30 tháng 8, 2013

Ừ, Sài Gòn đang mưa

Rảnh một tý, hoặc mệt trong người một tý là buồn. Buồn cứ như tích trữ cả đống trong người, cần lúc nào thì cứ lấy ra mà xài. Đời có nhiều thứ để buồn thế không biết. Những lúc tỉnh táo, thì may ra còn tìm được một chút lý lẽ để mà tiếp tục sống, để mà bình yên, để mà tranh đấu, để mà tiếp tục đi về phía trước.
Giữ một sự tĩnh lặng trước thế sự là điều khó, phải rèn luyện. Mình thì cứ hơi 1 tý là nhảy lên, rõ điên.
Mưa rả rích, nửa muốn về, nửa không muốn về.
Trong lòng nửa mong chờ, khắc khoải, nửa thì mệt mỏi, trống rỗng.
Đôi khi muốn giúp người khác, muốn sống tốt, nhưng mà hoá ra giúp người lại hoá ra mang cái sự đau đầu vào mình. Dạo này cái đầu phải chịu đựng nhiều thứ quá, nhiều làn sóng ở trong đó, sắp nổ tung ra rồi.
Thèm được một hôm ngủ nướng quá. Thèm được chăm sóc, được ăn uống đầy đủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét