22 tháng 10, 2012

Tình yêu qua những điều nhảy (viết lâu rồi, nay mới đăng)



Tôi đến với khiêu vũ tình cờ do lời rủ rê của bạn bè cũng là tò mò với cái gì đó trông từ xa có vẻ quyến rũ nhưng cũng đầy thách thức. Không ngờ rằng khi sau này bạn tôi mỗi người mỗi ngả với bao bộn bề cuộc sống, rào cản mà đứt gánh giữa đường thì tôi vẫn miệt mài tập luyện với tất cả sự hứng thú, say mê như buổi ban đầu.

Có lẽ tôi sẽ không làm mất thời gian của các bạn để luận bàn nhiều về những lợi ích hay sự vui thích khi đến với khiêu vũ mà một trong những lẽ khiến tôi xem khiêu vũ là một trong những đam mê của mình là rằng tôi cảm thấy ở đó vẻ đẹp, sự lãng mạn và những câu chuyện không lời về tình yêu mà khiêu vũ kể với tôi.

Một trong những điệu nhảy mà tôi tập đầu tiên, có lẽ cũng là điệu dễ nhất bởi tiết tấu chậm và dễ thực hiện là Boston. Những khi tôi buồn mà ai đó hỏi tôi thích nhất điệu nào, tôi sẽ nói Boston. Chợt mỉm cười vì nhớ đến cậu em có mấy tháng làm partner của tôi, mỗi lần tôi nói thế lại hỏi vì sao, tôi bảo “vì điệu đó nghe rất buồn, rồi chọc tôi là “buồn ngủ thì có” khiến tôi cũng chẳng buồn nổi nữa mà phì cười. Mỗi lần nghe và nhảy boston tôi đều liên tưởng đó là một lời tự tình trong bế tắc, trong đơn côi, liên tưởng đến một người cầm ghita đi hoang, hát thì thầm về chuyện tình ngày xưa của mình, hoặc nếu không thì là câu chuyện về hai người yêu nhau không bao giờ đến được với nhau, tình yêu giờ chỉ là hoài niệm là tiếc nuối, nhưng không phải vì thế mà tình yêu trong tan vỡ, trong tiếc nuối không đẹp, đó là điều tôi cảm nhận mỗi khi đến đoạn “te” hoặc khi nam và nữ cùng vươn tay cao hoặc vẽ chân thành một đường tròn trên mặt đất, tôi cảm tưởng lúc này hoài niệm về tình yêu đã trở thành một ký ức đẹp và quý giá mà không một hiện thực đời thường nào chạm đến được, được gói ghém cẩn thận trong lòng con người thất tình.

Kế sau Boston tôi tiếp xúc với Tango. Có lẽ điệu nhảy được rất nhiều bạn trẻ yêu thích bởi sự dứt khoát và kịch tính trong động tác, không quá chậm như Boston. Và như vậy, rõ ràng rồi, Tango khiến tôi liên tưởng đến một tình yêu với nhiều biến cố, lúc thì hai người sóng bước một cách nhiệt tình như buổi đầu của tình yêu sôi nổi, lúc thì sự kiêu hãnh, giận hờn của người nữ khiến người nam phải rượt đuổi, phải chiều chuộng. Có thể nói tôi cảm nhận ở Tango một tình yêu tích cực, họ yêu nồng nhiệt, yêu bỏng cháy và cả đấu tranh vì tình yêu. Và nếu có ai đó không xứng đáng thì phía còn lại sẵn sàng trở thành một hình tượng kiêu hãnh và đầy cá tính.

Bản tính là một cô bé lãng mạn, thích những điều nhẹ nhàng, vẫn thường hay mơ mộng và nhìn cuộc sống màu hồng, có lẽ câu trả lời thường xuyên nhất khi ai đó hỏi tôi thích nhất điệu nào, tôi sẽ nói Valse. Với những người mới tập, tưởng chừng Valse không đơn giản như Boston hay Tango, nhưng khi đã quen rồi, Valse chính là điệu nhảy nhẹ nhàng nhất, “phiêu” nhất. Tôi thường nghĩ mình đang bay như cô tiên xanh khi nhảy Valse hoặc nghĩ mình là công chúa lọ lem trong đêm dạ vũ. Điệu Valse cổ điển không cần quá nhiều “phăng”, hai người chỉ như dìu nhau bay qua bay lại. Đúng như ai đó đã nói đó là điệu nhảy “công chúa – hoàng tử”, điệu nhảy của một tình yêu lãng mạn, không giằng xé, không lo toan. Khi người nam và nữ tạo hình valse cánh bướm, tôi nghĩ họ biến thành những thiên thần tình yêu rồi. Và khi xoay Valse Pháp, tôi chỉ còn cảm nhận được hai điều trong thực tại, đó là bạn nhảy và âm nhạc, khung cảnh nền như mờ nhòa đi, và tôi ước bạn nhảy không bao giờ dừng tôi lại. 
Thế đấy, ai cũng có quyền cảm nhận cái đẹp theo những cách riêng của mình. Với tôi, khiêu vũ đã cho tôi – một cô bé chưa thực sự biết yêu là gì – trải nghiệm tất cả những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Ai cần biết ngày mai ngày sau sẽ ra sao, miễn còn có dance ở đó, ta còn thấy cuộc đời đẹp và nhiều màu sắc lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét