7 tháng 6, 2015

Hừ...

Tin được không, thời đại này người ta sẽ buồn vì chẳng có gì để check hoặc để bấm F5 trên máy tính. Tôi sẽ mất bao lâu để thực sự thoát khỏi cảm giác trống trải này chỉ vì chẳng có gì để check, tôi đã deactivate Facebook được một tuần. Sẽ sớm thôi, tôi biết rõ mình, khi tôi nghĩ rằng thứ chết tiệt nào đó mình viết ra là hay hớm, tôi sẽ nhảy vù lên Facebook, đăng bài với một lý tưởng đẹp đẽ rằng mình sẽ truyền đi một thông điệp có thể hòng giúp thay đổi cuộc sống này, nhưng ngay sau đó lại háo hức đợi like và comment như một kẻ háo danh chính hiệu.

Trời nóng quá, nóng kinh khủng, dù lúc này đã là 11 giờ 33 phút, đêm tĩnh mịch và nặng nề, chỉ còn tiếng quạt thổi vù ra thứ gió nóng và tiếng trẻ con khóc rì rầm đâu đây nhà hàng xóm. Tôi gửi đi hình một cái icon "thằng bé nằm sóng soài trên vũng nước mắt lã chã của nó" trên phần mềm viber cho người yêu của tôi, báo hiệu rằng nỗi buồn ngang ngược của tôi vẫn chưa chấm dứt, nó vẫn dấm dẳng để giờ này. Nhưng từ lâu, người đã quen đi ngủ sớm hoặc chú tâm làm việc vào những giờ này. Người hiểu quá rõ tính mè nheo và dễ nổi đóa vào đêm khuya của tôi. Viber báo người đã không còn online nữa từ lúc 9 giờ 27 phút.

Nếu đọc sách, đầu tôi sẽ như đang xem một cuốn phim, tôi tưởng tượng ra tất cả những nhân vật và cảnh vật trong sách, như đang chứng kiến Howard Roark đang làm việc trong văn phòng của Henry Cameron hoặc Peter Keating đang được là chính mình bên người yêu Katie nhỏ bé dịu dàng.

Tuy vậy, giữa những lần mỏi mắt, mỏi lưng, hoặc ý thức về cái nóng, tôi rời trang sách, nhấp ngụm nước, tôi lại ý thức về thực tại của mình, về giờ giấc (lại sắp hết ngày rồi, mắt đã thấy mỏi rồi, không ngủ thì ta sẽ mệt ì oạp vào sáng mai), trạng thái cơ thể (ồ, bụng có vẻ chướng vì trưa nay ăn cơm thiu), về những kỷ niệm ở quán cafe ban chiều với người yêu  (ngọt ngào quá, thơ quá, mĩ mãn quá, tại sao ta không trân quý và cảm ơn đời vì đã cho ta những phút ấy, ừ thì phải thôi, đời lúc nào chả vậy, lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên, đừng mong vui mãi, mà nếu có vui, hãy vui đơn sơ, rộng mở, đầy biết ơn, không hối thúc, không chờ đợi, ngây thơ và sáng trong như Katie bé nhỏ). À, cuối cùng vì sao tôi đã khởi sự viết bài này nhỉ. À, vâng, lúc ấy tôi đã định rống lên rằng: dù có mưu cầu cái gì, mong muốn cái gì, nhưng đừng có bán linh hồn cho quỷ dữ, quỷ dữ nó có thể là bất kỳ cái gì đấy, là tiền bạc, là danh vọng, là bằng cấp, là sự phụ thuộc, là đánh đổi tự do của mình để được trao lại một trong những thứ rỗng tuếch vừa kể trên, hãy bận rộn một cách chủ động, vì yêu thích cái gì đó, vì say sưa cái gì đó, chứ đừng vì một nghĩa vụ, một hợp đồng, một ân huệ phải trả. Sự bận rộn bị ép buộc nó sẽ bóp nát tâm hồn.

Nhưng mà thôi, những lời sáo rỗng đó cũng chẳng ích gì đâu, vì đằng nào thì con người cũng than vãn thôi, họ chẳng bao giờ tiến hóa được, họ tự quấn mình trong đau khổ, dằn xé, mâu thuẫn, chạy đuổi theo tất cả những gì không quan trọng nhất trong đời sống này, khi đủ mệt và kiệt sức rồi, nếu may mắn, họ mới bắt đầu tìm về với yêu thương trong toàn thể, giản đơn và vui vẻ một cách nhân hậu.

Tôi lại bị mắc kẹt nữa rồi. Trong mớ trách nhiệm không tài nào rút ra được. Trước khi mùa hè này kết thúc. Đến cả nước mắt và những cơn ầng ậng trong ngực cũng chẳng tồn tại nữa rồi. Chỉ có ráo hoảnh, nóng bức và chịu đựng.

3 nhận xét:

  1. Hừ! Tui đợi sách của bà gửi mà cái cừng cổ của tui nó dài ra thêm vài mi li mét rồi nè!!!
    P/s: Tui share cái entry này của bà về FB của tui nha. VÌ nó đập trúng chỗ nghiệt của tui mà. Há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sorry bà nhiều lắm, để bà đợi lâu, mấy hôm nay tui bận quá, ko bước chân ra khỏi nhà được, tui sẽ tranh thủ đi gửi nay mai thôi.

      Xóa
  2. P/s lần nữa: Tui cười té ghế vì cái câu đầu tiên, đoạn cuối cùng. Há há :P

    Trả lờiXóa