10 tháng 11, 2012

Những suy nghĩ vụn vặt (1)

1. Mình đã cảm thấy rất rối bời, đến nỗi hẹn 1 cuộc gặp để nói rõ mọi chuyện, một cách chính thức, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Và cũng là để hiểu người ấy nghĩ gì. Để cho mình một sự dứt khoát, thôi chờ đợi và hi vọng.
Nhưng có lẽ tất cả những điều đó không cần thiết, nếu mọi thứ đến độ của nó, thì tự nó sẽ chuyển sang một bước mới, còn nếu không ta chỉ nên chấp nhận ở đó, tất cả đều là những thứ tự nhiên xuất phát từ trái tim, thêm một cuộc gặp, thêm 1 cuộc nói chuyện có vẻ nghiêm trọng, nhưng trái tim thì tự nó vẫn vậy thôi, không ai thay đổi được cả. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ và không thoải mái nhường nào khi nghĩ đến việc tôi sẽ bắt đầu câu chuyện khi mà kết quả đã tự mình dự đoán được, thế rồi thôi.
Tôi bằng lòng với một tình bạn thân không hơn không kém, tự dặn mình đừng vẩn vơ và hãy thôi ám ảnh. Nhưng rõ ràng mọi thứ không dễ dàng đến vậy, cần có thời gian. Đôi khi trong dòng chảy bất tận của những suy nghĩ miên man không đầu không cuối về người ấy, tôi thấy tình yêu cũng là như thế... Thật khó, tình yêu chỉ như một tờ vé số thôi, không bi tráng như phim, và xác suất để hai người cùng một cảm xúc về nhau hiếm hoi quá. Một lần nữa, nếu có ai đó đã tìm được một điều gì tương tự, hãy trân quý, đó là giải độc đắc mà cuộc sống đã dành cho bạn.

2. Dạo này không xem mấy show nữa, ví dụ Thử thách cùng bước nhảy, hoặc The Voice, tất cả chỉ làm mình rối lòng và cảm thấy ghen tỵ. Họ thật ra cũng chẳng có gì hơn người khác, đơn giản là họ có cơ hội để được phát hiện và theo đuổi cái mình đam mê. Chuyển sang xem phim Hàn Quốc, gần gũi với đời sống và dễ dàng chạm vào cảm xúc. Tôi không muốn bàn nhiều về tất cả những cái hay của nó, mà chỉ nói về 2 thứ mà tôi rất thích khi xem "Con gái của chồng tôi" và "Ngọn lửa tham vọng" trên SCTV4 từ 8h30 đến 11h tối:
- Thấy được cái văn hóa của người Hàn Quốc, rất lễ phép và lịch sự. Nhưng không phải là kiểu khách sáo, hình thức bề ngoài như người miền Bắc nước ta, mà bằng tất cả sự chân thành, bằng cái lễ nghĩa, và nhất là tình yêu. Bố mẹ đi đâu về thì con cái không những ngay lập tức đứng dậy cúi gập người chào, hỏi bố mẹ đã ăn gì rồi, nếu đã ăn rồi, thì sẽ hỏi là bố mẹ dùng 1 tách trà nhé, rất khẩn khoản và nghiêm túc. Từng lời từng lời đều ôn tồn, đủ câu thể hiện sự dồi dào tình cảm và nhiệt thành hết mức có thể.
- Thấy được tình yêu sâu lắng, bền chắc mà không cần những chi tiết diễn va chạm về tình dục, dù chỉ là một cái nắm tay hay một cái ôm. Tôi muốn nói đến tình yêu giữa Yoon Na Yong và Young Min. Giữa họ luôn căng thẳng khi phải đối chọi với rất nhiều suy nghĩ rối ren, phức tạp, nhưng qua cách họ chia sẻ suy nghĩ, cách họ nhìn vào nhau, người xem vẫn cảm nhận rất rõ rệt tình yêu bền chặt dù là nảy sinh sau hôn nhân và khởi đầu là những toan tính sắp đặt. Trong khi đó, lại thấy một điều đáng quý khác trong tình yêu giữa Young Joon và Jung Suk, là tình yêu chứa đựng rất nhiều sự kính trọng. Jung Suk mỗi khi gặp anh Young Joon  đều cúi người chào, và nếu cùng đi trên phố sẽ ngoan ngoãn bước theo anh như một con mèo từ phía sau và khoảng cách không thay đổi. Jung Suk cũng dành một sự cảm kích đặc biệt với người anh yêu qua cách anh cười hiền từ với cô từ xa, cách anh đi cả đoạn đường dài chỉ để thấy cô, nói với cô một đôi lời rồi chào tạm biệt và không có gì khác hơn. Quả vậy, tình yêu sau hôn nhân muốn bền chặt cũng cần cả sự tôn trọng lẫn nhau nữa, không thể vì đã có được người ấy bên cạnh mà có thể xuề xòa trong cư xử, mà phải "tương kính như tân".

3. Sáng nay đi chợ, mà hãi quá, thấy ngán ngẫm cho giao thông Việt Nam, nó khủng khiếp, khó khăn và con người ta phải chịu đựng, đối chọi. Đó là cách duy nhất để đi bộ sang đường để đến cái chợ, có vạch trắng, nhưng bạn có thể chịu đựng được không khi mà không có bất cứ cách gì có thể khiến các loại phương tiện cơ giới ngừng di chuyển ở đó, nó đông đúc và toàn xe lớn nữa, đủ các kiểu xe máy, xe bus, taxi, xe tải lớn tải nhỏ, di chuyển theo những hướng khác nhau như bủa vây, như rượt đuổi, mỗi lần qua đường ở đó là như thể cứ bươn vô làn xe mà đi, chỉ cần một người tài xế nào lơ đễnh chút là hậu quả gì chắc mọi người cũng đoán được. Thật độc ác khi không dựng nổi 1 cái đèn đỏ ở ngã ba Hàng Xanh giữa Bạch Đằng và Xô Viết Nghệ Tĩnh!!!!

4. Trường âm nhạc Soul Academy của ca sỹ Thanh Bùi đã thành lập được một thời gian ngắn. Tôi đi qua nó, nhìn vào nó với tất cả sự trầm trồ, thích thú. Có vẻ như tất cả những gì tốt đẹp và tâm huyết nhất đã góp dựng để tạo lập nó. Tọa lạc ở một mảnh đất rộng trên mặt tiền đường Pasteur, tòa biệt thự màu trắng ấy đẹp và lộng lẫy như một giấc mơ. Mỗi lớp chỉ có 5 học viên. Trường chỉ tập trung dạy 5 bộ môn là Piano, Vocal, Guitar, Violon và lý thuyết âm nhạc. Giáo trình là loại đã được dùng để đào tạo những nghệ sỹ nước ngoài nổi tiếng. Chỉ cần lướt qua trang web của trường http://www.soulacademy.com.vn  là ta có thể cảm nhận nó rất "chất", không màu mè, xun xoe, nói những điều vừa đủ và chữ viết - trình bày rất dễ đọc. Em gái tôi thấy tôi thích thú và nói về học viện ấy, thì bảo là "Ngọc đừng có học ở đó nhen, tốn tiền lắm". Tôi chợt phì cười "Không dám nghĩ tới việc đó chứ đừng nói là học". Thật vậy, đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Ở Việt Nam, nghệ thuật chỉ dành cho những "con nhà nòi" hoặc "con nhà giàu" thôi. Tôi mãi nhìn vào nó và đau đáu một giấc mơ, con gái - con trai của tôi sẽ được tự do học nghệ thuật một cách chuẩn mực mà không phải lo nghĩ về tiền bạc, dù cho chúng có năng khiếu hay không, nhưng ít nhất chúng có thứ tự do đó. Và tôi càng thấm thía lời trích dẫn của một tiền bối mà đã có lần tôi viết ở đây, đại ý như thế này:  Cha ông chúng ta đã học kỹ thuật và quân sự để chúng ta có thể học kinh tế, ngày nay chúng ta học kinh tế để con em chúng ta có thể học nghệ thuật.

1 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa