Thấy trong lòng cứ cô đơn, dấm dứt, dạt dào, cảm xúc không rõ ràng nhưng cứ xâm lấn, lênh láng, nhất là khi đang nghe "Sometimes when we touch" của Susan Wong.
Hôm nay có lẽ là ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng và lê thê cuối cùng ở Vietinbank. Lần đầu tiên trong hai năm qua, toàn bộ hồ sơ tín dụng do mình quản lý được sắp xếp, làm danh mục theo tiêu chuẩn ISO một cách hoàn chỉnh. Công việc ở nơi đó không bao giờ dứt, cứ luôn tồn đọng và đuổi theo nhau cho mãi đến khi người ta không làm ở đó nữa, cho dù là tạm dứt để người ta được nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục cố gắng. Thực sự là vậy, chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái và an tâm trong công việc trong suốt 2 năm qua, luôn bị overload, luôn bị rượt đuổi chạy đến đuối đơ. Thấy mình đã làm tròn nhiệm vụ, đã cố gắng hết sức rồi, để ra đi một cách nhẹ nhàng, và cho phép người mới có thể tiếp tục công việc một cách sạch sẽ.
Hôm nay, đi xe đạp đi làm, và trở về nhà cũng bằng xe đạp, lúc 9:30 pm, thấy cô đơn khủng khiếp nhưng không buồn tý nào, thấy mình hay hay và đặc biệt.
Tiền đôi lúc cũng thiếu thốn thật, cái cảm giác phải tính toán chạy đồng này đồng kia ở đâu thật không dễ dàng; gia đình thì lúc nào cũng muốn mình đi theo những con đường an toàn, nhàn nhã và muốn áp đặt mình theo những mô tuyp chung của xã hội, người mình mong nhớ thì không thèm hỏi han mình lấy một câu dù hôm nay là tối thứ 7. Cuộc sống lúc nào cũng đầy những điều buồn như thế. Nhưng riết mình cũng quen mất rồi, và tự vui với mình vì thấy nhờ vậy mà mình đang ngày càng mạnh mẽ, trái tim mình trở nên giàu cảm xúc hơn bất cứ lúc nào và sự tự tin cứ thế lớn dần lên.
Mai sẽ là một chủ nhật nhẹ nhàng rồi, không phải lo về công việc nữa, có thể thoải mái đi tập khiêu vũ, đi tập bóng bàn, nấu ăn cho em, giặt đồ và đọc sách... Yêu lắm, thương lắm từng ngày...
Công việc mới ? chúc mừng !
Trả lờiXóaVâng anh ạ, em sang lĩnh vực mới hẳn, cho đời nó thú.
Trả lờiXóa