30 tháng 10, 2012

Ông trời cũng cô đơn như mọi người

Đi về, thay cái váy ngủ, trùm chăn kín tận cổ, ráng ngủ vùi, cho quên đi tất cả, cho đỡ ngậm ngùi, thương đau. Không ngờ có lúc cái người tôn thờ tình yêu như mình lại thấy tình yêu nó bull shit đến vậy, chính xác là nó khó khăn, mong manh, khó thở đến vậy.
Bình thường không gặp thì muốn gặp đến cháy lòng, ngóng chờ từng tin nhắn, từng cuộc gọi, đến nỗi nhiều lúc bị hoang tưởng tiếng tin nhắn đâu đây. Người ta hẹn đi đâu đó mà chờ lâu không thấy cũng tự nghĩ mình có vấn đề gì về ngôn ngữ không, hay là hiểu sai ý tin nhắn. Đến lúc gặp rồi, mình chỉ biết ngồi ngắm người ta, nghe người ta nói, người ta nói gì mình cũng thấy hay ho thú vị, bao nhiêu chuyện gì của mình mình chả hiểu nó đi đâu hết, hỏi mình là giờ đi đâu mình cũng tuyệt nhiên không có ý tưởng gì hết. Phải chăng đó là trạng thái của những người yêu đơn phương. Cảm thấy cái cán cân đang chếch hẳn về một bên. Cảm thấy trái tim mình đặt nhầm chỗ mất rồi, hoặc là chỗ đó không dành cho mình.
Bình thường vẫn tự tin lắm, tự tin vào cảm xúc, vào trái tim của mình, nhưng lần này thì mất hẳn rồi, ánh trăng tròn khuất vào làn mây mất rồi. Ừ thì chuyện này cũng đương nhiên thôi, bởi nếu trái tim ai cũng đúng thì đã chẳng có ai đau khổ vì tình yêu.
Đã đến lúc chấp nhận sự cô đơn như một phần tất yếu của cuộc sống, vì ông trời mà cũng cô đơn đấy thôi, đến lúc gói ghém lại thứ cảm xúc chông chênh đó vào một ngăn nhỏ xíu, đợi chờ một điều kỳ diệu và đủ sức mạnh mới có thể mở nó ra một lần nữa.
Nghe bài hát này nhé : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ong-troi-co-don-Quai-vat-ti-hon/IW8UA898.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét