Buồn mà chẳng thể sẻ chia với ai, vì chuyện của mình xưa như trái đất, người ta khuyên giải, phân tích bao nhiêu lần, mình cũng không bao giờ chịu nghe.
Buồn đến nỗi một người đọc sách và biết triết lý nhiều như mình, giờ chả biết triết lý nào để mà theo, cứ thấy đầu óc mụ mẫm, rối ren, không biết làm gì cả.
Mình thấy sợ nỗi buồn kinh khủng lắm, nó rút hết sức lực của mình cho tất cả những cố gắng thường ngày, như chuyện bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp, đọc sách hay học cái gì đó. Nỗi buồn khiến tim mình thấy hụt hẫng, mình thèm được khóc một trận cho đã đời. Thật sự là mình muốn khóc lắm rồi đó.
Không biết mình có làm quá không, nhưng mình cảm thấy giai đoạn này quá khó sống, mình thường xuyên vật vã, tự thuyết phục mình, rồi lại tự xoa dịu mình, và có khi là tự loè bịp mình.
Thực sự là mình không biết mình làm gì bây giờ là đúng cả...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét