Ngày 29/5, “hôm nay em làm gì, rảnh ko, ra ngoài chút”.
Ngày 1/6 và 2/6, tập khiêu vũ ở lớp của Nhà văn hoá.
Suốt tuần 3/6 đến 8/6, ôn thi miệt mài, có lẽ anh ta nghĩ cho cô, anh ta biết cô bận, không có tin nhắn hay cuộc gọi rủ ra ngoài nào.
Tối ngày 8/6, cô nhắn “anh muốn đi đâu không, em qua”. Anh ta bận, đi sinh nhật.
Sáng ngày 9/6, đi ăn sáng cùng.
Ngày 9/6, tập khiêu vũ ở lớp của Nhà văn hoá. 7h tối, anh ta nhắn “đi đâu không?” Cô biết anh ta mêt, cô sợ những cái ngáp dài ngao ngán, cô bảo “anh về đi”.
Hôm nay, thứ 5, ngày 13/06, không có tin nhắn cuộc gọi nào cả. Những khoảng không như bồng bềnh mà nặng nề trong không khí. Có lẽ, ở nơi khác, những khoảng không bị lấp mất rồi, không có chỗ cho một suy nghĩ nhỏ nhoi về cô có thể len lỏi vào đầu anh ta.
5h32: cuộc gọi của Kim Anh, nhờ cô làm phù dâu và nói về việc sửa áo dài phù dâu.
6h01: 199 gửi tin nhắn khuyến mãi.
6h43: cô nhắn cho Trinh hỏi tao có nên chủ động nhắn tin rủ người ta đi chơi không vì tao nhớ người ta
6h46: Kim Anh cười sặc sụa vì số đo để sửa áo dài được gửi quá chi tiết
7h07: cô quyết định nhắn một tin nhắn mà người nhận muốn nghĩ gì cũng được, mà có lẽ người nhận hiểu, “…”
Cô bắt đầu mở những khúc nhạc điên điên quái quái, buồn và thê thảm của Dương Trường Giang. Cô nằm sóng soài ra sàn nhà mát lạnh, bắt đầu tự chụp mình những tấm hình xấu xí nhất.
7h25: anh ta nhắn “Sao em, muốn đi đâu không?”
7h31: cô đã nhắn “K.”
7h44: anh ta nhắn “Uhm”.
Vẫn tiếp tục nghe Dương Trường Giang hát một cách bất cần. Rồi cô đứng dậy, soi mình trong gương, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ba vòng cùng với một cơ thể mảnh mai, cô bắt đầu dịch chuyển cơ thể trên nền nhạc ấy và theo kỹ thuật của điệu rhumba, rồi cô chuyển sang nhảy Bachata. Rồi cô nghĩ, đã đến lúc tự giải phóng mình. Cô xúc me ngào mẹ đã làm sẵn để nấu canh chua ăn ngon lành, và bắt đầu muốn coi phim. Cô đã bỏ việc xem phim từ lâu lắm rồi, cô đã luôn ép mình phải làm những việc ích lợi và khoa học. Nhưng sự tự giải phóng không phải là không có những nỗi sợ vô hình. Cô sợ mình bị ám ảnh nếu mình xem một phim tâm lý xã hội quá nặng nề, sợ bị bị ngập ngụa ngày một sâu trong tuyệt vọng, rối loạn và đến một lúc, sẽ không có cách gì quay trở lại được. Nhưng xem một phim hài hước lúc này là việc làm quá sức.
Cô mở một đoạn của “The caller”, rồi để nó down dần về máy, trong lúc thay quần áo, đi nấu cơm, nhặt một bó rau chân vịt, ngắt lá rau mà như thể đang ngắt từng mớ ký ức ra khỏi đầu mình, nhưng càng ngắt, những mớ ký ức lại hiện về nhiều đếm không xuể. Cô không thể nhớ nổi, lần đầu tiên cô biết anh bắt đầu quen Bích Trang là khi nào. Cô chỉ nhớ lờ mờ, đầu tiên anh nói “15/2, là một mốc đối với anh, sẽ có một quyết định xảy ra vào lúc đó”, cô thậm chí đã lo lắng cho anh khi anh nói như vậy. Cô cố nhớ làm thế nào cô phát hiện ra là anh bắt đầu quen Bích Trang, nhưng cô vẫn không tài nào. Lúc đó, anh có đăng lên Facebook link bài hát “Những ngày đẹp trời” và viết “thank HBT” hay đại loại như vậy. Không hiểu sao dù cố mấy cô vẫn không thể nhớ nổi làm thế nào mà cô biết được chuyện đó, chỉ có điều chắc chắn, chính cô đã hỏi anh như vậy, chứ không phải anh tự nói. Nhưng cái cảm giác đau đớn xót xa khi cô biết sự thật ấy thì vẫn còn nguyên.
Tháng 10/2011, cô nghĩ mình sẽ quay lại giờ ấy và địa điểm ấy để tìm lại người con trai vóc dáng thư sinh lịch lãm ấy, người đã mời cô nhảy trong một lần cô vào lớp trễ.
Tháng 12/2011, cô tìm được anh, bắt đầu chat chit, tìm hiểu và đọc, xem tất cả những gì về anh, ánh mắt bắt đầu dõi tìm anh mỗi lần cô đến nhà văn hoá học khiêu vũ và tặng anh món quà đầu tiên dịp sinh nhật.
Tết 2012, cô bắt đầu tương tư.
Giữa năm 2012, cô rủ anh làm partner tập nhảy cùng ở công viên.
Cùng đâu đó khoảng giữa năm 2012, anh bắt đầu yêu m3. Cô không biết gì nhiều về chuyện này, vì nó cũng sớm kết thúc khi người con gái ấy không chấp nhận tình cảm của anh. Cô không biết gì nhiều về chuyện này, nhưng chuyện này cũng đủ để lại vài vết thương ngắn nhỏ mà sâu hoắm. Hồi ấy, có lúc anh đã để status yahoo như thế này “ù online gọi anh” hoặc đại loại vậy dành cho m3, mãi sau này, cô vẫn chỉ ước ao, có một lần anh sẽ để status rằng “Tròn online buzz anh” để dành cho cô nhưng có lẽ không bao giờ điều đó xảy ra. Hồi ấy, hình như họ đã đi ăn kem Bud. Hồi ấy, anh đã đi ăn lẩu nấm Ashima với gia đình m3 vào ngày 1/6 và anh đã rất vui vì chuyện đó. Sao những chi tiết nhỏ cứ như vụn bánh ấy, cứ hằn mãi không xoá được trong cô, đến nỗi mỗi lần đi qua lẩu nấm Ashima cô đều nghĩ đến chuyện đó. Giờ thì cô bật cười, vì những vụn bánh ấy đã được thay thế bằng những bữa ăn thịnh soạn mang vị cay và đắng đáng nhớ hơn rất nhiều.
Noen năm 2012, cô gửi anh một lá thư tình viết tay rất đẹp, một cuốn sách, và 1 cái mũ nhân dịp sinh nhật, còn anh tặng cô một đêm dạ vũ.
Hơn một năm, cô không thể đếm xuể những hội thoại mà cô và anh đã có trên yahoo, mỗi lần đọc lại, cô thấy vẫn như mới vừa hôm qua. Cũng không thể đếm xuể số tin nhắn, số cuộc đi chơi…
Thế rồi một ngày tháng giêng 2013, anh mổ mắt cận. Hôm ấy cô vẫn đi làm. Anh đã gọi cho cô sau khi anh mổ, cuộc trò chuyện ngắn ngủi, rồi cô trở lại với công việc, lúc ấy cô đang học làm bếp cho một nhà hàng chay. Thế rồi, cũng chính những ngày ấy, Bích Trang gọi cho anh, và nói rất nhiều. Cô đã luôn tự trách mình khi nghĩ về chuyện đó. Người con gái ấy đã xuất hiện đúng lúc và làm đúng việc nên làm, khi mắt không thể nhìn thấy, đôi tai khiến người ta dễ yêu một người con gái nói nhiều. Rồi một lần khác, anh đi uống rượu với đám bạn, có Bích Trang nữa, hôm ấy anh trở về nhà, Bích Trang có lẽ đã nhắn những tin nhắn quan tâm mùi mẫn.
Chỉ chưa đầy một tháng, cô đã mất anh chóng vánh và dễ dàng. Thực ra là, cô chưa bao giờ có anh, cô đã xuất hiện không đúng lúc, cô đã cố đi qua cuộc đời anh cả trăm cả ngàn lần, bằng nhiều nỗ lực khác nhau, nhưng những phút đầu tiên, những ngày đầu tiên, những việc cô làm đầu tiên trong cuộc đời anh, định mệnh đã là sai lầm.
Tết 2013, về quê, cô sống trong nhung nhớ và ngờ nghệch. Anh và Bích Trang đã tranh thủ từng giờ từng phút để đi chơi, từng buổi tối để đi xem phim trước khi Bích Trang đi Úc du học. Đó cũng chính là vào ngày 14/2, là cái mốc mà anh nói tới.
Mỗi lần biết, nhớ, nói đến những sự thật ấy, cô đã nhói trong tim, cảm giác nó còn hơn là đau khổ nữa, là cái gì đó sa xuống kéo chùng đầu óc và lồng ngực xuống, khiến cho hơi thở như đè nặng, và nước mắt chỉ có thể đang rỏ đâu đó cũng bên trong lồng ngực, chứ không phải nơi khoé mắt.
Rồi cô cũng cho qua, tình yêu của cô, sự trong sáng, vị tha và vui vẻ dắt cô đi qua những suy nghĩ tủi hờn và tăm tối, cô vẫn yêu anh, chờ đợi và ngoan ngoãn.
Rồi cũng thỉnh thoảng cô đọc thấy những lời yêu thương mà anh dành cho Bích Trang, cảm giác buốt nhói lại trở lại dày vò, cô như người tỉnh giấc mộng. Rồi cái chu kỳ cũ lại xảy ra. Đến nỗi, cô không dám cầm điện thoại của anh nữa, cô tự lừa dối mình, quên đi những sự thật đó, để tiếp tục yêu thương, quan tâm và chờ đợi.
Một mình giữa căn phòng bé nhỏ và nóng bức, trong tiếng quạt phù phù, không còn tiếng nhạc nữa, chỉ còn tiếng gõ phím lọc cọc, thoang thoảng mùi thịt bò ướp tỏi để chuẩn bị nấu canh với rau chân vịt, cô tự hỏi, lúc nào những chu kỳ đau khổ và yêu thương mới kết thúc, khi nào cô có thể thật sự ra đi, thật sự biến mất, như chưa từng có mặt ở cuộc đời anh. Có lẽ, đó cũng là ngày cô phải từ bỏ một trong những sở thích lớn nhất cuộc đời mình, sở thích đã khiến buổi đầu, cô đã tìm đến bên anh. One day, one day, one day…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét