Ngại và xấu hổ ghê. Tại vì hôm bữa đọc loáng thoáng trên FB của anh ấm thơ ngây là đầu óc con gái có cái chi mà toàn nghĩ chuyện yêu đương. Chiều nay nằm buồn buồn, tự coi lại cái blog của mình thời gian gần đây, một năm qua, ngoại trừ một vài bài thơ nho nhỏ, thì còn lại nó thật nhàm chán và cũng gần giống mớ giấy lộn, đống rác. Nhưng mà đi phủ nhận chính bản thân mình trong một năm qua kể ra cũng tàn nhẫn quá, cái gì cũng có giá của nó thôi.
Hôm nay, lại viết, cũng về tình yêu, mặc dù vẫn thấy ngại và xấu hổ. Chỗ này mình cười, và lấy tay che nửa mặt.
Có bao giờ bạn nghĩ rằng mỗi người chỉ có thể đi với bạn một thời đoạn trong cuộc đời, và không có gì là mãi mãi?
Có bao giờ bạn nghĩ rằng, sau hôn nhân, rồi tình yêu sẽ chết, sẽ thấy chán nhau mà thôi?
Có bao giờ bạn nghĩ giống như tôi đã từng nghĩ, cái gì cũng có chu kỳ của nó, lên rồi sẽ bão hòa rồi sẽ xuống, kể cả tình yêu?
Có bao giờ bạn nghĩ nếu cái gì cũng có chu kỳ, thời đoạn, nếu sẽ đến lúc thấy chán, nếu sau hôn nhân, tình yêu sẽ không còn... thế thì yêu làm gì nhỉ?
Có lẽ phải đến 80% người Việt Nam sau hôn nhân từ khoảng 5 năm trở lên sẽ nghĩ như vậy. Và có lẽ cũng chừng đấy phần trăm các bạn trẻ đã trải qua khoảng 3 mối tình trở lên sẽ nghĩ như vậy, và rồi khi đến ngưỡng cửa của việc kết hôn (một quan niệm quá cổ hũ rằng nhất thiết phải kết hôn và sinh con đẻ cái) người ta đành chọn lấy một người phù hợp - tạm chấp nhận được, để cho xong đi một việc mà xã hội ta cũng quy vào là trách nhiệm là cái buộc phải làm.
Nhưng thật may, không phải vậy, vẫn còn lối thoát, vẫn còn một chút lý luận ở đây, để về mặt lý thuyết, bạn vẫn có thể tin là tình yêu là điều có thật, và nếu đúng là tình yêu, thì nó sẽ không chết.
Sỡ dĩ nó chết là vì nó không phải là tình yêu. Người ta đã lầm lẫn tình yêu với 4 thứ (con số cho đến giờ này tôi biết được) là: đam mê, xúc động, lãng mạn và dục.
Đam mê: bạn gặp một người, bạn thấy thích người đó kinh khủng, có thể vì sắc, vì tài, vì sự có duyên, sự đam mê cuốn lấy bạn như lốc xoáy không dừng lại được. Và bạn yêu người đó vì những cái hấp dẫn nhất, bạn cho đó là tình yêu. Khi bạn vào trong hôn nhân, bạn nhận ra toàn bộ con người thật, nhất là về mặt tâm hồn, thì bạn dễ vỡ mộng. Và thường thì chẳng ai đam mê vì tâm hồn, tâm hồn đẹp cần có thời gian để hiểu, nó không xuất hiện dễ dàng, không phô ra ở những lần gặp đầu tiên.
Xúc động: ai đó quan tâm đến bạn, bạn đang cô đơn, bạn chưa từng biết cái cảm giác được ai đó khao khát là như thế nào, bạn vừa bị đẩy xuống vực sâu, ai đó mang đến cho bạn cảm giác ấm áp, ngọt ngào, bạn đã bị xúc động bởi lòng thương. Tuy nhiên, xúc động ấy cũng có tính thời đoạn thôi, khi bạn trở về trạng thái cân bằng, bạn lại cần hơn thế nữa.
Lãng mạn: cái này mình chưa có trải nghiệm, trải nghiệm về việc là mình thích sự lãng mạn, nói cách khác là mình không xem sự lãng mạn quan trọng hay có đóng góp gì với tình yêu. Mình sẽ chẳng bao giờ xúc động bởi một màn cầu hôn được bày vẽ công phu, vì ánh nến lung linh, vì một người cầm đàn hát dưới ban công xuyên ngày đêm, ...mà mình cần nhất là sự chân thành. Nhưng cũng có rất nhiều cô thích sự lãng mạn, các cô bị xúc động, bị đổ đến xiêu vẹo vì các anh bày trò lãng mạn, bởi những lời có cánh. Vấn đề là các anh có làm vậy cả đời được đâu, cuộc sống thực tế, nhiều lo toan trong hôn nhân rồi sẽ khiến các cô thất vọng, vì các cô đã mong chờ sự lãng mạn không đúng lúc.
Dục: phần lớn mọi người không bắt đầu tình yêu bằng dục, nó chỉ là cái đến sau, nhưng nó có thể phá hủy tình cảm, khi người ta không thấy vui với nó, không được thỏa mãn trong nó, và phần lớn là nhàm chán sau khi đã có nó. Đồng ý rằng cũng phải có, nhưng nó không phải cái quan trọng nhất.
Tình yêu không phải là một trong 4 thứ đó, không phải là chỉnh hợp nào trong 4 thứ đó. Một trong 4 thứ đó, chỉ có thể cái bắt đầu, là cái theo sau, là cái ở giữa, là cái nêm nếm, cho tình yêu thêm màu sắc, thêm thú vị, kích thích. Nếu xem tình yêu là những thứ đó, tình yêu sẽ chết hoặc có tính chu kỳ là điều đương nhiên, vì đam mê, xúc động, lãng mạn hay dục chỉ có tính thời kỳ mà thôi. Nó phải là sự chấp nhận toàn bộ, hiểu rõ toàn bộ và yêu thương toàn bộ. Và cái chính là tình yêu cần một sự hòa hợp về linh hồn, sự hòa hợp duy nhất. Có thể nói rằng, nếu yêu nhau, thì ít nhất các bạn đồng tình với hệ tư tưởng của nhau, đương nhiên chiều ngược lại thì chưa chắc, nhưng không thể nào, một người thánh thiện, yêu thương đồng loại, luôn mong điều vui vẻ đến cho mọi người lại yêu một người vị kỉ, xem vật chất và cá nhân là quan trọng nhất. Khi yêu, người ta nhận ra những điều đẹp nhất trong tâm hồn của nhau, và động viên nhau xóa bỏ những cái tiêu cực, làm cho nhau trở thành những "vòng tròn đầy đặn" và nhờ có tình yêu, nhờ có cái yêu thương, cái nâng tầm của bạn tâm hồn, ta trở nên đặc sắc nhất, "bất đắc nhất", là chính ta nhất, cái ta đẹp đẽ đã luôn ở trong ta, nhưng chưa bao giờ được mài giũa cho đến đẹp như thế. Và khi yêu, khi nhìn vào những điểm tốt ở người ấy, ta thậm chí còn nhận ra so với người ấy, ta đã hạn chế, đã nhỏ bé, đôi lúc ngu ngốc như thế nào. Sự hòa hợp và hiểu rõ ấy về tâm hồn khiến ta được làm bạn, khiến ta không cô đơn dù ở bất cứ giai đoạn hay sóng gió nào của cuộc đời. Hòa hợp và hiểu nhau trong toàn thể, đến nỗi nhạy cảm trong từng ánh mắt, từng cử chỉ và cả trong "sự im lặng" khiến ta hiểu mình đã tìm đúng người, chỉ có thể là người đó, và gặp được một người như vậy là chuyện hi hữu, chuyện duy nhất, chuyện rất khó có thể lặp lại một lần nữa. Và như thế, tình yêu không chết.
Quà tặng khuyến mãi là, khi tình yêu còn đó, thì ta vẫn cứ muốn ngắm nhìn mãi khuôn mặt ấy, chiêm ngưỡng cái tài của người ấy và cười vì cái duyên của người ấy, như đam mê buổi ban đầu; khi tình yêu còn đó, ta cứ mãi xúc động vì ai đó đã nắm tay ta đi mãi như thế, đã luôn ở bên, đã luôn khiến ta cười, vì đã xuất hiện, đã có mặt trên cõi đời này; khi tình yêu còn đó, ta cứ muốn tặng cho nhau mãi, những đêm với rượu và nhạc, những chiều đi dạo quận 7, những bình minh rực rỡ trên đồi ở Đà Lạt, không cần vào dịp kỷ niệm nào cả, mà là bất cứ khi nào ta muốn; và khi tình yêu còn đó, về dục thì em không có chắc, :))))
Chú thích: Bài viết được phát triển ý tưởng và một số từ trong ngoặc kép từ trang này http://oshovietnam.net/tinh-yeu-va-tu-bi/329-tinh-yeu-va-hon-nhan.
PS: And it is especially for you, my sweetman, my inspiration.
Quà tặng khuyến mãi là, khi tình yêu còn đó, thì ta vẫn cứ muốn ngắm nhìn mãi khuôn mặt ấy, chiêm ngưỡng cái tài của người ấy và cười vì cái duyên của người ấy, như đam mê buổi ban đầu; khi tình yêu còn đó, ta cứ mãi xúc động vì ai đó đã nắm tay ta đi mãi như thế, đã luôn ở bên, đã luôn khiến ta cười, vì đã xuất hiện, đã có mặt trên cõi đời này; khi tình yêu còn đó, ta cứ muốn tặng cho nhau mãi, những đêm với rượu và nhạc, những chiều đi dạo quận 7, những bình minh rực rỡ trên đồi ở Đà Lạt, không cần vào dịp kỷ niệm nào cả, mà là bất cứ khi nào ta muốn; và khi tình yêu còn đó, về dục thì em không có chắc, :))))
Chú thích: Bài viết được phát triển ý tưởng và một số từ trong ngoặc kép từ trang này http://oshovietnam.net/tinh-yeu-va-tu-bi/329-tinh-yeu-va-hon-nhan.
PS: And it is especially for you, my sweetman, my inspiration.
he he :)), tình yêu ko chết thật, bữa sau đi Đà LẠt với Điệp nhé
Trả lờiXóaBớt giỡn đi bạn tui :))
Xóa