21 tháng 6, 2015

Quyên

Sau trận mưa dầm dề chính hiệu mùa mưa của miền Nam, hôm ấy là ngày 21 tháng 6 năm 2015, trời chủ nhật sáng và nắng nhễ nhại, nghe được mùi của ẩm mốc, muỗi và cơn ốm vặt ở sâu trong mũi, khúc gần xoang mũi. Ừ thì thật ra không hẳn là mùi, nó là tập hợp của mọi giác quan. Sự ẩm mốc, nóng ẩm và muỗi cảm thấy rần rần ở khắp da thịt, mũi, cổ họng và tóc, còn trong lồng ngực thì thấy hầm hầm một cơn sốt liền với cảm cúm và chớm vào ho.

Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng tháng 4 tháng 5 là tôi bắt đầu bệnh vật ra. Thường tôi chạy về với bố mẹ ở Pleiku để ôm lấy chăn chiếu, nghe mưa ầm ầm mỗi đêm và nắng với gió mỗi chiều. Năm nay tưởng là đã qua được, nhưng hóa ra là không. Và cơn bệnh của năm nay lại có vẻ khá nguy khốn, khi tôi ở giữa một mớ bòng bong công việc không thể tháo chạy. Thỉnh thoảng ở giữa một cơn chán việc, hoặc là gặp người yêu nhưng cũng không có gì vui vẻ hay ý nghĩa mấy để làm, để cố gắng, để thúc nhau đi về phía trước, tôi thấy cuộc sống vô nghĩa thế nào.

Hôm ấy chúng tôi đi xem Quyên.
Quyên đẹp, không quá kiêu sa nhưng đủ để yêu rất nhiều, nhỏ nhắn, xinh xắn. Quyên giọng Hà Nội nói chậm rãi, chuẩn mực, trong vắt như sắc trời mùa thu. Cung cách của Quyên đẹp giản dị tinh khiết như không thứ thấp hèn, cơ cực, nhem nhuốc nào có thể khiến Quyên đổi thay.
Ừ, Quyên đẹp. Cảnh phim cũng đẹp. Núi tuyết mùa đông và rừng già châu Âu như phim cổ tích Lọ Lem, khung cảnh sạch sẽ với lá mùa thu vàng trên những con đường dài, những ngôi nhà cổ màu vàng như Hà Nội xưa. Những cái đẹp ấy vô tình thành cái cớ để những gì xấu xa nhất hiển lộ. Nhiều cái ác, nhiều cái xấu. Cái ác nằm sẵn trong những kẻ đầu gấu thì ít ghê tởm hơn cái ác nằm dưới khuôn mặt trí thức. Mà thực ra cũng không có kẻ đầu gấu nào là sinh ra đã thế, cũng là cuộc đời đưa đẩy cả thôi.
Tình yêu thì đẹp và hay thường được ca ngợi, nhưng nó dễ gây ra ảo tưởng. Có lúc nó biểu hiện ra dưới hình thức xấu của bạo lực, chiếm đoạt, rồi nó che chở, hi sinh. Có lúc nó chỉ là bộ mặt giả tạo của cái tôi ích kỷ. Mình thích cách chọn diễn viên ở phim này, Trần Bảo Sơn có vẻ phong trần của một đầu gấu, David Trần mắt một mí và đeo kiếng cận công với sơ mi kín cổ rất có vẻ hãm tài nhưng mưu to của tên trí thức ham danh vị mà ít yêu thương, Gary Daniel hiền lành, tốt bụng và dịu dàng. Và cả Phi nữa, vừa đủ cao, đẹp và nghĩa khí cho vai đàn em cốt tử của Hùng (Trần Bảo Sơn).

Cốt truyện và diễn tiến câu chuyện vừa vặn, đủ để người xem có thể nhẹ lòng cùng với sự trở về Việt Nam của Quyên. Có lẽ cảm giác bình yên ấy còn trong ngần và đẹp đẽ hơn khi đươc hoà nhịp với bài hát cuối phim.

Được rồi, bây giờ là 21 giờ 06 phút, an vị ở nhà sau khi gặp người yêu, sau bộ mặt trưng ra buồn bã đến tái tê hòng níu giữ người ở lại, tôi thấy khi đam mê không phải là thứ dành cho tôi, nó dành cho một ai khác may mắn, công việc là chuỗi ngày dài vì tiền bạc, vì sự ổn định, tôi không biết mình sẽ sống sao nếu không có tình yêu nữa, tất cả những gì hạnh phúc nhất đôi khi cô đọng ở một tối sau mưa trời mát, chúng tôi rúc vào một quán cafe cũ, ánh đèn thật buồn, bạn phục vụ lờ đờ hiền khô mặc  áo học sinh, chủ quán là hai ông bà già, mở nhạc Trịnh Công Sơn, những bài hạt bụi, phím đàn, tôi ngồi lơ thơ nghe nhạc, anh ngồi ngáp, lâu lâu lấy tay ôm siết lấy eo tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét