7 tháng 6, 2015

Lẩn thẩn vô minh

Tôi lần mò xuống phòng để laptop, chưa bật ra được đến mục viết bài mới trên blog thì con mèo trèo lên lòng, ngồi, dụi đầu vào bàn tay và cánh tay tôi, đòi tay phải nhấc lên ban cho nó những sờ mó mân mê, đòi hỏi thật nhiều yêu thương, thật nhiều quan tâm, ôm ấp. Tôi vuốt đầu nó, sờ nắn hộp sọ, rồi sờ dọc xuống sống mũi, đến đầu mũi thì xuôi tay ngược lại đúng theo chiều của túm lông ở đó. Rồi tôi nắn đôi chân dài kiều diễm của nó, Quỳnh bảo tôi mèo không thích sờ chân đâu, nhưng tôi bất chấp cầm cái que ấy, và nó ngoan ngoãn.

Tôi để cho mọi ý nghĩ trước đó nhẹ nhàng từng chút một tan rã ra, con mèo đã xâm chiếm cả vào não tôi, và hiện hữu trên người tôi bằng một thứ hơi ấm không ngừng dịch chuyển theo hơi thở phì phò của nó, theo những ngọ nguậy chuyển mình sao cho có được tư thế thoải mái nhất trong lòng tôi. Ngó nghiêng tò mò theo đôi tay đang gõ phím của tôi một chốc thì nó cũng nằm im ắng trong lòng, để bốn cẳng chân tựa vững chắc vào người, thân duỗi ra lười biếng ngó chừng đã chẳng còn mấy hơi sức sau một ngày vờn đuổi các kiểu mọi thứ chuyển động xung quanh và những nhăm nhe đùa giỡn cắn chân người qua lại.

Tôi lầm rầm trong đầu mình, mèo ơi, hãy tha cho ta, hãy để ta một mình với tất cả nỗi buồn của mình, hãy để ta đi đến tận cùng nỗi buồn của mình. Rồi tôi sực nhận ra tôi chẳng khác gì con mèo này, tôi cũng đòi hỏi những yêu thương ôm ấp như thế, dù cho vẫn thường được ban phát mỗi khi được gặp chủ nhân trái tim của tôi, thì tôi vẫn cứ không ngừng đòi hỏi, liên tục, và rồi dễ dàng bực tức nếu khi ngày chưa hết mà buộc phải lìa xa.

Với tôi, điều kinh khủng nhất trong những cơn buồn như thế, là tôi nhận ra mình xấu xa không cưỡng lại được, tôi hiểu thế nào là lí trí, nhưng tôi hoàn toàn không chấp nhận nó, lòng tôi sa xuống dần như người ta lún vào đầm lầy, tôi chẳng cảm thông và yêu thương thực sự, thật ra là cái sự đòi hỏi yêu thương gần gụi của tôi nó chỉ càng chứng tỏ là tôi ích kỷ, tôi yêu bản thân mình nhiều hơn nhiều cái điều tôi gọi là tình yêu dành cho người khác. Ngày nay, những giờ ở dốc sau của một ngày chủ nhật đem đến cảm giác sợ hãi bào mòn ghê gớm khi những ám ảnh về mỗi tuần sắp đến, tuần nào cũng có những 6 ngày làm việc, ngày làm việc nào cũng có 3 buổi, buổi nào cũng có ba tiếng, nếu những tiếng còn lại không chịu tiếp tục làm việc để chuẩn bị cho 9 tiếng "on the air" kia thì khả năng cao là 9 tiếng "on the air" sẽ bị thất bại, hoặc về mặt thể lực, hoặc về mặt trình diễn, ngay cả việc ăn cũng là một nghĩa vụ buộc phải làm vì những cơn đói lả người là án treo sẽ sập xuống bất cứ lúc nào ở cuối mỗi giờ dạy. Sự giãn ra nhiều hơn so với những gì được trang bị tiềm ẩn nhiều rủi ro nghề nghiệp. Càng nghĩ mà càng thấy kinh tởm.

Những sự bế tắc trước bản thân của mình, trước việc vờ vịt tách ra khỏi nó và nhìn ngắm nó, thấy ghê sợ tất cả những gì nó đang làm và nghĩ, và chịu đựng, khiến tôi thấy mình không phù hợp với thực tại, không phù hợp làm người yêu, làm vợ, làm cô giáo, làm cá thể đang được đặt vào hoàn cảnh này. Nhưng tôi biết, tất cả những điều đó chả nghĩa lý gì cả, nó chỉ xuất hiện ở đó, rồi nó nằm ở đó, không tác động gì mấy đến mọi trật tự, mọi thứ hình như tự nó vận động cả. Cơ thể và trí não ta cứ bị đẩy tới, tất cả mọi người sẽ đẩy ta tới, rồi những động tác giả của ta - mà người khác cũng cứ nghĩ là ta đã làm nó với tất cả lí trí tinh thần, tất cả sự sáng suốt, tinh hoa và biết đâu cả nghệ thuật - cũng đẩy người khác trong tiến trình thực tại của họ.

Tất cả đều không nghĩa lý gì cả, thật đấy, nên thôi, đừng đọc nữa, ngắm hoa đi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét