Hiển thị các bài đăng có nhãn xúc cảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xúc cảm. Hiển thị tất cả bài đăng

19 tháng 5, 2013

Chút gì nhẹ nhàng

Trong rất nhiều con sóng, đôi lúc cũng có những con sóng thật nhẹ nhàng.
Mọi thứ đã trở thành thói quen, nếp nghĩ, nếp sống.
Không có gì phải giằng co, phải thử nghiệm, phải quyết tâm.
Và cơ bản là vì đã hiểu tất cả mọi thứ diễn ra theo quy luật như thế nào, và nếu chuyện này là thế này, thì sẽ dẫn đến chuyện khác như thế nào.
Tất cả chỉ là hiện thực, chấp nhận hiện thực, và hoà hợp mình với hiện thực.
Để rồi lúc này tâm trạng chỉ nhẹ nhàng chơi vơi như bài hát này.

9 tháng 12, 2012

Mưa tháng 12, biến đổi khí hậu, ngày tận thế và ...

Giữa giấc ngủ ngon lành sau những suy nghĩ và hoạt động mệt nhoài của cái tuổi hăm mấy đầy trăn trở, khi trời gần về sáng, nó bỗng nghe đâu mưa rào rào. Mùa này mà Sài Gòn mưa thiệt lạ quá. Đúng là cũng nên mưa một trận, sắp vào Noen rồi mà nóng oi bức và khó chịu không thể tả. Bầu không khí ngồn ngột.
Hôm qua gặp bạn trước hiên nhà lúc tối, nó đã bâng quơ nhìn lên trời tìm một cơn gió mát như mọi khi có dịp bước ra khỏi nhà nhưng bầu trời đặc quánh và không trăng, như nhăn mặt, như cau có. Và hễ khi nào nóng quá chịu hết nổi thì trời sẽ làm một trận mưa như kiểu ai bức xúc quá sẽ bưng mặt khóc ngon lành, ròng rã cho nhẹ nhàng.
Mưa đánh thức nó lúc sáng sớm như thế này khiến nó nhớ mùa mưa Gia Lai đau đáu. Có lẽ đó là thứ nó nhớ nhiều nhất về Gia Lai. Những ký ức về mưa cứ trở về ồ ạt trong tâm trí. Có bao giờ người ta lại nhớ thiên nhiên đến vậy, không có câu chuyện gì, không có nhân vật gì, chỉ có mưa. Mưa ngày nó càng bé lại càng u ám, tầm tã và lúc nào cũng kèm theo gió ù ù vu vu nghe lạnh lẽo đến khiếp người, nằm trong nhà cứ nghe tiếng mảnh tôn bị bong tróc đâu ngoài kia chạy lạo xạo trên mái nhà hoặc bay xuống sân, đường ngõ vắng hoe. Mưa buồn nhưng tinh khiết, sạch sẽ, đúng kiểu mùa mưa.
Nó mỏi người không nhích dậy được nhưng trí nghĩ chập chờn cảm giác về mưa và khát khao tìm về bầu không khí không bao giờ có ở Sài Gòn và cũng không còn nguyên vẹn nếu bay về phố núi ngay bây giờ. Nó mơ hồ nghĩ đến sự biến đổi khí hậu.
Rồi không chịu nổi việc phải tiếp tục nghe và tưởng tượng về mưa trong bóng tối, nó khoác áo ra ban công, nhìn xuống đường, nhìn lên cột điện, rồi lên trời. Nó vui một chút vì khung cảnh khá âm u nhưng rõ ràng bầu khí quyển vẫn đùng đục và khó thở, sự ô nhiễm có thể cảm nhận được khi bạn phóng tầm mắt lên không trung.
Mưa buổi sớm hiếm hoi vào tháng 12, nhưng Sài Gòn vẫn vậy, phía ngã tư Hàng Xanh còi xe luôn hú hét, vội vã và bức bối. Sài Gòn đã đông đến mức nếu có vài người vì mưa bất chợt mà muốn chậm một chút để gần mưa lâu một chút, thì chẳng ăn thua gì so với số người không hề xô cảm vì mưa mà chỉ thấy bực bội khi con đường sinh kế bị mưa làm cho chậm chạp, khó khăn và ướt át.
Rồi nó lan man nghĩ về ngày tận thế, về NASA, hẳn là nếu có những dự báo thực sự về ngày tận thế đang xảy ra giữa các hành tinh, giữa Trái đất và Mặt trời, thì NASA cũng chẳng làm gì và chẳng báo cho ai biết cả. Vì người ta sẽ nháo nhào đòi chạy lên Trăng, lên Sao Hỏa, người ta sẽ điên rồ vì sợ chết đến mức nào. Nhưng cũng biết đâu, người ta sẽ buông bỏ, sẽ trở về bên người thân, gia đình, sẽ nói lời yêu thương vẫn còn chưa kịp nói, người ta sẽ ôm hôn nhau chừng nào có thể. Có khi mười mấy ngày cuối cùng đó lại là mười mấy ngày đẹp nhất của loài người cũng nên.

19 tháng 11, 2012

Lảm nhảm (2)

Thú thật là tôi không xem blog là nơi đơn thuần để thích viết gì thì viết, viết một cách vô tội vạ, tôi luôn cố đem đến cho những ai đọc blog của mình một giá trị nào đó, về cuộc sống, về chất văn của tôi (dù tất cả đều quá giản đơn mộc mạc, manh mún, mang tính cá nhân quá sâu sắc)... Nên tôi không một tý nào muốn người đọc blog mình phải đọc những dòng như thế này, nó tủn mủn, bùn chán và quá dễ dàng bắt gặp ở đời thường, phim ảnh.
Nhưng mỗi khi như thế này, tôi không tài nào cầm lòng, không tài nào chợp mắt được, nếu tôi không viết ra, không trải lòng mình.

Đêm nay, lại một đêm nữa thật buồn. Mặc dù, đã quá quen với việc thất vọng trước tình cảm của con người, trước sự trơ như gỗ đá. Ừ thì tôi cũng tự biết rằng tình cảm không bao giờ có thể miễn cưỡng được. Thậm chí, tôi đã chấp nhận bình thường hóa mối quan hệ ấy, như hai người bạn thân, là một người bạn tốt, sẵn sàng ở bên để lắng nghe, chia sẻ, để vô tình làm cho người ta thấy dễ chịu hơn trước những điều khó chịu của cuộc sống.
Để rồi, sau mỗi lần nói chuyện như vậy, ai đó đỡ buồn hơn trước sự phụ bạc của người khác, đã không biết rằng người ấy đang làm tôi buồn. Tôi thực sự thấy thương hại chính mình, sao mình có thể kiên nhẫn, bao dung và cứng cỏi đến mức ấy, không hiểu nỗi mình nữa. Hình như sau mỗi lần bị tổn thương thì người ta lại càng dứt khoát, mạnh mẽ và nước mắt chẳng có lấy một cơ hội nhỏ để trào ra, cảm giác là hoàn toàn có thể kiểm soát được chính mình để bắt đầu lại, không vấn vương, không bi lụy nữa.

Mà tại sao cùng là xúc cảm, người ta lại quá dễ bị ấn tượng và ám ảnh bởi cảm xúc buồn hơn là vui. Mới trước đó mấy tiếng, tôi đã rất xúc động trước sự quan tâm nhẹ nhàng và chân thành cùa thầy giáo tôi - người mà tôi luôn kính trọng và quý mên, là hình tượng tôi ngưỡng mộ nhất từ trước đến giờ, mặc dù mai là 20/11, ấy vậy mà thầy đã chủ động hỏi thăm tôi nữa kia, vậy mà tôi đã chẳng nghĩ đến việc viết bất cứ dòng nào về chuyện ấy.  
Những ngày này, tôi vẫn rong chơi vô tư lự và cho mình được tự do làm gì thì làm, đọc gì thì đọc, gặp ai thì gặp, để tâm hồn thoải mái và cảm nhận rõ nhất là mình thích điều gì, để có một hướng đi kiên định cho thời gian sắp tới. Nhưng sự quan tâm của thầy bỗng chạm vào tôi khẽ khàng, nhắc nhở mình không chỉ sống cho riêng mình mà còn cho những người xung quanh với bao ước vọng, hoài bão được đặt vào mình. Tôi lại muốn mình cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, cứng cỏi và tỉnh táo hơn nữa. Rồi thầy nói, nếu tôi có gì thay đổi thì báo cho thầy biết với, như thể sự tồn tại và biến cố của tôi cũng có ý nghĩa với thầy vậy, ấm lòng biết bao...
Thế mới biết, đôi khi sự quan tâm của những người thương yêu ta, khiến ta lo cho mình còn hơn cả vì chính bản thân ta nữa. Vẫn yêu cuộc sống.

15 tháng 11, 2012

Dẫu sao thì cuộc sống vẫn còn nhiều điều hạnh phúc lắm

Được ai đó gọi điện lúc 6h30 sáng để hẹn 9h đi ăn sáng và uống cafe, biết rằng một thực thể nào đó của thể giới vẫn có sự quan tâm đến mình.
Được ai đó bỗng chợt hỏi rằng tại sao anh và em không là một cặp dù đã gặp, đã nói chuyện không biết bao nhiêu lần, dù mình biết rõ lí do vì sao.
Nhận ra rằng thật cảm ơn đã cho tôi sống đến từng này tuổi và biết như thế nào là ăn mặc đẹp.
Khi hai chị em nói với nhau rằng, chỉ bằng cách nghe tiếng bước chân là có thể đoán chắc là người kia đang về chứ không phải ai khác.
Đã lâu lắm rồi mới say sưa đọc một cái gì đó trong đêm khuya và biết mình có thể vượt qua nỗi đau đớn trong tâm hồn.
Dù những niềm vui nhỏ bé và rời rạc, tôi biết rằng cuộc sống vẫn đẹp theo một cách nào đó.
Còn nhiều khó khăn, và biết mình đã đi sai con đường nhưng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, miễn vẫn còn niềm tin, vẫn còn có thể rung cảm trước những hạnh phúc giản đơn. Bước tiếp, bước tiếp...

21 tháng 2, 2012

Lost without you.

Buổi chiều làm việc overtime, thấy cô đơn biết bao.
Đã bao lâu rồi không được xem phim, không được ăn pizza...
Ghét mấy tin nhắn quảng cáo dễ sợ, toàn làm người ta mừng hụt.
Ghét tình yêu ghê gớm, nó kiểm soát cảm xúc của mình quá nhiều, đôi lúc ước rằng mình cứng nhắc, nghiêm túc như trước đây, để có thể tập trung làm được nhiều việc hơn.
Mỗi ngày mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, với một cảm xúc chủ đạo và dai dẳng.
Thèm được cầm cây vợt bóng bàn trở lại mà sao khó ghê. Pingpong ơi, mày cũng là một phần tao yêu trong cuộc sống này.
Ước gì tôi có thêm nhiều giờ trong một ngày để có thể yêu người, yêu công việc, yêu dance, yêu pingpong, yêu bơi lội, học ngoại ngữ, nghiên cứu chứng khoán và nấu ăn nữa.
Cách đây khoảng 6 tháng, chụp với đồng nghiệp, thấy mình thỉnh thoảng cũng xinh đó chứ, hihi. (thứ 2 từ trái sang)

27 tháng 1, 2012

Sắp trở lại SG rùi

Tối mai là đi SG rồi, sợ chuyến xe dài đằng đẵng, xe chạy nhanh mãi khiến người ta sợ, nhưng đường thật dài mãi chẳng đến, sợ đến trạm nghỉ cô đơn và lạnh lẽo, sợ phải cố cười trong ngày đầu tiên đi làm khi mà biết trước cái gì chờ mình ở công việc, cầm chắc bị nhiều thế lực la mắng chửi rủa, bởi nhiều vấn đề khác nhau: nào lãi suất tăng, nào hồ sơ chưa đẹp, nào deadline qua lâu rồi mà chưa làm gì, nào không được giải ngân, ...
Đã dằn lòng mình là phải không được lo lắng, phải gạt bỏ hết, phải trơ mặt ra mà sống, nhưng nỗi lo cứ nằm chễm chệ ở đó.
Dù sao thì vẫn rạo rực, nhiều dự định cho năm mới lắm, có hướng đi khá rõ cho năm mới rồi.
Tết này tăng được 3 kí so với lần về nhà gần nhất là hôm 2/9. Tiếp tục nỗ lực cho được 45 ký là tuyệt vời.
Viết cái gì nữa he, ngồi đợi tin nhắn của người đó, công nhận mệt ghê, sao mà chả lúc nào nhớ đến mình nhỉ.
Không đủ nhiều thời gian và không gian để bắt đầu làm cái gì quy mô, nhưng cũng rảnh quá nên đành đem bộ lego ra xếp vậy. hihi

18 tháng 7, 2010

Mơ mộng và cảm. (trong phần nháp lấy ra, vì đọc lại thấy hay)

Cái tựa đề nghe hay quá, tại thằng bạn nó bảo chúc mình mùa hè thú vị, chia tay đời sinh viên rồi, trưởng thành rồi, cố gắng trong cuộc sống.
Mình bảo thực sự là chưa trưởng thành tý nào, chỉ thích mơ mộng và cảm.
Nhất là lúc này, khi nghe love song quen thuộc "Promise me".
Mình chưa bước vào đời, vừa tốt nghiệp thôi, thấy cuộc sống rộng lớn và mơ hồ con đường sẽ đi.
Không có chút lo lắng về việc làm như các bạn cùng lứa, mình nhẩn nha, làm những gì mình thích, và mơ mộng, và cảm.
Cảm động, vui thích khi thấy ảnh của bé Bo, đọc chuyện của tụi nó.
Vừa rồi mới đi miền Tây về, có ghé qua Trà Vinh, đi vô lễ Nghinh Ông, gặp bé Người Chim, nó 8 tuổi rồi, mà bé như em bé, có điều không phải là em bé, mà là một người 8 tuổi thu nhỏ. Xa xa khỏi đám đông đang tụ tập lại để ngắm nhìn và cho tiền nó, mình nhìn nó trân trân, ngạc nhiên và cảm động, cảm thương. Hôm nay viết tiếp bản nháp này, nhưng mình vẫn nhớ như in hình ảnh đó. Bất giác nó nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của mình, mình mỉm cười nó như một người bạn, nó cười lại, mình thấy có cái gì đó ấm áp và đang tỏa nắng trong lòng nó, dù bé nhỏ thôi.
Chuyến đi miền Tây ngắn ngủi nhưng nhiều niềm vui. Mình chưa thấy dịch vụ nào có tính truyền thống của người Việt Nam mà lại làm ăn rất "đáng" như tour sông nước ở Mỹ Tho, cực rẻ, nhưng cực đầy đủ và thú vị, mình được làm những cái mà mình đã luôn nghĩ khi nghe nhắc đến miền Tây. Ở đó có ông Đạo Dừa, ông đó cùng ngày sinh với mình, ông còn tự nhận là chúa Giê-su giáng thế nữa, :)). Đi về Trà Vinh, thì thấy thích thú với cuộc sống của người dân ở đây nói chung và nhà bạn mình nói riêng. Họ nghèo thì nghèo, nhưng cuộc sống có vẻ không bao giờ đói, có làm thì sẽ có ăn, với đủ thứ sản vật cây nhà lá vườn, mình ăn hoài không biết chán. Ở đó có một dòng kênh trước mặt, chiều chiều bọn mình đi chèo thuyền trong tiếng chuông nhà thờ ngân, không có gì thanh bình hơn thế. Ở đó có bà cụ là bà nội của bạn mình, bà đã 80 mà còn minh mẫn lắm, đôi má lõm xuống chỉ còn xương hai bên gò má nhô lên và tôi thích đề nghị với bà rằng "cho con sờ đôi gò má của bà nhé", bà có dáng người nhỏ bé, không ngớt nói chuyện và quan tâm tất cả bọn tôi, có một mèo mẹ với đám mèo con suốt ngày quấn quýt nhau trên đống bao gạo ấm áp, tôi cứ vuốt ve chúng hoài dù trước đây tôi rất ghét mèo.

4 tháng 7, 2010

Vẩn vơ

Vốn là người yêu văn, nhưng đọc chả bao nhiêu, viết thì càng hiếm, mà viết cũng không ra sao.
Chỉ có điều trái tim dễ thổn thức, dễ cảm, đọc đến đâu, cảm đến đây, không biết có ích lợi gì không.
Nhưng dễ cảm quá, khó sống với người ta, khó chấp nhận cái cách cư xử ghê gớm, khó chấp nhận lối sống hời hợt và chạy đua theo những thú vui thời thượng, những mô tuyps (thắc mắc là tại sao các bác làm phần mềm gõ tiếng Việt lại nghĩ rằng không có từ này trong Tiếng Việt, hay trùm chính tả như mình lại viết sai nhỉ) đang được bàn tán của lũ trẻ ở nhà này.
Thấy chị Tư văn của chị sao ngồn ngộn quá, làm mình muốn viết mà cứ lần lữa mãi, vì mình đọc văn người ta mình thấu hiểu, mình cảm nhưng viết thì mình cảm thấy lúc nào cũng rụng rời như nhai khoai sống (dù chưa nhai khoai sống bao giờ)
Cho đến khi mình nghe album Fly me to Polaris (mời các bác nghe thử trên woim.net) thì mình buộc phải viết, vì dường như nó cùng nhịp điệu với cảm xúc của mình, như xoa dịu, dù chỉ là viết những thứ vẩn vơ.
Lúc nãy gặp anh được 1 chút, mình kể với anh mình bị ghiền truyện ngắn, chẳng qua là vì tình cờ đọc thấy 1 truyện ngắn 1200 chữ trên tuổi trẻ cũng hay hay, dù rất ít tính văn chương so với những gì mình vừa đọc, thì mình tìm đọc luôn tù tì cả những truyện trước đó. Anh bảo sao em toàn ghiền những thứ tốt vậy, cái đó sẽ giúp em ngôn từ phong phú, diễn đạt hay. Mình nói "nhưng đôi khi như vậy là em sống xa rời thực tế quá, lúc nào cũng nhìn cuộc đời bằng lăng kính của tính nhân đạo và nhân văn quá mức, em không chịu thực tế và chấp nhận".
Mà anh buồn cười lắm, cứ khi nào mình lơ anh một chút là anh nhận ra ngay à, anh bảo "bà này sao ghét tui dữ vậy", mình cười cười hỏi "sao anh biết hay vậy", anh nói "thì tui nhìn là tui biết hà" (có phải nguyên văn là vậy không anh), kì thực là trong lòng mình vẫn đang ngổn ngang chuyện nghề nghiệp. mà mình ngại chia sẻ với ai (thực ra là chia sẻ bao nhiêu lần rồi, anh cũng dạy dỗ mình bao nhiêu lần rồi, vậy mà mình vẫn cứ rối nên sợ anh la, anh buồn và lo theo mình nên mình chả dám nói nữa).
Biết vậy thì cứ biết vậy, biết cái điều mà mọi người đều biết, nhưng mình sợ mình không đủ sức giữ cho được những hoài bão mơ mộng của cách đây vài năm, của ngày hôm nay, sợ cuộc đời trôi qua bình thản như bản nhạc đang nghe, ở phố núi. Mình không muốn vậy tý nào. Nhưng vẫn hoài nghi lắm tương lai thế nào, chắc cũng đầy ngoạn mục đây.
Vì mình yêu anh, mà nhà anh thì nghèo và cũng ko có thế thào gì cả, mẹ mình thì không muốn vậy đâu, dù mẹ không nói nhưng mình hiểu. Cho nên chỉ khi nào anh và mình có vị trí nào đó thì mình mới dám nói. Còn nếu chỉ tàng tàng thì mình cứ ở vậy thôi. Cả hai hướng đó đều có những thăng trầm nhất định, gọi là ngoạn mục, vì một là anh sẽ làm giàu được, hai là mình ở vậy, hì hì. Nói về tình yêu lại thấy vừa đúng vừa mắc cười cái câu của Già trong truyện của chị Tư, đại loại là những người mà cứ đến thăm nhau thường xuyên hoặc cứ viết thư cho nhau thì chẳng qua là sợ tình dễ nhạt nhòa, còn nếu đã yêu thì không làm gì mà cũng biết là còn yêu nhau, trích lại là thế này "Viết thơ cho nhau và tìm thăm nhau là việc làm của những kẻ yêu nhau quá ít còn đang sợ hãi chuyện quên nhau. Tình yêu của tôi không hời hợt thế". hay quá ha!