5 tháng 7, 2014

Thèm được yêu - như mọi người thôi...


Suốt những năm tháng dài đi học, chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc mình sẽ cần tình yêu như lúc này. Trong đầu lúc nào cũng chăm chăm làm sao để nhất lớp và đạt giải các cuộc thi học sinh giỏi, và mục tiêu lớn nhất trong đầu lúc nào cũng là sự thành công, thành tựu, nhưng suy cho cùng cũng đâu có hiểu điều gì sẽ làm cho mình hạnh phúc, lúc ấy chỉ biết quật cường học lấy học để, để có thể soán lấy bất cứ cái vị trí nào mà mình chưa đạt tới.

Bây giờ thì khác, bỗng dưng thấy mình yếu đuối đến kinh hồn, thèm lắm được yêu ai đó và được ai đó yêu, bình thường thôi, như bao đôi yêu nhau khác. Bất cứ khi nào buồn và mệt đều có thể gọi nhau ra để ngồi bên, im lặng và nắm tay thôi cũng đủ. Cùng động viên nhau làm việc, học hành, nghiên cứu, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sức mạnh tràn trề. Có thể tự tin nói với bất cứ ai rằng, đây là bạn trai của cháu/con/chị/em, không có thậm thụt, lén lút chi cả. Cả tuần miệt mài để chờ được đến chiều thứ bảy chở nhau đi lang thang phố phường ăn uống linh tinh, sáng chủ nhật đi công viên hít thở không khí trong lành. Thỉnh thoảng em sang nhà nấu cho anh bữa cơm, rồi em khoe với anh hôm nay em đọc sách này sách kia. Có thể bốc đồng mà viết cái gì đó lên facebook rồi tag anh vào để cả thế giới biết rằng em đang yêu...

Cả thế giới đang làm những việc đó mỗi ngày, mà sao với mình lại xa vời mong manh đến thế. Tại sao nhỉ? Cảm thấy rất buồn... Và lại càng buồn hơn, khi biết rằng "theo tình, tình trốn, trốn tình, tình theo." Vậy hoá ra là mình không được bày tỏ tình cảm với ai cả đúng không dù mình có thích họ. Cái khó là ở chỗ ấy, người ta chẳng bao giờ cùng lúc thích nhau. 

Thôi, lại đọc sách vậy, lại học và làm. Thắc mắc với mong chờ chi lắm cho héo mòn tấm thân gầy.

Ảnh: Portrait of Marie Therese Walter, Pablo Picasso, 1937.

2 nhận xét:

  1. Trời à! Xin lỗi cho Thư gọi "ông í" một tiếng. Vì entry này bắn phát trúng mình rồi. Hức. Y chang. Đơn lẻ, ngẫm nghĩ về cái đơn lẻ rồi lại cắm đầu học, làm, đọc và viết... Gọi là gì đây bạn ơi với cảm xúc tương đồng này? Không là "đồng bệnh tương lân" chứ? Thú vị thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bệnh này thì các cô gái trẻ và nhiều suy tư cũng hay mắc phải đấy, nhưng có lẽ ít ai viết ra thẳng thừng như vậy, vì nghe nó sướt mướt và thảm thương quá, hê hê.

      Xóa