10 tháng 7, 2013

Đừng đọc, nhảm lắm (2)


Bản Sad Angel của Igor Krutoy cứ gào thét mãi, càng khiến tôi tin chắc vào dự cảm của mình. Tôi sắp phải chịu đựng một nỗi đau lớn nữa, tôi linh cảm thấy điều đó, như tôi đã từng linh cảm trước đây. Có lẽ, thượng đế đang muốn đưa ra tất cả các bằng chứng để thuyết phục tôi, đó không phải con đường mà tôi nên tiếp tục, chỗ đó không dành cho tôi. Vậy tại sao thượng đế lại đưa tôi đến chỗ đó, hay là do tôi đã tự bước đến đó.

Tôi đã khuyên bạn tôi phải làm gì trong những tình huống này. Tôi cũng đã viết quá nhiều về thứ cảm xúc yếu mềm này. Tôi cũng bao lần tự an ủi, trấn an mình. Nhưng rồi mọi thứ lại nguyên vẹn, sâu hoắm và tan nát. Mỗi lần vượt qua, tôi hầu như tin chắc mình đã có thể vượt qua. Rồi không hiểu sao cảm xúc đó lại trở lại như bám riết, đeo đuổi, giày vò. Có lẽ chỉ có sự quyết tâm của chính bản thân mình, tôi phải tự tàn nhẫn với tôi trước thì mới không ai có thể đối xử tàn nhẫn với tôi nữa.

Nguyễn Nhật Ánh đã viết như thế này

“Cuối cùng là khoảng trống lặng câm

Những tiếng động cuộc đời dội lại

Ta đi giữa hoàng hôn tê tái

Với nụ cười héo hắt ở trên môi

Ta chợt biết

Ta là người quá dại

Muốn thôi yêu

Thì đã,

Lỡ yêu rồi!

Cuối cùng cho một tình yêu

Là những ngày trống rỗng

Là cuộc sống không còn mơ mộng

Ngủ và ăn rồi thức dậy đi làm

Ta đốt cháy bao niềm hi vọng

Giữa tro tàn chỉ còn lại cô đơn.

Cuối cùng rồi chẳng còn gì hơn

Ta loay hoay với những điều nhỏ nhặt

Những cơm áo gạo tiền vụn vặt

Chẳng yêu ai cũng chẳng yêu mình

Như cô Tấm

Mỗi ngày ta lại nhặt

Hạt thóc buồn dằn vặt

Suốt trăm năm.”

Tôi sợ mình phải rơi vào cuộc sống đó. Đúng như vậy, trước nỗi tuyệt vọng, con người ta khó lòng nhìn ra bất cứ một tương lai tươi sáng nào, một điều gì mà tự mình có thể cho rằng chắc chắn mình sẽ thấy vui nếu mình làm được, tất cả chỉ như một cơ may, nhờ vào trời đất, vào số phận. Thôi, không nói nữa, không yếu mềm nữa, không thoả hiệp nữa. Kiếm cái gì để mà vùi vào thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét