Hiển thị các bài đăng có nhãn dự định. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn dự định. Hiển thị tất cả bài đăng

20 tháng 2, 2013

Khó chịu

Chả hiểu cài trúng con mẹ phiên bản Windows Live Writer nào mà giao diện nó xấu quắc thế không biết. Nghĩ thật nói tục không phải sở trường của mình, thử nói một tý cho đời nó bớt chó má mà thấy ngượng mồm quá. Thôi, dứt nhé, nghe hãi quá, hì hì.

Nếu bạn ở vào tình huống của tôi chắc bạn cũng sẽ thấy khó chịu như vậy. Đang nghĩ đến chuyện là vì để quên một người, để thôi hi vọng và đau khổ, đang buộc mình vào những thứ có lịch rõ ràng và sít sao, học tiếng Hoa 3 buổi tối một tuần, học ôn thi cao học 3 buổi tối tiếp theo, và buổi tối nào cũng học đến khoảng 9h, nguyên ngày thứ 7 thì làm bên nhà hàng, chiều thứ 7 chắc là đi bơi, sáng chủ nhật thì tập dance, chiều chủ nhật thì đi dạy từ thiện, tối chủ nhật thì lên sàn, ban ngày còn lại thì đi làm rồi, chưa kể đến buổi sáng phải dậy sớm tập yoga và nấu ăn để mang cơm theo và buổi tối về cũng phải nấu thêm 1 chút. Vậy thì, từ 10h đến 11h30 các ngày 3 5 7 và từ 9h30 đến 11h các ngày 2 4 6  tối ôn Anh văn để thi IELTS. Và bonus thêm 1 tiếng cuối cùng của mỗi ngày như thế tự học ghita. Và 1 nửa buổi sáng chủ nhật chắc chắn là phải giặt đồ cho cả tuần và chiều tà ngày chủ nhật chắc chắn là phải ủi đồ đi làm cho cả tuần. Như vậy, buổi sáng phải dậy từ 5h, dành 1h cho yoga, 1h cho việc nấu ăn, 15’ cho việc dress up và 20’ cho việc ăn sáng và 10’ cho việc chạy xe, như vậy vẫn đảm bảo đi làm sớm được 15’.

Thêm vào đó, là kế hoạch ăn uống, buổi sáng thì chắc là ăn cơm, uống nước cam, trưa ăn cơm, ngủ dậy ăn chè, xế ăn bánh mỳ phô mai + 1 hộp sữa, nguyên ngày uống nước gạo lứt rang, tối về ăn thêm cơm. Một ngày ngủ 5h vào ban đêm và 1h buổi trưa, thành 6h, cũng là quá nhiều rồi. Thế thì mình sẽ viết và đọc sách lúc nào nhỉ? Ước mơ có 1 cái ipad để có thể viết ở mọi lúc mọi nơi. Phải dành dụm và tích cực đòi nợ thôi.

Nghĩ chắc 50% là không thực hiện được, nếu con người mà có thể lập trình như cái máy, bấm nút 1 cái thì cứ đúng giờ đúng việc mà làm thì không hiểu người ta sẽ biến thành cái gì nhỉ. Và nghĩ là nếu có đứa nào nó thích mình, thì một là nó chạy mất, hai là nó buộc lòng phải tham gia vào một trong các hoạt động trên thì may ra mới gặp mình được. Và trong trường hợp có gặp gỡ bạn bè gì đó thì chỉ có thể du di tối đa 1 lần 1 tuần sau 9h vào buổi tối, lúc đi bơi vào chiều thứ 7 hoặc 60’ vào sáng chủ nhật đảm bảo có mặt ở nhà lúc 10h, hoặc 60’ vào chiều chủ nhật sau khi dạy từ thiện, đảm bảo về nhà trước 5h chiều.

Với lịch làm việc như thế, thì việc deactivate FB và không còn online yahoo nữa quả thật đúng đắn, mấy hôm nay về sớm và ở nhà một mình cũng chưa có gì bận bịu lắm thế mà mình đã quen với việc không có những thứ đó

Mới nghe có vẻ nặng nề chút đỉnh nhưng nếu làm như vậy, mình sẽ gặp gỡ với ít nhất là 2 tập thể mới ở lớp Hoa và lớp ôn cao học, hi vọng những điều mởi mẻ và vui vẻ. Sắp tới còn làm quen với 2 thứ mới là yoga và ghita, á á. Đang lập lịch khí thế để chuẩn bị cho một cuộc sống nghẹt thở đến kinh người thì bỗng nghe tiếng chuông tin nhắn thiệt là muốn đứng tim, ồ thì ra là của mama.

Thật là hứng khởi và đầy quyết tâm quá đi mất.

18 tháng 1, 2012

Tình yêu bắt đầu từ đâu...

Không muốn lí giải phân tích tình yêu bắt đầu từ đâu, chỉ là con tim đang thổn thức...
Là con gái, nhưng siết bao muốn nói rằng, cậu ơi, lúc nào cậu buồn, lúc nào cậu muốn một mình, cho tớ ở bên cạnh được không, tớ sẽ im lặng...
Lần đầu tiên biết cảm giác chờ đợi ai sẽ như thế nào, mong ngóng ai sẽ như thế nào và muốn nói lời quan tâm như thế nào...
Là con gái, nhưng muốn đi theo anh ở tất cả mọi nơi, có mặt nhiều nhất có thể ở những nơi anh hiện diện.
Cảm thấy sẵn sàng cam chịu dù có thể sẽ bị từ chối, có thể sẽ phải buồn, tình yêu thật mạnh mẽ ghê gớm, có sức tàn phá, làm tan nát, xao xuyến.. cõi lòng, nhưng không bao giờ hối hận...
Tình yêu bắt đầu từ đâu...

Tập 2: viết sau tập 1 24h.
Ngồi trong căn phòng chật hẹp,  một mình, nghe bài hát "The man you love" của Il Divo cảm thấy cô đơn kinh khủng, yêu là đợi chờ như vậy sao...
Nhưng có điều, chẳng muốn tắt nhạc, chẳng muốn chấm dứt cảm xúc đó, cứ muốn vùi mình trong sự cô đơn trống trải và chìm đắm trong sự nhớ nhung.

Tập 3: viết vào ngày 29 Tết, sau khi trở về nhà...
Cứ edit để thêm vào như thế này, sau rốt mình sẽ có 1 entry thật dài, để xem khi nào thì chủ đề tình yêu được chuyển sang chủ đề khác.
Về nhà, cũng vui, nhưng cứ nhớ người ấy quay quắt, làm cái gì cũng nghĩ đến người ấy, cứ lâu lâu lại vào ra yahoo xem người ấy có onl ko, dù biết là onl cũng chả nói được gì nhiều.
Cứ nghĩ đến năm mới, ước gì mình có thể 3 buổi một tuần đến lớp người ấy dạy, học lại bài cũ chán ngắt cũng được, miễn sao được dõi theo, được ngắm nhìn người ấy, mình sẽ luôn mặc đồ thật đẹp, thỉnh thoảng cuối giờ về sẽ đi uống nước, vậy sẽ vui biết bao.

Nhưng mình biết mình sẽ phải cam chịu và đánh đổi cho một bước mới, một thử thách mới trong cuộc đời mình. Mình sẽ phải chăm chỉ học anh văn sau giờ làm để hoàn thành kế hoạch năm nay. Sẽ phải im lặng, chờ một buổi tối hiếm hoi người ấy rủ mình ra ngoài. Ngày nay mình cứ hạ quyết tâm mãi là không được onl Yahoo, ko FB, để thôi ko liên lạc với người ấy nữa, vậy mà giờ này vẫn mở cái yahoo sáng quắc ra. Thật là khó quá, cần nhiều đấu tranh và quyết tâm quá.

Một năm qua, học khiêu vũ đã cho mình nhiều cái được: mập ra nè, xinh ra nè, biết ăn mặc và đi đứng cho ra thiếu nữ nè, và đặc biệt là một người bạn mới. Thực sự, năm qua khiêu vũ và được công nhận trong công việc là 2 thứ lớn nhất mình làm được.
Năm tới, có lẽ mình sẽ trở về là mọt sách điên rồ, 2 điều lớn nhất là studying and travelling phải làm được trong năm nay.

Tết rồi, thấy năm nào cũng như năm nào. Lau lau dọn dọn cười cười nói nói, rồi lại ra đi trên chuyến xe dài hun hút qua những đèo những núi, ra SG lại lau lau dọn dọn, nghĩ đến đấy mà thấy ngao ngán với áp lực công việc.

Ai đó ơi, nếu có thương em, thì cho em biết với, đừng để em chờ. Nhưng mà có chờ thì lúc có mới thấy vui... Phải có những ngày mưa để yêu thêm những ngày nắng đẹp...
Một lần nữa hạ quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm.

Tập 4: ngày 30/01/2012, tựa là "Tình yêu là gì"
Em đang bị fall in love thật sự. Em thấy khuôn mặt đó đẹp biết bao, em có thể nhìn mãi không biết chán, em thấy giọng nói đó nhỏ nhẹ và kể chuyện em nghe không bao giờ biết chán.
Mỗi khi nhận được tin nhắn của người đó, hoặc thấy nick của người đó sáng, trái tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn mỗi khi đi gặp người đó về, em như vừa uống cafe xong. Em vào vào ra ra tất cả những gì về người ấy trên mạng suốt.

Cảm thấy đớn đau mỗi khi không thấy gì cập nhật từ người đó, mỗi khi em biết mình bị mất điểm, hì hì.
Đêm đã khuya, mà em nghe mãi bài hát đó không biết chán. Em mượn rượu để nói tình cảm của mình, để có thể đổ lỗi cho rượu khi tỉnh lại, và em biết người đó "chững" lắm, chứ ko con nít như em, người đó có lẽ chờ 1 lúc em có thể nói những điều đó nghiêm túc chứ không phải như thế này. Em hiểu, em hiểu... Sự "chững" đó càng làm em thấy yêu người đó hơn, kính trọng người đó hơn. Em thấy mình nhỏ bé.

Liệu em có quá sớm khi kết luận tình cảm của mình, có thể lắm, đi từ thích đến yêu có lẽ không nhanh đến vậy. Nhưng có 1 điều: em thà yêu đơn phương 1 ai đó, còn hơn là để ai đó vì đáp lại tình cảm của mình mà ngộ nhận tình yêu hoặc giảm thấp tiêu chuẩn về tình yêu của người đó.
Em sẽ lặng yên, chờ đợi, từ giờ...

12 tháng 6, 2010

Cảm xúc hôm nay.

Không hiểu tại làm sao mà cảm hứng viết blog của những ngày còn Yahoo 360 đâu hết, giờ muốn bắt đầu viết được vài dòng là điều cực kì khó khăn.
Đọc và theo dõi blog của nhiều người tài giỏi xuất sắc, thấy cái gì của mình cũng là vụng về và nhỏ bé quá.
Thứ tư tới sẽ báo cáo tốt nghiệp, cuộc đời sẽ sang một trang mới, với nhiều hoài bão và dự định mới, cảm thấy thêm phần tự do để quyết định làm cái gì, nhưng cũng cảm thấy mênh mông và không có gì rõ ràng lắm, lúc thì muốn làm giảng viên, lúc muốn làm người nông dân với mảnh vườn rộng ở quê nhà, lúc muốn làm người nội trợ đảm đang và sáng tạo, và lúc lại muốn làm giám đốc ngân hàng...lúc thì muốn có cuộc sống gia đình và làm vợ hiền, lúc lại muốn tự do tự tại,...
Thật sự là rất háo hức cho buổi thuyết trình, vì ham hố những thách thức trong câu hỏi của các vị hội đồng, mặc dù biết khả năng mình được sung sướng vì biết rõ câu trả lời khi nghe các vị hỏi rất hiếm khi xảy ra, cuộc sống của tôi hầu như đầy những điều khó chịu và nuối tiếc.
Bây giờ mình còn vỏn vẹn 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ:
Chiều chủ nhật: giặt áo thuyết trình, tập lại thuyết trình cho trôi chảy.
Tối chủ nhật: giải quyết các vấn đề sau: xem lại lý thuyết liên quan, cách làm của chi nhánh, những câu hỏi có thể đặt ra, điểm yếu của bài.
Sáng thứ 2: đo mắt và thay kính mới cho tự tin, đi in slide, word, tóm tắt.
Chiều, tối thứ 2: rà soát các văn bản luật cập nhật liên quan, chuẩn bị quần áo và giày.

Sáng thứ 3: tập thuyết trình lần cuối.
Chiều và tối thứ 3: rà soát lại các nội dung của đề tài để nắm thật vững.