Chợ quê ngày hè
Pleiku, đầu tháng 6...
Ở đây mùa mưa đã bắt đầu rồi, cơ mà lúc này ghé ngang cái chốn “đi dăm bước trở về chốn cũ” này vào ban ngày không cảm nhận được mùa mưa, vì mùa mưa tấn công trước hết vào đêm tối, cứ đúng giờ lên giường trùm chăn là mưa gió đì đoàng, cửa sổ đóng kín hết với lại buông rèm, vì cứ ám ảnh cái phim “Đồi gió hú” xem hồi bé tý. Đi ngang phố buổi sáng sớm cứ tưởng mùa đông bởi lạnh se sắt, đi ngang phố buổi trưa cứ nghĩ mùa hè nắng gắt, đi ngang phố chiều tà lại hóa thành mùa thu bởi vạt nắng vàng nhẹ và gió liu riu.
Sớm nay phải lọ mọ thò cái mặt mốc ra chợ mua đồ ăn sáng, vì mẹ đi du lịch từ tối qua rồi, ngẫm lại thấy mẹ thương mình nhất, hôm nào mẹ cũng mua đồ ăn sáng cho, con gái thì ngày một hư đốn, suốt ngày chỉ nhớ giai.
Bảo là chợ quê chứ quê là so với với chợ lớn, chợ Sài Gòn, chứ vẫn chưa đủ độ “quê” như ở những nơi có ruộng đồng, dòng sông, lũy tre và cây đa giếng nước. Chợ quê thường là chợ tự phát, ở nhà có gì thì đem ra bán, túm tụm hoặc lan ra đường tùy thích, nhưng cũng chẳng ai qua lại phiền lòng vì cả đôi bên cùng có lợi. Gọi là đồ ở nhà đem ra bán thì thích được ở cái được ăn đồ sạch, từ những trái ớt cay nồng chín cây nửa xanh nửa đỏ ngửi được mùi thơm thứ thiệt, cay xé họng nhưng vẫn dằm nước mắm cuốn bánh tráng ăn ngon lành, cho đến những lá rau má dai nhanh nhách và đắng ra trò vì trồng đủ ngày đủ tháng không có “thuốc thang”. Định nghĩa chợ quê với mình thuần túy vậy, chứ mẹ cũng chẳng cho mình mua đồ thoải mái, mẹ bảo vàng thau cũng lẫn lộn, trong đám đấy bây giờ cũng phun thuốc cả, rồi lại lấy hàng từ chợ đêm đầu mối về bán nữa.
Ghé hàng xôi, hàng nước đậu, nghĩ chắc bây giờ “người của muôn năm cũ” không bán nữa, nghĩ chắc đã về vườn truyền nghề cho hậu duệ cả rồi. Ấy vậy mà lại xúc động thấy ngẩng lên vẫn những khuôn mặt từ hồi mình biết đường chạy ra chợ mua đồ ăn sáng về cho em, mà hồi đấy bọn nó còn đi mẫu giáo. Ngó chừng là chỉ có mình già đi, ngót nghét hồi ấy chắc cỡ học lớp bốn lớp năm, bây giờ đã học lớp 12 + 4 + 3, vị chi là lớp 19, tức là đã trải qua khoảng 15 năm, vậy mà mấy bà mấy bác vẫn y chang chang ngày nào trong trí nhớ của mình. Tuổi thơ của mình có cái chợ quê ấy.
Hồi mới họp, chợ chỉ chuyên bán đồ ăn sáng. Trong đôi mắt mình ngày ấy, đó là một thiên đường ăn sáng, như kiểu ăn buffet ngày nay vậy, đủ các loại: bánh xèo, bánh hỏi, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh canh, bánh ướt, xôi, phở, bún, mỳ quảng, phở thì lại có phở gà, phở bò, phở nước phở khô, bún thì có bún riêu, bún bò, bún cua, cho đến các thức uống như sữa đậu nành, sữa đậu phộng, chè đậu xanh đánh. Miền trung trong đầu mình là nơi phong phú đồ ăn vặt nhất trên cả nước Việt Nam này cũng xuất phát từ ấn tượng đó. Các bà các chị bán bánh thì quang gánh xếp hàng dọc hai bên đường, trung trung một tẹo thì cất cái bàn gỗ to oành, ngồi đúc bánh xèo sau cái bàn, rồi khách thì ngồi quanh cái bàn để ăn, và sang nhất là các cô bán phở, ngồi hẳn trong nhà mà bán.
Hồi đấy cứ cầm năm trăm đồng ra là đủ ăn một món cho được vừa bao tử trẻ con, ăn dĩa bánh bèo, bánh hỏi, hoặc mua nắm xôi gói trong lá chuối, hôm nào muốn ăn thật no thì xin ba má một ngàn đồng, ăn tô bánh canh hoặc tô phở. Hôm nào vui vẻ cuộc đời hoặc dành dụm được đâu đó, thì cầm một ngàn rưỡi, ăn xong uống thêm năm trăm đồng sữa đậu phộng. Những ngày mới vào học đại học, chỉ mong về lại cái chợ hồi xửa hồi xưa đó để ăn cho thỏa thích mấy thứ bún bánh ấy. Đến khi hè về nhà thì lại thấy mất tăm cái cảm giác muốn ăn đó.
Hồi đó ngáo ngơ, có kỉ niệm như vầy. Mình cầm năm trăm đồng ra chợ ăn bánh hỏi. Mình cứ sợ rớt tiền nên vừa bảo “bà bán cho cháu năm trăm đồng bánh hỏi” thì đã vội vàng đưa tiền cho bà ấy ngay”, ăn xong bà ấy lại bảo mình trả tiền, mình bảo mình trả rồi, thì bà ấy lại bảo làm gì có, tao nhớ rõ ràng tao chỉ cầm tiền của thằng kia vừa mua xong. Người mua thì đông nhốn nháo, tiền thì giờ nằm cả trong bị của bà cả mớ, chả biết ra đâu vào đâu. Mình đành hụt mất phần sữa đậu phộng đưa nốt năm trăm đồng cho bà ấy. Về nhà cũng chỉ buồn xo kể ba má nghe thôi, nhưng lúc đấy trong đầu thề là từ giờ chỉ nhận hàng xong rồi mới trả tiền.
Nói vậy chứ hồi đó ngáo ngơ, bây giờ cũng còn ngáo ngơ, mà ngáo ngơ kiểu khác, gọi là ngáo ngơ "có tư duy". Sớm nay mua xôi bắp, chả biết vật giá bây giờ gói xôi bắp vừa bụng gái già thì mua bao đồng, cứ bảo bán cháu ít xôi bắp ạ. Thấy mình đâu như người xa lạ vùng nào khác mới đến, bà cụ mừng ra mặt, bán cho cháu mười ngàn nhé, mình cười cười, ừ thì thôi "vâng ạ". Nhìn hộp xôi đem về có lẽ to gấp đôi hộp xôi ở Sài Gòn, thôi thì hôm nay khỏi lo ăn xế cái gì để đi tập thể dục.
Bây giờ đồ ăn sáng không còn là món hàng chủ yếu của chợ nữa, hàng rau, hàng thịt hàng trái cây, hàng hoa, và cả hàng quần áo đã phát triển mạnh như vũ bão, lan ra thêm tận hai con đường lân cận nữa như kiểu những cái xúc tu dài ra vậy, lại thêm chiếm hết bề rộng của hai phần ba của những con đường cũ. Người ta đi chợ cứ gọi là nườm nượp và buôn bán sung túc lắm. Những hôm rằm lễ còn thấy cả dân phòng hay là quản lý đô thị gì đấy qua lại vun vén sắp xếp quát tháo cho đỡ lộn xộn rối ren.
Là nó, chợ bà Định, nhà em cách chợ bà Định mười bước chân. Bà Định không phải ai xa lạ chỉ có trong sách như bà Trưng bà Triệu, vốn là người đương thời có nhà ngay trung tâm chợ, mua heo về xẻ thịt bán, rồi dần dần người ta vin vào đấy, bán thêm cái này cái kia, rồi thành chợ. Ngày xưa nghĩ, bà Định ấy sướng thật, tự dưng bà tiểu thương bán thịt được đặt tên cho địa danh, lưu truyền đến muôn đời. Ngày tôi còn học ở quê thì con cháu bà ấy đã người bán thịt, người bán bánh canh, người bán tạp hóa. Giờ đã có thêm những hàng thịt khác, đối diện tiệm cô Châu bán tạp hóa đã có tiệm tạp hóa khác, nhưng vị thế trung tâm và ngay góc ngã tư ấy của quần thể con cháu nhà bà Định, vị trí hướng ra những con đường lớn vẫn tạo ra những lợi thế không đánh đổi được dù chợ có phát triển đến mức nào. Và chợ bà Định, thì vẫn cứ là chợ bà Định, ít nhất đến lúc này.
PS: công nhận hôm nay nói nhảm, vừa viết vừa ám ảnh cái đoạn này của dịch giả Thiên Lương “Loại văn lấp lánh leng keng như của Thanh Tịnh ở trên thì bây giờ lượn một vòng facebook gái có mà nhặt ra hàng rổ. Từ phải sâu rộng, ý phải trùng trùng điệp điệp thì mới là văn đáng để đọc. Nói xin lỗi chứ đéo ai bây giờ đọc cái loại văn Thanh Tịnh ở trên. Văn chương, cũng như khoa học và bất cứ sản phẩm trí tuệ nào khác của con người, phải dựa trên nền móng văn hóa, phải kế thừa di sản. Không có Hegel sao có Marx? Không có Ulysses sao có James Joyce? Châu Âu văn minh vì họ đứng trên vai những vị thần.”
còn chị thích đọc loại văn Thanh Tịnh nè Ngọc ơi :)
Trả lờiXóa