13 tháng 3, 2014

Norwegian wood

Đó là một bài hát nổi tiếng của The Beatles, còn có tên gọi là This bird has flown. Tuy nhiên, tôi biết đến nó trước tiên là ở bản do cô ca sỹ người Nhật Akiko hát, và tôi thích luôn bản này dù sau khi đã tìm nghe bản của ban nhạc huyền thoại, là bởi tôi thích cách phối và cái kiểu hát ma mị của Akiko, nó thích hợp cho đêm khuya, nghe như vừa tiếc nuối, vừa tội lỗi.

Rồi tôi đọc lời bài hát, để xem liệu nó có liên quan gì đến truyện Rừng Na uy mà tôi từng đọc. Nếu bạn đọc đến đây, bạn cũng hãy tìm đọc lời bài hát giống như tôi, hãy làm vậy đi, đừng lười biếng. Sau đó hãy cố hiểu nó một chút, hoặc ít nhất là tự đặt ra trong đầu mình câu hỏi cái câu đó là ý muốn nói gì nhỉ. Vì làm như vậy, bạn sẽ cảm thấy rất thú vị, khi cuối cùng bạn đã khám phá ra bài hát muốn nói gì, bạn tin chắc ý của tác giả cũng như vậy đến nỗi không có gì suy suyễn được, như thể bạn tìm ra chân lý vậy.

Ca từ trong bài hát đẹp một cách giản dị, như thể mang cuộc sống, mang những đối thoại thực vào nó, nó quay chầm chậm như một thước phim, chỉ có mô tả, chỉ có sự kiện nhưng là cả một hiện thực, một bản chất, một câu chuyện, một loại truyện siêu ngắn mà người đọc tự tìm thấy cho mình ý nghĩa, đôi khi chỉ để thấy một sự đồng cảm đã giấu kín rất sâu và rất lâu ở bên trong, giống như truyện của Raymond Carver.

"Chàng trai nhớ lại, tôi đã từng có cô ấy, nhưng cũng có thể là cô ấy đã từng có tôi." Có lẽ câu hỏi ấy ai trong chúng ta cũng từng một lần hỏi chính mình, khi đã để cho ai đó đi qua cuộc đời mình, ta không chắc nếu có người đó trọn vẹn, để cầm tay đi mãi thì ta có hạnh phúc không, ta không biết được, nhưng dấu vết người để lại cứ ở đó hoài, chẳng rõ là nhớ nhung, tiếc nuối, chỉ thấy mờ ảo và đôi lúc nhói đau. "Cô ấy mời tôi đến chơi, chỉ tôi xem phòng của mình, rồi hỏi gỗ Na uy đấy, nó có tốt không?" Từ Đông sang Tây, ngày xưa người ta cứ dùng thiên nhiên, dùng cái ngoại cảnh để kiếm chuyện nói với nhau, để bắt đầu mọi ý tứ như vậy đấy. Nhưng cũng có thể, "gỗ thông Na uy đấy, hình như chẳng tốt đâu" chỉ là ý niệm mơ hồ xuất hiện trong đầu chàng, chứ chưa hẳn là lời cô gái nói.

Rồi cô mời anh ngồi bất cứ chỗ nào anh thích đều được, nhưng chẳng có cái ghế nào cả và anh đành ngồi trên thảm. Rồi họ nói chuyện và uống rượu đến 2h sáng, cho đến khi cô gái nói "là lúc phải đi ngủ rồi, tôi phải đi làm vào buổi sáng." Tôi nghĩ là hầu hết phụ nữ thích tỏ ra lí trí, muốn mình sống một cách lí trí, nhưng đằng sau đó là khao khát được yêu mãnh liệt, và họ thường hay phải tự dối lòng mình để nói lời cứng nhắc, họ cũng thường phải đấu tranh rất nhiều, rồi cuối cùng họ hay nói những lời ngược với điều mình thật sự muốn, điều trái tim muốn, cho nên nữ sỹ Kaputikian mới viết câu thơ mà ai cũng biết "Em bảo anh đi đi - Sao anh không đứng lại - Em bảo anh đừng đợi - Sao anh lại về ngay".
Haha, và đàn ông cũng cứ ngốc hoài như vậy đấy, chàng trong bài hát bảo là "ừ, tôi thì không phải đi làm sớm, vậy tôi vào buồng tắm ngủ đây". Hình như cái lối cư xử ấy của nam và nữ đã được quy định từ trong gen rồi. Cho nên dù người đàn ông có biết bài thơ trên của nữ sỹ thì anh ta vẫn cứ hành xử như vậy thôi, vì anh ta mãi không chắc chắn về điều bạn muốn.

Rồi trời cũng sáng, chàng tỉnh dậy, nàng đã đi. "Rồi tôi bật lửa, là gỗ Na uy sao, hình như không tốt". Vì 2 ý bật lửa và gỗ Na uy viết cạnh nhau, nên có rất nhiều ý tranh cãi rằng vì hậm hực mà chàng đã trả thù nàng bằng việc thiêu rụi căn phòng. Nhưng tôi chắc chắn không phải vậy, nếu chàng là người như vậy, chàng đã không phải là người ngoan ngoãn đi vào phòng tắm ngủ tối hôm qua, chàng sẽ không phải là nhân vật điển hình, nhân vật mà phần lớn đàn ông tìm thấy mình trong đó, chàng sẽ chỉ là một kẻ tâm thần có vấn đề về đầu óc. Thực ra, chàng chỉ là châm lửa để làm một điếu thuốc cho tỉnh người hoặc đốt lò sưởi cho ấm, và chàng nhớ lại chuyện tối qua, chuyện bắt đầu bằng ý nghĩ vẩn vơ về gỗ Na uy, chàng có lẽ đang thấy một chút trống rỗng, luyến tiếc, mơ màng, và có khi là chẳng hiểu nổi sao mọi chuyện nó lại như thế nhỉ.

Gỗ Na uy, là cái vô tri, nhưng lại vô tình đi vào trí nghĩ của người trong cuộc trong một hoàn cảnh đặc biệt, với một người đặc biệt, và như phản xạ có điều kiện, cứ nhớ đến cái chuyện hôm ấy, cái người ấy, thì "tôi" lại bị ám ảnh về gỗ Na uy, và ngược lại, và thế là tôi dùng luôn nó làm hình ảnh ẩn dụ cho cái chuyện ấy. Có lẽ đó là điểm chung của bài hát và truyện Rừng Na uy - đều nói về sex.

2 nhận xét:

  1. Trời ơi, giá mà tui đọc entry này trước khi tui đọc Rừng Na-uy theo cách hồi thăm căn cố đế của mình thì hay quá rồi. Hồi đầu tui té cái oạch vì đọc phải mấy chỗ nhạy cảm. Đọc lần 2 thì tui mới ngộ ra vài điều, nhất là chỗ: hình như tui là người tiền sử mới du lịch qua thế giới này. Hahaha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lôi đồ cũ của tui ra quá bà. Thật ra cái chuyện sex ấy, rất nhiều tác phẩm đề cập, ngay cả Vô tri nó cũng đề cập một cái rất hiện thực, nhưng tui thường nhìn nhận vấn đề ở cái bản chất sâu bên trong hơn, về những đau khổ và bí bách của con người, hehee, thành ra review sách của tui cũng ko bao giờ động chạm những chi tiết đó. Hi vọng một ngày nào đó, tôi có viết review liên quan những chuyện như vậy một cách thành thật và thoải mái hơn.

      Xóa