16 tháng 8, 2013

Nghĩ vẩn vơ

Tối nay em lôi tủ quần áo ra xếp. Nhìn những chồng quần áo ngổn ngang, em nhớ lại một buổi tối khung cảnh căn phòng còn kinh khủng hơn thế, khi em chuẩn bị cho chuyến đi Malaysia mà lúc ấy em không chắc chuyến đi sẽ vui hay buổn, sẽ khó chịu hay thỏa mãn, em lại muốn tiếp tục đi, muốn nắm tay anh đi đến bất cứ đâu, với tất cả sự tò mò và run rẩy.
Tối nay mẹ gọi điện, mẹ kể chồng sắp cưới của chị em tuyệt vời như thế nào. Em mừng cho chị, cũng như mừng cho bất cứ ai lấy được một người chồng tốt, một người chồng đạo đức và giỏi giang. Rồi mẹ hỏi về anh, rằng em thấy những điều gì tốt ở anh. Và em say sưa kể về anh, với tất cả tin tưởng, ngọt ngào, em nói như thể em chưa bao giờ chắc chắn điều gì như thế, và mẹ có vẻ rất tin em, mẹ nói mẹ thấy anh trong hình trông cũng hiền thật nhưng kết luận vẫn là “bạn thân thôi mẹ”.
Em chẳng biết đòi hỏi gì ở anh, em chỉ biết đợi chờ trong yên lặng, một thứ đợi chờ không có hi vọng, vì có thể dần cảm thấy một thứ tình bạn bão hòa, một trái tim băng giá và em cảm tưởng tất cả những cô gái xung quanh anh đều không phải cô gái anh yêu, không phải cô gái khiến anh bồi hồi xúc động, khiến anh vui như một đứa trẻ con khi được gặp, khiến anh nắm lấy bàn tay như đang nắm lấy một báu vật, khiến anh say sưa và thấy trên đời đó là điều hạnh phúc nhất, khiến anh có thể ngồi ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy đầy ngạc nhiên vui sướng mà không có lí do.
Tình yêu khó thật đấy… Gặp một người tốt mà mình có thể dựa vào, một người hợp gu với mình trong quan điểm sống, và nhất là người đó cũng yêu mình như mình yêu người đó. Xác suất không gặp được vẫn có thể xảy ra thôi, chẳng có gì là lạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét