24 tháng 6, 2015

Ngày 24 tháng 6 năm 2015, mưa và âm u.

Lại giận, lại buồn. Chuyện giận hờn nó không phải thú vui của phái nữ thích hành hạ đàn ông hay hành hạ chính mình. Nó là cảm giác cô đơn và hụt hẫng, cảm giác không hiểu tại sao một ngày người mình yêu thương đến mức tôn thờ - tôn thờ chỉ bởi vì yêu thương quá nhiều - lại thờ ơ, im lặng, họ như có vẻ đang phải chạy quáng quàng với một khối lượng công việc ngàn cân treo sợi tóc trong khi thực tế ta biết rằng không đến nỗi như vậy.

Sự giận hờn ấy không phải bởi vì họ không đến thăm ta được, mà bởi họ đã không nhắn rằng hôm nay "anh không đến được vì bận" cho đến khi ta nhắc thì vội vàng viết mấy chữ sorry. Sự giận hờn ấy là khi tin nhắn Viber gửi từ đầu giờ chiều mà đến khi tan tầm vẫn chưa thấy đọc, sáng hôm sau vào công sở thấy đọc rồi thì lại im re chẳng nói gì. Mỗi tin nhắn ta gửi đi lúc nào cũng chan chứa tình cảm, còn những tin nhắn của họ lại thuần túy thông tin, đôi khi khô khốc, gọn lỏn.

Có lẽ những chuyện sao thủy sao kim như thế này cũng là chuyện thường tình, rồi mọi sự cũng qua cả thôi. Nhưng nhiều khi mọi chuyện, mọi cảm xúc, mọi yếu tố dồn vào một lúc, khiến ta tủi thân vô cùng.

Mùa mưa chính thức bắt đầu rồi, mùi của cơn bệnh còn hơi váng vất trong phổi.
Không khí lạnh se sắt của sáng sớm và chiều tối khiến cho nhớ nhà da diết. Chẳng gì có thể khiến tôi nhớ quê nhà bằng mùa mưa cả, vì mưa ở Pleiku còn ròng rã, lạnh lẽo và ngây ngất hơn nhiều, nó là đặc sản của cảm giác và không khí.
Một tuần sẽ lên đến đỉnh điểm của sự đuối vào ngày thứ tư, chính xác là ngày thứ tư, bởi vì tất nhiên không thể là hai ba, và không thể là năm sáu.

Khi tất cả những lời xin lỗi thành khẩn nhất đã được thốt ra, sự vui vẻ chẳng còn đến dễ dàng như những cơn chờ đợi khấp khởi lúc trước nữa, nó đã mất toàn bộ năng lượng tích cực để khởi sự, cơn buồn nằm ườn mình ra nghêu ngao đắc thắng như chẳng ai soán ngôi nó được, nó thúc đẩy ta nói ra những lời thơ ơ cho qua chuyện, cho chóng được ở một mình, chóng bỏ lại đối phương với đầy tội lỗi và cắn rứt.

Sau rốt, những khoảnh khắc rãnh rỗi, hạnh phúc, cà phê cà pháo, phim phọt, và lăng quăng phố phường, đôi khi nó rất tai hại, nó như ảo ảnh về một ốc đảo còn xa mới tới trong khi kẻ bộ hành khát khô cổ trên sa mạc và sắp hết sức chịu đựng. Khi nhận ra tất cả là ảo ảnh và chỉ là phần thứ yếu của chuyến đi mang tên "kiếp người", kẻ bộ hành chậm rãi đi từng bước và lẩm nhẩm "việc của ta chỉ là đi, việc của ta chỉ là khoan nhượng và chịu đựng, việc của ta chỉ là oằn mình cho qua ngày đoạn tháng, hãy buồn đi, đó là mới là phần chính yếu."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét