1. NHÂN TUẦN LỄ LIÊN HOAN PHIM CHÂU ÂU NÓI CHUYỆN LÀ "EM CÓ THÍCH ĐI XEM PHIM KHÔNG NHỈ?"
Nếu ai đó cưa cẩm tán tỉnh tôi bằng một câu hỏi rất điển hình là “em có
thích đi xem phim không nhỉ?”. Có lẽ câu trả lời hoàn hảo nhất của tôi ở
một mối quan hệ sơ giao sẽ là im lặng. Chẳng phải vì tôi ngại sự đến
gần hơn trong một mối quan hệ khi người ta tay nắm tay đi vào rạp, mà vì
để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ phải nói
dài dòng, và thường thì ai mà thèm nghe bạn nói dài dòng về phim phọt
với nghệ thuật trong một hoàn cảnh như thế chứ.
Thế thì nhân
đây, cái sự dài dòng của tôi là, tôi là một đứa thích xem phim chính
hiệu, thích xem phim đến nỗi, tôi vì kỷ luật cá nhân, vì hiệu quả công
việc này nọ, mà sẽ rất khó rủ rê tôi xem phim dài tập đi, vì một khi đã
mê rồi, thì không gì dứt tôi ra khỏi phim được. Cho dù có bao nhiêu việc
trên đời chăng nữa, cứ đến giờ, là tôi ngồi ngay ngắn thong thả trước
ti vi để cống hiến mình trọn vẹn cho bộ phim đó. Và tôi cũng có năng
khiếu xem phim nữa, ở chỗ là tôi rất nhanh nắm bắt được câu chuyện của
phim, dù tôi xem giữa chừng, đến nỗi nhiều lúc xem phim cùng với mẹ, tôi
nói vanh vách tình huống phim đến nỗi mẹ tôi ngỡ ngàng hỏi, “ủa, Ngọc
cũng theo dõi phim này hả?” dù tôi mới xen ngang vào lần đầu tiên để xem
cùng với mẹ.
Là mê phim đến vậy nhưng tôi sẽ không dễ dàng trả
lời có cho câu hỏi “em có thích đi xem phim không nhỉ?”. Vì thời buổi
này, để ra rạp mà bắt gặp được ngay một phim hay theo kiểu tôi thích e
rằng khó, thật sự rất khó. Đời sống hiện thực muôn hình vạn trạng, các
khía cạnh tâm lý phong phú và đẹp đẽ đến nhường nào, nhưng có lẽ đòi hỏi
quá nhiều tư duy và tìm tòi để đưa chúng lên phim. Tôi nghĩ các nhà làm
phim truyền hình (drama) Hàn Quốc làm được điều này. Phim của họ hầu
như không bao giờ có kỹ xảo, chỉ xoay quanh cuộc sống gia đình, tình
yêu, các mối quan hệ, nhưng không bao giờ làm người ta nhàm chán, là bởi
họ khai thác được khía cạnh phong phú trong các tình cảnh, các mối quan
hệ giữa người với người, nó quá chân thật và nhiều khi ta bắt gặp mình
trong đó. Có thể nhiều người bĩu môi bảo rằng phim Hàn Quốc sến súa,
toàn là máu trắng với ung thư, nhưng có lẽ đó là chuyện của thập niên
trước, ngày nay ngoài thể loại drama, người ta cũng làm được cả những
phim một tập đầy chất kịch tính, xúc động và có cảnh phim hoành tráng
như “Đại dịch cúm”, xứng đáng để đem ra rạp.
Nói đến điện ảnh
Mỹ, thì chắc chắn ta không thể phủ nhận sự thành công của nó, thực ra là
không chỉ riêng gì điện ảnh, người Mỹ thì cái gì mà họ chẳng giỏi, nền
dân chủ , nhân văn và đề cao tính sáng tạo của con người là mảnh đất tốt
cho những tài năng phát triển và thỏa sức vẫy vùng, nếu kể số phim ưa
thích của điện ảnh Mỹ theo đúng tiêu chí của tôi, không có kỹ xảo, không
có người ngoài hành tinh, giết người hàng loạt, không có thảm họa thiên
nhiên, không có biến đổi gen, không có người nhện, v.v… và chỉ xoáy sâu
vào hiện thực cuộc sống, khai thác các khia cạnh tâm lý tinh tế của con
người, các mối quan hệ thì có kể cả ngày chắc cũng không kể hết. Nhưng
tiền bạc dồi dào, kỹ xảo dư thừa, áp lực của ngành công nghiệp giải trí
và thị hiếu đám đông buộc các nhà làm phim cứ phải cho ra ràng liên tục
các tác phẩm phục vụ số đông và bắt mắt kiểu “bom tấn”. Và như thế, vô
tình chúng ta phải ra rạp để xem cái mà đám đông dễ bị ấn tượng, chứ
không phải cái chúng ta thật sự thích.
Với gu xem phim như vậy,
thì Liên hoan phim châu Âu đem đến cho tôi một sự thích thú lớn lao.
Ước chi mà tôi được rảnh cả tuần để xem hết, nhưng mà đời không như là
mơ và tình không như là thơ, hehe. Tối qua lần đầu tiên tôi vào Bitexco
tower trong đời, cha mẹ ơi, thấy tôi hay chưa, bà con nô nức đi Bitexco
từ cái đời thuở năm nào mà đây là lần đầu tiên tôi đến đó. Phải nói, dù
ai có chê hay dè bỉu kiến trúc của Bitexco đi chăng nữa, nhưng tôi thấy
là bên trong nó rất sang và đẹp, tôi chưa thấy tòa nhà văn phòng và mua
sắm nào có thang máy rộng đến vậy và sàn thang máy có lát gỗ. Đôi khi
tôi nghĩ tôi gặp may mắn suôn sẻ nhờ vào một thứ sắp đặt nào đấy, khi
chưa có tấm vé nào trong tay, ra khỏi nhà lúc 5h30 để nhăm nhe suất
chiếu lúc 6h, gửi xe, hỏi lòng vòng rạp ở tầng mấy, rồi xuất hiện ở quầy
lễ tân của rạp với bộ mặt ngơ ngác “làm thế nào để em có thể vào xem
phim chiếu lúc 6h hả chị?” – “em có vé chưa em?” – “dạ chưa chị.” Có lẽ
chị lễ tân chỉ chờ có thế, đưa cho tôi tấm vé, bảo là khách vừa cho chị
đấy, tôi cảm ơn rối rít rồi bước vào rạp đường hoàng như ai. Đến phim
thứ hai chiếu lúc 8h, theo lời khuyên của chị ấy thì tôi cứ chờ khoảng
5-10 phút, nếu rạp không đầy thì tôi sẽ được vào xem, nói thế thôi chứ
cũng phải nói khó với người soát vé một tiếng. Mẹ cha, xã hội gì kỳ cục,
đến cả văn hóa nhiều khi không phải cứ có tiền mà cũng cần có mối quan
hệ hoặc là phải lẻo mép chút mới được thưởng thức, chứ chả phải nghiễm
nhiên.
Rút cuộc vì nhiều lí do công việc, liên hoan phim lần này tôi chỉ xem được hai phim là: Màn trình diễn xuất sắc (Áo) và Henri (Bỉ).
2. VỀ PHIM "HENRI" (BỈ)
Phim xoay quanh sự phát triển tình yêu chậm chạp nhưng trong sáng và
chân thành, giản dị của hai nhân vật chính xấu xí tội nghiệp, một ông
già béo ục ịch vợ vừa mới mất – Henri và Rosette – cô gái bị thiểu năng
trí tuệ, là một phim cực kỳ nên thơ với rất nhiều cảnh quay đẹp.
Tôi đoán là chắc hẳn diễn viên đóng vai Rosette sẽ đạt giải thưởng này nọ
cho vai diễn của mình, bởi cô đã diễn quá thành công bộ mặt ngờ nghệch,
chậm chạp của Rosette nhưng lại khát khao yêu thương. Rosette nhìn chằm
chằm vào hai người hôn nhau ở hồ bơi rồi quay đi tội nghiệp vì bị mắng;
Rosette vỗ về Henri khi ông đau khổ và cô đơn; Rosette có ánh mắt ngập
tràn ước mơ và hi vọng được tung cánh vẫy vùng khi xuôi mình theo đàn bồ
câu được thả tự do; Rosette hồn nhiên đi theo Henri, bảo rằng, tôi muốn
đi theo ông, tôi đã qua tuổi mười tám; Rosette hóa thân thành nàng Bướm
Trắng sau bức rèm khi Henri đang ngủ; rồi Rosette giận dữ bỏ về trung
tâm bảo trợ khi Henri bảo rằng chúng ta không thể ở mãi đây, vì tôi đã
già còn cô thì có vấn đề về sức khỏe.
Về phần Henri, già, xấu
xí, kinh doanh quán ăn, cuộc sống nhàm chán, vợ vừa mới mất, là một
người đứng đắn, tốt bụng và đáng thương. Nhờ sự sắp đặt của con gái, ông
nhận Rosette vào phụ việc cho quán. Nếu như trong “Màn trình diễn xuất
sắc”, người ta hoặc chủ động, hoặc bị động, đeo lên mình những tấm mặt
nạ, thì trong Henri, sự thiểu năng về trí tuệ khiến Rosette trở thành
một hình tượng thuần khiết và chân phương, không toan tính nghĩ suy, tất
cả chỉ còn lại sự mộc mạc vui vẻ với những công việc hằng ngày, sự khao
khát yêu thương và yêu thương hồn nhiên trong sáng, khiến Henri tìm lại
niềm vui sống và có lại hạnh phúc tình yêu ở phía cuối cuộc đời. Phim
kết thúc là cảnh Rosette nhìn xuống từ cửa sổ phòng mình ở trung tâm bảo
trợ thấy Henri bán khoai tây chiên trên xe di động cho những người bạn
khuyết tật của cô, Rosette mỉm cười; rồi Henri trở về nhà, cứ thế hát hò
và lắc lư thân hình béo phệ.
Nhìn chung thì phim Henri có
nhiều cảnh quay quá nên thơ đi, khiến cho tôi cứ muốn phiêu mình vào
phim, đó là thứ cảm giác rất yên bình, vỗ về, quên hết sự đời, một phim
rất thích hợp để đặt trong một chiếc đĩa, có thể mở lên vào buổi tối
cuối tuần, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
3. VỀ PHIM "MÀN TRÌNH DIỄN XUẤT SẮC" (ÁO)
Màn trình diễn xuất sắc xây dựng hai nhân vật khá điển hình trong xã
hội hiện nay: một loại là tư bản chính hiệu, làm kinh doanh, bằng mọi
cách để đạt được mục đích của mình về
tiền bạc và danh vọng, dù cho có phải sai trái về mặt đạo đức và đội một
cái mặt nạ khá hoàn hảo – người anh trai Rudi, còn loại kia là loại
không xem tiền là cái đếch gì cả, sẵn sàng đánh đối cuộc sống dư dả để
“tự làm khổ mình” trong những mét vuông chật hẹp và theo đuổi đam mê
nghệ thuật – múa kịch đương đại, và tất nhiên anh ta cũng xây dựng / tự
biết mình có những phẩm chất đạo đức tốt đẹp cao vợi thuần khiết – người
em trai Daniel. Phim còn có một nữ chính làm tôi rất thích, cô gái tài
năng – Nora, (chuyên về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm) có
vẻ đẹp khỏe khoắn, thông minh, cá tính và sống thật. Cô đã yêu người em
trai một cách hồn nhiên, chủ động và dễ thương.
Phim là màn
trình diễn xuất sắc của người anh trai khi dàn dựng vẻ khổ sở của mình
để biến người em trai thành công cụ để ăn cắp thông tin từ máy tính của
nhân viên nữ tài năng nhằm đá cô ta ra khỏi cuộc cạnh tranh của mình.
Người em trai vì lo cho gia đình, phần lại ngờ nghệch do hầu như chẳng
quan tâm gì ngoài nghệ thuật, vô tình trở thành diễn viên bất đắc dĩ
trong màn trình diễn đó, để rồi mặc dù có lẽ cũng đã phải lòng Nora
nhưng vẫn làm theo lời người anh trai hòng cứu lấy tài chính gia đình.
Kết thúc có hậu chúng ta mong muốn có lẽ là kẻ tư bản đạo đức giả bị
vạch mặt, thua cuộc bẽ bàng; người sống với đam mê tìm lại được chính
mình, thành công với con đường đã chọn đồng thời hàn gắn mối quan hệ yêu
đương với Nora. Nhưng hiện thực không phải lúc nào cũng nên thơ và cổ
tích như vậy. Cuối phim, người anh trai vẫn đạt được mục đích, Nora nhờ
sự thông minh quyết đoán và nghị lực có được một thương thảo hợp lí để
giành lại được vị trí của mình, người em thì được người anh trả công
bằng việc tài trợ cho show diễn và buổi diễn đã rất thành công. Nhưng
điều đau khổ nhất là tình yêu của Nora có lẽ đã không còn nữa, cô lạnh
nhạt, tan vỡ và xa cách với Daniel. Kết thúc là sự bối rối, lưng chừng
của Daniel đáng thương, khiến hai anh chàng ngồi cạnh tôi cũng bối rối
không kém “ủa, là sao mày, tao không hiểu, kết thúc vậy đó hả?”
Vậy
đó, có những khi ta cứ lầm tưởng mình là người tốt, nhưng chỉ vì ngờ
nghệch, bị lợi dụng, và dù ta có vì mục đích tốt đẹp đến đâu đi chăng
nữa, một sự không trong sáng, một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến ta bước
qua bên kia ranh giới của cái tốt – xấu và đánh mất tình yêu đồng thời
bất đắc dĩ biến mình thành con rối trong vở kịch cuộc đời, vở kịch của
kẻ khác. Sống thật – nói dễ mà làm rất khó!
Ngoài lề chút thì
tôi rất thích câu nói về tình yêu của Daniel, khi Nora hỏi sao anh không
có bạn gái đi, thì đại loại anh bảo là, có lẽ chúng ta vẫn thường thấy
người ta cặp kè thôi, nhưng với tôi, là một kẻ điên khùng, để đi tìm một
kẻ điên khùng nào khác, mà hai cái sự điên khùng đó có thể hòa hợp với
nhau, thì đó là chuyện cực kỳ khó. Còn nữa, một điều mà tôi rút ra từ
phim này là, một khi đã để cho phụ nữ - vốn là sinh vật cực kỳ mềm yếu,
nhạy cảm - phải trở nên cứng rắn và bản lĩnh để vượt qua khổ đau bằng
chính bản thân họ, thì đừng bao giờ mong cầu gì là họ có thể quay trở
lại, vì nỗi đau đã là quá lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét