14 tháng 5, 2014

Tháng Năm - những ngày đổ lửa



Ngày 2/5/2014: Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) đưa giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) vào định vị khoan tại vị trí có tọa độ 15029’ Vĩ Bắc, 111012’ Kinh Đông, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý.
Ngày 3/5/2014: Cục Hải sự Trung Quốc thông báo giàn khoan HD-981 tiến hành khoan và tác nghiệp từ ngày 2/5 đến 15/8/2014 và cảnh báo tàu thuyền trong ba tháng không tiếp cận phạm vi bán kính 1 hải lý quanh giàn khoan.

Ngày 4/5/2014: Những tin tức về giàn khoan HD-981 bắt đầu lan truyền trên mặt báo và các trang mạng xã hội tại Việt Nam.

Ngày 6/5/2014: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki gọi động thái của Trung Quốc là “khiêu khích và vô ích trong việc duy trì và ổn định trong khu vực”.
Ngày 7/5/2014: Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho rằng những căng thẳng đang diễn ra ở biển Đông là do Trung Quốc đơn phương dùng vũ lực gây ra và “chúng tôi không chấp nhận việc dùng vũ lực và áp bức nhằm làm thay đổi hiện trạng của khu vực”.

Ngày 8/5/2014: … (ai điền vào đây mà trùng ý tưởng được thì tốt). 

Ngày 10/5/2014: các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố chung về tình hình biển Đông, bày tỏ quan ngại sâu sắc và yêu cầu các bên tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa nhận của luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982.
Cũng trong sáng ngày 10/5/2014: cuộc biểu tình đầu tiên tại TP.HCM chỉ với khoảng 200 người nhưng có thể xem là một màn xé nháp đầy khích lệ. 


Ngày 11/5/2014: Trong phiên họp toàn thể các nhà lãnh đạo ASEAN, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên án hành động của Trung Quốc tại biển Đông và khẳng định “hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông”.
Cũng trong 11/5/2014: Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc trên cả ba miền, nổi bật là TPHCM với khoảng 4000 người, bên cạnh những nụ cười nhếch mép vì đâu đó vẫn có sự hình thức, “bỏ túi”, thì đây là một cuộc biểu tình thành công, rạo rực lòng yêu nước, đã diễn ra trong an toàn và nhân ái.

Ngày 12/5/2014: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chính thức lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành vi gây hấn của Trung Quốc.
Trong hai ngày 12/5/2014 và 13/05/2014: hàng chục ngàn công nhân tại Bình Dương biểu tình chống Trung Quốc, có dấu hiệu quá đà của bạo loạn, kích động, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc và Đài Loan) bị đập phá, đốt cháy.

Và hôm nay, trưa ngày 14/5, chị Hồ Diệu Phương viết: “Chiếc xe đưa rước của trường tiểu học quốc tế thắng két rất gấp trước cửa vào. Hai bảo vệ đi cùng trong xe xốc 2 đứa bé xuống chạy ù vô thang máy. Trên nhà ba mẹ em đã chuẩn bị xong hành lý đơn giản chỉ có vài chiếc vali.
Mình biết, 2 vợ chồng này người TQ, họ là chuyên gia cho một công ty về hóa chất của Đài Loan ở BD gần 10 năm, vừa dọn về chung cư được vài tháng. Người mẹ lúc nào cũng vui vẻ, dễ mến. Lần trước nói chuyện ở hồ bơi, cô ấy kể rằng sinh đứa thứ 2 ở Việt Nam, rất hạnh phúc, nghĩ rằng đây là second-home. Lúc nãy, mình thấy tay cô ấy có vài vết bầm, xước và bị thương, mắt vẫn còn sưng múp vì đã khóc quá nhiều. Cô ấy nói tối qua bị chặn đường, kẹt đến 3h sáng mới về tới nhà...Hiệp hội Thương nghiệp Đài Loan và Văn phòng kinh tế Đài Loan tại Việt
Nam đã chính thức kêu gọi các doanh nghiệp của họ trở về nước gấp bằng mọi cách. Các hãng hàng không liên đới đã tăng cường 10 chuyến bay so với bình thường 2 chuyến/ngày.
Thằng nhóc con cứ luôn miệng "why, Bá? Why!? I want to play at school."
Bắt tay mình, cô ấy siết chặt một cái ôm và chảy nước mắt thiệt dài: "Take care yourself and your baby". Họ bay lúc 3h chiều.”

Có lẽ những ngày qua, dù ít hay nhiều ý niệm về một cuộc chiến đang đến gần đã len lỏi trong tôi và bạn, ý niệm về việc phải làm cái gì đó, nhưng cũng không biết làm gì, ngoài việc cập nhật tình hình, tìm kiếm cho mình một lý giải, chọn cho mình một lập trường chính trị, share những bài viết ta cho là đúng để những ai còn thờ ơ trước thời cuộc xung quanh mình được thức tỉnh cùng ta, lẩm nhẩm một vài từ tiếng Anh về giàn khoan, Luật quốc tế về biển, chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế… để lỡ ra đường có gặp bạn bè quốc tế thì tranh thủ nói chuyện, tuyên truyền, và trên hết vẫn là cố gắng làm tốt vai trò cá nhân thường nhật của mình. Chúng ta có thể hoặc lo lắng, hoặc bấn loạn, hoặc tự trấn an, hoặc căm thù, hoặc sôi sục, hoặc rối lòng trăn trở hoặc kiên cường lạnh băng, v.v…

Nhưng khi viết những dòng này, khi đang đọc những gì chị Hồ Diệu Phương viết, tôi không cầm được nước mắt, khi tình người, lòng nhân ái bị đổ vỡ, khi sợi dây tình cảm tốt đẹp giữa những người bạn tuy khác quốc tịch nhưng đang sống cùng một tòa nhà, làm cùng một công ty, những người đang để tình yêu của mình đơm hoa kết trái trên mảnh đất này, đang xem mảnh đất này là quê hương thứ hai bị đứt lìa trong nước mắt và vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Trẻ con cũng không có tội, tình bạn của chúng cũng không có tội, chúng chỉ muốn được chơi đùa cùng bạn bè ở trường như những ngày qua. Không liên quan nhưng bỗng dưng tôi nhớ quá một bài thơ của Dư Thị Hoàn, vốn là người Hoa nhưng đã xem Việt Nam như quê nhà thứ hai của mình: 

“Nếu mai sau
Bài thơ được chắp cánh bay cao
Bằng lao động kiệt cùng
Chị sẽ đền ơn mẹ
Và lúc đó đừng ngạc nhiên các em nhé
Nếu chị không dùng tiếng mẹ đẻ
Nếu bài thơ viết bằng ngôn ngữ
Của một dân tộc đau khổ
Mẹ và các em đã rời bỏ, lìa xa. “
-         Bức thư người Hoa (1987)

Vậy rạn vỡ này, sự đứt lìa này của những gì nhân bản cuối cùng, giản đơn nhưng là cội nguồn của mọi quan hệ cộng đồng và hữu nghị khác này, ai phải chịu trách nhiệm??? Một câu hỏi xé lòng, tôi ước có thể tan mình ra để cứu vãn, là những người công nhân lam lũ sớm ngày ít học bị dụ dỗ, là chính quyền và quân sự lơi lỏng trước âm mưu của kẻ thù, là công đoàn chưa có hay có cũng như không, cũng hình thức bày vẽ như hàng trăm công đoàn ở khắp nước Việt Nam này và hình thức bày vẽ như hàng trăm lĩnh vực khác từ giáo dục, y tế, tài chính, kinh tế, xây dựng, giao thông, … ở khắp đất nước nhỏ bé vốn được coi là dũng cảm kiên cường cần cù sáng tạo ngàn năm văn hiến này…? Phải chăng suy cho cùng cũng là ở sự tử tế của từng cá nhân. Tử tế thì sẽ muốn làm cái tốt, muốn làm cái tốt thì phải nghe để nhìn nhận và phải học.

Rồi còn nữa, đọc mấy bình luận với đề xuất là chúng ta phải tẩy chay hàng Trung Quốc, mới nghe thấy quyết liệt và hung hồn quá, nhưng ngẫm lại thì chúng ta đã hỏng hẳn ở quá nhiều mặt, đã phụ thuộc quá nhiều vào nước bạn và từ lâu mất đi sức mạnh tự lực tự cường, chúng ta cứ à ơi ỏn ẻng, làm cái gì cũng cà rịch cà tang, dối trá, mất đạo đức và từ lâu lắm rồi chúng ta chẳng chứng kiến một cú bứt phá ngoạn mục nào của dân tộc, chúng ta cứ thèm lắm một thành công. Ngày xưa, trước năm 1975, Hàn Quốc còn ước ao sang Việt Nam đi xuất khẩu lao động, còn hôm nay, chúng ta nhìn Hàn, nhìn Nhật mà rỏ dãi, xong rồi chúng ta lại còn đánh bừa đánh ẩu họ trong các cuộc biểu tình bạo loạn vừa rồi ở Bình Dương. Tôi bất giác cảm thấy, hình như đã muộn mất rồi. Con thuyền này ngó chừng chông chênh và mối mọt quá rồi, chỉ một cơn bão không cần lớn lắm cũng đủ đánh đến xiêu vẹo, đến tả tơi.

Có còn hi vọng không, để nói lý, nói tình với những người đã qua tuổi trưởng thành và những người đến tuổi đẻ cái nuôi con, những người mà lòng tự tôn cá nhân đã làm mờ nhòe nhận thức phải trái đúng sai, những người mà cơm áo gạo tiền và đặc quyền đặc lợi đặt lên trên sự tử tế.

Đúng vậy, là tôi muốn nói đến sự tử tế. Tận cùng của giáo dục con người, bên cạnh sự “sáng tạo” và “tiến hóa” cũng chỉ là “sự tử tế” mà thôi. Và nếu, họa may sức mạnh tiềm tàng của lòng đoàn kết và trí thông minh mỗi khi có giặc ngoại xâm mà ông cha để lại vẫn còn trong dòng máu này có thể giúp ta vượt qua cơn bão, tôi chỉ xin chần mình để làm một việc thôi, dẫu tôi biết tôi đang hô hào nhưng tôi sẽ vấn nói, đó là chần mình cho sự nghiệp giáo dục để xây lại từ đầu sự tử tế từ những tâm hồn trẻ thơ. 

Viết xong bài thì mưa tới xối xả khi trời còn nhạt nắng, khấp khởi một dự cảm tốt lành, một niềm tin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét