4 tháng 6, 2015

Khoảnh chiều tà

Sáu giờ ba mươi chiều, học sinh đang làm bài tập. Tôi chạy ù té lên phòng ngủ trên gác, gọi nhỏ em dậy ăn cơm chuẩn bị đi học buổi tối. Hắn về giữa chừng để làm bài tập nhưng được một chặp thì đã ngủ chập chờn, phòng tắt đèn, rèm để mở, ánh sáng của buổi chiều còn sót lại chiếu vào phòng khiến căn phòng lờ nhờ, sáng màu xanh trong. Gọi hắn không dậy, tôi ngồi đó nhìn ra khung cửa sổ rộng thấy rõ cây mít thật cao ở khu vườn của ngôi nhà phía sau, những chiếc lá dựng ngược lên trời, chỉ để lộ cho người nhìn thấy mặt lá sau màu xanh cũ kỹ hơi ngả vàng. Tuyệt nhiên không một gợn gió, điều này tôi hiểu rõ, những ngày này ở Sài Gòn nóng điên cuồng từ trưa 12h cho đến tận đêm khuya cũng vắng lặng như tờ, một thứ không khí như đóng rịt ở đó, không chuyển động, chỉ trễ nãi đợi chờ ánh mặt trời hun đúc cho thành một cái lò hấp hơi, hơi nóng quấn chặt cả vào người.

Ánh sáng lờ nhờ của chiều tà, xanh trong, và cái mát của máy lạnh phả vào người khiến tôi ngồi trơ ra trên giường cố in vào đầu khoảnh khắc ấy, cây mít trên nền trời và khoảnh chiều tà. Vốn một thời khi còn làm ngân hàng, thường ra về lúc 7-8 giờ tối, nếu có một ngày thấy hoàng hôn trên đường về cảm xúc của vui vẻ, gần gũi với tự nhiên và giải thoát lại lênh láng trong lòng. Ngày nay, chiều dạy đến 5h, sau đó tất bật sửa bài và ăn cơm chiều, rồi 6h dạy ca tối, hoàng hôn lại tiếp tục là những khoảnh khắc tôi yêu quý, dành dụm cho đến cuối tuần mới tận hưởng một lần duy nhất vào chủ nhật, trên bờ sông, trong công viên.

Tôi tự hỏi tự bao giờ chúng ta lại yêu thứ sản phẩm công nghệ có tên là "máy lạnh" đến thế. Ngay cả bản thân tôi, là kẻ yêu mến tự nhiên biết chừng nào, phải chăng tôi cũng tha hóa rồi, cũng hài lòng và cầu viện đến nền văn minh của vật chất và tiêu xài. Phải, chúng ta đã tha hóa, hoặc đang kéo nhau tha hóa, càng phá hủy môi trường, trái đất càng nóng lên, lại càng xài máy lạnh, lại càng phá hủy môi trường, chúng ta đang "fall into the consuming trap".

Đến đây tôi không chần chừ được thêm nữa, mở cửa phòng ra lao vào biển hơi nóng đang đợi để bập cả vào người. Tôi xuống lớp học dạy tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét