Bữa giờ có ipad lười viết hẳn, cái điệu touch touch coi bộ không có hấp dẫn bằng type type. Nhưng mà cũng ráng touch touch cho được mấy dòng. Nguyên cái Tết nhiều xúc cảm xảy ra lắm, chưa có cái Tết nào cảm thấy không được vui như cái Tết này, mấy lần định viết kể lể nhưng cứ thấy mình tủn mủn hẹp hòi, mình vô cớ làm sao nên chẳng thể nào viết nổi chữ gì.
Hôm nay được xem một trong những tập phim hay nhất của "Tình ngây dại", mình đã thực sự khóc vì cảm động. Đừng quy chụp bất cứ điều gì bằng những thành kiến đã sẵn trong đầu bạn, nó sẽ hạn chế trải nghiệm tươi mới mà lẽ ra bạn sẽ có được, ý tôi là bạn đừng nghĩ phim Hàn Quốc uỷ mị, nhàm chán hay tôi uỷ mị nhàm chán. Nếu bạn hiểu tôi, bạn sẽ hiểu là tôi không thuộc tuýp đó, nhưng mà tuýp đó đinh nghĩa thế nào nhỉ, dù gì thì cũng tuỳ bạn thôi.
Mặc dù phim Hàn Quốc chủ yếu xoay quanh cuộc sống xã hội, gia đình, những điều thường nhật, không có kỹ xảo, người ngoài hành tinh, ma cà rồng, ngày tận thế, hiểm hoạ toàn cầu, nhưng cốt truyện dường như không bao giờ cũ rích, hoặc chí ít là ở nhưng phim tôi từng xem, tôi thấy vậy (Tuy nhiên có một phim về hiểm họa mà tôi cũng rất thích, 1 tập thôi, là Đại dịch cúm (Flu)). Và tôi thấy việc khai thác được những khía cạnh phong phú của cuộc sống thường nhật và tâm lí con người là cả một thành công lớn của phim Hàn Quốc.
Thoạt đầu tôi xem phim này vì nó kể về những người tìm được tình yêu sau hôn nhân sai lầm. Họ đã đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình và đi đến hạnh phúc đích thực. Nói trắng ra là tôi xem phim này vì lần đầu tiên tôi bắt gặp điện ảnh đứng về phía những người tạm gọi là "ngoại tình". Tôi nghĩ ngoại tình không sai nếu nó hội được những yếu tố sau: hôn nhân hiện tại là sai lầm/ tình yêu với vợ - chồng đã hết/ cuộc sống hiện tại là địa ngục trần gian; tình yêu tìm thấy là tình yêu đích thực, không phải cú say nắng qua đường, và để là tình yêu đích thực thì chí ít nó không mắc phải sai lầm như được nói ở đây, không có cái vụ vừa muốn em tình yêu lại vừa yêu vợ, lúc thế này lúc thế khác, như kẻ trăng hoa ong bướm. Trong phim này và cũng là trong tình huống lý tưởng là hai người yêu nhau quyết định từ bỏ hôn nhân sai lầm, vượt qua rào cản xã hội để đến với nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, con cái là rào cản lớn, lòng thương con khiến họ không muốn con mình phải vượt qua việc phải xa mẹ hoặc cha, phải tập quen với một bố hay mẹ mới mà chưa chắc bố hay mẹ mới cũng yêu thương con mình như con đẻ, nhất là khi ngoại trừ việc tình yêu với bạn đời đã hết thì mỗi người trong họ vẫn là những ông bố bà mẹ tốt. Tôi nghĩ, ở vào hoàn cảnh đó, có lẽ người trong cuộc phải đợi con mình trưởng thành, có thể vững bước vào đời và nếu tình yêu vẫn còn thì họ mới cho mình cái quyền có hạnh phúc riêng. Chỉ tiếc rằng, mọi thứ cứ chảy trôi mãi, có những cái nếu qua rồi, ta không sao có lại một lần nữa, chỉ trách là sao anh hoặc em đã xuất hiện không đúng lúc.
Trở lại với tập phim hôm nay, nó làm tôi xúc động bởi tình yêu đã hoá giải tất cả. Tình yêu của cô chị Miso với cô em gái khác mẹ khác cha Oh Hae-Ryeong (mẹ Miso lạc mất Miso từ khi cô còn bé, bà lấy chồng khác và nuôi nấng con riêng của chồng là Oh Hae-Ryeong) xoá bỏ được hận thù với chị mình vì nghĩ rằng việc mẹ và chị tìm lại được nhau sao hai mấy năm xa cách đã cướp mẹ của mình đi, đồng thời xem Miso như người chị gái thật sự; tình cảm chân thành của Miso như một người em gái với anh trai, sự cảm kích của của cô đối vơi việc Jae-Hyuk luôn ở bên cô khiến Jae-Hyuk cảm động và giúp anh đủ sức mạnh hi sinh tình cảm đơn phương của mình với Miso để nói cho Seo Kyung-Soo - người mà Miso thật sự yêu biết việc cô đã lấy lại toàn bộ trí nhớ và vẫn yêu anh, chỉ là cô đang cố tỏ ra lí trí nhằm giúp Seo Kyung-Soo đủ sức mạnh báo thù cho anh trai mình mà không lo cô gặp nguy hiểm. Sự dịu dàng nhẫn nại, sự quan tâm và yêu thương thật lòng của Miso đối với những người xung quanh cô như nước chảy đá mòn, khiến tôi thật sự muốn vươn đến hình tượng đó, muốn lấy đó làm gương cho chính thái độ sống của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét