7 tháng 7, 2014

Những người không quen ngoài đời (phần 1)




Có những mối liên kết trên facebook bỗng trở nên thân thuộc mà ngồi nhớ lại thấy rất khó để biết điều ấy đã bắt đầu từ lúc nào và tại sao, tuy nhiên ta cũng chỉ nhớ được những đại lượng lớn, còn các đại lượng nhỏ thì không tài nào xếp thứ tự trước sau được. Vì trong một tuyến, luôn có một chùm các đại lượng nhỏ cùng loại, tức là những người mà ta cùng quen biết một lúc, trong cùng bối cảnh và cách kết nối.

Nhưng ngẫm lại vậy chuyện gì đã se sắt người lại với người trong thế giới mạng vô chừng và cả triệu triệu người như thế này, khi mà nhiều khi hoàn cảnh sống, vị trí địa lý, và ngành học, ngành làm chả liên quan. À thì ra là do sự quan tâm sâu sắc của ta đến một vấn đề, một khía cạnh nào đó của cuộc sống, tạm gọi là tính chất x. Tính chất x này biểu trưng cho những gì cực kỳ sâu thẳm và tinh tế, mang tính định dạng cái gu của ta, không bị màu mè hoa vẽ bởi bằng cấp, thành tích, chuyên môn, vị trí xã hội. Từ điểm A, ta thấy một mạng đến n điểm khác, nhưng trong n điểm này, ta chỉ chú ý k điểm có tính chất x. Và cứ như thế, từ điểm này để tỏa ra các điểm khác, các điểm sẽ hao hao với nhau ở một tính chất nào đó, vì khi cuối cùng gặp một bản thể mà có tính chất x đậm đặc nhất, thì ta thích thú vô cùng và giữ bên cạnh mãi, tạm gọi là “close friends”.

Như tớ thì mặc dù tớ học toán rồi học ngân hàng, làm ngân hàng, xong rồi tớ bỏ quách đi vì ghét. Lại hóa ra tớ là người thích đọc và thích viết. Ngày xưa tớ thích viết blog, nhưng một người chả bao giờ đọc, vì toàn đọc sách để học, để được điểm cao trong một nền giáo dục bệ rạc và nhồi sọ, thì sẽ toàn viết nhăng cuội. Nhiều lúc tớ muốn bỏ đi phần lớn những gì đã viết từ thuở xa xưa vì đọc lại thấy ẹ kinh khủng khiếp. Thật, cứ nhìn những gì một người viết ra là biết ngay cuộc sống của họ tù túng và thiển cận đến mức nào. 

Ngày xưa thì viết Yahoo 360, hồi đó Yahoo 360 nhộn nhịp chả khác gì Facebook bây giờ, vì người ta comment và chat chit rất dễ dàng. Ai ai cũng có thể có Yahoo 360. Thế rồi Yahoo 360 sụp cái rụp, bao nhiêu dữ liệu mất hết, khiến cho giờ không ít người vẫn hồi cổ mà tiếc nuối. Nhưng trong cái xui lại có cái hên, khi những người thích viết còn lại bấu víu vào những giao thức ít có tính tương tác hơn như blogspot và wordpress, thì đúng là chỉ còn lại những người thích viết thật sự chứ không phải tám chuyện xàm và những người có đam mê với ngôn ngữ, văn chương, hoặc đại loại là một hình thức sáng tạo mà người ta thể hiện thông qua chữ viết, ken đặc chữ viết (ví dụ nhật ký hoặc tùy bút chẳng hạn), người ta mới xài blog.

Đọc mãi từ blog này bắc cầu sang blog kia, cuối cùng chỉ còn để lại những cây viết, những bản thể chứa hàm lượng x nhiều nhất. Và khi Facebook xuất hiện, lúc này lại đóng vai trò bổ sung, giúp cho sự tương tác giữa những người có chung tính chất x. Tuy nhiên lưu ý rằng chắc chắn bên cạnh tính chất x thì có vài những tính chất khác nữa chứ không phải chỉ có một. Và hay ở chỗ thường thì những người hoạt động trên mạng này họ lấy những cái tên giống nhau cho cả blog và facebook khiến cho việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn.

Công cụ là một chuyện, nhưng nỗ lực của con người trong việc tìm đến và tạo dựng kết nối với những người có tính chất x đậm đặc hơn mình để học hỏi, ngưỡng mộ và yêu thương cũng đóng vai trò quyết định song hành. Có những người rất khép mình vì sợ bị tổn thương hoặc sợ bị phiền phức, hoặc nghi ngại vào việc chấp nhận một mối quan hệ mới, hoặc nghi ngờ vào tất cả những gì có vẻ như là ảo, khiến những bản thể đóng vai trò chủ động mất nhiều thời gian và công sức hơn. Sự hấp dẫn về tính chất x này là nguồn sức mạnh rất lớn khiến cho các bản thể chủ động kiên trì, bền bỉ, dù chưa được hồi đáp trong giai đoạn đầu. 

Và rồi cuối cùng, tình bạn đẹp là những quả ngọt (tất nhiên không phải tất cả những nỗ lực đều thành công). Tuy vậy, lúc này tình bạn đẹp vẫn mới ở mức sơ cấp (tạm gọi như vậy). Và tại sao? Xin đọc ở phần sau.

Tranh: Solitary Journey, Wayne Gilbert.

5 nhận xét:

  1. Ay da, sao mà đánh phát nào cũng trúng mình hết vậy ta. Đang chờ phần sau đây. Viết nhanh nhanh đó nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, Thư ơi đừng chờ nha, thường những bài N ghi là phần 1, chả biết bao giờ mới có phần 2, tâm trạng cảm xúc thất thường lắm. Đang bê bối ngổn ngang quá.

      Xóa
    2. Vậy thì viết cái khác cho mình đọc. Mau!

      Xóa
    3. Hé hé, mới viết thêm bài đấy nhé, nhưng bài này nghe chừng khô khốc lắm. Cuối tuần vui vẻ nha, mới đó, lần đầu tiên biết nhau là cuối tuần, hôm nay lại là cuối tuần, nhanh quá...

      Xóa
    4. Ừa, lại cuối tuần. Nhanh thiệt. Có người bị người mới quen dọa phát viết ngay bài mới. Hahaaaaaa....

      Xóa