Một cô bạn nước ngoài bảo tôi rằng cô ấy chẳng bao giờ có thể đi bộ tập thể dục một mình suốt 1 tiếng đồng hồ, việc đó thật sự quá nhàm chán. Nhưng có nhiều người vẫn có thể làm chuyện đó, bền bỉ, năm tháng này qua năm tháng khác và tôi cá cược là trong đầu họ có những phiêu lưu riêng trong 1 tiếng đồng hồ đi bộ đó, trong 1 tuần, 1 tháng, 1 năm và nhiều năm, khiến họ không bao giờ rời bỏ thói quen của mình
Tôi chưa phải/ bị/ được có cơ hội đi bộ một mình như thế trong thời gian dài, tôi và mẹ cùng nhau đi kể từ hôm tôi mới về đến nay, khoảng 1.5 tháng, nhưng tôi cho đó là một trải nghiệm tuyệt vời, sự trống rỗng, thảnh thơi và không gian cho phép người ta cảm nhận nhiều hơn cũng như tìm được rất nhiều thú vui. Trừ những ngày Tết phải cúng kiếng mệt nghỉ thì chúng tôi đi bộ cả vào những ngày giá rét đến nỗi phải mặc những chiếc áo ấm dày, đội mũ, đeo khẩu trang và choàng khăn quàng cổ, cả vào những hôm quảng trường vắng hoe.
Quảng trường rộng 24.000 mét vuông được chia thành nhiều ô vuông trồng cỏ xanh mướt và xen kẽ bởi các lối đi, mở ra một không gian rộng bát ngát, là thiên đường dạo chơi tản bộ và nhất là đùa giỡn với các em nhỏ. Băng qua con đường nhỏ là tượng đài Bác Hồ cao sừng sững, phân cách quảng trường với đường của khu dân cư và phố xá là những hàng thông đặc trưng của phố núi. Tôi nghĩ không nơi nào có thể lý tưởng, đẹp đẽ và trong lành mát mẻ đến vậy để đi bộ, tập thể dục và để tâm hồn được thư thái.
Những người đi bộ thường đi ngang đi dọc hoặc đi xung quanh, đi theo bất cứ cung đường nào mà họ muốn theo những lối đi bàn cờ trên quảng trường. Nhưng phần lớn mọi người chọn đi vòng quanh. Mẹ và tôi cũng chọn cách đi vòng quanh để đỡ phải rẽ nhiều và tập trung vào việc đi bộ nhưng chúng tôi chọn đường vòng quanh nằm bên trong để tránh phần lớn người đi bộ khác. Những hôm tôi mới về, chúng tôi có nhiều chuyện để nói, thậm chí là có những lúc cãi vã vì khác quan điểm trong nhiều chuyện, rồi chúng tôi cũng mệt vì phải tranh luận và cứ phải đâm sầm vào nhau trong quan điểm như thế. Những cuộc nói chuyện gay gắt cũng vãn dần và chúng tôi trở nên hòa hợp hơn.
Chúng tôi đi hành trình giống nhau mỗi ngày, nhưng không có hôm nào giống hôm nào, trời hôm nào cũng đẹp nhưng đẹp những kiểu khác nhau. Hôm thì vằn vện những luồng mây có màu sắc rực rỡ từ một góc chân trời tỏa ra nhiều phía, hôm thì nền nã đồng nhất chuyển dần từ xanh nhạt sang xanh đậm từ đông sang tây hoặc là bắc sang nam mà ta không thể phân biệt đâu là ranh giới của những màu xanh ấy, hôm thì đầy sao, hôm thì mù mịt trong những ngày đông giá rét, có hôm lại thấy mây đen ngùn ngụt kéo dần lên bầu trời của quãng trường. Đó có thể là những buổi chiều lấp lánh nắng nhẹ, có thể là chạng vạng tối với bóng đèn cao áp làm không khí bớt lạnh, có thể là những hôm trong veo chỉ có gió. Đó là mảng trời đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Những người đi bộ với chúng tôi đủ hết cả, nhưng tỷ lệ lớn nhất có lẽ là các cô các bà đứng tuổi muốn níu kéo vẻ đẹp hình thể, rồi đến những người mắc bệnh này bệnh kia, xem đi bộ là một liệu pháp chữa bệnh. Mẹ tôi ngưỡng mộ và thích gọi những người đi bộ lâu năm là các nhà đi bộ chuyên nghiệp hoặc vận động viên đi bộ nhà nghề, đồng thời tự nhận chúng tôi là bán chuyên nghiệp. Và chúng tôi còn vui thích vì lưu ý đến những nhân vật đặc biệt, ví dụ vận động viên đi chậm, đó là một cô gái trẻ, chừng 30 tuổi, mặt luôn cúi gằm xuống đất, đi từng bước rất chậm và lê thê, nhưng tốc độ không đổi, cô đi khá đều đặn từ ngày này qua ngày khác và chỉ đi một mình. Chúng tôi thường thắc mắc hẳn là cô ta có chuyện gì buồn nên mới đi kiểu như thế, và nếu trên hành trình của mình, chúng tôi gặp cô thì lập tức rẽ sang hướng khác cho đỡ mất khí thế. Nhưng nếu hôm nào không thấy cô thì chúng tôi bỗng thấy trống vắng, thiếu thiếu.
Ngoài những câu chuyện về đồng nghiệp, bạn bè, về chuyện ăn chay, chuyện gia đình, ... đôi khi mẹ và tôi không nói gì, chỉ vui vẻ im lặng đi cạnh nhau. Hôm thì tôi vừa đi vừa niệm bài chú Đại bi, hôm thì tôi đếm số bước để tính tổng số km mình đã đi trong một tiếng đồng hồ, hôm thì tôi vừa đi vừa chạy và làm điệu bộ kiểu ngựa phi, làm như vậy trông rất buồn cười nhưng cảm thấy rất sảng khoái, lúc thì tôi lại tập đi kiểu người mẫu lạnh lùng và tự tin. Cũng có những hôm tôi nhớ người yêu, nhớ miên man, như giở ra một quyển sách, đọc đi đọc lại những kỉ niệm đã cũ và mơ hồ nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại sẽ thế nào.
Sau 9 vòng quanh quảng trường hoặc 50 phút đi bộ, chúng tôi dừng lại ở một góc có băng ghế đá và bồn hoa để tập thể dục khoảng 15 phút. Bài tập thể dục đã giúp giải phóng năng lượng và khiến chúng tôi thật sự sảng khoái rồi trở về nhà chuẩn bị cho bữa tối.
hehe, vào blog chị cm kia đấy :))) xuân nương, tên thật đẹp.
Trả lờiXóa