14 tháng 3, 2014

Bạn tham lam mà chính bạn cũng không biết!!

Khuya lắm rồi, vì muốn bắt đầu sống ngày mai tốt hơn, thực sự tốt hơn, nên phải ráng đi ngủ, nên viết ngắn gọn, không văn vẻ.

Buồn hả, vì thất tình hả, thấy thiếu động lực để tiếp tục sống hả, thấy mọi thứ vô nghĩa và nụ cười hình như đã tắt, nụ cười nếu có thì cũng không còn hồn nhiên, nụ cười chỉ là để cho đẹp lòng thiên hạ có phải không? Mất niềm tin hả, vào con người hả, hay vào cái gì? 
Nói chung lúc này bị như thế, nên cũng chả nghĩ ra nổi những lí do nào nữa để khiến một đứa 25 tuổi phải buồn để viết bài này có chút tổng quát hơn, nên tóm lại là bài này dành cho những đứa đang buồn, đang thất vọng, mất niềm tin vào những thứ đã từng tin rất nhiều, thấy cuộc sống sao quá khổ, cuộc tu hành này sao lắm gian truân, thấy tiếc nuối những lúc cười giòn tan, những lúc mơ mộng.

Một đứa 25 tuổi chắc chưa làm nên sự nghiệp gì, cùng lắm lương đủ nuôi thân, cùng lắm thương yêu hiếu thuận cha mẹ, nhưng đó là việc đương nhiên, không hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh chị em một nhà thì đừng làm người nữa. Thế ngoài ra đã giúp đỡ  được cho người dưng nước lã nào đang đau khổ thấy bớt đau khổ chưa, chắc cùng lắm mấy đồng tiền lẻ sót lại trong túi dúi vào người ta gọi là cho có lương tâm. Không làm hại ai hả, chan hoà với mọi người hả, cứ tưởng là đã yêu thương, đã cho đi đấy hả, nhầm toét, đó là hoà nhập, là biết cách sống thôi.

Nói hơi chua xót một tý, nhưng thẳng và thật, là bạn và tôi chưa làm được gì cho ai cả, chưa tạo ra được cái gì tốt đẹp cho đồng loại chúng sinh đang vật vã này cả, mà thực ra là bạn vẫn còn đang bị ghi âm tài khoản "làm người tốt" nữa, vì ta đang nợ quá nhiều. Nợ mẹ cha một kiếp sinh thành, đã yêu thương nâng niu vô điều kiện vô bờ bến, bằng vô hạn của cải, sự hi sinh, lo nghĩ, nợ số phận này một thân thể lành mạnh, xinh đẹp, đầu óc không bị tự kỷ và trí tuệ có thể phát triển bình thường. Nợ nhân loại này tri thức và nghệ thuật, những cánh tay ấy đã và đang chìa ra nuôi dưỡng ta từng ngày, những mong ta vận dụng, trưởng thành, và nâng đỡ nhau trong công cuộc tiến hoá của hàng vạn hàng tỷ kiếp lầm than.  Nợ Đức Phật, Chúa, Thượng đế, Osho, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Albert Einstein (và các nhà khoa học đã tìm ra vật lí lượng tử cũng như khoa học về mối quan hệ nhân quả) quy luật của vũ trụ, quy luật bất biến, quy luật của niềm tin cuối cùng, trung thành và duy nhất, bài học còn đó, sự tiến bộ và khai phá đã đến mức đó, để kế thừa và tiếp tục, sao nỡ nào quên, nỡ nào tuyệt vọng, nỡ nào lầm tưởng, hoài vọng và khóc than.

Khi mà bạn còn đang nợ, bạn chẳng có lí do gì để đòi hạnh phúc cả, bạn chưa gieo hạt sao cứ như đứa trẻ khờ làm tàng khóc la đòi cho bằng được thứ nó muốn bất chấp nghĩa lí. Khi mà bạn còn đang nợ, và bạn cũng chưa sẵn sàng để cho đi, để bắt đầu làm người tốt thực sự, thì bạn sẽ còn đau khổ, bởi đó là cách quy luật bất biến dạy cho bạn rằng bạn đang lầm đường lạc lối, vì có mấy ai sung sướng hạnh phúc mà lại chịu thay đổi, chịu bứt phá, hay là chỉ ngủ trong giấc mộng của cái tưởng chừng là sung sướng hạnh phúc đó.

Bạn nói tôi hô hào, giáo điều hay sáo mòn, cực đoan gì cũng được, bạn thay thế tất cả những "bạn" phía trên bằng chữ "tôi" cũng được. Nhưng nếu bạn cũng đang 25 tuổi như tôi, có lúc nào đó bạn ở tột cùng khổ đau, hãy thử đọc nó một lần, bạn sẽ tỉnh thức cơn mê. Cố lên nhé, chúng ta cùng cố gắng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét