5 tháng 10, 2013

Long sòng sọc, haha!

Mình yêu người ta rất nhiều mà người ta sau 1 năm , 2 năm hay dài hơn nữa vẫn không thể có tình cảm với mình, là chuyện bình thường.
Dù mình có tốt đến thế nào, ân cần đến thế nào, mà rốt cuộc một câu chúc ngủ ngon cũng không có, là chuyện bình thường.
Con trai dù có tốt có giỏi đến mấy, có lúc ngả vào một đứa con gái tầm thường cả về hiểu biết, nhan sắc, tính cách, cũng là điều bình thường.
Người ta dù yêu nhau say đắm, cuồng nhiệt đến mấy, đến lúc chán nhau thì đi với người khác, vì tình bỗng dưng hết, cũng là điều bình thường, vạn vật biến đổi, có cái gì lạ đâu.
Dù một người thủy chung son sắt, chẳng bao giờ sai lầm, lúc nào cũng mẫu mực, xinh đẹp, chu toàn, thì vẫn có lúc người đàn ông thích cái gì đấy mới hẳn, rồi tình hết mà không lí do, cũng là điều bình thường.
Trên đời này, không có chuyện trái ngang nào là không thể xảy ra, không có cái gì là không thể ngờ được. Lúc chuyện xảy ra, người ta cứ đổ lỗi cho người phụ nữ là nhàm chán, là ngu ngốc, người ta có đủ kiểu để lập luận tìm ra cái sai trong cách ứng xử của bên này hoặc bên kia. Nhưng con người ta phải cố gắng đến bao giờ, cố gắng đến thế nào mới là đủ, sự chân thành và tình yêu chưa đủ sao, lại còn phải khôn khéo, sợ nhất cái chữ "khôn khéo", sự cố gắng việc này việc kia, nào con cái, nào bố mẹ, nào anh chị em, và đôi khi là cả vì cái lí tưởng cao đẹp nào đó... chưa đủ sao?
Tất cả cũng chỉ là may rủi thôi, là sự rơi xuống đầu lúc nào không hay.
Bản chất là vì vốn dĩ kiếp sống của con người là khổ, họ có đủ cái khổ rình rập. Xong rồi họ không biết bấu víu vào đâu, họ tìm đến Chúa, họ cố tìm những sự bình yên trong những bài học luân lí, nào là buông bỏ, nào là giản đơn, nào là chấp nhận, đầy rẫy những bài học... Và Chúa cũng như các vị Thượng đế khác, thì bắt họ tu theo đủ hình thức khổ ải, nào là ngồi thiền đến long sòng sọc đến co quắp tay chân hoặc nhảy múa loạn xạ để biến mất bản ngã, để đi vào cái chết và bắt đầu tái sinh, cứ phải chết đi cơ thì mới tái sinh được, rồi khuyến khích họ lên những tầng trời, tầng 1 tầng 2 tầng 3 tầng 4, v.v... để thoát khỏi kiếp người vì chắc chắn kiếp người là khổ.
Thôi thì, vì đời nó khổ quá, nên ai có bài học gì hay hoặc Chúa hoặc Thượng đế có cách gì vi diệu, thì cứ chưng ra hết vậy. Kết quả lâu dài thì chưa chắc, nhưng mà ít ra cũng sẽ có người ngay cái giây phút gặp gỡ cái bài học ấy, cảm thấy được an ủi, hoặc có 1 chút cảm hứng để tiếp tục sống, thì cũng tốt, chả sao cả, coi như là dìu nhau đi qua kiếp nạn này.
Và tôi đây, tôi ngu ngốc, nhỏ bé, cũng chuẩn bị tuôn ra 1 trong số các bài học để người ta đỡ khổ được chút này hay chút ấy:
- Tuyệt đối không khởi phát bất cứ sự chờ mong hi vọng gì cho bản thân mình, trước mắt có cái gì thì hưởng cái ấy, có cái gì thì làm cái ấy, thiền là như vậy đó, sống với hiện tại là như vậy đó. Đừng có người một nơi mà hồn một nẻo. Ví dụ, đừng có nhắn tin rủ rê ai đó, hỏi ai đó đang làm gì, để tự gieo vào mình cái sự chờ đợi ai đó trả lời, đừng đá tung cái hạnh phúc của mình vào tay sự định đoạt của kẻ khác. Cứ chăm chút cho cái hiện tại ngay trước con mắt mình đi, rồi cái gì tốt đẹp, cái gì bản chất nó cũng sẽ lộ ra.
- Như phân tích ở trên, thì đã biết sống là khổ rồi đó, nên đừng có đụng cái gì hơi tí là nằm vật ra, cổ họng nghẹn lại, mắt muốn tuôn trào nước mắt, toàn thân đờ đẫn như bị trúng gió, nào là sao tôi khổ thế này, sao tôi sống nổi hả trời, làm sao mà tôi lại ra nông nỗi này, đã bảo rồi, không có cái gì là lạ đâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, cứ bình tĩnh mà thở, bình tĩnh mà bước đi tiếp, coi có cái gì đẹp thì lo đi mà ngắm, cái gì hay lo tranh thủ mà trải nghiệm, và cái gì buồn cười thì lo mà cười cho đã đi. Lựa chọn thôi mà!
Hôm nay viết đến đây thôi, lúc nào nghĩ ra cách gì hay ho thì bổ sung vào tiếp.
Nói rồi đó nghe, cấm có than thở nữa!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét