Chuyến đi đã kết thúc, rất nhiều ảnh được chụp, bạn bè không tránh khỏi thích thú vui sướng với những pose hình đẹp mắt, những trải nghiệm mới mẻ ở một đất nước mà không thể xài tiếng Việt, đường phố, nhà cửa, con người, tất cả đều khác. Em cũng vậy... Nhưng em lựa chọn cách im lặng trước tất cả những hình và status đó. Vì em muốn giữ cho riêng mình, một thứ hạnh phúc đủ đầy, một sự ấm áp mơn man, một kỷ niệm mà em không bao giờ quên. Bởi vì...
Trong tất cả hình chụp em chỉ thích được nhìn vào khuôn mặt anh. Em chưa thấy ai có khuôn mặt đẹp và hiền như thế. Em nhớ mãi sống mũi cao ấy, xương chân mày nhô ra và trán cao, em ước có thể lấy tay mình ôm lấy khuôn mặt ấy và vuốt tóc anh tuỳ thích. Em thích cách anh nhìn em khi em từ thang máy bước ra, nhất là khi em mặc chiếc áo anh tặng. Anh có biết chuyến đi này anh đã cười rất nhiều, trông hiền và đẹp lắm không. Em không hiểu lí do vì sao nhưng lúc ở African night nhìn anh cười vui ghê đó, như trẻ con.
Em đã từng viết rằng "yêu chỉ để mà yêu thôi - chẳng đợi chờ một đôi sẽ bước chung lối", nhưng được bước chung lối với anh suốt 4 ngày trời quả thật là điều ngọt ngào nhất từ trước đến giờ. Được anh để mắt, dõi nhìn, dáo dác kiếm tìm và bảo vệ. Đôi lúc em thoáng lừa dối mình bằng suy nghĩ rằng, nếu là một cô bạn nào khác trong rất nhiều cô bạn của anh đi cùng thì anh cũng như vậy thôi, mày đừng mơ tưởng nữa, nhưng có lẽ không phải, cứ tin vào chính mình đi. Em đã học được cách suy nghĩ đó từ anh lúc mình quyết định không ăn sầu riêng Malay nữa, anh nhớ không.
Anh không nói tiếng Anh giỏi như bọn nó, nhưng em thích cách anh nói chuyện với Amanda, dễ thương và thông minh vừa đủ. Em biết chắc Amanda cũng thích anh đó, hì hì. Đêm đầu tiên ở Malay anh đã hỏi em tinh nghịch rằng "Những chồng mà càng ngoan và chuẩn mực - nguyên tắc thì vợ lại càng ghen đúng không Ngọc?" Lúc ấy em cười, vì em không biết. Nhưng mà mấy ngày bên cạnh anh, em nghĩ là điều đó đúng, nhất là khi anh chụp ảnh một cô bé khác, anh chọc ghẹo người khác, hoặc anh ngồi gần chăm sóc một ai khác. Rồi em lại cười sau mỗi lần suy nghĩ như vậy, vì em hiểu anh mà, hì hì...
"Chỉ có Ngọc là hiểu anh thôi", "Anh chỉ cover mỗi mình em là được rồi", "Sao em buồn vậy?""Mệt chưa?""Em có lạnh không?", "Em vô đó làm gì vậy?" "Em sẽ về luôn hãy ở lại đợi anh chút?"; cách anh vội vàng bảo em mặc áo khoác vào, anh lo lắng mỗi khi em vấp té và trấn an mỗi khi thấy em sợ, rất nhiều và rất nhiều... Tất cả bay qua như một giấc mơ ngọt ngào, khiến em muốn mình nằm mãi và nhớ mãi.
Tình yêu em dành cho anh không phải là thứ gì bồng bột, không phải là cái thích thích của học trò, không phải ở những cái đẹp phù phiếm, mà ở cả những quan điểm và cách nghĩ của anh trong mọi chuyện, cách anh nhìn nhận cuộc sống và con người. Thật khó để em tìm thấy điều gì khiến em dừng yêu anh.
Anh chính là người em muốn nắm tay đi khắp thế gian...
Awh! I can feel it too! Với chừng ấy, nàng mỗi khi nằm ngủ sẽ lâng lâng mãi thôi, kéo dài cũng phải vài tháng là ít ;-).
Trả lờiXóahihi, thích cái cm của chị quá, chị Nhan hiểu em ghê, đúng là bây giờ người lúc nào cũng lâng lâng như vậy thiệt ^^
Xóachị thích bài viết này của em. cố lên em gái!! ;)
Trả lờiXóahihi, cảm ơn chị nha ^^
Xóa