19 tháng 7, 2013

Không biết làm gì thì đành thở thôi!!!




Tôi ngủ không được. Tôi mơ thấy mình gặp bà và tôi muốn ngồi tĩnh lặng cùng bà để nghe một đoạn chú đại bi, tôi cũng muốn ăn món phở của bà nữa. Nhưng tôi đã chẳng thể ngồi nghe đoạn chú đại bi ấy, tôi say sưa đọc tin nhắn của Trọng cho đến khi hết giấc mơ.
Tình trạng của tôi lúc này đúng là đang như vậy đấy. Tôi thèm được chút yên tĩnh trong tâm hồn, được tự to tự tại và chăm sóc cho bản thân hoặc vùi mình vào giấc mơ nhà cao cửa rộng của mình, giấc mơ thay đổi cuộc đời mình. Tôi cảm thấy mình bị mất tự do với tình yêu đó, tôi tự cầm tù chính mình.
Lúc nào cũng chờ mong, lúc nào cũng nhung nhớ, hôm qua gặp thì hôm nay không gặp, không được tuỳ tiện nhắn tin hay gọi điện, nhiều lúc phải giữ một sự im lặng nhất định, rồi còn quần áo giày dép, chân tay mặt mũi tóc tai, nói chuyện với ai và đứng ngồi thế nào. Não tôi thế là vô tình toàn rác không là rác.
Đôi lúc tôi thấy cái giây phút tôi đến với khiêu vũ thật là chết tiệt. Giờ tôi cứ nhất định rằng thằng chồng của tôi phải là người biết khiêu vũ, còn không thì tôi chẳng lấy ai, vì mỗi khi nghĩ đến việc là tôi đi khiêu vũ với đứa khác thì tôi không thể chịu được. Còn nếu không thì tôi phải từ bỏ khiêu vũ, đó lại là một nỗi đau lớn khác.
Nói chung là muốn gào, gào và gào…
Nói chung là cứ im lặng mà sống đi, cảm xúc nào cũng qua hết thôi, đầu ngày God đã nhắn rằng: Nếu hôm nay bạn chỉ làm mỗi một việc là thở thôi, thì cũng được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét