18 tháng 8, 2014

Ai ngắm hoa đây...



Sớm hôm ấy, tôi chở bé Linh từ nhà tôi, ở Bình Thạnh, ra Nguyễn Tri Phương để em ấy đi thi. 6h30 sáng, ra khỏi nhà vào giờ ấy mùa này ở Sài Gòn cảm thấy lạnh se sắt, đường thật xa, rồi cũng đến nơi. Tôi đã định trong đầu sớm nay trên đường về sẽ mua hoa, nhưng trên đường đi tôi không gặp chợ hoa nào cả, đầu tôi thì cứ mơn man nghĩ đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Rồi mặc dù đi xuôi theo hướng về Bình Thạnh, mọi thứ vẫn dễ dàng đưa đẩy tôi đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ.

 
Chợ hoa không phải dịp lễ tết gì nên chỉ đông đúc ở mức độ bình thường, đông người bán mà kém người mua. Màu hoa nào cũng có, hoa sen hoa hồng đập vào mắt tôi nhiều nhất, nhưng tôi chưa bao giờ thích hoa hồng quá nhiều, vì sự thừa mứa, phổ biến đến nỗi trông tầm thường, và nếu là hồng, thì phải là cả chục bông bó kín lại với nhau, và thân phải để thật dài thì may ra tôi còn có chút cảm giác, hoa sen thì tôi không thích những bụp bụp tròn vo lúc nó chưa nở, trông xôi thịt lõa lồ không chịu được, chưng thì mau tàn ơi là mau tàn, hôm nọ vừa chưng được hai hôm thì cánh tím úa đi, động vào là rơi lả tả. Với tôi, hoa thì phải có nhụy/ nhị và cánh rõ ràng, tức là phải nhìn thấy được, hoặc điểm xuyết như những bông salem và tôi thích màu tím nhạt. Tôi đã bắt gặp những bông cúc tím bé xíu, trông vừa hiền hòa lại vừa tự nhiên như hương đồng cỏ nội. Lúc này đêm đã vào khuya, mà tôi cứ ao ước bật hết điện trong nhà lên cho sáng rỡ mà thỏa thích ngắm hoa. Cứ tưởng chợ hoa lớn như Hồ Thị Kỷ thì sẽ được mua hoa rẻ, nhưng ba bó cúc tím cũng đến 60 ngàn và trả giá thế nào chú bán hàng cũng không chịu.

 
Đứng bên này đường mua hoa, tôi nghe êm đềm từ quán café ở đối diện một bản tình ca tiếng Anh, có lẽ đó là bài Stand by me của Shayne Ward. Giữa một khu chợ, bạn bắt gặp một bản ballad tình ca nồng ấm, không phải loại nhạc thị trường xập xình, rồi bạn ngó lại chỉ thấy một quán café bình dân thì sẽ hầu như biết chắc ẩn đằng sau đó một tâm hồn nghệ sỹ, một trái tim tinh tế, rồi tôi nhớ một thời anh già của tôi cũng thế, thời sinh viên lông bông, làm thêm phụ cho nhà thằng bạn nhưng có mỗi việc là chọn nhạc cho quán. Rồi cái phong cách nhạc ấy quá đặc trưng, quá tinh tế nên sau này nhiều khách rất thích và cứ đến mãi.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, với rất nhiều hoa, với một bản tình ca như thế, khiến tôi nghĩ, nếu không có tình yêu, một sớm mai hãy thức dậy thật sớm, phóng xe ra đó, ngắm hoa và nghe nhạc, sẽ thấy tình yêu ngập trong không khí. Tôi khoan khoái lên đường về, với một bó to những cúc tím treo cẩn thận ở đầu xe. 

Rồi từ đó, tôi tỏa đi các đường các phố, nhặt nhạnh thứ này thứ kia, nào bánh phở ở Sơn Nga, nào thảo quả hồi quế ở Đặng Nguyên Đường, rau thơm ở chợ Bà Chiểu. Tôi thấy những người tôi gặp sáng hôm ấy đều dễ thương hết sức, họ nhìn tôi tò mò, tôi không hiểu sao mình luôn có cái vẻ ngơ ngáo chân thành như thế khi tôi ra đường đi mua bán thứ này thứ nọ. Trưa hôm ấy, tôi nấu phở mời bạn đến chơi, tôi được tặng thêm hoa chuỗi ngọc, nó đẹp lắm, nhưng lại đẹp cái kiểu khác với cúc tím chân phương, trông nhiệt tình, rắn rỏi và nổi trội, và còn đẹp hơn khi tôi cắm vào lọ thủy tinh mới mua ngày hôm trước, đặt chễm chệ lên mặt bàn trên một tấm lót ren trắng.

Tôi không biết mình đang nói gì ở bài này nữa. Tôi nhiều khi thấy ân hận lắm, tôi phá hỏng vài thứ, mà không, nhiều thứ. Tôi thấy mình phô trương như chính văn của mình vậy, nhiều chữ và chẳng ra đâu vào đâu. Có lẽ không ai, không một ai cả có thể hiểu tôi đang nghĩ về chuyện gì. Thật ra cũng chả có gì to tát đâu, chẳng qua là lâu ngày không viết gì thì bứt rứt khó chịu thôi, viết xong rồi thì thấy chán ngán vì nó chẳng ra cái mẹ gì cả.

7 nhận xét:

  1. sao lại chẳng ra cái mẹ gì...ba bó hoa thạch thảo quá đáng iêu, chị nhìn thấy là xao xuyến ngay, hoa của chị đó em có biết ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi ra đó là hoa thạch thảo, vậy mà em cứ tưởng là một loại cúc khác. Em cảm ơn chị đã động viên em, nhưng đúng là đêm qua em đã không ngủ được vì không thể diễn đạt hết những gì mình nghĩ, đôi lúc như vậy, cảm thấy khá bí bách với chính con người sâu thẳm của mình, dù rằng mọi chuyện thường ngày vẫn khá suôn sẻ.

      Xóa
    2. lần đầu có người diễn tả sen như vậy, ngẩm nghĩ không quá đáng ....hi....hi.!

      Xóa
    3. Thiên hạ mà biết em tả hoa sen cách ấy chắc họ chửi em mất ấy chị nhỉ, có quá nhiều người yêu sen, đã có lúc em trầm trồ thích thú khi thấy mẹ em mua sen về cúng, thế rồi chỉ 2 ngày sau, nhìn màu nó úa đi mà thấy chán, có lẽ khoảnh khắc thích nó, sau này vẫn có thể có, nhưng đúng là ngay buổi sáng hôm ấy, thì cảm xúc hiện ra trong đầu em về sen nó là như thế, buồn cười thật.

      Xóa
  2. Hồi đầu, tui yêu hoa sen theo một nghĩa vô cùng trong sáng. Tui đi đâu thấy hoa sen đều chụp ảnh mang về tặng một người bạn (bạn ấy thích sen lắm). Tui vốn yêu từng khoảnh khắc của thiên nhiên. Rồi một ngày, mọi thứ vỡ òa trong mắt tui, rằng mọi sự tui chăm bẳm nâng niu chỉ là sự hoài phí. Họ đâu có chân thành với mình. Rồi, tui đâm ra sợ ngắm hoa sen, sợ ngó thấy cái gì liên quan đến loài hoa ấy. Giờ thì tui bình an rồi. Vì hiểu ra nhiều điều lắm. Tui thích hoa nhưng không thích cắt ngang sự sống của hoa. Đọc cách bà tả hoa sen, tui thấy tim mình trong trở lại rồi đó. Vì bà đã nói hết dùm tui rồi trong cái ẻn này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, thiên vị cho tui quá rồi. Cái gì quên được thì quên phứt đi bà nhỉ, còn ám ảnh thì sẽ còn những vấn vương và mất vui. Nhiều lúc mua hoa thấy tốn tiền, nhưng đi ra đi vô nhìn thấy tụi nó là tui thấy mình rất là sang chảnh, đời sống rất chi là được nâng tầm ý, thích con mắt lắm. Sắp tới tui sẽ trồng, nhưng trong nhà vẫn thích chưng.

      Xóa
    2. Tui quên rồi. Từ lâu tui đã tự tin mang máy ảnh đi chụp hoa sen. Nhưng mà vẫn thích sen của Ngọc vẽ hơn. Khờ khờ khờ...

      Xóa