùn sau chừng 5 phút đi bộ. Hành trình là một thảo nguyên dốc rất rộng, đầy cỏ, lên đến đỉnh thì có những tảng đá to màu đen, nhìn xuống thấy những dải cây và núi đồi ở phía xa. Những đất như thế này gọi là moor land. Tôi làm quen với một người phụ nữ khác. Bà ấy hỏi tôi cách nói vài từ tiếng Việt, để lộ sự thích thú như một đứa trẻ. Đến một chỗ kia hơi thoai thoải, tôi cảm thấy hứng khởi bất chợt nên chạy nhảy bì bõm đuổi theo đoàn người phía trước, thì tôi trượt như đang chơi cầu trượt hồi mẫu giáo, đất êm và không đau, cảm giác đó rất yomost. Cuối chặng đường, mọi người tụ tập thay quần áo, uống trà, ăn gì đó và xem ti vi trong một quán cafe nhỏ. Tôi cũng vào ngồi và nói chuyện với hai người đàn ông lớn tuổi. Họ nói tôi thật dũng cảm vì dám ngồi giữa một đám người ngoại quốc như thế. Tôi uống hết tách trà thì trả quần đi mưa và gậy chống cho 2 người phụ nữ. Tôi chào họ để ra ga đi về nhà. Sau khi chân tay đã sạch sẽ ấm cúng trong căn phòng có ánh đèn màu vàng, tôi search xem giá của các món đồ dùng leo núi như quần áo đi mưa, giày ủng, gậy đi bộ các thứ. Và tôi quyết định không bao giờ tham gia một hoạt động như thế nữa.Ngọc Trònhttp://www.blogger.com/profile/10227432790530415921noreply@blogger.com0