Nhìn lên khoảng trời xanh lam ấy
qua khung cửa sổ, nhìn những gợn mây trắng ấy, gió hiện hữu nơi những cái tua
rua của một miếng ngọc bích treo ngang cửa sổ đang bay phất phơ, một mình một
căn gác, tôi cảm thấy mình muốn ở lại Gia Lai khủng khiếp.
Tôi ghét cái nóng dẫy của Sài
Gòn, ghét bị cuộc sống ở đó lôi đi xềnh xệch, ghét mỗi ngày phải nghĩ ăn gì,
ghét đi trên những làn trắng để băng qua những ngã tư xe nườm nượp rồi chen
mình vào những hàng chợ không biết mua gì. Ít nhất bố mẹ tôi có hai người để
cùng nấu nướng bữa ăn hàng ngày, còn tôi chỉ một mình, tôi thấy mệt mỏi thực
sự. Dù tôi biết rằng cái suy nghĩ này thật tủn mủn quá.
Sài Gòn chẳng có gì để níu giữ
tôi lại ngoài một tình yêu đơn phương và những buổi học nhảy, còn em tôi thì nó
phải học cách sống tự lập thôi. Hiện giờ là như vậy, còn 5 năm nữa, điều gì sẽ
níu tôi lại, tôi cá là công việc, sẽ vẫn là những giờ tập nhảy, sẽ vẫn là tình
yêu, và còn nữa, từ nơi đó tôi có thể bay đi mọi nơi dễ dàng hơn.
Mây đang trôi đó, lúc nãy tôi
thấy mây vẽ hình trái tim to ơi là to, giờ trái tim tan rồi, nhưng nếu muốn
thấy mây hình trái tim thì vẫn có thể thấy thôi, muốn thấy gì cứ nhìn một chặp
rồi cũng sẽ thấy.
Ở đây, có thiên nhiên yên bình,
một mái ấm yên bình với ba má và ngoại.
Thiệt ra cũng không có gì phải
suy nghĩ. Bỗng nhiên suy nghĩ ấy thoáng qua một tý thế thôi. Cuộc sống mà, ở đâu lúc nào chả có niềm
vui, chả có cái đẹp. Ui dào, lại tự dối mình rồi.
Đọc bài này cám giác yên bình và nhẹ nhàng !
Trả lờiXóaCảm xúc thật tuyệt vời !
cám ơn bạn...
Xóa