Đầu tiền tôi xóa tên người làm tôi đau khổ vì nghĩ mình đã yêu, sự thực là tôi không chắc.
Rồi kế đến tôi xóa tên người tôi làm cho đau khổ, và tôi nghĩ đúng là mình đã yêu, và có lẽ vẫn yêu.
Rồi tôi thấy chỉ còn lại tên của người mà tình cảm của chúng tôi chỉ như 1 dấu chấm, dấu chấm không kéo dài thành những đường lên xuống, chỉ là 1 dấu chấm, ở đó, bất biến, và không thể dài ra, ở cả 2 phía.
Trinh nói tôi xóa tất cả đi, và bắt đầu lại đi.
Chưa bao giờ mọi thứ lại đấu tranh với nhau đến mức ấy, cùng 1 lúc và nhiều vấn đề, tình cảm, công việc, học hành.
Hôm nào về tôi cũng tự hứa về sẽ ôn bài vậy mà hôm nào cũng mệt lừ.
Cố gắng tôi ơi, sự đấu tranh căng thẳng lúc nào cũng mở ra một con đường mới. Chẳng phải bài hát Bad day có giai điệu rất vui tươi đó sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét