26 tháng 10, 2015

Thông báo

Tôi vừa ốm xong.
Bây giờ tôi nghĩ đến học sinh mà tôi băn khoăn tự hỏi bữa giờ mình dạy tụi nó cái gì.
Tôi bỗng thấy đầu óc chếnh choáng như kiểu vừa nhận ra ôi tôi chuẩn bị tới số, bị tội tày đình rồi.
Tôi cảm thấy một núi công việc đổ lên người mình, mà không cách gì có thể suy nghĩ sáng suốt rạch ròi cho được. Càng lập plan càng thấy mắt muốn rụng xuống đi ngủ.

Trong cơn bấn loạn, tui lích kích lôi sổ công việc ra, ghi mấy dòng ví dụ như là "trưa mai đi đánh thêm một bộ chìa khóa nhà - tối mai đi mua quà cho bố mẹ chồng ở quê - sáng mai gọi điện cho công ty người giúp việc - Sửa cửa sắt và máng nước xối giao cho Trường - Nói chuyện với học sinh ABC..."
Tôi chỉ ham thích tột bậc một việc duy nhất là nằm ngủ hoặc uống nước râu bắp và chờ đi tiểu.
Có đứa học sinh vừa nhắn tôi xin học, nó dự tính ban ngày đi làm, tối 3-5-7 học cao học, tối 2-4-6 học anh văn để sang năm lấy bằng cao học đủ điều kiện. Bạn tôi đi làm ngân hàng cả ngày, thường ngày phải về trễ vì mắc khách hàng và họp hành lia chia, bạn xin tôi học anh văn thứ 3-5-7 để có tiếng Anh sau này nếu có muốn nhảy việc khác thì cũng dễ.
Trời ơi, xã hội này điên rồi, họ bị danh vọng và sự nghiệp làm cho mờ mắt rồi, họ không còn biết đến niềm vui hay sự tao nhã là gì nữa, họ cũng chẳng có đam mê giường chiếu, tập thể dục hoặc là đàn hát vẽ vời gì nữa cả.
Tiết lộ chính thức: tôi bị tâm thần rồi.

4 nhận xét:

  1. Bà "wedding" hồi nào dạ? Tui hổng có hay gì hết. Hông thèm nhá nhem giì hết! Tui giận!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chưa mà, gọi vậy thôi, cuối tuần này tui mới về ra mắt lần đầu tiên.

      Xóa
  2. Tức là đầu tuần có chuyện hay để kể roài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui like cái comment này nè. Dụ dỗ bà Ngọc kể chuyện ra mắt lần đầu đi bạn Nặc danh. Hihiiii

      Xóa