Mỗi khi thấy pageview đứng im, tôi biết mình phải viết cái gì đó, haha, điều này quả thật không tự nhiên chút nào, tôi đang tự cười mình về điều đó. Nhưng mà cũng hay lắm, nó kích thích tôi viết về những điều mình đang nghĩ, đang sống.
Cuối tuần này có một cái đám cưới, ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp, ai cũng thấy mình đẹp, hì hì. Thấy hai người yêu nhau, cùng hát bài hát đó http://mp3.zing.vn/bai-hat/Qua-Dem-Nay-Pha-Le---Dinh-Manh-Ninh/IW6IF9B8.html, thích quá. Có một anh trong ngân hàng cứ để ý mình quài, mà mình không thích, ảnh không được ý mình ở điểm nào hết. Đôi khi thấy người ta xem tình yêu nhẹ quá, người ta cứ thấy đến tuổi mà chưa có ai, rồi xem trong môi trường của mình có ai khả dĩ nhất thì nhắm đến, nói chung là người ta không cần biết, không cần hiểu tình yêu là gì. Nếu có ai đó như vậy, lời khuyên của tôi là, hay mở rộng môi trường của mình, để có nhiều cơ hội hơn, nhưng không phải lúc nào cũng chăm chăm tìm đối tượng, tình yêu sẽ chẳng bao giờ đến, hãy để cho mình được tự nhiên, để con tim cởi mở, luôn vui vẻ và là chính mình, thì rồi sẽ có lúc thấy ai đó cùng nhịp đập. Tình yêu nó lạ lắm, cứ tự sinh ra mà thôi.
Sáng nay thì tập dance trở lại với Mrs Thanh, lần đầu tiên kể từ sau tết. Thích ơi là thích luôn, mình cứ nghĩ là lâu không tập mình sẽ mất hết phản xạ, nhưng mà hôm nay tập tốt lắm. Dance làm mình thấy tự tin và xinh đẹp. Mình cảm thấy chẳng cần học lớp nào nữa ngoài học với Mrs Thanh 1 tuần 1 lần sáng chủ nhật, mình đã tìm được sư phụ tốt, không còn trông chờ gì vào việc học với Trọng nữa.
Sáng nay tập dance xong, thấy tin nhắn Trọng rủ cafe. Rủ người ta ra xong rồi kêu ra làm chi. Cái con người gì mà kỳ cục, giống bị tự kỷ quá, ai đời cứ thích ngồi cafe một mình, suy nghĩ lung tung, nghịch cái điện thoại cùi bắp, xem số seri trên mấy đồng 1000, gọi đậu phụng là húng lìu, trong khi thực ra là "lạc rang/ đậu phụng húng lìu", người này có chút vấn đề, hì hì, nhưng mà không hiểu sao có người vẫn yêu.
Có một điều làm tôi vướng bận, có một điều làm tôi vướng bận, mang tên Nguyễn Tuấn Minh, nhưng có lẽ đành im lặng, tôi không muốn nói quá nhiều về điều đó, tôi không thể lí giải...
Vừa chat chit, vừa nghe nhạc, vừa viết bài này, rút cuộc chả biết mình viết cái gì nữa, đành đóng lại vậy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét