15 tháng 9, 2015

Ghi chép ngắn 150915

Trời mưa thật ròng rã, mưa đến lủng cả mái nhà, mưa rơi xuống lớp học trông như tấm rèm ngăn cách giữa khu vực để xe và bàn ghế học sinh. Mưa qua được đận đùng đoàng nổ tung trời thì cũng ngớt dần nhưng vẫn còn dai sức lắm, thỉnh thoảng nhấn nhả thêm vài đợt rất sung rất giòn, ngăn bước không cho anh đến gặp em như lời ta đã hẹn ban chiều. Những viễn cảnh được ngồi bên cạnh nhau trong một quán cafe ấm cúng, dù chỉ để ai làm việc người nấy cũng trôi đi tan tác theo làn mưa. Em đi ra đi vào, xách xô chậu hứng nước mưa, lau nhà, lấy khăn thấm nước mưa. Mưa len lén thấm giọt này giọt kia lên vai áo em và không khí lạnh quắt queo làm em hắt hơi loạc xoạc. Em vào lấy áo ấm ra mặc, mưa vẫn tí tách thế, em mở nhạc quocbao ra nghe, thì em nghĩ, đâu cần chi cho nhiều tiền nhiều bạc, ta chỉ cần sống vừa đủ, trong căn nhà nhỏ ấm cúng, ngày ngày đi làm về, ăn cơm cùng nhau, rồi xem phim, đọc sách, thỉnh thoảng một cuối tuần, hay một ngày mưa thật đẫm như hôm nay, em mở nhạc trong một dàn loa thật ấm, tắt đèn và để nến, ta ngồi bên nhau, mơ màng ngái ngủ. Rồi ta dồn tiền đi bốn bể năm châu hoặc nuôi lớn một đứa con, để mỗi ngày đi làm về anh lại tíu tít chơi với nó. Hạnh phúc tại sao nghe thật dễ dàng mà lại xa rất xa đến thế. Kể từ ngày đi làm đến nay, hình như em chưa từng có cảm giác yên tâm sau khi làm hết 8 tiếng một ngày, để ăn tối xong thì có thể chơi nhởi nghỉ ngơi gì thỏa thích, list việc phải làm và những cố gắng cứ dài mãi đến khuya, cho đến một hôm hiếm hoi mệt quá thì lăn ra ngủ.

À mà không, hạnh phúc vẫn thường xen kẽ đó, bốc máy gọi một cuộc thôi, nghe cái giọng trẻ con ngang tàng hài hước lý sự đó là phát phì cười ngay thôi.

 

3 nhận xét:

  1. Tui vẫn cứ thèm cái cảm giác "chơi nhởi nghỉ ngơi gì đó". Trong cuộc chạy đua đường trường giữa chợ đời, tui thấy mình mất quá nhiều thời gian cho "sự tập trung" mà quên mất mình cần phải dừng đôi chút để nâng niu mình hơn...
    Tui thích cái kết của ghi chép. Vừa hài hài, dễ thương mà cũng không khỏi cái tặc lưỡi như thạch sùng còn thiếu mẻ kho...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà chính là thạch sùng còn thiếu mẻ kho đúng hơm?

      Xóa
    2. Biết sao giờ. Bà biết không, với tui, có được thời gian đọc sách và viết cái gì đó bên cạnh cái vội vã đời thường thì đó là sự giàu có. Tui muốn cái "mẻ kho"!!! :(

      Xóa