31 tháng 5, 2015

Một chiều thứ bảy

Hôm đấy vừa dạy xong, đầu tiên trời đổ cơn mưa cái rầm như kiểu người ta tạt một xô nước xuống rồi thôi. Thế rồi, người thò cái mặt ra ở trước cửa nhà. Tôi vờ vịt bảo, anh vào nhà chơi đi, đợi em một tý, kỳ thực là sẽ đợi rất lâu vì tôi đang dở cái cuộc dọn phòng lớp học sau một tuần dài vật vã học sinh ra vào.

Tôi cầm cái chổi ra rồi loay hoay xếp ghế, thì người nhặt cái chổi khua khoắng quét lấy quét để. Tôi vừa dọn sách vở, nhặt nhạnh bút viết cặp vở linh tinh xếp vào chỗ, vừa chỉ người, anh quét chỗ này hộ em cái, anh nhớ quét ở khe giữa bàn và tường nhé. Tôi dọn xong thì đoạt lấy cây chổi từ tay người, quét nốt phần còn lại. Thì người chạy ra sau nhà đi tìm con mèo rồi lăn đùng ra nằm giữa khoảnh nhà vừa quét xong, dang tay dang chân như một thằng bé ngỗ ngược chính hiệu, mặc cho con mèo nhảy qua nhảy lại cào cấu hoặc gây nhột. Tôi quét nhà xong lại tiếp tục lôi cây lau nhà ra. Người nhìn tôi hỏi, lau nhà nữa á, tôi cười trừ, hề hề, nhanh ấy mà. Người bảo, ơ thế anh nằm ở đâu, rồi người tự quyết định, không cho lau chỗ này. Tôi lau lau, rồi cũng đến chỗ người nằm. Tôi bảo, anh, dắt hộ em cái xe ra chỗ kia cho gọn để em lau nhà cái. Người ngay lập tức đứng dậy đi dắt xe cho tôi. Chỉ chờ thế tôi hí hửng lau chỗ người nằm, và hô lên hứng khởi, yeah, thế là lau được rồi. Người dắt xe xong bay lại, xấu tính, dám lừa tui hã, vừa nói người vừa vỗ mông tôi.

Lau hết cái nhà xong, tôi lại ngồi bên cạnh người, người bảo, nằm xuống đây nghỉ đi. Tôi bảo, không, ngại lắm, học sinh của em đang đi ăn bún gần đây, chốc chúng nó về thì trông kỳ lắm, tự dưng hai cô chú nằm chành bành giữa nhà. Người hồn nhiên, có sao đâu. Tôi hỏi, mình đi đâu anh, ăn cơm không anh. Người hỏi, ăn cơm ở nhà à. Ừ, có sẵn rồi. Mất bao nhiêu phút chuẩn bị? Tôi phá lên cười, trông cái mặt anh kìa, nghi ngờ em à, chỉ việc hâm lại thôi. Chứ còn gì nữa, em lúc nào cũng bảo sẵn rồi, xong bắt đầu vào bếp nấu từ đầu. Tôi cười, đứng dậy đi vào bếp hâm lại đồ ăn. Người vào lấy chén bát sắp bàn ăn, những lần đi ngang qua lấy tay ôm tôi từ phía sau. Tôi sắp ra nửa trái trứng luộc dằm nước mắm và một dĩa bông bí xào. Tôi bảo, nhiệm vụ của chúng ta là phải ăn hết dĩa rau. Người kéo dĩa rau trước mặt rồi bảo, ô-kê. Chúng tôi bắt đầu ăn cơm như thế.

Không biết sao tôi viết chuyện này ra nữa, chỉ là muốn ghi lại thế thôi, hôm nay thứ hai rồi, mà những hình ảnh ấy vẫn như đang diễn ra trước mắt.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét