13 tháng 10, 2013

October and April

Nhạc nền: October and April

Một cảm xúc bình yên và ổn định đến như thể chưa bao giờ có được, tĩnh lặng đến mức dù có yêu thương dù có nhớ nhung dù có muốn tâm tình đến mức nào, vẫn im lặng và giữ lại cho mình, không email, không chat chit. Đã qua rồi cái giai đoạn, vì cái cảm xúc tôi của bản thân mà khiến người khác phải phân tâm, phải xao xác, và biết đâu đấy, cả sự khó chịu và căm ghét…

Đôi lúc gặp, chạm phải những điều trùng hợp đến lạ kỳ, đến nỗi tin tưởng rằng có một lực lượng đang ngấm ngầm quán sát những hành động, những ứng biến mình đang có và lặng lẽ phản hồi bằng những sự trùng hợp như thế này:

Trưa nay nằm ngủ mê man vì mệt mà vẫn bị ám ảnh là nồi sữa đậu nành chưa bỏ vào tủ lạnh không biết có bị hư không đây, thức dậy với một cảm giác khó chịu, cảm giác mình chẳng làm được gì nên hồn, không đi đến đầu đến đũa được cái gì, cảm thấy cuộc sống như thể bất lực, mệt mỏi với những kế hoạch, những quyết tâm để tự tạo cảm hứng cho mình và ước chi mỗi ngày qua đi, mình có thể thích tập đàn thì tập đàn, thích đọc sách thì đọc sách, không phải cuốn mình vào những dự án căng thẳng và có deadline. Và thế là Người cho mình được toại nguyện ngay, khỏi cần lo nghĩ về chuyện sữa đậu nành có hư hay không, khỏi cần lo nghĩ chuyện sắp xếp chỗ cho cái tủ lạnh bé xíu nhưng đã đầy nhóc đồ để có chỗ cho nồi sữa đậu nành, bằng cách đơn giản là mình đã đánh đổ cả nồi sữa mới nấu chưa uống cốc nào, thật là tài tình hết sức. =))

Thế rồi bằng việc phải chuẩn bị có cô bạn đến chơi vì nghe tình trạng thê thảm của mình qua một loạt tin nhắn than thở, mình dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ, xếp quần áo khô, sắp một cái bàn với bánh quy và trà thật đúng điệu, thật chu đáo, mình đã hầu như quên cái cảm giác bất lực và chán nản lúc mới ngủ dậy. Thấy rằng, cứ từ từ mà sống, mà cảm nhận, sẽ làm được thôi, không phải xoắn.

Lúc chiều đọc lan man thế nào, thấy em Tuệ post bài hát dành cho tháng 10 là bài để link ở trên. Tối nay lại tình cờ đọc lại 1 đoạn chat từ tháng 8 năm 2010, đã thấy “sâu róm mặc quần tụt” gửi link bài hát này cho mình. Có lẽ đó là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất, cả hai đã say sưa ôn tập để thi tuyển dụng, nhưng vẫn không quên vui tươi đá vào đó chuyện về bài hát này nọ, chuyện là chúng mình có nên gặp hôm nay và đi ăn pizza không hay để đến cuối tuần, v.v… Mình đã suýt nữa trích gửi đoạn chat ấy lại cho sâu róm vì xúc động, nhưng rồi thôi. Có những cái qua rồi, có những vết thương đã cứa vào rồi, thì không còn ven nguyên như lúc đầu. Gửi lại chỉ làm người ta buồn, là ích kỷ, phải để người ta được đi con đường của riêng mình.

Thế rồi, cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi của buổi tối cuối tuần, mình lại bồi hồi nhớ lại kỷ niệm lúc đi Malaysia. Với tất cả những ân cần, bảo vệ, dáo dác và hỏi han, tất cả những cười nói, đồng lòng, và nhạy cảm đến từng ánh mắt buồn, từng sự im lặng của mình và hầu như không lúc nào chê bai gì mình điều gì, trừ cái việc là mình chụp ảnh không đẹp, và cả một chút mời gọi, hì hì, thì có lẽ mình không thể không gọi tên đó là tình yêu. Một tình yêu có tính thời đoạn, nhưng đẹp đẽ, đủ đầy, để trở thành một ký ức vô giá, lung linh, là một khúc phim cứ thỉnh thoảng lại đem ra chiếu đi chiếu lại mà không biết chán.

Dù là October, hay là April, tôi nghĩ cả hai đều đẹp, đều lãng mạn, và đã trở thành những giai đoạn sống quý giá trong cuộc đời tuổi trẻ đầy băn khoăn, sốc nổi và chiêm nghiệm của mình. Giờ đây tôi bằng lòng với lặng yên, với những giới hạn, và giao cho mình một sứ mệnh mới, một mục đích sống mới. Tôi hiểu mong chờ, hay cố nắm lấy, cứu vãn hay sở hữu, giành giật chỉ dẫn đến đau khổ.

Tôi là Ngọc tháng Mười Hai.

1 nhận xét:

  1. "Có những cái qua rồi, có những vết thương đã cứa vào rồi, thì không còn ven nguyên như lúc đầu" <= cảm xúc chẳng được như xưa mà sao nhưng sao đôi lúc ta vẫn muốn níu kéo, vẫn thích hi vọng :(

    Trả lờiXóa